Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❌[Hào Môn Thế Gia - 11]❌

Editor: rubi_sachi

---o0o---

"Reeng——"

Hứa Đường bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Trong cơn mơ màng, cậu lần mò tìm điện thoại, nheo mắt nhìn màn hình điện thoại, là cuộc gọi video từ Trang Minh. Cậu chẳng nghĩ ngợi gì liền bắt máy. Bên kia lập tức hiện lên một khuôn mặt điển trai, giọng nam trầm ấm đầy từ tính vang lên:

“Bảo bối còn chưa tỉnh ngủ à?"

“Ừm…” Một tiếng ừm có lệ được phát ra từ giọng mũi của Hứa Đường. Hứa Đường vẫn còn buồn ngủ, mắt híp lại, trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ lại.

“Đường Đường có nhớ ba không?” Trang Minh vừa lật xem tài liệu do trợ lý mang tới, vừa trò chuyện với Hứa Đường.

"Còn lâu mới nhớ ông." Hứa Đường dụi mắt, đôi môi hồng ươn ướt hơi chu lên, bộ dạng có chút không vui khi bị đánh thức vào sáng sớm như vậy.

Trang Minh nhìn bộ dạng ngái ngủ mơ màng của con trai mà lòng mềm nhũn, cười nói: "Bảo bối thật là dễ thươ— ... Hửm? Cái tay bên cạnh em là của ai vậy?”

Nụ cười trên mặt người đàn ông lập tức tan biến, giọng nói trầm hẳn xuống, xen lẫn sự lạnh lẽo.

“Tay gì cơ?” Hứa Đường ngơ ngác.

“Ngay trên đầu em, trên cái gối, cái tay đó!” Trang Minh nghiến răng, giọng nói lạnh đến mức tưởng chừng như có thể đông thành băng. Ai có thể nói cho hắn biết, vì sao sáng sớm thế này, bên gối bảo bối của hắn lại xuất hiện bàn tay của một người đàn ông trưởng thành?

Hứa Đường mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhìn về phía đó, thoáng chốc cậu tỉnh táo hẳn. Đó là tay của Trang Tẫn!

Trang Tẫn đang ngủ ở phía sau cậu, mà dương vật vẫn còn cắm sâu trong lỗ đuýt của cậu!

Đối mặt với vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo của đối phương, Hứa Đường nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, cười gượng nói:

“Là tay của anh trai... Hôm qua nhà bà ngoại có nhiều người đến quá, không đủ chỗ ngủ nên bọn con phải ngủ chung một phòng.”

Cậu mỉm cười, cố gắng làm vẻ mặt mình trông tự nhiên hơn một chút:

“Cậu, dì và cả chị họ đều đến thăm con. Bọn họ nhiệt tình lắm, đối xử với con cũng rất tốt. Ba ba khi nào về vậy? Con... con nhớ ba ba lắm đó.”

“Ồ, vậy à.” Trang Minh dường như đã tin, hắn mỉm cười nói:

“Ba ba cũng rất nhớ em. Ngày kia ba sẽ về, Đường Đường phải ngoan đấy nhé.”

“Vâng ạ.” Hứa Đường cười dịu dàng, giọng mềm như bông: “Ba ba làm việc tốt nhé, con sẽ ở nhà chờ ba về.”

Sau khi cúp máy, Trang Minh lập tức nheo mắt lại, ánh mắt trở nên sắc bén và lạnh lẽo.

Bé con tưởng mình giấu giếm giỏi lắm, nhưng trong mắt hắn thì diễn xuất của cậu quá vụng về, sơ hở khắp nơi, hơn nữa trong lời nói lại có chút chột dạ rõ rệt. Nếu không phải vậy thì tại sao mới một câu trước nói không nhớ hắn, mà ngay câu sau đã vội vã nói nhớ hắn. Trước sau không khớp, lại còn cố tình lảng sang chuyện khác.

Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Sắc mặt Trang Minh trầm xuống, hắn gọi trợ lý vào: “Sắp xếp toàn bộ cuộc họp và hợp đồng trong hai ngày tới gộp lại vào chiều nay. Ngày mai tôi phải trở về.”

Hứa Đường thở phào nhẹ nhõm, chắc là qua mặt được rồi nhỉ? Thật ra cậu cũng không muốn lừa Trang Minh, dù sao sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết thôi. Chỉ là... cái giả thiết của thế giới này thực sự quá xấu hổ. Ba đi công tác, còn cậu thì lại lăn giường với chính anh trai ruột của mình. Cảm giác như đang chơi trò loạn luân cộng thêm ngoại tình, thật sự rất quái dị.

Hơn nữa cậu cực kỳ sợ rằng sau khi Trang Minh phát hiện ra chuyện này, hắn sẽ xách theo đại đao chém chết cả Uyên lẫn Tẫn...

Một cánh tay nặng nề vắt ngang eo cậu, sau đó ôm chặt lấy eo cậu rồi rồi bắt đầu cử động. Dương vật đang "chào cờ" bên trong lỗ đít chậm rãi ra vào, từng nhịp dồn dập nhưng vững chắc.

“Ưm... ha a... anh Uyên đâu rồi..." Hứa Đường nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình, thân thể run rẩy đón nhận từng cú đâm sâu từ phía sau của Trang Tẫn.

"Đi trông Bối Bối rồi. Bối Bối dậy sớm lắm, không có người trông chừng sẽ làm ầm ĩ cho coi.”

Trang Tẫn nhấp hông, dương vật của y đã cắm trong lỗ đít nhỏ của Hứa Đường suốt cả đêm, đến giờ vách thịt vẫn còn mềm mại ẩm ướt, chỉ cần cắm vào thôi cũng đủ sướng rên.

Hứa Đường cảm thấy ấm áp trong lòng, Uyên vẫn luôn dịu dàng và chu đáo như vậy.

“Bị chịch mà còn không tập trung à?” Trang Tẫn đụ mạnh vào sâu bên trong, giọng mang theo chút cười cợt: “Hồi nãy ba nói ngày kia sẽ về đúng không?”

“Ưm... ừ... Đúng vậy... a...” Cơ thể Hứa Đường theo từng nhịp đụ địt mà không ngừng đổ dồn về phía trước. Cảm giác căng tức, tê dại từ hậu môn truyền đến xương cụt khiến đầu óc cậu hỗn loạn.

Trang Tẫn cười trào phúng, cũng chỉ lừa được đứa em trai ngốc nghếch này thôi. Hắn dám chắc rằng chậm nhất là ngày mai Trang Minh sẽ trở về.

Hắn co gối tách đôi chân đang khép lại của Hứa Đường, hai tay giữ chặt lấy vòng eo mảnh khảnh rồi điên cuồng đụ địt. Cắm vào rút ra hơn trăm lần, quy đầu bị ấn mạnh vào vách thịt, lỗ sáo mở ra, từng dòng tinh dịch nóng hổi được bắn vào sâu bên trong.

Nửa tiếng sau, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hứa Đường được Trang Tẫn bế ra khỏi phòng tắm. Sau đó Hứa Đường nghỉ ngơi một lúc rồi loạng choạng đi tới phòng ăn.

Trên bàn ăn

“Đường Đường, sao vậy con? Con thấy không khỏe ở đâu à?” Bà ngoại Từ thấy sắc mặt Hứa Đường tái nhợt liền lo lắng hỏi han.

Hứa Đường lắc đầu: “Chắc tại con chưa quen giường nên ngủ không ngon lắm.”

“Là lỗi của chị.” Chị họ áy náy nói: “Biết vậy chị đã không để Bối Bối ngủ chung với em. Chắc nó lại quấy phá em cả đêm rồi đúng không?”

“Không có...”

“Không có nha ~” Bối Bối lắc lắc cái đầu nhỏ, nghiêm túc nói: "Bối Bối không làm phiền cậu nhỏ, Bối Bối thức dậy ở trong phòng của cậu lớn cơ.”

"Hả? Sao lại thế này?” Mọi người đều quay sang nhìn Hứa Đường với vẻ mặt khó hiểu.

Hứa Đường cười gượng, không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng vẫn là Trang Uyên ra mặt giải vây, anh cười nói: “Là anh ôm Bối Bối sang đó ngủ. Lâu rồi không thấy Bối Bối nên hơi nhớ."

“Đây, ăn miếng dưa leo này.” Trang Tẫn bẻ nửa quả dưa leo đưa cho Hứa Đường rồi nháy mắt với cậu.

Bọn họ không ở nhà họ Từ lâu, ngày hôm sau đã trở về nhà. Tiết Hi không có nhà, cậu ta đã trở lại trường học.

Ở nhà mình vẫn thoải mái hơn khi ở nhà họ Từ. Trang Tẫn ôm lấy Hứa Đường, cả hai ngồi trên sàn phòng khách chơi game điện tử, Trang Uyên thì ngồi bên cạnh đọc sách.

“Á! Lại chết nữa rồi, không chơi nữa!” Hứa Đường tức tối vứt tay cầm, cậu còn nhào sang giật tay cầm của Trang Tẫn, với ý định phá game.

"Này, em không chơi nổi thì định chơi xấu đấy à?” Trang Tẫn vươn tay lên cao, giơ tay cầm ra ngoài tầm với của cậu. Hứa Đường không với tới liền đứng dậy giành lấy. Trang Tẫn nhân cơ hội ôm lấy Hứa Đường rồi cù lét nhéo vào eo cậu. Hứa Đường bị nhột liền bật cười khúc khích, giãy giụa trong lòng Trang Tẫn.

Lúc này, người giúp việc mang khay trái cây đã gọt sẵn vào, thấy cảnh tượng này thì hơi sững người. Người giúp việc cảm thấy hai anh em nhà này có phần thân mật quá mức rồi thì phải.

Trang Uyên liếc nhìn người giúp việc một cái. Đôi mắt nhạt như nước vẫn như mọi khi, mang theo ý cười dịu dàng ấm áp nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người giúp việc cảm thấy lạnh sống lưng. Người giúp việc vội vàng đặt khay trái cây xuống rồi cúi đầu rời đi.

Trang Tẫn thì chẳng để tâm, y thản nhiên cầm một quả dâu tây đưa đến bên miệng Hứa Đường. Hứa Đường há miệng cắn, nước dâu đỏ tươi tràn ra, dính trên môi tạo thành một lớp son sáng bóng. Cậu vừa náo loạn một hồi nên vẫn hơi thở gấp, lúc nhấm nháp quả dâu, môi cậu hơi hé ra, đến cả đầu lưỡi đỏ tươi bên trong cũng lộ ra.

Trang Tẫn nhìn mà cổ họng khát khô, y không kiềm được liền đưa tay ôm lấy sau gáy Hứa Đường rồi cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn sâu mang hương vị của dâu tây.

“Khụ.” Trang Uyên khẽ hắng giọng, nhắc nhở Trang Tẫn nên để ý, nơi này không chỉ có ba người bọn họ.

“Biết rồi, biết rồi.” Trang Tẫn không kiên nhẫn nói, y kéo tay Hứa Đường đứng dậy: “Đi, anh dẫn em đến chỗ khác chơi.”

“Đi đâu vậy?”

“Lên rồi sẽ biết.”

Ba người cùng nhau đi lên tầng bốn. Cánh cửa mở ra, bên trong là nhà kính trồng hoa rộng lớn.

“Wow…” Hứa Đường không ngờ trong nhà lại có một nơi như thế này. Bên trong nhà kính trồng đầy hoa hồng đỏ và hoa cát cánh tím*. Hứa Đường thậm chí còn thấy vài chậu hoa baby trắng thân quen, đó chính là loài hoa mà Giang Uyên thường hay tặng cậu ở thế giới đầu tiên.

*Ảnh minh họa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com