Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Họa thất] Chương 4: Bức tranh và giấc mộng

Lần này Tần Nhất Hằng rất dứt khoát, vừa vào họa thất thì lập tức đi lòng vòng quanh ghế và giá vẽ, không ngại chóng mặt. Đi một hồi lâu, chắc cũng mệt nên hắn ngồi xuống một cái ghế trong số đó, cúi đầu trầm tư.

Trong lúc hắn suy nghĩ, tôi cũng dạo một vòng trong họa thất, quan sát xung quanh, chợt tôi phát hiện một vấn đề.

Trước đó không để ý, họa thất này hai tuần rồi chưa được dùng đến, đã bỏ không từ sau khi cô giáo kia qua đời, nhưng ghế nào cũng sạch bóng, không vương một hạt bụi. Dù ít khi dùng đến nhưng bản thân họa thất này không hề sạch sẽ, dù nó có sạch thật thì cũng không đến mức này! Không lẽ có người đến quét dọn? Nhưng đã tạm dừng sử dụng rồi còn quét dọn gì nữa? Sao không chờ khi nào phòng được dùng lại thì hẵng dọn cho tiện?

Tôi vội vàng nói với Tần Nhất Hằng. Hắn đang suy tư, nghe tôi gọi còn hơi giật mình. Sau khi nghe về phát hiện của tôi, hắn cũng đứng lên sờ thử vài mặt ghế, đúng là sạch bong.

Tần Nhất Hằng lại tiếp tục trầm ngâm, lần này hắn im lặng rất lâu. Tôi ngồi cạnh chờ đến khờ cả người, hắn mới đứng lên, híp mắt, lắc đầu mấy cái, đoạn nói với tôi: Hẳn là sau khi cô giáo kia chết, căn họa thất này vẫn còn được sử dụng. Có điều là người dùng hay ma quỷ dùng, giờ chưa thể thấy được dấu vết gì. Nếu có thể, hắn muốn đêm nay ở lại canh chừng, xem có thứ gì đến hay không.

Thú thật, vừa nghe Tần Nhất Hằng bảo đêm phải đến canh, lòng tôi dâng lên niềm háo hức vì được mạo hiểm. Chẳng rõ có phải do vài lần trải qua những chuyện kỳ quái đã khiến tôi nghiện cảm giác này hay không.

Tôi nghĩ, trong họa thất có rất nhiều ghế, dùng làm chỗ nằm tạm cũng được. Mùa này ban đêm không quá lạnh, ở đây một tối cũng không hề gì. Điều phiền hà duy nhất là ngày mai còn phải lên lớp học... Có điều lỡ mất vài tiết cũng chẳng sao. Tôi do dự một chút, rồi đồng ý với Tần Nhất Hằng.

Tần Nhất Hằng nghe vậy thì đưa tôi đi mua nến, nước khoáng và những nhu yếu phẩm để tối dùng, đem để sẵn trong họa thất. Tiếp đó, hắn gọi điện cho giáo viên đã đốt những bức tranh, nói chuyện rất lâu.

Nội dung cụ thể tôi cũng không nghe được rõ lắm, chỉ biết là sau khi gọi xong, Tần Nhất Hằng lại quay vào trong họa thất, nhìn chằm chằm bức tranh một lúc. Rồi hắn dặn tôi, đêm nay khi ngồi canh, phải tháo vòng tay đồng tiền ra. Hắn lo nếu như thứ vào phòng là ma quỷ, đeo đồng tuế tiền trên tay sẽ rất dễ trông thấy nó. Những thứ ma quỷ đó, nếu ta không thấy nó, thì nó cũng sẽ tránh động đến ta, làm như thế là vì an nguy của tôi.

Nếu chỉ canh đêm thôi thì tôi không ngại, nhưng chuyện gặp ma lại khiến tôi sợ hãi trong lòng, vội cởi vòng tay, để lại trong ký túc xá. Đoạn, bọn tôi ở lại phòng trò chuyện giết thời gian.

Trời chạng vạng sập tối, tôi và Tần Nhất Hằng ra khỏi trường đi ăn, cũng không phải do bọn tôi muốn đổi món, mà vì mai là thứ hai, giờ nhiều học sinh đã trở lại trường, căn tin khá đông người, bọn tôi không muốn gặp phải Trương Phàm. Với tính cách của Trương Phàm, cậu ta chắc chắn muốn theo bọn tôi đi canh đêm, dù gì chuyện này vẫn phải giữ bí mật, càng ít người biết càng tốt.

Khoảng tám, chín giờ tối, tôi và Tần Nhất Hằng quay lại họa thất.

Vào họa thất, bọn tôi không dám bật đèn, cũng không thắp nến, sợ bị người ta phát hiện. Bọn tôi chỉ ngồi trên ghế, trò chuyện câu được câu chăng.

Họa thất không có cửa sổ, càng về khuya càng tối đến đáng sợ. Tôi ngồi một lát đã thấy tim đập bình bịch, hơi hối hận vì đã đồng ý với Tần Nhất Hằng. Kiên nhẫn chờ đến tầm mười một giờ, ký túc xá đã tắt đèn, bọn tôi bèn thắp một ngọn nến, bấy giờ tôi mới an tâm đôi chút.

Vụ canh đêm này cũng khá thảnh thơi, ngoại trừ việc buồn ngủ vô cùng thì còn lại ổn thỏa hết. Thời khắc mười hai giờ đêm đến, tôi hơi lo sợ, song qua hồi lâu vẫn chẳng xảy ra chuyện gì.

Hơn bốn giờ sáng, cả Tần Nhất Hằng cũng bắt đầu ngáp. Hắn uể oải duỗi chân tay, nói với tôi, xem tình hình hiện tại thì hẳn là đối tượng vẫn còn sử dụng căn họa thất này không phải ma quỷ, mà là con người. Nói rồi, hắn gật gù vẻ rất chắc chắn về phán đoán của mình, hỏi tiếp, "Cậu đoán thử xem trong mấy bức tranh đã bị đốt kia vẽ cái gì?"

Hắn hỏi vậy tôi chỉ đành im lặng, trả lời kiểu gì được, bèn giục hắn nhanh đưa ra đáp án luôn đi. Tần Nhất Hằng mỉm cười, nói, những bức tranh đó đều mô tả một giấc mộng, chính là giấc mộng mà những thầy cô ban giám hiệu đều nằm mơ thấy đó, nên họ mới căng thẳng như vậy, không màng thân phận của mình mà mời ngay người trong nghề đến xem. Cũng vì thế, số tranh mới bị đem đốt sạch.

Giấc mộng? Bấy giờ trời còn chưa sáng, giọng điệu Tần Nhất Hằng lại bí ẩn, tôi nghe mà dựng tóc gáy. Trước khi đến đây, hắn đã kể với tôi chuyện các thầy cô ban giám hiệu đều gặp cùng một giấc mơ qua điện thoại. Nhưng như này thì cũng khó tin quá, trước khi chết cô giáo kia đã chuẩn bị kỹ càng để báo mộng cho họ rồi ư? Đậu má! Chẳng lẽ cô ấy đã biết mình sắp chết? Hay là, cô ấy tự sát?

Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, hắn không đồng tình, nói tiếp, những bức tranh ấy đều thể hiện hình ảnh na ná nhau, theo lời vị giáo viên đã đốt chúng, thì nhân vật trong tranh đều rất mơ hồ. Chỉ có duy nhất một bức tranh là khác với số còn lại. Do đó mà giáo viên này lưu ý và khắc sâu ấn tượng với nó. Nội dung của bức tranh không phải một người đang đứng nhìn người khác vẽ tranh, mà là một người đang làm mẫu cho người khác vẽ.

Nghe đến đây, tôi sởn hết gai óc.

Thế là thế nào? Hóa ra bức tranh vẽ cửa sổ của cô giáo kia vốn là tranh vẽ người, rồi vì một nguyên nhân nào đó, hoặc do có người muốn che giấu sự thật, nên đã sửa lại bức tranh? Nghĩ đến khả năng này, tôi nhớ lại mình đã đọc được nhiều bài viết về chuyện không ít những bức danh họa hiện nay trên thế giới đều từng bị chỉnh sửa. Sơn dùng vẽ tranh có thể đè lên lớp sơn cũ rất dễ dàng. Dùng công nghệ X-quang có thể thấy được hình vẽ gốc trước khi bị sơn đè. Nếu là như thế, lẽ nào người vốn được vẽ trong bức tranh chính là hung thủ đã giết chết cô giáo?

Nghĩ vậy, tôi vội vàng chạy đến bên bức tranh, đưa tay sờ thử, không thấy bị cộm lên. Có điều tôi cũng không am hiểu, không thể nhận ra được liệu tranh này có từng bị người ta động chạm. Tôi nói suy đoán của mình cho Tần Nhất Hằng nghe, hỏi xem hắn có thấy hợp lý hay không.

Tần Nhất Hằng lắc đầu chắc nịch, nói bức tranh này chắc chắn là nguyên gốc. Lúc trước hắn cũng đã nghĩ tới chuyện đó nên xem kỹ rồi. Hắn còn phân tích thêm, nếu như cần phải vẽ đè lên tranh để giấu manh mối, vậy còn không bằng xử lý cả bức tranh cho rồi. Mà hiện tại, vấn đề quan trọng cũng không phải bức tranh đó, mà là giấc mộng của thầy cô ban giám hiệu.

Nói đến đây, Tần Nhất Hằng gõ trán vẻ rất thần bí, nói, trong số những thầy cô ban giám hiệu nằm mơ ấy, chắc chắn có một người đang nói dối! Giấc mộng của người đó khẳng định là khác với những thầy cô còn lại, e là chính người này vẫn còn sử dụng họa thất.

Tôi chợt rùng mình.

Trong ban giám hiệu có một người nói dối? Vậy người đó thật ra đã mơ thấy gì? Sao phải giấu? Phân tích từ những bức tranh kia, hẳn người đó đã mơ thấy mình làm mẫu cho cô giáo vẽ nhỉ? Chết tiệt, không thể nào là do phải làm mẫu khỏa thân nên người đó mới che giấu chứ? Vậy người này còn dùng họa thất làm gì? Một mình sao dùng hết bằng này ghế ngồi? Hay người đó mở lớp dạy học lúc nửa đêm? Nếu mà có giáo viên yêu nghề như thế thật, thì cũng chưa chắc có học sinh nào thích lên lớp cỡ đó đâu!

Tôi hỏi Tần Nhất Hằng hết một loạt vấn đề này, liên tục như súng máy.

Hắn nghe xong thì suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nói hắn cũng không biết. Nhưng hắn có một cách có thể tìm ra được người này. Hắn bảo tôi trong một tuần tiếp theo không thể thả lỏng bản thân, phải chăm chú quan sát những thầy cô thuộc ban giám hiệu nhà trường, xem có ai mắt thâm quầng, rõ ràng là bị mất ngủ hay không. Hắn đoán chừng, nếu giấc mơ của người này không giống những thầy cô còn lại thì hẳn là nằm mộng chưa dứt đâu, chắc chắn ban đêm không thể ngủ ngon được.

Biện pháp của Tần Nhất Hằng cũng không tồi, nhưng khá là khó thực hiện. Nhưng đã tới nước này rồi, tôi cũng chỉ có thể cố gắng đến cùng.

Trò chuyện từ nãy đến giờ, thấy trời đã sắp sáng, tôi và Tần Nhất Hằng sợ bị học sinh khác phát hiện nên vội vàng rời khỏi họa thất. Bọn tôi ăn đại cho qua bữa sáng, sau đó hắn chuẩn bị về nhà, bảo là cuối tuần sẽ quay lại, dặn tôi phải chú ý quầng thâm dưới mắt của thầy cô ban giám hiệu thêm lần nữa, rồi mới ra ga.

Thức cả đêm qua, tôi cũng buồn ngủ gần chết, khi lên lớp chỉ có thể úp mặt xuống bàn ngủ. Tôi ngủ suốt tới tận trưa, may là không bị giáo viên nào đánh thức cả, cũng không biết có phải là thầy cô đã gọi tôi rồi mà tôi không nghe hay không.

Ngủ đến trưa nên tôi tỉnh táo đôi chút, bắt đầu lang thang khắp tòa nhà văn phòng của trường, cố tình lảng vảng lên tầng ban giám hiệu làm việc. Đúng giữa trưa nên tôi thật sự bắt gặp rất nhiều thầy cô ban giám hiệu, nhưng ai nấy cũng đều tràn đầy năng lượng. Vài thầy cô trông hơi mệt mỏi nhưng đoán chừng là "hội chứng thứ hai đầu tuần" mà thôi, không ai có quầng thâm mắt quá trầm trọng cả. Chiều tan học, tôi quay lại tòa văn phòng đi quanh quẩn hồi lâu, nhưng vẫn không phát hiện được gì.

Hai ngày tiếp theo tôi đều làm y như vậy, cứ hành động giữa ban ngày ban mặt nên rất nhanh đã thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng mãi mà vẫn chẳng có kết quả gì. Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu suy luận của Tần Nhất Hằng có chính xác hay không.

Vào ngày thứ ba, tôi định ban đêm sẽ gọi điện cho Tần Nhất Hằng, chứ đã nửa tuần trôi qua rồi mà tôi chẳng điều tra được gì, tôi muốn hỏi hắn xem còn cách nào khác có thể dùng hay không.

Không ngờ, tôi còn chưa kịp gọi, xế chiều hôm đó, gần đến giờ tự học buổi tối, trong trường xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com