Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❌[Hào Môn Thế Gia - 7]❌

Editor: rubi_sachi

---o0o---

Đồ biến thái, lão lưu manh thối tha, mặt dày vô liêm sỉ! Hứa Đường dùng đũa chọc mạnh vào bát cơm, bực bội trừng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện; lúc này vẻ mặt của hắn tràn đầy thỏa mãn, thần sắc thư thái.

"Đường Đường, đồ ăn không hợp khẩu vị à?" Trang Uyên quan tâm hỏi.

"Không... không có ạ."

Hứa Đường vội thu ánh mắt lại, cậu cúi đầu ăn lấy ăn để, cứ như chỉ cần ăn chậm một chút thì cảm xúc khác thường sẽ bị phát hiện. Bỗng nhiên một cảm giác là lạ truyền từ bắp chân lên, giống như đang có ai đang đá cậu vậy. Hứa Đường vừa cúi xuống nhìn liền thấy một cái chân dài đang vươn ra từ dưới gầm bàn, mũi giày da bóng loáng đang cọ cọ vào chân cậu.

Cậu ngẩng đầu nhìn, Trang Minh vẫn điềm tĩnh ăn cơm như chưa từng có chuyện gì, hắn còn tiện tay gắp cho cậu một đũa thức ăn: "Cái này ngon lắm đấy."

Lão biến thái, giả tạo, âm hiểm! Hứa Đường suýt nữa bóp gãy đôi đũa, cậu nghiến răng nhai đồ ăn, hận không thể nuốt luôn cả Trang Minh vào bụng.

Cậu lại nhịn thêm một lúc nữa, nhưng cái chân kia không những không rút lại mà còn ngang nhiên trườn lên cao hơn. Hứa Đường hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: "Ba ba, ba đá trúng con rồi."

Trang Minh mặt tỉnh bơ đáp: "Ồ, ba không để ý. Xin lỗi con nhé."

Hứa Đường bĩu môi. Còn Trang Uyên thì nhìn hết từ đầu đến cuối, ánh mắt khẽ lay động, anh nhẹ nhàng bóc một quả trứng rồi đưa cho Hứa Đường, dịu dàng nói: "Đường Đường, ăn trứng đi. Em gầy quá rồi."

"Cảm ơn anh." Tâm trạng xấu lập tức tan biến, Hứa Đường cười tít mắt nhận lấy, nụ cười ngọt ngào khiến cả bàn ăn như bừng sáng.

Ăn xong, Hứa Đường vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Không ngờ lại đụng phải Trang Tẫn đang đi ngang qua.

"Á--"

Hứa Đường ôm ngực hít vào một hơi. Hai đầu vú của cậu bị Trang Minh giày vò cả đêm, giờ vừa đỏ vừa sưng, chỉ cần khẽ chạm đã đau chịu không nổi.

"Sao vậy? Đụng trúng đau lắm à?" Trang Tẫn cúi người nhìn cậu.

Đột nhiên đối mặt với gương mặt vừa rực rỡ như ánh mặt trời vừa hơi cà lơ phất phơ, trái tim cậu lập tức đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng. Dù đã xuyên qua ba thế giới nhưng cậu vẫn chưa thể miễn dịch với cú đánh úp nhan sắc từ mấy ông chồng nhà mình. Cậu mím môi, lùi về sau hai bước, làm bộ bình tĩnh: "Em không sao."

Nói xong, cậu lạch bạch chạy vào nhà vệ sinh.

Trang Tẫn nhìn theo bóng dáng thiếu niên biến mất, đôi mắt hơi nheo lại, tay này khẽ sờ tay còn lại. Cảm giác mềm mại thoáng qua khi nãy dường như vẫn còn vương lại, khiến người ta không khỏi muốn hồi tưởng mãi.

***

Việc nhà họ Trang tìm lại được Hứa Đường, dưới sự cố tình giấu giếm của Trang Minh không truyền ra ngoài một chút nào. Dù sao thì kẻ thù của hắn quá nhiều, nếu chẳng may có kẻ 'chó cùng rứt giậu' làm tổn thương Hứa Đường thì có hối hận cũng không kịp.

* Chó cùng rứt giậu: chỉ những người liều lĩnh, làm bậy làm bạ, hành động thiếu suy nghĩ và sự cân nhắc khi bị đẩy đến đường cùng, không còn cách nào khác.

Nhưng với nhà họ Từ - nhà ngoại của Hứa Đường thì vẫn phải báo một tiếng. Hai ông bà nhà họ Từ sau khi nhận được tin, vội vã chạy đến ngay.

Vừa bước xuống lầu, Hứa Đường đã thấy hai ông bà đang nhìn mình đầy xúc động. Bên cạnh họ là Trang Uyên và Trang Tẫn đang ngồi trò chuyện với họ.

"Đường Đường, xuống đây chào ông bà ngoại đi." Trang Minh vẫy tay gọi cậu lại.

Bà ngoại Từ với vẻ ngoài phúc hậu, phong thái điềm đạm kéo tay Hứa Đường lại rồi cẩn thận quan sát, mắt rưng rưng nói: "Giống, giống quá. Đôi mắt giống ba nó, còn mũi với môi thì y như Văn Văn nhà mình."

"Đúng là rất giống." Ông ngoại Từ siết chặt cây gậy trong tay, ánh mắt nhìn Hứa Đường tràn đầy cả yêu thương xen lẫn bi thương: "Con à, Văn Văn là mẹ ruột của con. Nếu nó còn sống, chắc chắn sẽ rất vui khi nhìn thấy con. Năm đó nó bệnh nặng nằm liệt giường, trước khi mất vẫn luôn nhắc đến con."

"Thôi được rồi, ông nói mấy chuyện này với trẻ con làm gì." Bà ngoại Từ ngắt lời ông.

Hứa Đường nhìn hai ông bà, dù trong lòng không thể đồng cảm với họ, nhưng cũng không tránh khỏi bị xúc động phần nào, cậu nghiêm túc gọi: "Ông ngoại, bà ngoại."

"Ừ, ừ, cháu ngoan." Bà ngoại Từ lau nước mắt, nắm chặt tay Hứa Đường không buông, liên tục hỏi han chuyện sinh hoạt, cuộc sống của cậu những năm qua.

Hứa Đường chọn lọc những chuyện tốt có thể kể rồi lần lượt kể lại cho hai ông bà nghe. Mãi đến chiều tối, khi chuẩn bị ra về, hai ông bà vẫn không nỡ rời đi mà quay đầu hỏi cậu: "Đường Đường, con có muốn về nhà ở với ông bà vài ngày không?"

Hứa Đường vừa định từ chối thì đã nghe Trang Minh nói: "Đi đi, đúng lúc ba phải ra tỉnh ngoài công tác mấy hôm, con cùng hai anh đến nhà ông bà chơi một chuyến."

Ông ngoại Từ nhìn sang Trang Uyên và Trang Tẫn, hỏi: "Hai đứa không đi học à?"

Trang Uyên cười đáp: "Tuần này tụi cháu ít tiết, phần lớn bài vở cũng học xong rồi ạ."

Trang Tẫn nhún vai, không định giải thích rằng y đã trốn học chỉ để được gặp cậu em trai mới này.

Trang Minh dẫn Hứa Đường lên phòng chuẩn bị vài bộ quần áo. Hứa Đường hỏi: "Ba sắp đi rồi sao?"

Trang Minh đóng cửa lại, kéo Hứa Đường vào lòng ôm chặt, hôn nhẹ một cái rồi hỏi: "Không nỡ xa ba à?"

Hứa Đường định đẩy hắn ra, nhưng đúng là trong lòng cậu có chút luyến tiếc, ngoài miệng hỏi: "Vậy... bao giờ ba về?"

"Chỉ bốn ngày thôi, ba có dự án cần phải giải quyết ở tỉnh khác." Tay của Trang Minh luồn vào trong áo của Hứa Đường rồi xoa nắn ngực cậu. Thấy cậu hít một hơi thật nhẹ: "Có phải bị sưng không? Để ba nhìn xem."

Hai bầu vú nhỏ nhắn chi chít dấu hôn đỏ tím hiện ra trước mắt. Trang Minh khẽ cau mày, trong lòng dâng lên chút đau lòng, nhưng đồng thời lại có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Anh cúi xuống, lần lượt ngậm lấy hai đầu vú mềm mại rồi nhẹ nhàng mút vào. Bàn tay to men theo eo chui vào trong quần rồi sờ vào âm hộ mềm mại.

"Đừng, đi ra ngoài." Hứa Đường chống tay lên ngực người đàn ông, cố gắng đẩy hắn ra ngoài.

"Ừ, không ra ngoài." Trang Minh cố ý xuyên tạc ý của cậu, ngón tay đút vào trong âm hộ ẩm ướt, âm hộ vẫn còn sưng khiến Hứa Đường cảm thấy hơi đau. Trang Minh chậm rãi xoa, ngón cái nhẹ nhàng vân vê hột le, còn ngón giữa thì chầm chậm ra vào trong âm đạo.

Khoái cảm dâng trào, âm hộ ngày càng chảy ra nhiều nước dâm. Hứa Đường khẽ rên rỉ, chân cong lên, chẳng bao lâu đã phun nước dâm đầy tay người đàn ông.

Trang Minh nhìn đôi mắt ngấn lệ của con trai rồi cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn ướt át, giọng khàn khàn nói: "Nếu không gấp quá, ba ba nhất định sẽ dùng dương vật lớn địt em sướng tới mức không biết trời trăng gì."

Hứa Đường đỏ mặt thở dốc, giận dữ mắng hắn là đồ biến thái.

Trang Minh bật cười: "Ừ, ba ba là biến thái... còn em là biến thái nhỏ của ba ba."

Hứa Đường trừng hắn: "Con không phải là biến thái nhỏ!"

"Em là biến thái nhỏ hay tè dầm."

"Ông!"

"Rồi rồi, ngoan nào, đừng giận mà." Trang Minh dịu giọng dỗ dành: "Số điện thoại và WeChat của tôi em lưu rồi chứ? Nếu nhớ tôi thì gọi điện thoại cho tôi."

Hứa Đường lầm bầm: "Ai mà thèm nhớ ông chứ..."

"Không sao, ba ba sẽ gọi cho em." Người đàn ông cười mỉm, ánh mắt đầy ý tứ: "Nếu em dám không bắt máy một lần thì lúc về tôi về sẽ làm em hai lần. Không nghe hai lần..." Hắn cúi đầu, giọng trầm khàn nói: "Thì làm bốn lần. Bảo bối tự mình cân nhắc đi nhé."

"......" Mọi ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Hứa Đường lập tức tan thành mây khói.

Từ trên lầu bước xuống, Trang Minh đưa chiếc túi đựng quần áo của Hứa Đường cho Trang Uyên rồi dặn dò: "Chăm sóc tốt cho em trai các con."

Trang Uyên nhìn đôi mắt lấp lánh ánh nước và đôi môi hơi sưng đỏ của Hứa Đường, trong mắt chợt lóe lên một chút khác thường. Nghe Trang Minh dặn dò, Trang Uyên cung kính đáp: "Vâng, thưa cha."

Trang Tẫn cười như không cười, trong mắt vẫn giữ vẻ thờ ơ quen thuộc, nhưng sâu bên trong dường như đang ẩn giấu điều gì đó khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com