[Họa thất] Chương 3: Lỗ hổng
Hôm sau, Tần Nhất Hằng gọi tôi dậy rất sớm, chưa kịp ăn sáng đã thẳng tiến đến họa thất. Tần Nhất Hằng dẫn tôi đến chỗ dán cái bao hôm qua, nhìn thoáng qua thì thở dài, dường như hơi thất vọng. Hắn suy nghĩ một lát rồi bảo tôi ra chợ nông sản gần trường mua gà trống, cắt tiết, đem máu gà về đây.
Máu gà có thể trừ tà, tuy tôi không phải người trong nghề nhưng cũng từng nghe rồi. Tôi nghĩ, nếu Tần Nhất Hằng đã bảo tôi đi mua máu gà thì hẳn là hắn đã phát hiện ma quỷ trong họa thất này? Tôi không dám chậm trễ, vội đi tìm gà ngay. Trường tôi nằm ở vùng ngoại ô, lân cận có một khu chợ nông sản, rất dễ mua được gà. Nhân lúc người ta cắt tiết gà, tôi tranh thủ đi ăn sáng, đến khi máu gà được đóng chai hết rồi, trở lại chỗ họa thất, chỉ mất tầm nửa tiếng.
Khi tôi về, Tần Nhất Hằng vẫn còn đang đứng trước bao ni-lông, cũng không biết hắn vẫn đứng như vậy suốt hay vừa mới quay lại nữa.
Nhận chai máu gà từ tay tôi xong, hắn không hề chần chừ mà tạt lên bao ni-lông ngay. Ni-lông không thấm nước, máu gà bị giội lên thì chảy xuống ngay, bê bết cả mặt tường dán chiếc bao. May mà tường ngoài của họa thất sơn màu xám, dính máu gà cũng không quá bắt mắt, bằng không lỡ ai tình cờ thấy bức tường đầy máu này chỉ sợ sẽ bị dọa chết giấc.
Tạt gần hết chai máu thì Tần Nhất Hằng dừng lại, nhìn chằm chằm mặt ngoài của bao ni-lông một hồi rồi thất vọng lắc đầu. Hắn quay đầu lại nói với tôi, kết quả này không như hắn nghĩ. Nói rồi, hắn gỡ chiếc bao xuống.
Bất ngờ là sau chiếc bao có vài đốm đen lấm tấm, tôi lại gần nhìn, hóa ra là kiến, không biết chúng nó bị thứ gì thu hút mà lại bò lên tường.
Tần Nhất Hằng cũng đến gần, chỉ vào tường, nói với tôi, những con kiến này đến ăn mật ong mà ban nãy hắn bôi lên, mật ong được mua ở siêu thị mini trong trường.
Hồi đầu hắn nghĩ rất đơn giản, xem bức tranh kia, hắn vẫn cho rằng ý mà cô giáo muốn thể hiện là: nơi được vẽ thêm cái cửa sổ chính là một lỗ hổng. "Lỗ hổng" ở đây là cách nói trong nghề, nghĩa khá rộng, giải thích đơn giản thì nó là một cửa sổ phong thủy không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có thể trong ngọn núi phía sau có thứ gì đó gây áp lực lên nơi này, cô giáo thường xuyên ở đây nên mơ hồ cảm nhận được, vì vậy cô ấy đã vẽ một cánh cửa sổ cho chỗ đó.
Chuyện này đương nhiên liên quan đến thể chất mỗi người, nói rõ ra thì chính là "giác quan thứ sáu" mà người ta vẫn hay nói ấy. Trong tâm lý học thì đó là tiềm thức biểu hiện ra ngoài, còn trong huyền học thường bảo là do ma xui quỷ khiến.
Hôm qua Tần Nhất Hằng bảo tôi vào trong đứng là vì muốn dùng dương khí chặn lỗ hổng lại, xem thử tôi có nổi da gà không. Thấy tôi không phản ứng gì, hắn cũng thử tự đứng vào.
Hắn mang theo rất nhiều vật trừ tà, nếu như ở đó thật sự có một "lỗ hổng", sát khí bị chặn lại không thể vào được, thì sẽ để lại chút manh mối trên bao ni-lông được dán ở ngoài. Kết quả là vẫn không phát hiện được gì.
Còn về công dụng của chiếc bao ni-lông, để chứng minh suy đoán của hắn thì đây chỉ là một chiếc bao ni-lông bình thường mà thôi, không có gì kỳ diệu cả, hắn dùng nó để quan sát sương sớm đọng lại vào ngày hôm sau. Nếu chỗ này có cửa sổ phong thủy thật, nhìn sương đọng có thể phân biệt được. Nhưng sáng sớm đến xem, sương không có chỗ nào lạ cả, hắn nghĩ có thể do âm khí tán loạn từ ngọn núi phía sau ảnh hưởng đến nên mới kêu tôi đi mua máu gà. Hắn bôi mật ong vào phía sau bao ni-lông, thu hút đàn kiến, dùng máu gà tạt lên bao ni-lông để dẫn sát khí đến, xem thử kiến có chạy trốn không. Sát khí có thể xuyên qua cửa sổ phong thủy, kiến sẽ cảm nhận được, dù có mật ong ngon lành, chúng vẫn sẽ tránh xa theo bản năng. Ngược lại, nếu không có cửa sổ phong thủy, sát khí sẽ bị mặt tường phản chiếu trở lại, kiến sẽ không phản ứng gì.
Tần Nhất Hằng nói đến đó thì tôi hiểu rồi. Đàn kiến vẫn đang ăn uống no nê tại chỗ, chứng minh suy đoán của hắn là sai.
Tôi ngẫm nghĩ, nếu ý mà cô giáo kia muốn truyền đạt không phải là cửa sổ phong thủy, thì có thể nào cô ấy đang muốn chỉ ra một phương hướng theo cách mơ hồ không? Chẳng hạn như là, nếu họa thất này trổ một cánh cửa sổ như thế thì có thể nhìn thấy thứ gì đó, nhưng vì một lý do bí ẩn mà cô ấy không thể nói ra, đành phải dùng biện pháp này?
Họa thất được cải tạo từ nhà kho, vốn không có cửa sổ, sau khi đổi thành nơi học vẽ thì thông thường cũng không dùng đến ánh sáng tự nhiên khi vẽ tĩnh vật mà phải dùng đèn tạo hướng sáng, để cho đỡ mất công thì trường cũng không trổ thêm nhiều cửa sổ làm gì, chỉ trổ hai ô ở bên cạnh cửa ra vào thôi.
Tôi nói suy đoán của mình cho Tần Nhất Hằng nghe, hắn bảo giờ đoán có trúng hay không thì cũng phải thử mới biết.
Bọn tôi trở vào họa thất, đi qua đi lại trước vị trí ô cửa sổ được vẽ một lúc lâu nhưng không phát hiện được gì thêm. Tần Nhất Hằng không cam tâm, lại tiếp tục xem khắp họa thất lần này hắn quan sát rất tỉ mỉ, mỗi bước đi đều thật chậm rãi, sau vài bước còn dừng lại suy nghĩ một hồi.
Tôi đứng ngoài cửa chứ không vào cùng, dù gì tôi có vào cũng chưa chắc sẽ tìm được manh mối. Mà nơi này bất ổn quá, tôi không thích chút nào, ở đây chờ Tần Nhất Hằng ra vậy.
Tầm mười mấy phút sau, Tần Nhất Hằng vội vàng lao ra khỏi họa thất, vừa mở miệng đã nói ngay, "Giang Thước, dẫn tớ tới phòng hiệu trưởng!"
Giọng điệu Tần Nhất Hằng rất gấp, tôi cũng không dám lề mề, lập tức đưa hắn đi phòng hiệu trưởng.
Vừa gõ cửa thì chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật, hiệu trưởng không đi làm. Thấy vậy, Tần Nhất Hằng hơi bất đắc dĩ, hỏi tôi trong trường còn có ai trong ban giám hiệu không, tôi chỉ đành tiếp tục dẫn hắn sang phòng trực của ban giám hiệu.
Thường thì ngày nghỉ và cuối tuần sẽ có thầy cô ban giám hiệu thay phiên nhau trực ở đây. Đẩy cửa đi vào, người đang trực là phó hiệu trưởng giáo dục đạo đức. Cô hiệu phó này biết tôi, cô ấy từng phát bằng khen học sinh ưu tú cho tôi nhiều lần. Thấy tôi đến, cô ấy rất ngạc nhiên, có điều vừa thoáng thấy Tần Nhất Hằng ở phía sau, biểu cảm của cô liền trở nên kỳ lạ.
Tần Nhất Hằng không vòng vo, tiến lên giới thiệu tên họ, đoạn hỏi cô hiệu phó rằng sau khi cô giáo kia qua đời, ghế trong họa thất có từng bị di dời không, và trên những giá vẽ trống từng có tranh hay không.
Cô hiệu phó hiển nhiên biết Tần Nhất Hằng, chắc là đã được hiệu trưởng thông báo. Vì vậy, cô ấy chỉ sửng sốt giây lát, rồi cúi đầu ngẫm nghĩ về vấn đề Tần Nhất Hằng hỏi. Suy tư một lúc, cô ấy ngước lên, lắc đầu, nói là cô cũng không rõ lắm, nếu cần thì cô có thể gọi điện cho hiệu trưởng, chắc hiệu trưởng sẽ biết. Nói rồi, cô ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Tần Nhất Hằng.
Tuy cô ấy không tỏ rõ thái độ nhưng tôi cũng hiểu ý, dù sao chuyện này cần giấu học sinh, tôi ở đây không ổn lắm. Thế là tôi thức thời mở cửa đi ra, đứng ngoài chờ Tần Nhất Hằng.
Sau cỡ năm phút thì Tần Nhất Hằng ra khỏi phòng, có vẻ rất không vui. Tôi tưởng đâu do hiệu trưởng thái độ này nọ với hắn qua điện thoại, ai ngờ hắn lại nói với tôi, chuyện này phiền phức hơn hắn nghĩ rất nhiều, cô giáo đã chết kia là một người biết phương thuật!
Cô ấy biết phương thuật ư? Câu này của hắn khiến đầu óc tôi mờ mịt, chẳng phải cô ấy tốt nghiệp học viện mỹ thuật sao? Sinh viên chính quy đó trời! Sao lại còn biết phương thuật nữa? Cô ấy còn trẻ măng mà, nếu không phải nghề gia truyền, muốn tự học thành tài cũng mất vài chục năm chứ ít gì. Không lẽ cô ấy cũng giống Tần Nhất Hằng, có gia đình làm nghề này sao?
Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, hắn lắc đầu bảo nãy có hỏi rồi, cô giáo kia họ Uyển, họ này cũng không quá phổ biến, theo hiểu biết của hắn thì trong nghề này không có ai họ Uyển cả. Giờ chỉ có thể tạm đoán là cô giáo này từng nghe ai đó nói về kiến thức phương thuật, hoặc từng vô tình xem được sách cổ, biết được một chút bề nổi nên cả gan làm thử, rước họa vào thân.
Tần Nhất Hằng cũng đã xác nhận với hiệu trưởng, phỏng đoán của hắn hoàn toàn chính xác, ghế trong họa thất đã bị sắp xếp lại sau khi thi thể cô giáo được đưa đi. Mà quan trọng nhất là, những giá vẽ trống không kia thật ra từng được cô ấy gắn vài bức tranh kỳ lạ lên, nhưng sau khi xác nhận cô giáo không phải bị giết, hiệu trưởng sợ số tranh đó đem lại xui xẻo nên đã cho người đem đốt. Nội dung của những bức tranh ấy là gì thì hiệu trưởng không xem kỹ nên giờ không nhớ được mấy.
Nghe Tần Nhất Hằng nhắc về những bức tranh ấy, tôi mơ hồ cảm thấy những manh mối quan trọng nhất có lẽ đều nằm trong đó, tiếc là giờ tranh đã bị đốt rồi, đành tìm người đốt tranh khi đó hỏi thử xem sao. Tần Nhất Hằng cũng cho rằng chỉ còn cách đó, có điều người mang tranh đi đốt là một giáo viên phổ thông, không đến trường vào cuối tuần. Hiệu trưởng đã cung cấp phương thức liên lạc, bọn tôi có thể gọi điện cho thầy ấy hỏi. Dù gì cũng còn sớm, bọn tôi bèn đi ăn trưa trước, chiều lại điều tra tiếp cũng chưa muộn.
Tôi đã ăn sáng rồi nhưng Tần Nhất Hằng nhịn từ sáng đến giờ, hẳn là đói xỉu đến nơi. Tôi dẫn hắn đi dùng bữa trưa, sau khi ăn xong, bọn tôi liền quay lại họa thất.
-----------------------
* Hiệu phó giáo dục đạo đức: Cơ cấu ban giám hiệu bên Trung có ba vị trí hiệu phó: quản lý dạy học, giáo dục đạo đức, hậu cần và an toàn. Trong đó vai trò của hiệu phó giáo dục đạo đức là chỉ đạo công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho học sinh, kiểm tra việc chấp hành nội quy của học sinh, quản lý đội Thiếu niên Tiền phong, kết nối nhà trường với phụ huynh... (theo Baidu).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com