[Ngôi trường] Chương 2: Vân thác pháp khí
Tần Nhất Hằng nói chắc như đinh đóng cột, mà tôi nghe vào lại thấy mông lung mơ hồ.
Bên dưới trường tôi có chôn thứ gì ư? Là một ngôi mộ cổ sao? Trường tôi được xây cách đây đã lâu, trước cả khi giải phóng. Nghe nói là được cải tạo từ cơ sở của người Nhật Bản để lại, theo lý thì nếu dưới lòng đất có mộ cổ thì hẳn đã được phát hiện từ sớm, sao mà giấu được tới giờ? Còn hiện tượng âm khí hỗn loạn lại vì sao mà có? Do vong linh trong mộ chưa siêu thoát sao?
Tôi giao hết mớ nghi vấn này cho Tần Nhất Hằng, hắn lại lắc đầu, bảo rằng, thứ được chôn dưới đó không nhất thiết là mộ cổ đâu. Những địa điểm tương tự thế này có ở khắp nơi trên cả nước, ví dụ như chỗ từng là bãi tha ma, hố chôn tập thể, hoặc là chiến trường thời xưa, vì oán khí rất nặng nề nên thường được dùng dương khí cực thịnh từ trường học để trấn áp. Trường tôi chính là một trong số những nơi như vậy.
Nói rồi, Tần Nhất Hằng nhìn đồng hồ đeo tay, nói, giờ cũng chưa nhìn ra được ý nghĩa của ô cửa sổ này, thôi thì nên đi hỏi thăm cậu học sinh kia trước. Đoạn hắn dắt tôi quay lại phòng y tế.
Cha mẹ của cậu học sinh kia đều đã đến, đang nói chuyện với ban giám hiệu, có vẻ rất khó chịu. Chắc là họ đang muốn đưa con về, nhưng thầy cô ban giám hiệu đã được Tần Nhất Hằng dặn dò nên buộc phải dây dưa với họ, cả hai bên đều có vẻ bốc hỏa tới nơi. Tần Nhất Hằng cũng không vòng vo, khi vào chỉ chào hỏi đơn giản, bảo "Xin thứ lỗi, cần nói chuyện một chút", rồi kéo cậu kia vào một gian trong phòng y tế.
Sau khi tôi đóng kín cửa lại, cậu học sinh cũng ngồi xuống rồi, Tần Nhất Hằng liền bắt đầu hỏi thăm tình trạng ban nãy của cậu ta.
Có vẻ cậu học sinh này đã sợ hãi quá mức nên cứ lắp ba lắp bắp, may mà vẫn nói rõ được sự tình.
Mấy ngày gần đây cậu ta cứ bị tiêu chảy suốt, tối nay còn sốt nhẹ. Vì vậy, vào giờ tự học tối, cậu ta hết chịu nổi, ban đầu định xin nghỉ bệnh để về ký túc xá, nhưng chưa kịp đi tìm giáo viên thì đã ngủ gục trên bàn.
Khi cậu ta tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong phòng y tế, ý thức rất rõ ràng nhưng cơ thể lại không thể điều khiển được, muốn kêu lên cũng chẳng phát ra được âm thanh nào, đến tận khi tôi và Tần Nhất Hằng khiêng cậu ta lên định ném xuống đất, cậu ta mới chợt lấy lại được quyền chi phối cơ thể.
Tần Nhất Hằng vừa nghe cậu ta kể vừa gật gù. Hỏi xong xuôi rồi, hắn đưa cậu ta ra ngoài, còn dặn dò những người bên cạnh cậu ta phải luôn đeo vật trừ tà, ngoài ra trong nhà phải treo vật sắc nhọn lên cao, v.v...
Sau đó, Tần Nhất Hằng mới cùng tôi rời phòng y tế.
Nãy giờ tôi vẫn luôn kìm lòng không xen ngang, giờ mới có cơ hội hỏi hắn, những lời cậu học sinh kia nói không hề chứa manh mối nào, vẫn chưa làm rõ được nguyên nhân cậu ta vẽ lung tung lên mặt mình, chuyện đó rốt cuộc là sao?
Tần Nhất Hằng bĩu môi, ý là hắn cũng không biết, hắn chỉ có thể khẳng định cậu học sinh này đã bị nhập. Tiêu chảy và lên cơn sốt khiến cho thân thể suy yếu, khiến cho ma quỷ dễ dàng xâm nhập hơn, ngoài ra phương thuật ban nãy hắn dùng cũng hoàn toàn có thể chứng minh điều này.
Thuật dùng bông gòn và đồ sứ ấy gọi là "vân thác pháp khí", biến tấu từ "vân thác oản"(*). Thời xưa, "vân thác oản" là một phép thử quan tài, các bước cũng tương tự với ban nãy chúng ta làm: cho vài người cùng nhau nâng quan tài đã chọn lên, trên nền đất trải bông trắng, giữa đống bông đặt vào một cái bát sứ to, rồi người nâng quan tài đồng loạt buông tay, để quan tài rơi thẳng vào bông. Nếu bát không nứt vỡ, vậy cỗ quan tài ấy chính là quan tài thiêng trong truyền thuyết, sau này người nào được chôn cất bên trong thì sẽ được trời cao ban ơn cho lên đó làm việc.
(*) "Vân thác oản" nghĩa là cái bát được mây vờn quanh.
Thuở ấy, hầu như nhà nào cũng mua quan tài sớm để dành lo hậu sự, phải nghiên cứu kỹ càng chất gỗ, nơi chốn và thời điểm chế tạo. Dù có lý do mê tín trong đó, nhưng chủ yếu vẫn là kiểm tra độ rắn chắc thôi. Quan tài nặng cỡ nào chúng ta đều biết rõ, một cái bát dù to dày và được đệm trong bông, thì cũng chắc chắn không chịu nổi cú va đập như vậy. Vì thế, từ xưa đến nay, quan tài thiêng chỉ có trong lời đồn, Tần Nhất Hằng cũng chỉ nghe kể, chưa từng thấy bao giờ.
Có điều, rất nhiều người trong giới huyền học thay cái bát trong thuật "vân thác oản" thành những loại pháp khí khác nhau để giúp người bị nhập hoàn hồn, nên chọn pháp khí nào vừa dễ vỡ vừa không quá cấn người, cùng lắm thì chọn đồ gỗ, mà để không làm tổn thương người bị nhập, trận cục này phải trải bông dày thêm nhiều. Phương pháp cụ thể cũng là nâng người bị nhập đến phía trên "vân thác pháp khí", không cần thật sự ném xuống, chủ yếu cần hù dọa thôi. Ấy vừa là do sợ vô ý làm người bị thương, vừa để cho bớt việc, tại vì yêu ma quỷ quái gì cũng sợ đập vỡ pháp khí cả. Làm hư pháp khí là điều tối kỵ, sẽ tổn hại đạo hạnh của yêu quái đang tu luyện, còn ma quỷ thì có thể bị hồn phi phách tán.
Hiện giờ ở nhiều nơi vẫn dùng một cách trừ tà như sau: khiến ma quỷ bám lên vật nào đó, úp lại bằng một cái bát từng dùng đựng đồ cúng thần phật, dùng giấy đỏ đệm lại đập vỡ, hiệu quả y như "vân thác pháp khí". Món đồ sứ Tần Nhất Hằng dùng là bình Ngọc Tịnh đặt bên cạnh tượng Quan Thế Âm, hắn vất vả lắm mới mượn được.
Tần Nhất Hằng nói một lèo, tôi nghe đến say sưa. Nhưng nghe phương thuật thì cũng chỉ là nghe thôi, tôi cũng chẳng suy ra được gì. Tôi trao đổi với Tần Nhất Hằng, hắn cũng chưa có ý tưởng nào, đêm nay chỉ có thể tạm rút lui, hắn phải nghĩ cách thêm đã.
Đã vậy, tôi chỉ có thể đưa hắn về ký túc xá, chen chúc cùng tôi trên một cái giường. Trên đường về, hai đứa tôi lén lút như đi ăn trộm, chỉ sợ chạm mặt Trương Phàm.
Sáng hôm sau, Tần Nhất Hằng dậy rất sớm, còn sớm hơn cả giờ tự học buổi sáng của tôi. Hắn muốn tiếp tục kiểm tra trong trường, xem thử có bỏ sót điều gì không. Tôi còn phải đi học, không thể đi với hắn, thế là cả ngày đầu óc cứ lo ra.
Mãi mới chờ được đến hết tiết chiều. Tôi giả bệnh xin giáo viên cho nghỉ, trốn tiết tự học buổi tối để đi tìm Tần Nhất Hằng, bọn tôi ghé quán cơm ngoài trường ăn tối. Trong bữa cơm, tôi hỏi hắn có phát hiện gì không, Tần Nhất Hằng liền kể tôi nghe, hắn lang thang trong trường nguyên một ngày, chỗ nào đến được đều đi qua cả rồi, nhưng không tìm được gì cả. Cuối cùng, hắn mới nghĩ thông, nếu như cửa sổ trong tranh không phải đang ám chỉ bố cục của những dãy nhà, vậy vấn đề thực sự e là không nằm trong trường, mà nằm ở phương hướng từ ô cửa nhìn ra, cũng chính là ngọn núi phía sau.
Ấy mới là ý nghĩa thật sự của bức tranh, hẳn cô giáo muốn nhắc nhở những người khác rằng, âm khí trong ngôi trường có liên quan đến ngọn núi.
Đánh một vòng lớn lại trở về ngọn núi sau trường rồi. Chuyện này cũng không ngoài dự đoán, Tần Nhất Hằng đã nói từ trước rằng ngọn núi ấy có vấn đề, giờ xem ra hắn phán chuẩn thật.
Nhưng nếu như vậy thì bọn tôi sẽ khó điều tra tiếp, vì ngọn núi sau trường là núi hoang, chưa được khai phá. Muốn lên hay xuống núi đều không có đường sẵn, vào đó khó tránh gặp nguy hiểm. Huống hồ, nhìn ngọn núi có vẻ gần, nhưng thật ra cũng cách trường một khoảng kha khá, đi lại bất tiện, mà ngọn núi còn rất lớn, bọn tôi không có phương hướng cụ thể, thậm chí còn không biết mình đang tìm cái gì, mỗi việc không đi lạc thôi cũng khó rồi.
Tôi giải thích những trở ngại với Tần Nhất Hằng, hắn trầm tư một lát, vẫn kiên trì muốn đi một chuyến, nhưng vì lý do an toàn nên đành tạm gác lại. Hắn bảo đêm nay hãy cứ nghỉ ngơi, mai lại tiếp tục hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com