❌[Hào Môn Thế Gia - 8]❌
Editor: rubi_sachi
---o0o---
Đợi mấy người rời đi, Tiết Hi mới từ trong phòng bước ra. Hai ông bà nhà họ Từ vốn không ưa gì đối tượng kết hôn lần hai của cậu con rể Trang Minh, đặc biệt đối tượng này còn là một người đàn ông. Trước mặt Tiết Hi, bọn họ không thèm che giấu sự khinh thường và không thích. Tiết Hi cũng chẳng buồn lấy lòng bọn họ. Giờ đây, người cậu ta quan tâm nhất chỉ có Trang Minh mà thôi.
"Trang Minh, anh sắp đi công tác sao?"
Tiết Hi âm thầm nhíu mày. Cậu ta ta nhớ rõ ở kiếp trước không hề có chuyện này. Quả nhiên, sự xuất hiện của Hứa Đường đã làm xáo trộn mọi thứ.
"Ừ."
Trang Minh rút một chiếc cà vạt màu xanh đậm từ ngăn kéo ra, vừa nhìn gương vừa bắt đầu thắt cà vạt.
Tiết Hi nắm chặt ngón tay rồi chủ động bước tới, đưa tay ra: "Để em giúp anh thắt cà vạt."
Trang Minh nghiêng người né tránh, bình thản nói: "Không cần. Cậu có gì thì nói thẳng đi."
"Hôm nay là ngày thứ ba sau khi chúng ta kết hôn. Em nghĩ chúng ta nên về nhà họ Tiết chào hỏi ba mẹ em."
Ánh mắt của Tiết Hi dừng lại trên những ngón tay thon dài, đốt xương rõ ràng đang chỉnh cà vạt trước ngực của người đàn ông. Cậu lại nhìn vào gương, vẻ mặt của người đàn ông ấy lạnh nhạt, môi mím nhẹ, không chỉ tuấn tú mà còn toát lên một khí chất trầm ổn khiến người ta tin tưởng một cách vô thức.
Đây là chồng của cậu ta. Có lẽ cậu ta nên thử chấp nhận Trang Minh, Tạ Hi nghĩ vậy.
"Xin lỗi."
Hai từ đơn giản không mang chút cảm xúc cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiết Hi. Trang Minh quay đầu nhìn cậu ta, đôi mắt sâu và đen như mực, hắn hơi nghiêng người về phía cậu ta, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trong tầm mắt khiến Tiết Hi theo phản xạ nhắm mắt lại. Nhưng Trang Minh chỉ với tay lấy chiếc áo vest treo bên cạnh cậu ta mà thôi.
"Tôi sẽ gọi cho ba cậu để giải thích. Nếu không muốn về một mình, cậu cũng có thể ở trong nhà."
Tiếng giày da đạp lên sàn gỗ phát ra tiếng vang nặng nề. Trang Minh xách vali, để lại một câu như vậy rồi xoay người bước ra cửa, không hề ngoảnh đầu nhìn lại.
Tiết Hi đứng sững tại chỗ. Tại sao Trang Minh lại lạnh nhạt với cậu ta đến thế? Kiếp trước, cậu ta một lòng hướng về Trang Uyên, gần như chẳng bao giờ để tâm đến người đàn ông này. Giờ đây nhìn lại, lại thấy người ấy hoàn toàn không thể nhìn thấu.
Điện thoại rung lên, là ba cậu ta gọi. Giọng nói từ đầu dây bên kia mang theo chút nhiễu âm nhẹ: "Tiểu Hi à, Trang Minh vừa gọi điện cho ba, hôm nay hai đứa không về sao?"
"...Không về."
Giọng của Tiết Phương Lương vang lên từ đầu dây bên kia mang theo tiếng thở dài mệt mỏi: "Tiểu Hi, dạo này công ty đang kẹt vốn, con phải tranh thủ nhắc đến chuyện này trước mặt Trang Minh nhiều hơn. Còn nữa, con cũng nên chủ động một chút. Như lần Trang Minh đi công tác này, con hoàn toàn có thể đi theo mà..."
Tiết Hi nhíu mày, răng cắn chặt môi dưới rồi nghiến nhẹ từng chút một, trên khuôn mặt thanh tú xuất hiện vẻ khó chịu bực bội.
Căn biệt thự rộng lớn trống trải đến lạnh người. Cửa cầu thang tối om như một cái hố đen đang chờ nuốt chửng người ta. Tiết Hi một lần nữa tỉnh táo nhận ra - chỉ có Trang Minh là chỗ dựa duy nhất, cũng là phao cứu sinh duy nhất mà cậu ta có thể bám vào.
--
Tại nhà họ Từ, Hứa Đường há hốc mồm khi nhìn thấy cả căn phòng toàn là trẻ con, cậu ngơ ngác lắng nghe Trang Uyên giới thiệu từng người một: em họ con dì, chị họ con cậu, thậm chí còn có cả cháu ngoại ba tuổi của chị họ,...
Bà ngoại Từ mỉm cười hiền hậu: "Con chưa từng gặp nhiều thân thích như vậy phải không? Nhà họ Từ chúng ta đông con cháu lắm, nghe nói con sắp về, ai cũng muốn đến gặp con một lần."
Người lớn kéo lấy tay Hứa Đường nói chuyện không ngớt, chỉ có Trang Uyên luôn ở bên cạnh cậu không rời nửa bước. Còn Trang Tẫn thì rất thông minh, vừa vào nhà đã trốn đi tìm chỗ yên tĩnh. Chờ đến khi nói chuyện xong, Hứa Đường đã mệt mỏi đến mức đầu nặng trĩu, chân như nhũn ra.
"Em ngủ phòng này nhé, anh với Tẫn ngủ phòng bên cạnh, có gì thì cứ gọi anh." Trang Uyên dặn dò.
"Con muốn ngủ chung với cậu nhỏ!" Đứa cháu nhỏ ba tuổi tên Bối Bối lao tới, ôm chặt lấy chân Hứa Đường không buông.
Hứa Đường hơi khó xử, cậu có thói quen ngủ khỏa thân, sao có thể ngủ với trẻ con được. Nhưng Bối Bối ngẩng khuôn mặt tròn tròn đáng yêu lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh đầy mong chờ khiến cậu không nỡ từ chối.
"Nếu em không đồng ý, nó sẽ không buông ra đâu." Trang Uyên cười: "Đợi nó ngủ rồi, anh sẽ bế nó về phòng."
Hứa Đường kể hai câu chuyện mới dỗ được Bối Bối ngủ say. Chính cậu cũng dựa vào đầu giường mơ màng buồn ngủ theo.
Cánh cửa phòng khép hờ bị ai đó đẩy nhẹ ra. Một bóng người lặng lẽ bước vào, chậm rãi tiến lại gần Hứa Đường; đầu ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào má cậu. Đầu Hứa Đường hơi gật vài rồi cậu chợt tỉnh giấc.
Gương mặt gần trong gang tấc khiến cậu hoảng sợ, suýt chút nữa đã hét toáng lên. Trang Uyên kịp thời đưa tay bịt miệng cậu lại, ánh mắt ra hiệu về phía Bối Bối đang ngủ say. Hứa Đường đành nuốt tiếng hét vào trong lòng.
Cậu chớp mắt, con ngươi trong suốt có chút mơ hồ.
Trang Uyên khẽ cong môi cười, tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ lông mày của Hứa Đường, như cơn gió nhỏ lướt qua hàng mi đang khẽ run lên vì căng thẳng.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy nho nhỏ của Bối Bối vang vọng khắp phòng.
Ngón chân của Hứa Đường ở dưới chăn khẽ cử động, cậu cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ.
Trang Uyên quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Một lúc lâu sau, anh khẽ nói: "Quan hệ huyết thống đúng là kỳ lạ, nó khiến đôi mắt của chúng ta giống nhau đến vậy. Khi lần đầu gặp em, anh đã cảm thấy thân thuộc khó tả, đến mức...
Trang Uyên khựng lại một chút, đầu lưỡi khẽ liếm đôi môi khô, giọng nói dịu dàng trầm thấp như tiếng thì thầm giữa những người yêu nhau: "...Nó khiến anh cảm thấy mình đã yêu em mất rồi."
Trang Uyên chăm chú nhìn Hứa Đường.
Đôi mắt trong trẻo kia của lập tức trợn to, trong đôi mắt ấy chồng chéo những cảm xúc như kinh ngạc, thẹn thùng, lảng tránh,... nhưng lại không có chán ghét hay kháng cự.
Trang Uyên vô cùng hài lòng. Anh buông tay ra khỏi miệng Hứa Đường, lòng bàn tay áp nhẹ lên gương mặt đang dần nóng lên của cậu, ngón cái chậm rãi lướt dọc khóe môi.
Hứa Đường không né tránh, chỉ ngoan ngoãn nhìn anh. Trang Uyên cụp mắt nhìn đôi môi mềm mại của thiếu niên, ngón tay anh tiếp tục xoa nhẹ môi châu căng mọng, môi châu bị anh xoa đến mức đỏ lên.
*Ảnh minh họa Môi châu
Trang Uyên bỗng nhiên lên tiếng: "Ba cũng chơi đùa với em như vậy sao?"
Hứa Đường khiếp sợ, cậu cho rằng không ai biết chuyện đó.
"Em nghĩ không ai biết à?" Trang Uyên khẽ cười. Hứa Đường quá dễ nhìn thấu, mọi cảm xúc đều viết hết lên mặt. Ngay cả khi nhìn cha, đôi mắt cậu toát ra vẻ thẹn thùng và quyến luyến rõ ràng đến mức khiến người khác khó mà bỏ qua.
Chỉ là Trang Uyên không rõ, tại sao thứ tình cảm kia lại sâu nặng đến vậy. Hai người rõ ràng chỉ vừa mới nhận nhau, sao lại giống như đã yêu nhau rất nhiều năm. Anh có chút không cam lòng, anh cũng muốn có được thứ tình yêu như vậy.
Đầu ngón tay vô thức dùng sức, Hứa Đường không kìm được khẽ kêu một tiếng. Trang Uyên giật mình, vội vàng buông tay.
Hứa Đường cau mày, cậu dùng mu bàn tay xoa nhẹ môi rồi dùng đầu lưỡi liếm qua. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Trang Uyên với vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
Một lúc sau, cậu mở miệng, giọng chậm rãi nói: "Lần sau nhẹ tay một chút, môi em hơi đau."
Trên khuôn mặt bình thản của Trang Uyên thoáng hiện vẻ kinh ngạc, như thể không ngờ lại nghe được lời như vậy. Anh cười rộ lên, đôi mắt cong lên thành hình trăng non, khóe môi nhếch cao. Ánh đèn đầu giường lờ mờ rọi lên gương mặt anh tạo thành mảng sáng tối đầy quyến rũ mê hoặc.
"Anh làm đau em à, vậy để anh liếm giúp em nhé?"
Giọng trầm khàn quyến rũ của anh như muốn tan chảy dây thần kinh thính giác của Hứa Đường. Cậu không kiềm được rùng mình một cái, vô thức nuốt nước bọt.
Chẳng lẽ người này là hồ ly tinh chuyển kiếp, Hứa Đường ngơ ngác nghĩ thầm.
Ngay giây sau, đôi môi mềm mại kia đã phủ lên môi cậu, hơi thở hòa lẫn mùi cỏ cây thoang thoảng phả vào mặt cậu. Đôi môi bị chà xát đến tê rần hồi nãy giờ được đầu lưỡi ấm áp liếm nhẹ. Cơn đau dần dần lắng xuống, một dòng điện nhỏ lan truyền từ môi đến toàn bộ cơ thể. Sức lực như bị rút cạn, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, Hứa Đường cảm thấy mắt mình nóng bừng, hai gò má cũng nóng không chịu được.
Cậu sắp ngất rồi, chẳng lẽ Uyên đang hút dương khí của cậu?
Toàn thân Hứa Đường mềm nhũn như không xương mà ngả vào lòng Trang Uyên. Tay chân cậu rã rời, chỉ còn chút sức lực nắm lấy vạt áo của Trang Uyên, trong miệng phát ra tiếng nức nở như một chú cún con bị dọa sợ.
Trang Uyên cười khẽ, Hứa Đường nghe thấy tiếng cười của anh liền run lên. Cậu co ngón tay siết chặt lấy vạt áo, đôi mắt ửng đỏ phủ một lớp sương mù, lộ ra chút ham muốn mơ hồ.
"Đừng vội." Trang Uyên từ từ đặt cậu nằm xuống giường, ngón tay trắng trẻo thon dài nhẹ nhàng cởi từng nút áo ngủ.
"Anh sẽ thương em thật nhiều."
Cậu nghe thấy Trang Uyên nói vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com