[Họa thất] Chương 5: Điên cuồng
Thời điểm xảy ra chuyện, tôi đang trong lớp tự học buổi tối, khi đang trở lại ký túc xá sau tiết học, tôi mới được nghe người khác kể lại.
Đó là một học sinh ban năng khiếu nghệ thuật, trên đường về phòng sau giờ tự học tối thì đột nhiên nổi điên, không dưng lại dùng bút vẽ lên mặt mình. Vì mới học xong môn văn hóa nên cây bút cậu ta cầm là bút bi sắc nhọn, cậu ta thẳng thừng quẹt lên mặt mình như vậy, rất dễ đâm mù mắt. Bạn học xung quanh vội vàng ngăn cản, tận mấy người lao vào mới miễn cưỡng khống chế được cậu ta. Bọn họ đưa cậu ta vào phòng y tế. Hiện tại trường đã liên hệ với gia đình cậu ta, đang chờ người nhà đến đón về.
Chuyện này vừa lọt ra ngoài liền bị lan truyền với tốc độ chóng mặt, trong ký tức xá rất nhiều người đang bàn tán.
Khi tôi gọi cho Tần Nhất Hằng còn định nhân tiện kể hắn nghe chuyện này luôn, biết đâu chừng có gì đó liên quan đến căn hoạ thất.
Vừa nhắc máy, Tần Nhất Hằng lại nói với tôi rằng hắn đang trên đường đến trường tôi. Chuyện kia vừa xảy ra, ban giám hiệu đã gọi điện cho hắn rồi, bảo là nhất định phải tới xem thử. Giọng điệu người gọi có vẻ rất sốt ruột, hắn e là vụ này thật sự có chỗ kỳ lạ, cũng không phải chưa từng có trường hợp phát điên không nguyên cớ, nhưng mấy khi xảy ra đâu, hắn cũng cảm thấy có thể liên quan gì đó đến hoạ thất. Mà bây giờ đến trường còn có thể nhân cơ hội gặp ban giám hiệu nhà trường, tiện thể quan sát xem có ai mắt thâm quầng hay không. Nên hắn đã đồng ý ngay tắp lự, lập tức lên đường, giờ sắp đến nơi rồi.
Nói chuyện điện thoại với Tần Nhất Hằng, lòng tôi cứ thoáng nỗi bất an. Chuyện này e rằng sẽ ầm ĩ cả lên, ban giám hiệu nhà trường thẳng thừng mời người biết phương thuật đến điều tra thay vì báo cảnh sát hoặc gọi xe cứu thương, hiển nhiên là không hợp lý chút nào.
Nghĩ vậy, tôi cũng rất muốn xem thử tình hình ra sao, thế là định ra cổng trường đón Tần Nhất Hằng, biết đâu hắn có thể đưa tôi vào phòng y tế cùng.
Tôi chưa kịp ra ngoài thì Trương Phàm đã đến trước. Cậu ta cũng nghe nói chuyện này, cảm thấy có gì đó mờ ám, bèn tới tìm tôi bàn luận. Tôi chỉ đành suy đoán vài câu mập mờ để đối phó cho qua, không dám nói rằng Tần Nhất Hằng sắp đến, bằng không sự việc ở họa thất sẽ lộ hết.
Ra cổng trường đợi một lát, quả nhiên thấy Tần Nhất Hằng đeo túi đến. Bất ngờ là, lần này hắn không mang cái túi đeo chéo thường dùng, mà cõng một cái ba lô rất to, như loại thường dùng khi leo núi ấy, chiều cao bằng nửa người hắn luôn. Có vẻ rất nặng, không biết bên trong chứa thứ gì.
Gặp Tần Nhất Hằng, tôi thẳng thắn nói ra ý định của mình, hỏi hắn có thể dẫn tôi vào cùng không. Tần Nhất Hằng nghĩ ngợi, đoạn cởi ba lô đưa cho tôi đeo, thế là đã có lý do, rồi bảo tôi dẫn hắn đến phòng y tế.
Ba lô của Tần Nhất Hằng cũng không nặng như tôi tưởng. Có lẽ đồ bên trong chỉ có thể tích lớn, khối lượng thì không bao nhiêu. Tôi bóp bên ngoài ba lô thử, thấy có vẻ giống bọt biển.
Bọn tôi đến phòng y tế, thấy bên trong đã có kha khá người, ai tôi cũng biết hết, họ đều là thầy cô ban giám hiệu trường tôi.
Tần Nhất Hằng tiến lên tự giới thiệu bản thân, các thầy cô lập tức mời hắn vào trong. Tần Nhất Hằng đánh mắt với tôi một cái, tôi vội vàng theo sau, thế mà thật sự không có ai cản tôi cả.
Cậu học sinh gặp chuyện bấy giờ đang nằm trên gường, không bị ai giữ chân giữ tay lại như tôi tưởng tượng, có lẽ đã kiệt sức rồi nên không làm ầm nữa.
Tôi nhìn mặt cậu ta, cảm xúc lẫn lộn. Quả nhiên y như trong lời bàn tán, đã bị dùng viết bi vẽ đầy lên, nét bút rất lộn xộn, trông rất buồn cười. Chắc cậu ta đã vẽ một lúc lâu rồi mới bị người xung quanh phát hiện và cản lại.
Tần Nhất Hằng không nói không rằng, đi thẳng đến bên giường, kiểm tra hơi thở của cậu học sinh, rồi mới bảo tôi cởi ba lô xuống, lấy trong đó ra một nùi bông gòn lớn. Bông gòn rất nhiều, chất thành một đống to tướng, đoán là khi Tần Nhất Hằng nhét chúng vào ba lô đã mệt bở hơi tai.
Sau khi lôi hết bông gòn ra ngoài, Tần Nhất Hằng bảo người bên ngoài đứng xa ra, rồi mới kêu tôi giúp hắn dàn bông đầy ra sàn. Trải bông gòn xong xuôi hết rồi, hắn lấy trong ba lô ra một món đồ sứ cỡ vừa, dìm vào giữa đống bông. Đoạn, hắn bảo tôi nâng cậu học sinh kia lên, cố gắng ném thật mạnh xuống đất.
Lời này của Tần Nhất Hằng khiến ai nấy đều trợn mắt há mồm.
Tôi nghĩ cũng may mà gia đình cậu này chưa đến, bằng không để họ thấy bọn tôi đối xử với con cháu họ kiểu này chắc sẽ tức điên mất thôi. Nhưng giờ không phải lúc lo nghĩ nhiều như vậy, Tần Nhất Hằng hô "một, hai, ba", tôi bèn gồng lên vận sức, chuẩn bị quật cậu học sinh xuống sàn.
Cũng thật kỳ quái, bọn tôi còn chưa kịp ra tay thì cậu học sinh bỗng nhiên tỉnh táo lại, vùng vẫy mấy cái. Tôi đang nâng chân cậu ta, tay sao mà giữ nổi chân, cậu ta chỉ giãy một cái đã thoát ra được, còn suýt đá trúng mặt tôi nữa.
Thấy thế, Tần Nhất Hằng cũng thả tay. Cậu học sinh kia gắng gượng một hồi thì đứng dậy được, òa khóc "hu hu" thê thảm.
Tôi bị cậu ta làm cho sững sờ, thầm nghĩ không lẽ cậu ta vừa trông thấy mẹ mình? Tôi quay đầu lại nhìn, có thấy người nào mới đến đâu. Tần Nhất Hằng vậy mà chỉ bình tĩnh bước đến an ủi cậu ta vài câu, lại bảo với mọi người rằng đã không sao rồi, thứ bám trên người cậu ta đã rời đi. Đoạn hắn nhặt món đồ sứ dưới đất lên, bỏ luôn đống bông gòn, cầm ba lô rồi dẫn tôi ra ngoài.
Ra khỏi cửa, tôi còn chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, Tần Nhất Hằng đã nhỏ giọng nói với tôi: "Mọi chuyện càng lúc càng khó lường!"
Ban nãy hắn quan sát thấy trên gương mặt cậu học sinh là hai nét bút bi đậm nhạt khác nhau. E là trước đó cậu ta đã viết gì đó lên mặt, sau đó mới bị nhập. Có vẻ không xóa ngay được nên mới cố sức dùng vết bút mới để đè lên.
Nói đến đây, giọng điệu Tần Nhất Hằng chợt trở nên huyền bí, còn thoáng vẻ cao thâm như thầy bà, "Hình như tớ đã tìm được vị trí của cái cửa sổ trong tranh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com