❌[Hào Môn Thế Gia - 5]❌
Editor: rubi_sachi
---o0o---
Trang Minh đưa Hứa Đường về nhà, người kinh ngạc và khó chịu nhất chính là Tiết Hi. Dù sao thì kiếp trước cũng chưa từng có chuyện này xảy ra, đột nhiên xuất hiện một đứa con trai, ai biết sẽ mang đến bao nhiêu biến số? Nhưng ngoài mặt, Tiết Hi vẫn giữ vẻ dịu dàng hòa nhã, nói với Hứa Đường là cứ yên tâm ở lại đây, nếu có gì không quen thì cứ đến tìm cậu ta.
Hứa Đường gật đầu, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai người ngồi đối diện bên bàn ăn, Trang Uyên và Trang Tẫn. Hai người này thật sự giống hệt nhau, chỉ có điều Trang Tẫn cao hơn một chút, người cũng vạm vỡ hơn, cánh tay lộ ra ngoài áo thun đều là cơ bắp săn chắc.
"Tiểu Đường cứ nhìn chằm chằm Trang Uyên mãi, đúng là anh em ruột có khác, hai người có đôi mắt giống Trang Minh như đúc." Tiết Hi cười nói.
Trang Uyên nở một nụ cười thanh nhã với Hứa Đường, đôi mắt xinh đẹp ánh lên ý cười. Hứa Đường nhìn đến ngẩn người, rồi cũng nở một nụ cười ngốc nghếch. Trang Tẫn nhướng mày, thằng em này trông có vẻ không được thông minh cho lắm.
Trang Minh thấy Hứa Đường cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Trang Uyên, trong lòng có chút khó chịu, hắn kéo tay cậu: "Nếu đã ăn xong rồi thì ta dẫn con về phòng."
Sau khi hai người rời đi, Trang Uyên cũng đứng dậy, nói với Tiết Hi: "Chú, chú cứ ăn từ từ, cháu về phòng trước."
Trang Tẫn cũng đứng lên theo sát: "Cháu cũng ăn xong rồi."
Tiết Hi khựng lại một chút, sau đó khẽ "ừ" một tiếng, cậu ta lặng lẽ siết chặt ngón tay, đôi mắt cúi xuống chứa đầy tâm trạng phức tạp. Kiếp trước cũng vậy, chỉ cần Trang Minh rời khỏi, Trang Uyên tuyệt đối sẽ không ở cùng với cậu ta, tránh được thì tránh. Lúc nào cũng luôn lễ phép nhưng lại cực kỳ xa cách mà gọi cậu ta là "chú" . Đối với cậu ta - một người từng yêu Trang Uyên, điều đó chẳng khác nào một cây kim đâm thẳng vào tim, đau đến mức không thể nào chịu nổi. Nhưng giờ đã khác rồi - cậu ta không còn thích Trang Uyên nữa, sẽ không bị ảnh hưởng nữa, nhất định sẽ không.
Trên cầu thang, khoé môi Trang Tẫn mang theo nụ cười chế giễu: "Tôi nhớ Tiết Hi nhỏ hơn anh một tuổi đấy, thế mà anh vẫn gọi chú được à."
Ngón tay thon dài của Trang Uyên gõ nhẹ hai cái lên tay vịn cầu thang, bình thản nói: "Hiện tại cậu ta là bậc trưởng bối, quy củ nên giữ thì phải giữ."
"Xì, trước mặt tôi thì khỏi diễn nữa đi, lúc nào cũng mang cái mặt nạ đấy không thấy mệt à?" Trang Tẫn cười lạnh, quay đầu nhìn xung quanh: "Ba đưa thằng ngốc kia đi đâu rồi? Sao nó không ở tầng hai?"
Trang Uyên nhớ lại lúc khi ở dưới lầu, trong đôi mắt của cha đối với Hứa Đường toát ra vẻ yêu thương và chiếm hữu, anh hơi nheo mắt lại: "Chắc là lên tầng ba rồi."
Biệt thự nhà họ Trang có bốn tầng, tầng một chủ yếu là phòng khách, nhà bếp và phòng của người hầu. Tầng hai là phòng của hai anh em Trang Uyên và Trang Tẫn cùng với vài phòng ngủ cho khách. Tầng ba ban đầu chỉ có một mình Trang Minh ở, giờ có thêm Tiết Hi. Còn tầng bốn là một nhà kính trồng hoa cực lớn.
Trang Minh đưa Hứa Đường đến một căn phòng ở tầng ba: "Từ nay đây là phòng của con."
Hứa Đường nhìn quanh căn phòng đầy ắp đồ vật liên quan đến Doraemon, khoé miệng giật giật: "Con đã 17 tuổi rồi, không phải 7 tuổi."
Trang Minh khẽ ho một tiếng, cố che đi sự ngượng ngùng: "Là người hầu sắp xếp, con không thích thì đổi."
Thực ra là do hắn tự sắp xếp. Hắn chưa từng nuôi con, hai cậu con trai lớn đều là nuôi thả. Bây giờ có Hứa Đường, hắn muốn dành cho cậu những gì tốt nhất. Hắn còn cố ý lên mạng tra xem mấy đứa trẻ song tính thích gì, cuối cùng cân nhắc hồi lâu mới chọn được phong cách Doraemon - con mèo máy đầu to màu xanh này.
* Ảnh minh họa
"Không cần đâu, con thấy cũng khá ổn." Hứa Đường đẩy cửa bước vào, ngồi xuống giường nhún thử vài cái rồi nằm xuống thở dài: "Mềm thật đấy."
Cậu đã phải nằm nửa tháng trên cái giường gỗ cứng như đá của nguyên chủ, đến mức lưng cũng muốn gãy luôn rồi.
Trang Minh nhìn thấy một đoạn eo trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện vì vạt áo của thiếu niên bị kéo lên, ánh mắt lập tức tối sầm lại, yết hầu khẽ lăn lên lăn xuống. Hắn nhanh chóng dời mắt đi, quay người định bước ra ngoài.
"Ba ba." Hứa Đường đột nhiên nhớ ra một chuyện, cậu gọi người đàn ông lại. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của hắn, cậu lại bối rối, ngập ngừng nói: "Có thể đưa con quay về khu chung cư cũ một chuyến được không, con để quên vài thứ."
"Đã trễ quá rồi, con cần gì thì cứ nói, ta sai người mang đến."
"Không được, đừng để người khác mang tới."
Hứa Đường siết chặt tay, nhỏ giọng nói: "Hay là ba đưa con đi siêu thị được không?"
"Con muốn mua gì?"
---
Biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, Trang Minh lái xe hơn nửa tiếng mới đưa Hứa Đường đến một siêu thị chuyên bán đồ dùng sinh hoạt trong khu vực nội thành. Siêu thị này rất lớn, Hứa Đường tìm hồi lâu vẫn không có mục tiêu rõ ràng. Cuối cùng Trang Minh không nhịn được nữa liền hỏi.
Hứa Đường cụp mắt xuống, răng cắn phần da chết trên môi, mãi mới nghẹn ra được ba chữ: "Miếng lót tiểu."
Xấu hổ chết đi được, cực kỳ cực kỳ mất mặt!
Hứa Đường xấu hổ đến mức suýt khóc, nhưng không còn cách nào khác, dù mất mặt vẫn phải mua. Cậu thường không kiểm soát được việc tiểu tiện, ban ngày còn đỡ, chỉ cần có cảm giác là lập tức đi vệ sinh, nhưng đến đêm khi ngủ thì hoàn toàn không có cảm giác đó. Để không phải tỉnh dậy trong một vũng nước tiểu và cũng để đỡ phải giặt ga trải giường mỗi ngày, cậu đành phải dùng miếng lót tiểu đặt trên ga trải giường.
Cậu vẫn còn vài miếng ở căn hộ cũ nhưng lại quên mang theo. Nếu hôm nay không mua, tối nay cậu sẽ tè dầm, đến lúc đó bị người giúp việc trong nhà phát hiện thì cậu thà chuyển sang thế giới tiếp theo còn hơn.
Nghe Hứa Đường nói xong, khóe miệng Trang Minh hơi nhếch lên thành một đường cong rất nhỏ, thoáng qua rồi biến mất, nhưng vẫn bị Hứa Đường bắt gặp. Cậu đỏ bừng cả mặt mà cúi đầu xuống, tự buông xuôi nói: "Muốn cười thì cười đi, không cần nhịn."
Quả nhiên người đàn ông bật ra một tiếng cười trầm thấp, Hứa Đường tức đến mức lỗ tai đỏ như bốc khói, cậu phồng má quay người bỏ đi.
Trang Minh kéo cậu lại rồi nói: "Đứng đây đợi, đừng đi đâu cả, chờ ta."
Năm phút sau, người đàn ông anh tuấn cao lớn mặc chiếc áo khoác gió màu đen bước lại gần, mà trước mặt cậu là chiếc xe đẩy hàng chất đầy... bỉm người lớn, miếng lót nước tiểu...
Người qua đường thi thoảng lại liếc mắt nhìn cậu với ánh mắt khác thường, Hứa Đường đỡ trán, mặt không cảm xúc mà nghĩ: Hay là mình đổi hành tinh khác luôn cho rồi. Nhưng người đàn ông bên cạnh thì mặt dày hơn nhiều, hắn vẫn thản nhiên hỏi cậu có muốn ăn gì không.
Ăn? Giờ cậu còn tâm trạng ăn uống nữa à? Đương nhiên là có! Nửa tháng qua, ngoài mì gói ra thì gần như cậu chẳng ăn gì khác. Bây giờ có người trả tiền, cậu đương nhiên phải ăn uống thỏa thích. Bánh ngọt, khoai tây chiên, nước ngọt, đủ loại đồ ăn vặt chất đầy một xe. Trên đường về, Hứa Đường hóa nỗi nhục thành sức ăn, cứ thế nhai liên tục. Nhưng dường như cậu đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng.
Rất nhanh, cảm giác quen thuộc ập đến. Hứa Đường liếc nhìn chai nước rỗng bên cạnh ghế ngồi, cuối cùng cũng nhớ ra là cậu không nên uống nhiều nước như vậy.
Ven đường không có nhà vệ sinh, Hứa Đường do dự một lúc rồi nói nhỏ: "Có thể dừng xe được không?"
Trang Minh tay cầm vô lăng, mắt vẫn nhìn phía trước: "Làm gì?"
"Con muốn... đi tiểu..."
Trang Minh mím môi, bàn tay siết chặt vô lăng, bình thản nói: "Không có nhà vệ sinh."
Hứa Đường lặng lẽ kẹp chặt hai chân lại, ngón tay bấu vào lòng bàn tay, nghẹn ra từng chữ: "Con không nhịn được nữa rồi..."
Cậu thề, sau này tuyệt đối không uống nhiều nước như thế nữa!
Trang Minh liếc cậu một cái rồi nhắc: "Con có thể dùng chai nước."
Nói xong hắn quay đầu sang hướng khác: "Ta không nhìn."
Không còn cách nào khác, chai thì chai. Hứa Đường uất ức nghĩ, dù sao cậu cũng từng tè ra quần trước mặt Trang Minh rồi, giờ chắc cũng không thể mất mặt hơn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com