Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❌[Hào Môn Thế Gia - 12]❌

Editor: rubi_sachi

---o0o---

“Thích không?”

Trang Uyên đứng bên cạnh Hứa Đường, ngón tay thon dài trắng trẻo cầm lấy một chiếc kéo nhỏ màu vàng. Anh nhẹ nhàng cắt một nhành hoa cát cánh tím, tỉa bớt lá trên cành, chỉ để lại một đóa hoa xinh đẹp. Sau đó anh đưa nó cho Hứa Đường: "Ngôn ngữ hoa của loài hoa cát cánh tím là tình yêu vĩnh cửu.”

Hứa Đường nhận lấy, đôi mắt chăm chú nhìn đóa hoa như bị cuốn vào hồi ức. Cậu nhớ đến viên đá tanzanite mang tên ⟨Chân Ái Vĩnh Hằng⟩ mà Giang Uyên từng tặng cậu ở thế giới đầu tiên: màu xanh thẫm như nước biển và phảng phất màu tím nhạt, tựa như chính đóa hoa này vậy.

Uyên luôn thổ lộ tình cảm với cậu, dù là cố ý hay vô ý. Thế giới nào cũng vậy, Uyên luôn dành cho cậu một tình yêu dịu dàng nhất.

"Thật xinh đẹp, cảm ơn anh.” Hứa Đường cầm hoa cát cánh trong tay, đôi mắt sáng long lanh ngẩng lên cười với Trang Uyên.

Trang Uyên xoa đầu cậu, cười dịu dàng: “Đừng nói lời cảm ơn với anh.”

“Những bông hoa này đều do anh trồng hết sao?” Hứa Đường quay sang hỏi Trang Uyên.

“Anh ấy bắt đầu trồng từ năm lớp ba tiểu học và vẫn trồng cho đến bây giờ. Những thứ này đều là bảo bối của anh ấy. Vì chăm hoa mà mỗi ngày tan học là chạy vội về nhà, đến ký túc xá cũng chẳng thèm ở.” Trang Tẫn dựa vào bức tường kính, hai tay đút trong túi quần.  Mặc dù bọn họ là anh em sinh đôi nhưng Trang Tẫn vẫn không thể hiểu được tại sao Trang Uyên lại si mê những bông hoa này đến vậy.

Trang Nguyên chỉ khẽ cười, đầu ngón tay lướt qua những cánh hoa mềm mại: “Có một giọng nói từ đâu đó nói với anh rằng hãy đợi một người. Thế nên mỗi lần nghĩ đến người ấy, anh lại trồng thêm một đóa hoa.”

Anh quay đầu, nhìn chăm chú vào Hứa Đường: “Bây giờ người mà anh chờ đợi đã đến. Em sẽ là bông hoa xinh đẹp nhất trong khu vườn của anh.”

Anh nâng cằm Hứa Đường lên rồi cúi đầu hôn thật sâu.

Trang Uyên vòng một tay ôm lấy eo Hứa Đường, tay kia luồn xuống dưới đầu gối rồi bế cậu lên, sau đó vừa hôn vừa bước về phía sâu trong nhà kính. Nơi đó trải một tấm thảm lông trắng tinh, đặt sẵn một chiếc gối đầu và vài cuốn sách. Đây là nơi mà anh vẫn thường xuyên lui tới để nghỉ ngơi và thư giãn.

Và bây giờ, tại nơi mà anh yêu thích nhất, anh sẽ làm tình với người mà anh yêu thương nhất.

Một chiếc xe Bentley màu đen lặng lẽ lăn bánh vào biệt thự. Trang Minh bước xuống xe, sải bước nhanh chóng vào trong nhà.

“Người đâu cả rồi?” Trang Minh hỏi người giúp việc, trong giọng nói không giấu được sự khó chịu. Trước đó hắn đã gọi điện thoại cho nhà họ Từ, bên kia nói ba người đã về nhà từ lâu rồi.

Người giúp việc bị khí thế u ám trên mặt hắn dọa cho giật mình, nơm nớp lo sợ đáp: “Hình như đang ở trên lầu ạ.”

Tâm trạng của Trang Minh cực kỳ không tốt. Mỗi lần bước lên bậc thang, cảm giác có vật gì đó mắc nghẹn trong cổ họng lại càng dữ dội hơn.

Tầng hai không có.

Tầng ba cũng không.

Vậy chỉ có thể ở tầng bốn.

Trang Minh kéo cà vạt, lông mày nhíu lại, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Hai tay đặt lên cửa kính rồi đẩy mạnh ra. Đúng lúc ấy, một tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào mềm mại vang lên, tiếng rên ấy quen thuộc đến mức khiến tim hắn như bị bóp nghẹt. Toàn thân Trang Minh run lên, gân xanh ở hai bên thái dương nổi lên, đôi mắt đỏ ngầu như máu, hắn nhanh chóng đi vào sâu bên trong nhà kính. Sau đó, Trang Minh chứng kiến cảnh tượng khó chấp nhận nhất trong cuộc đời mình.

Đứa con trai út mà hắn yêu thương nhất đang khỏa thân quỳ dưới đất, mông tròn nhô cao, giống như một con chó cái dâm đãng đang khẩu giao cho đứa con trai lớn của hắn. Còn một đứa con trai khác của hắn đang đứng ở phía sau hung hăng đụ lỗ đít của đứa con trai út.

Những cánh hoa màu đỏ và tím rơi đầy trên tấm thảm trắng, vài cánh hoa còn vương trên tấm lưng trắng nõn của thiếu niên. Vòng eo mảnh khảnh khẽ cong lên, tạo thành một đường cong quyến rũ đến nghẹt thở. Màu đỏ tươi và màu trắng tuyết hòa quyện vào nhau, đẹp tựa như một bức tranh sống động tuyệt đẹp.

Nhưng trong mắt Trang Minh, cảnh tượng ấy lại chói mắt đến cực điểm. Hắn tức giận đến mức mắt đỏ bừng, miệng muốn gầm lên một tiếng, nhưng cổ họng chỉ phát ra được một vài âm thanh vô nghĩa, như thể trong cổ họng bị nhét đầy bông nên không thể thốt nên lời.

Thiếu niên vẫn đang mải mê liếm mút dương vật trong miệng, trong miệng phát ra những tiếng lép nhép. Âm thanh dâm đãng ấy phảng phất như truyền đến từ một nơi xa xăm, giống như cách một lớp màng khiến đầu óc Trang Minh ong trong. Hắn tức giận như muốn ngất đi, tay nắm chặt lại rồi lao thẳng về phía trước.

Trang Tẫn bất ngờ bị một lực mạnh kéo sang một bên, chưa kịp phản ứng đã ăn thêm một cú đấm nữa. Trang Tẫn ngẩng đầu lên, đối mặt với khuôn mặt giận dữ đến cực điểm của Trang Minh, trong mắt y lại không hề có chút sợ hãi nào. Trang Tẫn dùng ngón tay cái lau khóe miệng rồi thè lưỡi liếm nhẹ, ánh mắt đầy thách thức nhìn thẳng vào ông bô nhà mình.

Hứa Đường bị tiếng động này dọa cho giật mình, vừa quay đầu lại liền thấy Trang Minh đang đánh Trang Tẫn, cậu vội vàng lao đến định ngăn cản. Nhưng Trang Minh bất ngờ quay phắt lại nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú bị chọc giận. Hứa Đường khẽ co rúm người lại, nhẹ giọng gọi hắn: “Ba ba...”

Trang Uyên đặt tay lên sau gáy Hứa Đường rồi nhẹ nhàng xoa bóp an ủi, sau đó anh thong thả chỉnh lại quần áo, mỉm cười nói: “Cha, người đã về rồi.”

Lúc này Trang Minh mới lấy lại được giọng nói của mình. Hắn đứng dậy, đôi mắt sâu thẳm như giếng đen không đáy, không nhìn thấy một tia sáng: “Nếu ta không về, e là không thể nhìn thấy cảnh tượng này.”

“Hai người các ngươi quả thật là con ngoan của ta. Ta mới đi có hai ngày mà các ngươi đã ra tay với chính em ruột của mình.” Giọng của Trang Minh khàn đặc như lọc qua lớp cát sỏi.

“Ha ha ha...” Tiếng cười lớn vang lên từ phía sau, Trang Tẫn nằm dưới đất cười không ngừng: “Ba, ba đang kể chuyện cười đấy à? Ngay từ đầu người ra tay với đứa con ruột của mình chẳng phải chính là ba sao?”

Trang Tẫn chậm rãi đứng dậy, tựa lưng vào bức tường kính phía sau, khóe miệng còn vết bầm tím, giọng điệu trào phúng: “Ba à, gen biến thái của nhà mình chẳng phải là do ba truyền lại hay sao.”

"Hửm, biến thái à... Con nói đúng.” Cơn giận trên mặt Trang Minh dần rút đi, thay vào đó là vẻ bình tĩnh đến kỳ lạ. Hắn rút điện thoại ra và gửi một tin nhắn, chẳng bao lâu sau đã có một nhóm người mặc đồng phục màu đen xuất hiện.

Trang Minh dùng áo vest khoác lên người Hứa Đường, đôi mắt khẽ nheo lại, cằm hất về phía Trang Tẫn và Trang Uyên, lạnh nhạt ra lệnh:
“Giữ lại nửa cái mạng.”

Hứa Đường hoảng hốt, cậu vội vàng túm lấy tay áo Trang Minh, van xin: “Đừng đánh mà.”

Trang Minh cúi đầu nhìn cậu: “Là bọn nó cưỡng ép em đúng không?”

Trang Minh thừa biết sự thật không phải vậy, nhưng hắn vẫn muốn nghe một lời nói dối để tự lừa mình.

Nhưng Hứa Đường lại làm hắn thất vọng. Thiếu niên hoảng hốt lắc đầu, đôi mắt to rưng rưng nước mắt: “Không phải, ba ba, hai anh trai không ép con... Là con, là con tự nguyện... Ba ba đừng đánh họ được không?”

Trang Minh lặng lẽ nhìn cậu khóc, khuôn mặt không chút cảm xúc. Sau đó lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Không được.”

Trang Uyên và Trang Tẫn bị đưa đi. Ngay bên ngoài phòng kính, Hứa Đường vẫn có thể nghe thấy tiếng nắm đấm va chạm vào da thịt và những tiếng rên rỉ đau đớn bị kìm nén lại. Hứa Đường đau lòng đến mức bật khóc, cậu túm lấy áo Trang Minh, khóc nghẹn: “Đừng đánh nữa... ba ba, con xin người, đừng đánh nữa...”

Trang Minh chỉ rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi kẹp giữa ngón tay, hắn không hút mà cứ để khói thuốc lượn lờ trong không khí. Đến khi điếu thuốc cháy hết, hắn lại châm thêm một điếu khác.

Hứa Đường hoàn toàn sụp đổ. Ở thế giới này Trang Minh thật khó dỗ dành, tính cách thì cực đoan, lại tàn bạo đến đáng sợ.

Thấy năn nỉ không được, Hứa Đường chỉ có thể dùng cách khác. Cậu cởi áo khoác ra, thân thể trần trụi áp sát vào người đàn ông, cậu nhón chân hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Trang Minh. Trang Minh vẫn tỏ ra thờ ơ, không có chút phản ứng nào. Hứa Đường đưa tay kéo chiếc sơ mi của người đàn ông, sau đó cúi đầu hôn lên lồng ngực rắn chắc, vụng về liếm láp đầu vú, rồi từ ngực hôn dần xuống vùng bụng dưới. Nhiệt độ cơ thể Trang Minh nóng như lửa đốt, nhưng cả người lại toả ra khí tức lạnh như băng.

Hứa Đường lại kéo khóa quần Trang Minh xuống rồi vùi đầu liếm mút dương vật dữ tợn kia, cố gắng khơi dậy dục vọng của hắn.

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bụng dưới của Trang Minh. Lông mày hắn khẽ run lên, biểu cảm trên mặt giãn ra trong giây lát.

Hứa Đường ra sức liếm dương vật cho đến khi nó cứng lên, sau đó cậu vịn lấy vai người đàn ông rồi chậm rãi ngồi xuống. Cậu dùng âm hộ bao bọc lấy dương vật, sau đó nâng mông lên cho đến khi quy đầu sắp trượt ra khỏi âm hộ thì ngồi xuống thật mạnh. Cậu vặn vẹo trên người Trang Minh giống như một con tiểu bạch xà chủ động đòi chịch.

"Ha a... Ba ba... chịch con... Ba ba chịch con đi... a..." Hứa Đường hé đôi môi đỏ mọng, đôi mắt tràn đầy xuân sắc, vẻ mặt vừa dâm đãng vừa phóng túng.

Trang Minh bóp cằm cậu, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói: “Em yêu bọn nó đến mức chủ động đòi chịch sao?”

“Ba ba... ba ba...” Giọng nói mềm mại của thiếu niên liên tục gọi hắn, mông không ngừng dập tới dập lui trên dương vật hắn.

"Con yêu ba ba và các anh... rất yêu rất yêu... Ba ba đừng đánh nữa được không. Đường Đường cho ba chịch... ngày nào cũng cho ba ba chịch... ưm... a…”

Trang Minh nhìn đứa con trai bảo bối của mình, trong mắt dao động một hồi. Một lúc sau, như thể nhượng bộ, hắn khép mắt lại, yết hầu khẽ động rồi cất cao giọng về phía ngoài cửa: “Dừng tay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com