C20: Bác sĩ - Y tá play
Nguồn: Vespertine
Edit: Tiểu Vũ YY
"Vừa rồi em không tin anh." Kỷ Sâm hờn dỗi nói, bộ dáng ghim thù. Muốn cùng cô tính toán một phen.
Thế nhưng Hứa Lạc lại nghe ra mất mát cùng ủy khuất trong đó.
Cô ngồi cọ cọ cổ hắn, "Em lại không phải đặc biệt hiểu biết anh. Nếu xác định lời cô ta nói chính là nói thật, em còn tính toán giúp cô ta báo án đấy."
Bàn tay Kỷ Sâm tiến vào cổ áo Hứa Lạc, cũng không biết cô mặc cái gì bên trong mà hắn có thể trực tiếp chạm tới nơi mềm mại, không hề bị ngăn trở, thoải mái vỗ về chơi đùa.
"Cô bé kia vừa thi rớt đại học, áp lực quá lớn, thân thể xuất hiện một ít vấn đề. Phải kiểm tra kĩ một chút."
"Ừm hừ... Mới thi đại học nha, nhỏ như vậy."
"Có thể là vì trốn tránh học tập, mỗi ngày đều chạy đến bệnh viện. Anh..." Đối với cô ta, cái gì cũng không có làm, cũng chưa từng cho hy vọng.
"Không cần phải nói... Em lại không ngốc... Ha, nhẹ một chút... Bác sĩ Kỷ, cửa không đóng..."
"Giữa trưa, mọi người đều đi ăn cơm, tạm thời không gọi có ai, cũng không có người bệnh. Anh muốn sờ thêm."
"Đây là bệnh viện, bác sĩ sao lại giở trò lưu manh như vậy?" Hứa Lạc giả vờ giả vịt đứng đắn.
Kỷ Sâm nâng ngực cô lên, dở khóc dở cười, "Em không muốn? Ai làm trò trước mặt bé gái nhà người ta, kéo tay anh tự xoa vú?"
"Em dạy dỗ trẻ nhỏ ít kinh nghiệm để biết phân biệt nha." Hứa Lạc nghĩ đến bộ dáng chạy trối chết của cô gái kia, tựa hồ đã chịu đả kích rất lớn.
Ừm, đúng vậy, còn nhỏ như vậy, đối với loại sự tình này, da mặt đều mỏng nha. Hai năm trước, khi cô ở tầm tuổi đó cũng giống như thế.
Nhìn thấy cảnh người trong lòng dây dưa cùng cô gái khác, lộ ra một mặt sắc dục, không thể nào tiếp thu, rồi lại âm thầm suy diễn, ảo tưởng cô gái dưới thân hắn chính mình. Từ đó tự mình rơi vào vực sâu tình dục...
Nhưng đổi thành cô của hai năm sau, nếu thấy một màn như vậy, chắc chắn cô sẽ tiến lên, chen một chân, gia nhập vào. Sau đó làm người trong lòng đẩy cô gái kia ra, lựa chọn mình.
Lúc này nhớ lại hồi ức ngày xưa, tự nhiên mất hứng, Hứa Lạc như quả bóng bị xì hơi.
Cô kéo tay hắn ra, nói, "Anh muốn ăn cơm trước không?"
Kỷ Sâm nhìn thoáng qua hộp giữ ấm mà cô mang đến, "Em làm?"
Cô ừ một tiếng, đứng dậy từ người hắn, phủi phủi nếp nhăn trên áo gió.
Kỷ Sâm mở nắp, hương vị tràn ngập phòng khám bệnh, là món mì thịt bò dưa chua.
"..."Kỷ Sâm đậy nắp trở lại.
"Thời gian thì gấp, nhiệm vụ lại quan trọng, em chạy tới giúp anh ngăn tai hoạ, làm sao kịp nấu canh nấu cơm, anh không thích? Vậy anh kêu cô gái kia trở về, lấy hộp cơm kia mà ăn."
Cái miệng nhỏ của Hứa Lạc đang lải nhải, Kỷ Sâm đã đứng dậy, đi tới cửa, đóng cửa khóa trái.
Hứa Lạc bị ấn ngồi trê ghế xoay, bàn tay đàn ông thẳng tắp tiến vào làn váy, chui giữa hai chân cô, "Ăn em là đủ rồi."
Ngón tay dài của hắn chạm tới quần lót chữ T, đầu ngón tay xoa xoa chỗ mị thịt mềm mềm.
Lúc nãy cọ cọ một lát đã động tình, một mảnh trơn ướt, hiện tại bị hắn chơi mấy cái, lập tức lầy lội bất kham.
"A... ưm..." Hứa Lạc thở gấp không thôi, tay bấu lấy tay vịn của ghế, chậm rãi vặn eo, mặt mày mê ly, "Ưm ha... y thuật của bác sĩ Kỷ thật tốt... á..."
Kỷ Sâm cầm tay cô lên, treo ở cổ mình, sau đó một tay mở nút thắt nội y, mãi mà không được, cực kỳ nóng vội.
"Đừng kéo hỏng... Bằng không một lát sau lại không mặc tiếp được." Cô hừ hừ ra tiếng.
Kỷ Sâm đem cái váy xốc lên, mới biết được lời cô nói có ý tứ gì.
Hắn biết bên trong cô sẽ ăn mặc gợi cảm, nhưng cho rằng, ít nhất là loại có thể mặc đi ra ngoài gặp người.
Kết quả là một bộ trang phục y tá tình thú hồng nhạt, mỏng tang, lộ eo, lộ mông, áo ngực thiết kế đem hai khoả đầy đặn nâng cao cao.
Áo đã ít vải, nhưng cái váy thì quá ngắn đi, chỉ tới bắp đùi, chống gối liền lộ ra nửa vòng mông tròn trĩnh.
Hứa Lạc nhìn biến hoá trong ánh mắt hắn, mỉm cười đắc ý.
Người thành thật như hắn chắc chắn chưa từng chơi đa dạng kiểu này đâu, bảo đảm cảm thấy mới lạ nha.
Bộ này cô tùy tiện mua, không ngờ chờ được đến ngày ăn mặc thế này đi gặp bác sĩ hàng thật giá thật.
Đổi qua ba tên đàn ông kia, chắc chắn sẽ cho cô mấy cái ánh mắt ghét bỏ, chê gu thẩm mĩ thấp của cô, sau đó mua cho cô mấy loại mới lạ hơn, ngượng ngùng hơn nữa.
Cô cởi giày cao gót, đá yêu vào ngực Kỷ Sâm, bàn tay to của hắn túm lấy cái chân bạch ngọc.
Kỷ Sâm hôn hôn lên mắt cá nhân trân châu, rồi cúi người đè lên người cô, liếm đôi vú tròn trịa cùng quả anh đào ngon mắt, "Nơi này có bị tên bác sĩ xấu xa nào sờ qua chưa?" Thanh âm có chút ấm ách.
"Ưm, gã nhân viên y tế của trường cấp ba, nữ sinh nào cũng bị hắn sờ qua." Chạm một chút thật đáng khinh, lại không có chứng cứ, nhiều nữ sinh đều tức tới khóc lại không biết đòi lại công bằng thế nào, "Nghe nói sau hắn bị bạn trai của một nữ sinh đánh đến trọng thương, sự việc nháo lớn, trường học mới sa thải hắn."
Kỷ Sâm mặc kệ phía sau phát sinh chuyện gì, chỉ nói: "Về sau em sinh bệnh, tới anh kiểm tra."
"Ưm a... Anh sẽ ăn đậu hủ của em sao?"
"Sẽ không." Bác sĩ Kỷ đang ăn vú trả lời.
"Bác sĩ Kỷ... Em hiện tại giống như có chút không thoải mái..."
"Nơi nào?"
"Bên trong tiểu huyệt... quá ngứa, a... Xin hỏi bác sĩ, em làm sao vậy?"
Kỷ Sâm đưa một ngón tay dài nhét vào, mị thịt ấm áp liền quấn lên tới.
"Thật nóng. Trước tiên cần đo nhiệt độ cơ thể."
Hắn rút ngón tay ra, lấy từ trong ngăn kéo ra một cái nhiệt kế mới, dùng cồn chà lau tiêu độc một lần.
Sau đó lắc lắc nhiệt kế, quỳ gối trước ghế xoay, nhìn 'bệnh trạng' của tiểu huyệt Hứa Lạc, đem nhiệt kế màu bạc kia đẩy đi vào.
"A... Lạnh quá..." Nhiệt kế thuỷ tinh lạnh lẽo, hơn nữa còn bị cồn xối qua, làm Hứa Lạc rùng mình co thắt, "Ưm... Bác sĩ Kỷ..."
"Kẹp chặt." Kỷ Sâm đem nhiệt kế cắm sâu hơn một chút, dùng lời dặn của bác sĩ nói, ra vẻ thanh lãnh nhưng không giấu được tia tình dục.
Một cây cắm vào, tiểu huyệt tham ăn co rút liếm mút, muốn nuốt cả nguyên cây vào.
Chờ Hứa Lạc ăn đến khi 40 độ, Kỷ Sâm rút ra một ít, nhéo môi âm đạo bên ngoài, sung huyết đỏ tươi.
Hứa Lạc chịu không nổi ngẩng khuôn mặt nhỏ, "Ô... Bác sĩ Kỷ, không cần khám, trực tiếp... ư... chích cho em a..."
"Không biết nhiệt độ như thế nào, sao lại biết nên chích hay là uống thuốc?" Kỷ Sâm nhíu mày, lại đảo lộng một phút đồng hồ, rút ra nhìn nhìn độ ấm, "Phát sốt. Là muốn chích." Giọng nói bình bình trêu ngươi.
"Vậy còn không nhanh lên... A... Em muốn bác sĩ Kỷ dùng kim tiêm lớn chích bắn vào tới nha..."
Kỷ Sâm lấy nhiệt kế ra, móc 'kim tiêm lớn' hướng tới.
Hứa Lạc từ trong túi áo khoác lấy ra cái áo mưa, dùng miệng xé mở, tay nhỏ nhanh chóng đeo vào gậy thịt, sờ sờ thân gậy, "Thật lớn... Bác sĩ Kỷ, anh nhẹ một chút được không, em sợ đau." Miệng nói sợ, biểu tình lại là làm người ta muốn cắm thật mạnh đi vào, thọc rút cho cô chừa.
Cô nâng mắt long lanh hơi nước, một bên loát gậy thịt, một bên miệng nhỏ nói hươu nói vượn.
Góc độ Kỷ Sâm nhìn xuống, chính là cảnh cô đang say mê liếm mút gậy thịt của hắn. Hắn không nhẫn nổi nữa, đôi tay nâng cô lên, nhấc một chân lên cao, tiểu huyệt mê người lộ trước mắt hắn.
Quy đầu dương vật để ngay miệng huyệt, đẩy đi vào. Nháy mắt nguyên cây lấp đầy, Hứa Lạc vui thích rên rỉ, lắc lắc eo nhỏ vuốt ve hắn.
Kỷ Sâm không khách khí, dồn lực mà nhấp.
Từng giọt dâm thủy từ chỗ hai người giao hợp bắn ra, thấm xuống cái ghế làm việc của hắn.
"A... Thật là lợi hại, ưm ưm, bác sĩ Kỷ... ưm..." Hứa Lạc cầm lòng không được gọi hắn liên tục, sau đó bị hung hăng hôn liếm.
Lưỡi hắn cường thế bắt nạt cô, truy đuổi đầu lưỡi mạnh mẽ mút, thẳng đến khi lưỡi cô tê mỏi, chỉ biết há môi thở dốc, mới chịu buông ra.
Kỷ Sâm ấn tay vịn, cố định ghế xoay bất động, đè lên người cô, hai mắt đỏ lên, "Cắm chết em được không, Hứa Lạc?"
Hứa Lạc bám vào cổ hắn, nâng thân mình sát lại hắn, muốn gần thêm chút nào hay chút đó, muốn đem chính mình dung nhập trở thành một bộ phận của hắn, đôi mắt mê ly không mở ra được, mặt đầy tình dục, lung tung gật gật đầu.
Kỷ Sâm bế cô lên, vừa đứng vừa cắm rút, thỉnh thoảng còn đi lại.
Dâm thủy tí tách tí tách chảy xuống, rơi trên sàn nhà, đi đến đâu, liền rớt tới đó.
"Ha... Kỷ Sâm... A a ưm... Không được..."
Đàn ông thanh lãnh cấm dục, khoác áo blouse bác sĩ màu trắng dài, cặp chân cao thon, đi đường vững chãi, nếu không nhìn thấy cô gái bị hắn ôm cắm trong lòng thì quả là tuấn tú hoàn mỹ. Là ảo tưởng của biết bao cô gái đồng nghiệp lẫn bệnh nhân. Nhưng ai cũng không thể tưởng tượng nổi khi hắn làm tình lại ngang ngược cuồng dã đến thế này.
Vừa đi vữa cắm quá điên rồi, Hứa Lạc bị xóc đến rơi lệ, sướng tận óc. Ôm chặt cổ hắn, cả khuôn mặt chôn ở trong lòng ngực rắn chắc, chỉ biết nức nở.
Khuôn mặt tuấn tú của Kỷ Sâm nhuốm đầy tình dục, mỗi lần cùng cô làm tình, thân thể hợp nhất làm một, cảm giác thỏa mãn trong lòng hắn lại nhiều hơn.
Huyệt thịt co rút cắn chặt gậy thịt, eo tê dại, Kỷ Sâm đặt cô lên bàn, dùng tốc độ cao nhất lao tới.
Trứng dái đụng vào mông thịt, bạch bạch dâm đãng vang khắp phòng khám bệnh, Hứa Lạc ướt không chịu nổi, cái bàn vũng vãnh ái dịch, lây dính cả trên mặt da giày bóng lưỡng của Kỷ Sâm. Trong không khí tràn ngập hương vị tình dục.
"Ưm, a ha... Kỷ, ưm... Kỷ Sâm..." Hứa Lạc nâng mặt, tìm môi hắn, hôn đắm đuối.
Kỷ Sâm không còn ôn nhu như ngày thường nữa, hung hăng cắn lên, thẳng lưng giã càng thêm tàn nhẫn, từng cái từng cái tiến vào miếng thịt mềm mại sâu trong.
"A... ưm, a a a... A! ——" Hứa Lạc thét to một tiếng dâm mị, tiểu huyệt gắt gao cắn chặt dương vật thô to của hắn, ngón tay bắt lấy bả vai người đàn ông phía trên, cả người cô căng lên vài giây, ngón chân dùng sức cuộn tròn giống viên trân châu mượt mà.
Cao trào qua đi, toàn thân mềm nhũn, tiểu huyệt như có sinh mệnh chậm rãi hút cắn hắn, "ưm..."
Hắn nhịn xuống ý muốn bắn, thả chậm tốc độ, xoay tròn, cảm thụ đường đi nhạy cảm sau cao trào, "Thoải mái sao?" Môi mỏng kề sát môi cô, đặt câu hỏi.
Thanh âm cộng hưởng truyền tới môi Hứa Lạc, tê dại như dòng điện lưu chạy qua, ngưa ngứa.
Dư vị lên đỉnh chưa lui, bị hắn cắm như vậy thật thoải mái, Hứa Lạc giống con mèo nhỏ xoắn thân mình, ưỡn ra, biểu tình dâm mĩ yêu kiều rên rỉ, "Thoải mái... A..."
"Em cũng hút anh đến thật thoải mái." Hắn khen thưởng hôn lên vành tai cùng gáy của cô, gia tăng khoái cảm...
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Editor: má ơi, khúc khám bệnh thiệt phê quá nha. Ây dô kể ra kinh nghiệm nhiều như tui lại chưa từng nếm qua bác sĩ y tá gì cả. Đơn giản là tui sợ mấy cơ sở y tế như sợ trúng tà zậy. Chiến tích của tui không giấy mực nào có thể tả xiết các tỷ mụi ạ!
Hồi thay răng sữa, lung lay không chịu đi nhổ. Mẹ tui dụ dỗ chở đi chơi, ăn uống no say xong kêu lên mẹ chở về nà. Ủa, mẹ ơi? nhà mình đâu phải chỗ này đâu??? Vâng, mẹ tui chở tui thẳng zô chỗ nha sĩ. Tui đâu có ngu, tui chạy ngược ra đường khóc té le. Cái mẹ tui, ông nha sĩ thêm bà trợ lý (tui còn nhỏ không biết bà đó làm gì đâu, cho là trợ lý ha), 3 người vừa ôm vừa kéo tui vào, người không biết còn tưởng tui bị bắt cóc không chừng 🤦♀️, xong đặt lên ghế nhổ răng. Đậu phộng, tui phát điên các mẹ ạ. Tui khóc tưởng đứt từng khúc ruột nhưng không ai care, rồi bằng cách thần kỳ nào đó tui cũng nhổ răng xong, cái áo ngắn tay khoác ngoài của mẹ tui đã bị đứt nguyên hàng cúc, còn ông nha sĩ với bà kia có bị gì thì tui không rõ, vì tui tưởng tui chết rồi, vụ đứt cúc cũng do mẹ tui kể lại. Ôiiiiii tui căm thù bệnh viện, phòng khám, phòng nha, phòng xác v.v... Nên bác sĩ, y sĩ, y tá, dược sĩ gì tui cũng tự động né hết, ám ảnh tuổi thơ nặng nề lắm huhuhuhuhu
Đối với tui nghề y, người ngành y lại là một thế giới xa vời, chạy song song với tui mãi thôi.
Và từ đó về sau, mẹ tui bắt tui tự đi mà nhổ răng các vị ạ, chắc mẹ tui cay vụ cái áo lắm 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com