Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tôi không tính quấn lấy Nguyễn Dục để hỏi đến cuối cùng, quan hệ của chúng tôi cũng không thân mật đến mức đó, tôi cũng không có tư cách nhìn trộm quá khứ riêng tư của em ấy.

Nhưng Nguyễn Dục lại không nghĩ như vậy, em ấy đối xử với tôi càng ngày càng tốt, còn dẫn tôi đến gặp mẹ em ấy.

Em ấy đang nghĩ gì vậy? Tôi cũng không rõ lắm.

Lúc ban đầu tôi bao nuôi em ấy tôi cũng không biểu lộ ra sự quá thích, tôi chỉ trần trụi mà khát cầu em ấy, cuối cùng cũng đạp được đoá hoa lạnh lùng đáng thương ấy xuống dưới chân, thật sự là rất có thành tựu.

Tôi nói Nguyễn Dục là một phiền toái đáng yêu, bởi vì em ấy rất phản nghịch, tôi không thuần phục được, chỉ tính toán cưng chiều dỗ dành em ấy.

Tôi nói là tôi thích Nguyễn Dục, nhưng tôi lại không thích như vậy, tôi rất mâu thuẫn, tôi không cho phép em ấy thích người khác, bởi vì tôi không thể rời khỏi em ấy, rời đi em ấy rồi, tôi sẽ lại mơ màng hồ đồ mà tự ti.

Đêm mà Thường Lệ chở tôi và Nguyễn Dục về nhà, đó là lần đầu tiên tôi ở thế yếu, Nguyễn Dục cảm nhận được cái gì đó ở tôi lúc ấy, có lẽ em ấy nghĩ rằng sự chiếm hữu của tôi với em ấy là thích.

Thích và chiếm hữu không giống nhau, anh hai tôi chính là ví dụ tốt nhất, anh ấy không thích tôi, anh ấy chỉ đang hưởng thụ sự cấm kỵ và kích thích khi lên giường với em trai ruột mà thôi.

"Mẹ rất muốn gặp anh, anh đến thăm sẽ khiến bà ấy vui vẻ." Nguyễn Dục rũ mắt nhìn tôi, hàm răng màu trắng như ẩn như hiện giữa bờ môi đỏ thắm.

Mẹ em ấy đã từng là một cấm kỵ không thể nhắc tới trong quãng thời gian đầu tôi bao nuôi ẻm, giờ em ấy nắm tay tôi dẫn tôi đến phòng bệnh, mùi thuốc và mùi hoa nhạt nhẽo chui vào mũi tôi, tôi thấy người phụ nữ mặc váy trắng trên giường bệnh nâng cổ lên, tóc dài khẽ rũ xuống, khóe môi cười dịu dàng,

"Con là Thành Ôn sao? Thật là một đứa bé xinh đẹp."

Nguyễn Dục giống mẹ em ấy bảy phần, tính cách lại không giống, mẹ em ấy thật sự dịu dàng, Nguyễn Dục lại là giả bộ dịu dàng, tôi không hiểu cái gì cả, chỉ có nhìn người là còn khá chuẩn, tôi cảm thấy trong lòng Nguyễn Dục đang ẩn giấu một con quái vật giống như tôi, đều đang nhẫn nại, nếu không sẽ biến thành con quỷ điên khùng mất.

Tôi đặt rổ trái cây lên tủ đầu giường, mẹ Nguyễn Dục vẫn luôn mỉm cười đánh giá tôi, ánh mắt bà đau đớn bất lực, đôi môi trắng bệch, tôi tự nhận là trái tim không tốt nhưng cơ thể tôi cũng không suy yếu như tình trạng của bà, tôi cảm nhận được người phụ nữ này đang giãy giụa không tiếng động, tôi hoang mang rối loạn chạy ra khỏi phòng bệnh, ôm ngực dựa vào tường rồi chậm rãi trượt xuống.

Tôi nghe thấy Nguyễn Dục nhỏ giọng xin lỗi mẹ em ấy, em ấy đi đến cạnh tôi đỡ tôi lên, hỏi tôi có muốn về nhà không.

"Tạ Thành Ôn, tôi vuốt lưng cho anh nhé, ổn hơn chưa? Vuốt một chút sẽ không thấy khó chịu nữa." Nguyễn Dục cúi người dùng trán chạm chóp mũi tôi.

"Anh không cần em vuốt lưng, em bắt nạt anh......"

Tôi không khó chịu, chỉ là tôi hơi đau, đuôi mắt bắt đầu ửng hồng, tôi nhón chân leo lên vai Nguyễn Dục, cửa phòng bệnh cũng không đóng, mẹ Nguyễn Dục ngồi trên giường bệnh nhìn tôi và Nguyễn Dục ở ngoài, tôi nảy ra ý xấu, tôi cảm thấy mẹ Nguyễn Dục thật là quá đáng giận, tự nhiên vô cớ làm tôi đau ngực, tôi cũng muốn cho bà đau lại.

Tôi run rẩy, gắt gao cắn cằm Nguyễn Dục, thịt trên cằm em ấy rất non, đường cong rõ ràng giống như một con bướm cánh dài.
Tôi cắn nơi yếu ớt nhất của con bướm một chút, con bướm ngoan ngoãn mà quy phục, tiếp nhận đau đớn mà tôi mang tới.

Tôi cắn xước cằm Nguyễn Dục, ướt hồng bao trùm lấy túi da trắng nõn.

"Gai hoa hồng biết đâm rồi sao." Nguyễn Dục cũng không giận, trong đôi mắt trong trẻo ấy lộ ra một cảm xúc dâng trào kì lạ.

Em ấy bị tôi cắn ra tình dục.

Em ấy cũng là biến thái.

Chúng tôi rời bệnh viện, phát hiện gió đã nổi lên, tôi cởi chiếc mũ vẫn luôn đội ở trên đầu xuống đưa cho Nguyễn Dục, chiếc mũ này là mũ bucket, màu đen, xuất xứ từ một nhà thiết kế thân thiết với anh hai, có một không hai, tôi rất thích đội nó, mọi người trong công ty đều nói giỡn là nhìn mũ cũng có thể nhận ra tôi.

"Anh đội đi." Nguyễn Dục lắc đầu, từ chối ý tốt của tôi.

"Em không đội sao?" Tôi nheo mắt lại, có chút không vui, cửa bệnh viện toàn là đám đông chen chúc, tôi và Nguyễn Dục lại không chút sứt mẻ.

Trời tối thêm một chút, mặt trời sắp trốn rồi.
Vai tôi bị người qua đường va trúng một chút, Nguyễn Dục bất đắc dĩ nhìn tôi, cầm lấy mũ đội lên đầu, vành mũ hơi rũ xuống, khiến khuôn mặt xinh đẹp ấy lộ ra vài phần tối tăm, chóp mũi bị gió thổi ra chút ửng hồng, lan ra khắp mặt, màu ngày càng đậm hơn, hồng thành một màu đầy sức sống.

Hôm nay tôi mặc áo dài tay, Nguyễn Dục lại là ngắn tay, mặt em ấy đang đỏ, chắc chắn là đang lạnh hơn tôi rồi.

Tôi lập tức hứng khởi nói muốn dẫn em ấy đi chơi ở một chỗ, chỗ đó bật điều hoà rất ấm, có thể đến đó để khiến cơ thể ấm áp một chút.

Nguyễn Dục đồng ý, nhưng đi tới cửa em ấy lại đổi ý.

Bởi vì chỗ tôi dẫn em ấy tới là quán karaoke mà trước đó em ấy làm việc.

Ở trong ấn tượng của tôi, đây là nơi chúng tôi gặp nhau, là kỷ niệm đáng giá biết bao nhiêu, tôi đương nhiên là muốn dẫn em ấy tới rồi.

Đương nhiên, việc ngày hôm nay tôi tới quán karaoke này cần phải im ắng, không thể quá phô trương, bởi vì anh hai không cho tôi tới quán karaoke.

Anh hai là một người giữ mình trong sạch, anh ấy cảm thấy tôi nên giống anh ấy, lúc tôi ở tuổi dậy thì, có quan hệ khá thân với tôi đều là con nhà giàu, phần lớn đều là ăn chơi trác táng, trèo tường trốn học đến karaoke chơi là chuyện bình thường, bọn họ trở về kể với tôi là mấy cô gái ở karaoke xinh đẹp eo thon biết bao, lòng tôi ngứa ngáy nhưng vẫn luôn không dám đi karaoke.

Chính thức đến quán này chỉ có một lần, tôi cũng coi như là may mắn, lần đầu tiên đã gặp được Nguyễn Dục.

Quán karaoke này dưới trướng anh hai tôi, người bên trong đều coi tôi như ông hoàng, lần đó Nguyễn Dục tới phòng tôi, chính là ông chủ phân phó Nguyễn Dục tới hầu hạ tôi, tôi rất vừa lòng, lập tức đuổi việc ông ta.
Ông chủ đó coi thường Nguyễn Dục của tôi, quá ghê tởm, tôi nhìn chướng cả mắt, chỉ có thể làm ông ta cút đi.

Ông chủ mới thấy tôi vào cửa, vội vàng chạy tới cúi đầu khom lưng, hỏi tôi có lạnh không, có đói bụng không, tôi lướt qua ông chủ, đi tới căn phòng mà trước đó tôi đã từng ngồi.

Căn phòng đó lại có người mất rồi, là một tên đàn ông mập mạp xấu xí nằm trên sô pha trái ôm phải ấp, trong miệng phun ra khói thuốc đặc sệt, rượu vang đỏ rơi vãi trên sàn, một thanh niên có ngoại hình đáng yêu quỳ trên sàn, chỉ mặc một chiếc quần lót màu trắng, thanh niên cúi mặt xuống liếm rượu vang đỏ trên sàn, tên đàn ông mập mạp kia đặt chân dẫm trên lưng thanh niên, không ngừng cười dâm đãng.

Nguyễn Dục đi rất chậm, hình như em ấy không thích chỗ này, em ấy kéo vành mũ xuống rất thấp, như là sợ bị người khác nhận ra, lúc trước em ấy vẫn luôn đứng đầu bảng ở quán này, nơi đây có không ít khách hàng quen thuộc của em ấy.

Tôi nhìn Nguyễn Dục đến gần tôi, tôi thè lưỡi với em ấy, em ấy ngây ngẩn cả người, tôi thừa dịp em ấy sững sờ, nhanh chóng đi vào rồi khoá cửa lại, tôi ở trong phòng, em ấy ở ngoài.

Cửa này cách âm rất tốt, tôi chỉ có thể mơ hồ nghe thấy một chút tiếng đập cửa mỏng manh.

Tên đàn ông mập mạp trên sô pha thấy tôi công khai bước vào, lúc đầu ông ta nổi giận đùng đùng, tôi giơ tay vẫy cho bay bớt khói thuốc, khói tan đi một chút, ông ta thấy rõ mặt tôi, tức giận lập tức biến mất, ông ta ngồi dậy khỏi sô pha, hai mắt tỏa sáng.

"Vương tổng, đã lâu không thấy." Tôi gật đầu với tên đàn ông mập mạp.

"Tiểu Tạ tổng, ngài, sao ngài lại tới đây? Nhìn tôi, cũng không có gì để tiếp đón ngài......" Tên đàn ông mập mạp gãi đầu, trước ngực là khói bụi đen thui.

Tôi ngồi xổm xuống, đỡ thanh niên đang quỳ trên sàn ngồi dậy, cởi áo khoác trên người xuống khoác lên người cậu ta, tôi mặc một chiếc áo đen ở bên trong, tôi gỡ chiếc dây màu đen trên cổ tay ra, buộc gọn mái tóc dài rối tung ở sau lưng.

Tên đàn ông mập mạp không kịp làm ra phản ứng, tôi lập tức nhặt bình rượu vang trên sàn lên, đập mạnh vào đầu ông ta.

Ông ta kêu thảm thiết, ôm đầu lăn lộn trên sàn, máu và rượu vang đỏ hoà vào nhau thấm ướt tấm thảm, tôi thở hổn hển khom lưng, nắm cà vạt ông ta, nói: "Ông để con nhà người ta liếm sàn nhà, vậy sao ông không liếm đi? Tới thử xem có sướng hay không."

Tôi để bình rượu vỡ bén nhọn vào sát mặt ông ta, pha lê sắc bén hơi chọc vào miệng ông ta, "Duỗi lưỡi ra, liếm một cái xem nào."

Tên đàn ông mập mạp mồ hôi đầy đầu, ông ta đau đến mức mất đi lí trí, xin tha cũng không rõ.

Thanh niên cẩn thận đi ra cửa, muốn mở cửa chạy ra ngoài tìm người, hai cô gái thét chói tai ôm nhau.

Thật ghê tởm.

Nguyễn Dục của tôi, Nguyễn Dục của tôi cũng từng bị đối xử như vậy sao? Mấy bà già kia chơi em ấy như thế này sao? Nói là không bán mình, nhưng tôi không tin Nguyễn Dục chưa từng bị quấy rối, lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy, cổ em ấy toàn là vết son môi, màu son lại còn không giống nhau nữa.

Sao em ấy chịu đựng được chứ......

Căn phòng này là nơi mà tôi và Nguyễn Dục gặp nhau, trân quý biết bao nhiêu, bây giờ lại bị thứ ghê tởm này làm bẩn, vậy còn trước đó thì sao, còn có biết bao nhiêu thứ ghê tởm làm bẩn căn phòng này?

Đầu tôi tự nhiên đau như muốn nứt ra, hận không thể bật lửa đốt cháy nơi này, tôi muốn tự sát với Nguyễn Dục ở đây.

"Ồn cái gì mà ồn, ngày mai ông đây còn phải đến công ty chăm sóc cho ông hoàng kia nữa, giờ không ngủ, ngày mai ông đây chết đột ngột trước mặt cậu ta thì sao." Giọng nam lười biếng bực bội vang lên ở tận cùng sô pha, người đàn ông ngồi dậy xoa mái tóc lộn xộn, vừa xoa mắt vừa nhìn qua.

Âu phục trên người hơi nhăn nhúm, cổ áo sơmi mở phanh ra, lộ ra cơ ngực săn chắc, trên cổ là dây chuyền tơ hồng, tôi không cần nhìn mặt, chỉ nhìn dây tơ hồng cũng biết người đàn ông này là ai.

Ông hoàng kia là tôi nhe răng cười với cậu ta, "Thường Lệ, cậu cũng chơi dữ thật."

Mặt Thường Lệ hơi đỏ, còn mang theo dấu vết, cậu ta có vẻ rất say, nghiêng ngả lảo đảo đi tới đây, cả người toàn là mùi rượu.

Mùi máu còn dễ ngửi hơn mùi rượu trên người Thường Lệ, tôi quệt một vệt máu ở trên sàn bôi lên cổ, ném bình rượu vang xuống sàn, xoay người rời khỏi căn phòng.
Thường Lệ đuổi theo tôi, cậu ta túm tóc tôi khiến tôi quay đầu lại.

"Tôi cũng chưa làm chuyện gì có lỗi, cũng chưa chạm vào ai, tôi chỉ tới đây để chơi." Thường Lệ mồm miệng không rõ mà nói chuyện với tôi, nói quá nhanh nên cắn trúng lưỡi, hít hà cả một hồi lâu.

Tôi nào có kiên nhẫn chờ cậu ta, lập tức nói với Nguyễn Dục: "Đi nhanh lên, nơi này thật đen đủi."

Thường Lệ quần áo lộn xộn từ bỏ cả mặt mũi, liều mạng đuổi theo tôi, nói là phải giải thích rõ ràng cho tôi.

Tôi làm gì muốn nghe, tôi cũng không phải bạn gái của cậu ta, tôi cũng chỉ là ông chủ của cậu ta, còn là ông chủ không phát tiền lương nữa kìa.

Tự nhiên nghe một cấp dưới giải thích tại sao cậu ta lại dùng thời gian nghỉ ngơi để uống rượu chơi phụ nữ làm gì cơ chứ?

Tôi không thèm nghe đâu.

Cánh tay và cổ tôi đều là máu, tóc bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, gió đêm thổi rất lạnh, tôi lạnh đến mức run cả người, Nguyễn Dục rất quen thuộc với đường chỗ này, em ấy ôm tôi vào lòng rồi bước vào một con hẻm nhỏ.

Thường Lệ vẫn còn đang tìm tôi, vẫn luôn mắng tới mắng đi, đạp đổ một loạt xe đạp ở bên đường.

Loảng xoảng loảng xoảng đổ cả một loạt xe.
Nguyễn Dục dồn tôi vào góc tường, em ấy chắn gió cho tôi, cúi đầu dùng ngón tay chạm vào vết máu trên cổ tôi, nhẹ giọng hỏi: "Đánh vậy có đau không?"

Tôi gần sát bên tai em ấy, giống như chia sẻ bí mật: "Rất đã."

Nguyễn Dục đột nhiên cười, vai hơi run lên.
"Tạ Thành Ôn —— anh nghe tôi nói một câu, chỉ một câu thôi!" Thường Lệ vẫn tìm tôi.

Cậu ta dần bước tới gần, sau lưng tôi là vách tường, ngực tôi gần sát ngực Nguyễn Dục, đầu vú hơi nhô lên, càng ngày càng áp sát Nguyễn Dục, tôi nghe thấy Nguyễn Dục cắn chặt răng, thở dốc tràn ra từ đôi môi đang nhắm chặt.

Tôi bất chấp cái này, chỉ nghĩ thầm hỏng rồi, không ngờ Thường Lệ uống say lại dữ như thế này, nổi điên dữ thế, cậu ta muốn đánh nhau với tôi, nhưng mà tôi đánh không lại cậu ta.

Thường Lệ dừng lại, cậu ta đứng ở sau Nguyễn Dục.

Sau đó cậu ta đè vai Nguyễn Dục lại, vùi mặt vào gáy Nguyễn Dục cọ tới cọ lui, oan ức mà nói: "Tôi thích anh, sao anh lại không hiểu chứ? Tôi thích anh như vậy, sao có thể làm tình với người khác được?"

?

Thường Lệ, đang, tỏ tình, với Nguyễn Dục?

Đây là tỏ tình đúng không?

Đúng không?!

Tôi lập tức ngây người, mặt chui ra khỏi ngực Nguyễn Dục, đối diện với Thường Lệ.

Thường Lệ vốn đang cười ngọt ngào đầy tình cảm, vừa nhìn thấy mặt tôi, cậu ta như nhìn thấy quỷ, lập tức nâng mặt khỏi gáy Nguyễn Dục, lùi vài bước ra sau.

Cậu ta muốn nói lại thôi chỉ vào chiếc mũ trên đầu Nguyễn Dục: "...... Cái mũ này, không phải...... Tạ Thành Ôn, cái mũ này không phải là của anh sao? Sao lại để cậu ta đội? Cái đù má nó chứ."

Tôi lạnh mắt đẩy Nguyễn Dục ra, Nguyễn Dục không nói tiếng nào cởi mũ xuống, ngón tay hung hăng nắm chặt mũ, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

"Thường Lệ, cậu, dám mơ ước người của tôi sao? Cậu vẫn còn là người sao?" Tôi nâng cánh tay lên, nắm chặt tay hướng về phía Thường Lệ.

Thường Lệ cao hơn tôi nhiều, cậu ta không tốn sức mà dùng lòng bàn tay bao quanh nắm tay tôi, trong mắt là cảm xúc khó hiểu, cậu ta tỉnh rượu rồi, mặt trắng bệch, môi mấp máy, nói: "Không phải mơ ước....."

"Vậy cậu đang làm gì? Thường Lệ, cậu có thấy ghê tởm không vậy?" Tôi tức giận đến mức run cả người, tim đập bình bịch bình bịch.

"Anh tức giận cái gì? Ma ốm như anh còn dám giận sao? Tí nữa mà chết cũng không biết chết như thế nào bây giờ?" Thường Lệ cau mày, cậu ta cắn răng một cái, nói: "Tôi tự đánh tôi là được rồi chứ gì? Trách mắt tôi bị mù."

Không đợi tôi làm ra phản ứng, Nguyễn Dục đã giơ tay che mắt tôi lại.

Thị giác biến mất, bên tai tôi vang lên tiếng xương gãy giòn vang.

Thường Lệ hừ nhịn đau, càng đi càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com