Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C23: Tâm sự 'nhẹ' với Tần Luật (chay)

Nguồn: Vespertine
Edit: Tiểu Vũ YY

Tần Luật gọi người tới thay ca, kêu cô đợi một lát, hắn thay thường phục đi ra.

Hứa Lạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vẫn là người đàn ông phấn chấn oai hùng như trong trí nhớ, xong lập tức cúi đầu nhìn mũi giày.

Tần Luật đi đến trước mặt Hứa Lạc, cô chỉ cao tới ngực hắn mà thôi.

Hắn bấm chìa khóa xe trong tay, một chiếc SUV màu đen cách đó không xa kêu bíp bíp, "Lên xe, đến nhà em nói chuyện."

"?" Hứa Lạc: "Đi nhà em làm gì?"

Hai năm không gặp, trực tiếp như vậy sao?

"Tâm sự về mấy năm nay."

"...tâm sự ở bên ngoài cũng được."

Tần Luật kéo kéo khóe miệng, không mang ý cười, "Ở bên ngoài thì em sẽ nói kỹ càng tỉ mỉ được à? Hay chỉ biết nói hai chữ, 'vẫn tốt'. Hứa Lạc, không có ai hiểu em bằng anh đâu."

Hứa Lạc nghẹn họng.

Xác thật, cô biết hắn sẽ hỏi tình huống của mình mấy năm gần đây, cho nên vừa mới tính toán dùng hai chữ vạn năng để giải quyết: vẫn tốt, không tồi, đều áp dụng được.

Trăm triệu lần không ngờ rằng hắn nhất quyết đòi tới nhà cô.

"...Ở nhà em cũng không nhất định có thể nói tỉ mỉ mà."

Tần Luật cười mỉa mai, "Không cần em nói, anh tự xem sẽ biết."

Hứa Lạc cơ hồ là bị xách lên xe, thời điểm Tần Luật muốn đóng cửa, cô vội giữ cửa xe, hô ra tiếng gọi thân thuộc, ý muốn hắn mềm lòng mà tha cho mình: "Tần đại ca..."

Tim Tần Luật run rẩy nhưng ngoài mặt vẫn kiềm chế không lộ vẻ bất thường gì, "Hoá ra vẫn còn biết gọi anh như thế nào à? Biến mất là biến mất luôn, một câu cũng không lưu lại."

"Thật xin lỗi..." giọng điệu mềm mại phục tùng, nhưng trong lòng cô lại không phục chút nào. Hứa Lạc không cho rằng mình sai, không có chút tí ti áy náy gì.

Năm đó xấu hổ như vậy, cô không chạy, còn có thể làm sao được nữa.

Tần Luật tự nhiên cũng nghe được ý trong ngoài bất nhất, không nói chuyện nữa, đem ngón tay cô bẻ ra, đóng cửa xe.

Hắn bước lên xe, Hứa Lạc liều chết ngậm chặt miệng.

Tần Luật cũng không thèm tốn sức cạy miệng cô ra, trực tiếp cầm di động Hứa Lạc, bắt lấy tay cô mở khoá vân tay, xem mấy đơn mua hàng, tìm địa chỉ nhà.

Chỉ là, mở ra đơn đặt hàng thứ nhất, thứ hai điều là đơn mua nội y tình thú, đồng tử của Tần Luật giật giật mấy cái, nhanh chóng khôi phục như thường, chọn lấy đơn đặt mua áo khoác, nhớ kỹ địa chỉ.

Trả di động lại cho cô, lái xe.

Hứa Lạc chỉ nhìn đến địa chỉ của đơn đặt mua áo khoác, không nhớ tới trong danh sách còn có nội y tình thú, to giọng mắng hắn: "Anh xâm phạm riêng tư của em!"

Tần Luật báo số hiệu cảnh sát của mình, "Em có thể khiếu nại đội trưởng đội đặc cảnh chơi lưu manh nha."

"..."Hứa Lạc cạn lời, "Tần Luật, anh thay đổi rồi."

Tần Luật thản nhiên ừ một tiếng.

Hai năm chia cách rốt cuộc cũng tìm lại được, cứ khư khư ôn nhu đứng đắn như trước, có dùng được cái rắm.

Trên đường đi, Tần Luật hỏi: "Mấy năm nay có bạn trai?"

Hứa Lạc phản cảm nhíu mày, "Không có."

"Vừa nãy, cái tên quấn lấy em ở quảng trường là ai?"

"Bạn chịch."

"..." Tần Luật lại hỏi: "Vậy tên đàn ông trong phòng vệ sinh ở hộp đêm lần trước đâu?"

Hứa Lạc: "..."

Tần Luật lại cho rằng cô có quá nhiều đàn ông, không nhớ rõ là người nào. Hơi thở trầm trọng thêm vài phần, nói kỹ càng ngày giờ, địa điểm tỉ mỉ, miêu tả cả diện mạo đặc thù của Kỷ Sâm, cuối cùng còn phân tích thêm công việc của người ta: "Hẳn là bác sĩ hoặc là giáo sư đại học có bệnh thích sạch sẽ, khả năng phía trước lớn hơn. Nhớ ra chưa? Hắn là ai?"

Hứa Lạc: "..."

Cô lúc này mới nhớ tới một chuyện cũ, từng có tên nghi phạm bị truy nã ngụy trang thành lão bà, muốn trà trộn trong trong đám người nhằm thoát thân, Tần Luật chỉ liếc thoáng qua, liền phát hiện, lập tức bắt lại.

Mệt cho cô còn ôm tâm lý may mắn, biến hóa lớn như vậy, tưởng là hắn sẽ nhận không ra cơ. Hứa Lạc nhịn không được hỏi: "Ngày đó, khi nào thì nhận ra em? Khi em đi ngang qua anh?"

"Trước đó nữa. Khi em còn ở trong gian phòng vệ sinh cách vách, nghe âm thanh đã nhận ra."

Phòng vệ sinh... cách vách... âm thanh...

Hứa Lạc đỏ mặt, "Chỉ dựa vào âm thanh? Cũng đúng ha, đặc thù công việc của anh, mỗi dấu chân cũng có thể nhận ra là ai đi."

Tần Luật nhíu mày, "Không liên quan đến công việc."

"Hả?"

"Ngày đó vừa nghe liền cứng, anh suy nghĩ, chỉ có thể là em."

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Hứa Lạc suy nghĩ, nếu là cô đang lái xe, Tần Luật ở bên cạnh nói những lời này, chắc cô phải giật mình đến phanh gấp mất.

Nhưng mà Tần Luật vẫn tỏ ra như không có việc gì, mặt không đổi sắc điều khiển xe, nghiễm nhiên một bộ tài xế già.

Đổi tên đàn ông khác, Hứa Lạc có thể hùa theo đùa giỡn một phen.

Nhưng đây là Tần Luật, cô một chữ cũng không dám nhả, toàn bộ hành trình đều cụp đuôi cun cút.

**
Kỳ thật Tần Luật đang trêu cô.

Hắn lúc ấy ở buồng vệ sinh cách vách, chỉ nghe thanh âm, không xác định được. Hoặc là nói, không dám xác định.

Cho nên chưa từ bỏ ý định, thủ ngay ở cửa ra vào, đợi người bên trong ra tới.

Kết quả đúng thật là cô.

Kiều thanh kiều khí cao trào xong, cùng tên đàn ông khác, nắm tay đi ra.

Hắn khó mà miêu tả được nội tâm mình ngay thời điểm đó.

Một bên chua xót cảm thấy cô đã trưởng thành rồi, mà người dạy dỗ cô trưởng thành lại không phải là hắn.

Một bên muốn giết ngay cái tên đàn ông kia.

Một bên lại muốn chất vấn rằng, mấy năm nay cô đã đi đâu.

Một bên cảm thấy chính mình không có tư cách quản chuyện của cô như vậy... Không đúng, không phải 'quản', là 'nghĩ' cũng chưa có tư cách nghĩ.

**
Xe chạy đến dưới lầu tiểu khu, Tần Luật nhìn nhìn hoàn cảnh, trong lòng an tâm hơn một chút.

Cơ sở vật chất khá tốt, bảo an cũng đầy đủ, hoàn cảnh không tồi, mấy năm nay cô cũng không đến nỗi nào.

Đi thang máy lên lầu, Hứa Lạc đưa Tần Luật về nhà mình. Hai năm qua, đây là người đàn ông đầu tiên bước vào chỗ ở của cô.

Tần Luật đi vào, muốn đổi giày.

Hứa Lạc ngăn: "Không cần đổi, không có dép lê của nam."

Tần Luật nhướng mày, để giày đi vào nhìn ngó một vòng. Hứa Lạc như cái cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn ở phía sau.

Chung cư độc thân, phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, ánh sáng rất tốt, vô cùng sạch sẽ, vật trang trí tràn đầy nữ tính.

"Mấy năm nay em làm công việc gì?" Tần Luật cầm lấy một lọ nước hoa trên bàn trang điểm, để lên mũi ngửi ngửi.

Hứa Lạc nhìn đến lọ nước hoa mà cô thích nhất, YSL đen, mua cái này là bởi vì nhìn đến một review nói: Phun cái này, cùng bạn trai đi xem phim, thiếu chút nữa ở rạp chiếu phim bị hắn làm...

Lần đến A thành, có một đêm đi ra ngoài, cô xịt một chút, xe chạy đến bờ sông, gió sông lồng lộng, đem hương khí thổi quanh quẩn trong xe, Lục Tri Hành trực tiếp dừng xe bên đường, ba nam nhân như lên cơn nghiện, mút mát xương quai xanh, vành tai tinh xảo, cái cổ trắng nõn, như thú động dục vậy...

Hứa Lạc lấy lại tinh thần, trả lời: "Làm việc tại một công ty quảng cáo truyền thông..."

Tần Luật ừm một tiếng, buông lọ nước hoa đen, lại cầm lấy một lọ khác, chuyên chú ngửi, giống như đang tiến hành công việc điều tra.

Hứa Lạc cũng không quấy rầy, nhưng nội tâm lại cuộn xoắn mấy vòng.

Cô không biết Tần Luật muốn làm cái gì. Ôn chuyện? Chỉ đơn giản như vậy?

Qua vài phút, cô hơi hơi mỏi chân, cũng không dám ngồi lên giường, nhịn mãi mới mở miệng: "Tần Luật, anh..."

"Tìm được rồi." Tần Luật cầm trong tay một lọ nước hoa màu lục, "Ngày đó ở hộp đêm, chắc hẳn em dùng loại này." Không chỉ có trí nhớ tốt mà khứu giác của hắn cũng cực nhạy bén.

Hứa Lạc gật gật đầu. Càng xem càng không hiểu.

"Cái váy mặc hôm đó đâu?" Tần Luật để chai nước hoa xuống, rời khỏi bàn trang điểm, đi tới tủ quần áo kiểu Âu màu trắng, muốn mở ra.

Hứa Lạc cảm thấy có chỗ nào không đúng, sau đó mới nhớ tới mấy bộ nội y gợi cảm treo ở bên trong, vội vàng lên tiếng ngăn cản, nhưng đã chậm.

Tần Luật đã mở rộng hai cánh cửa tủ, nhìn đến đồ vật bên trong, không ngoài ý muốn, ánh mắt lại bất động thanh sắc trầm xuống vài phần.

Đôi tay dài lướt qua đống đồ gợi cảm, lôi đến một món ở trong góc, xoay người hỏi cô, "Đây là cái gì?"

Đó là một bộ nội y tình thú mang phong cách trói buộc, nói là nội y, nhưng một chút vải dệt đều không có, chỉ là mấy cái dây cột lại với nhau.

Hứa Lạc có chút bực, cướp đi, nhét vào trở lại, đóng cửa tủ quần áo, "Không được moi móc đồ riêng tư của phụ nữ."

"Phụ nữ?" Tần Luật bắt lấy tay cô, "Hứa Lạc em mới bao nhiêu tuổi?"

Hắn nói lời này, giống như cô mãi là thiếu nữ như trong ký ức của hắn, vĩnh viễn ngừng ở tuổi mười tám, không hề lớn lên.

Hứa Lạc cười, "Mặc kệ là hai năm trước hay là hai năm sau, sau khi bị phá xử, liền trở thành phụ nữ, không phải sao? Tần Luật cmn, hôm nay anh rốt cuộc muốn làm gì? Muốn cùng em nói chuyện gì?!"

Cô tức xanh người.

Hắn nhẫn nhịn sự tức giận cũng không nhỏ.

"Anh muốn làm gì? Ta cmn liền muốn hỏi một câu, lúc trước sao không từ mà biệt?! Em có biết... Tiểu Dương có bao nhiêu khổ sở không?" Tần Luật không hề chịu thua.

Tần • đội trưởng đội đặc cảnh, thật không biết xấu hổ mà lấy em trai mình làm cớ.

Khoảng cách quá gần, hắn có ưu thế thân hình cao lớn, dễ dàng bao phủ cô, khí thế trầm trọng lạnh băng băng ép cho cô thấy không khoẻ, thời điểm hắn chất vấn, hơi thở nóng rực cứ phun ở trên mặt Hứa Lạc.

Cô cũng giương mặt lên, "Không lưu lại lý do? Lúc ấy là ai luôn trốn tránh? Đó không phải anh sao, vì trốn tránh em, đến nhà của mình cũng không dám về, không phải ý tứ ám chỉ muốn đuổi em đi sao?"

Tần Luật nhìn bộ dáng đương nhiên của cô, khóe mắt đều bị lửa giận thiêu đỏ, "Ai muốn đuổi em đi hả, Hứa Lạc, em có thể đừng tự suy diễn không?! Suy bụng ta ra bụng người! Anh chỉ muốn bình tĩnh suy nghĩ một chút, phân biệt rõ ràng cảm giác đối với em, thật vất vả mới hiểu được lòng mình, còn chưa kịp về đến nhà, đã nhận được điện thoại của Tần Dương, nó khóc lóc nói em đi rồi, cmn, anh oan hay không oan? Mấy năm nay, một chút tin tức cũng chẳng có, thay đổi số điện thoại, tìm cũng không thấy người, hai năm rồi không thèm liên lạc với anh hay Tần Dương, Hứa Lạc, em nên giải thích kĩ càng một chút!"

Hứa Lạc nghe được 'thật vất vả mới hiểu được lòng mình', đôi mắt long lanh phiếm đỏ, cô lắc lắc đầu, "Không có gì cần giải thích cả, sự tình đã rồi."

Cô cùng hắn gặp lại, có ba chữ 'hai năm sau' làm phân cách tuyến, mà cô bây giờ, đã sớm không phải Hứa Lạc trước kia nữa.

Cho nên, còn có thể thế nào cơ, giải thích có tác dụng gì?

Tần Luật áp lửa giận đang dâng lên mà nắm lấy người Hứa Lạc, "Cmn, em...!!"

Lưng của cô đụng vào vách tường phía sau, biểu tình đau xót vừa lộ ra, môi đã bị một đôi môi nóng như lửa hôn lấy, dùng sức gặm cắn đến trầy da, hai người đều nếm được vị máu tanh ngọt.

Cô ra sức đẩy tên đàn ông phía trên, thật cứng.

Tần Luật lù lù bất động, chặt chẽ áp sát người bên dưới, đầu lưỡi ướt át mang theo máu tươi quấn quýt dây dưa, như thể muốn đồng quy vô tận vậy.

Bàn tay nam tính tiến vào cái váy, đẩy quần lót xuống, sờ lên hoa đế đang đứng sững, xoa nắn.

Hứa Lạc nức nở một tiếng, thân mình dâm đãng mềm mại, một cỗ mật dịch chảy ra.

Tần Luật tìm được lối vào, ngón giữa thông thuận cắm vang tiếng nước nhóp nhép.

"Ưm...!" trên mặt Hứa Lạc biểu lộ khổ sở.

Cô không muốn ở trước mặt Tần Luật động tình, nhưng tay hắn hàng năm cầm súng, vết chai mỏng trên tay mang đến khoái cảm kì dị.

Cả người cô đều tê dại.

Tần Luật cảm thụ được nơi đó vô cùng chặt chẽ, huyệt thịt ấm áp mềm mại kẹp lấy ngón tay của hắn, giống ngàn vạn cái miệng nhỏ đang ra sức hút, hắn nghĩ, mình muốn điên rồi.

Hắn buông môi cô ra, trán đụng trán, nặng nề thở gấp, "Ai phá trinh của em? Hả?"

"Ưm..." Hứa Lạc khó chịu nhắm mắt, không thấy được dục sắc điên cuồng trong đôi mắt của hắn.

Ngón tay Tần Luật chậm rãi thọc vào rút ra. Hắn ẩn ẩn cắn răng nanh, nửa phẫn nộ nửa hối hận gầm: "Hứa Lạc, đáng lẽ lúc đó ông đây phải đâm thủng tấm màng ấy ngay!!"

























(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Editor: hihi thế nào rồi, đã giải đáp thắc mắc ai là lần đầu của Lạc Lạc chưa, tên chương "Phá tờ rinh" đàng hoàng, cũng có máu tờ rinh đàng hoàng mà mọi người cứ nghi ngờ không đúng là sao, thương Lục Tri Hành quá mà 😅 Bộ chú tài xế già là không có quyền lợi phá thân xử nữ sao 😤
Hihi tính tình nóng nảy của Tần Luật cứ moe thế nào í nhỉ. Tui thích kiểu con trai chủ động như vậy, bớt được bao nhiêu việc. Đợt tui quen tên xử nam, đến nắm tay cũng phải tui chủ động, lần sau gặp hắn còn không biết đường nắm nữa, đến lúc về rồi tui mới nhắn tin là: "anh không nắm tay em nên chắc là anh không thích nắm tay à", hắn nói "làm gì có chuyện đó, sau em thích nắm thì cứ nắm đi". Thật sự là ngây thơ vô số tội á, tui hiểu là hắn mù mờ thiệt, dần dần biết tự chìa tay ra cho tui nắm, biết đi phần đường giáp với xe chạy nhường tui đi bên trong, biết mua nước cho tui, biết hôn, biết ịch v.v... nhiều lúc ngán như mình đang nuôi con trai vậy ó, nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy đáng yêu vãi nồi. Nhất là nói gì cũng tin, nếu ai thích điều khiển bạn trai thì nên chọn loại mặt hàng này, ngoan như cún vậy 💁‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com