Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌾[Thập Niên 70 - 1]🌾

Editor: rubi_sachi

-----o0o-----

Nước từ xung quanh tràn tới, mắt mũi miệng tai đều bị ngập nước.

Lạnh, không thở được....

Hứa Đường không biết bơi, cậu theo bản năng vùng vẫy tay chân.

Bỗng có tiếng người nhảy xuống nước rồi nhanh chóng bơi tới đây, một cánh tay đầy cơ bắp ôm chặt eo cậu rồi bơi vào bờ. Hứa Đường nhận ra có người đang cứu mình nên bình tĩnh lại và cố gắng không gây rắc rối cho đối phương.

Sau khi trở lại mặt đất, Hứa Đường mới cảm thấy mình như được sống lại, cậu ho sặc sụa vài cái rồi hít thở không khí trong lành.

"Cậu có sao không?" Một giọng nam trầm thấp có chút quen thuộc vang lên bên tai cậu.

Trong lòng đột nhiên nổi lên từng gợn sóng, cơ thể Hứa Đường bỗng cứng đờ, cậu không dám tin mà ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của người đàn ông. Người đàn ông có đôi lông mày sắc như kiếm, đôi mắt rất sáng, đôi môi mỏng hơi mím lại, nhìn tổng thể thì rất đẹp trai, nhưng người này không phải là Nghiêm Minh.

Hứa Đường hơi thất vọng, nhưng trực giác của cậu sẽ không nói dối, cậu do dự hỏi hệ thống: "Anh ấy là Nghiêm Minh sao?"

Nhưng vừa hỏi xong cậu lập tức cảm thấy hối hận, ba người Nghiêm Minh là người bản xứ của thế giới kia, vốn không có cơ hội sống lại.

Không ngờ đúng vào lúc này hệ thống lại cho cậu một đáp án hoàn toàn trái ngược.

【Đúng vậy, nhưng kiếp này anh ta tên là Hạ Minh, hơn nữa còn là nam chính của thế giới này.】

Hứa Đường vô cùng khiếp sợ: "Không phải chính cậu đã nói...."

Lúc này trông hệ thống giống như đã đổi thành một tính cách khác, giọng điệu trở nên vui vẻ và nhí nhảnh hơn:【Thế giới trước tui tính toán hơi nhầm một xíu, Nghiêm Minh không phải dân bản xứ, Giang Uyên và Trần Tẫn cũng không phải. Bọn họ cũng giống như cậu, linh hồn sẽ xuyên đến các thế giới khác nhau. Nhưng khác với cậu, bọn họ sống ở thế giới này từ nhỏ đến lớn và không có ký ức của kiếp trước, hơn nữa cũng không biết bản thân là người xuyên không. Dùng câu "đầu thai chuyển kiếp" sẽ hình dung chính xác hơn nha~】

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đập vào mặt Hứa Đường, cậu gần như bật cười thành tiếng, khi cậu định hỏi thêm thì người đàn ông đứng bên cạnh cậu bỗng lên tiếng.

"Cậu là con cái nhà nào? Tại sao lại tới đây?"

Hứa Đường túm lấy quần của người đàn ông, lúc này cậu mới nhận ra người đàn ông này đang mặc một bộ quân phục màu xanh lá cây giờ nó đã ướt sũng và dính sát vào chân. Cậu nở một nụ cười thật tươi với người đàn ông, ngay khi cậu muốn gọi anh là Minh như thường lệ thì lại phát hiện bản thân không nói nên lời, giống như có cái gì đó quấn chặt cổ họng không cho cậu nói, ngay cả động tác cũng rất vụng về.

Giọng điệu có chút thương tiếc của hệ thống vang lên:【Ký chủ, kiếp này của cậu là một đứa ngốc, do đầu óc bị tổn thương nên không thể nói năng và hành động bình thường được.】

Hứa Đường ngây dại. Đứa ngốc? Cho nên cậu không thể nói được? Cậu không tin, rõ ràng cậu biết nói, tại sao lại không thể nói thành tiếng được chứ?

"Anh... anh..." Cậu tốn rất nhiều sức mới có thể nói ra hai từ này, nhưng giọng điệu vô cùng kỳ lạ, hơn nữa còn không rõ chữ. Sau khi nói xong Hứa Đường cảm thấy mệt mỏi đến mức chỉ có thể tròn mắt nhìn người đàn ông.

Hạ Minh có thính giác rất nhạy, nghe thấy cậu gọi mình là "anh" , trong lòng Hạ Minh bỗng run lên, sau đó lại nhìn đôi mắt ướt của đứa nhỏ này, trong lòng anh càng nảy lên một loại rung động không thể giải thích được. Kìm nén loại cảm xúc xuất hiện đột ngột này lại, anh vắt nước trên vạt áo rồi nhẹ nhàng hỏi: "Em tên gì, nhà ở đâu? Tôi đưa em về nhà."

Hứa Đường nói không nên lời, cậu lắc đầu, bàn tay giữ chặt lấy quần của Hạ Minh. Hứa Đường tiếp tục dùng hết sức lực gọi "anh" , vì cậu sợ anh sẽ bỏ rơi mình.

Bây giờ đã là đầu xuân, thời tiết vẫn còn lạnh, gió to thổi vào cơ thể ướt đẫm rất dễ khiến khí lạnh xâm nhập vào xương cốt.

Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt Hứa Đường trở nên trắng bệch vì lạnh, cơ thể run rẩy không ngừng. Thấy vậy, Hạ Minh đành phải bế đứa nhóc này rồi đi bộ về thôn.

Cơ thể của người đàn ông rất nóng, Hứa Đường cuộn người thành quả bóng nhỏ rồi nép vào trong ngực anh, lồng ngực rộng lớn cùng với cánh tay săn chắc chặn gió lạnh lại, Hứa Đường cảm thấy vô cùng ấm áp dễ chịu. Cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ ập đến khiến cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

---

Hứa Đường bị tiếng ồn từ bên ngoài đánh thức, cậu cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt cậu chính là một căn nhà chỉ có bốn bức tường, nóc nhà đen sì, trên bốn bức tường dán đầy giấy báo đã ố vàng, một cái tủ lung lay sắp đổ do bị thiếu mất một chân và trên sàn nhà bằng đất đầy vết lồi lõm.

"Đây là nơi nào? Hạ Minh đâu rồi?" Cậu âm thầm hỏi hệ thống.

【Hạ Minh đang ở bên ngoài. Đây là nơi ở của cậu. Tạm thời ký chủ đừng lo lắng, tui lập tức truyền cốt truyện của thế giới này cho cậu.】

Thế giới này vẫn là một tác phẩm văn học, nữ chính là người xuyên không. Cô từ thế kỷ 21 xuyên đến thập niên 70, thân phận của cô là một thanh niên trí thức xuống nông thôn. Bàn tay vàng của nữ chính là không gian tùy thân, bên trong không gian là một siêu thị có nhiều vật tư phong phú của thời hiện đại, trong thời đại thiếu thốn vật tư, cô như cá gặp nước. Trong khoảng thời gian này cô gặp được Hạ Minh -- một người lính xuất ngũ về quê làm ruộng. Sau khi trải qua hàng loạt biến cố, hai người chính thức yêu nhau, sau đó cùng nhau làm giàu, kết truyện là hai người kết hôn và sống một cuộc sống giàu sang hạnh phúc.

Mà Hứa Đường chỉ là một nhân vật pháo hôi thúc đẩy hai nhân vật chính gặp nhau.

Thân thế của "Hứa Đường" thực sự rất thảm. Từ khi sinh ra cơ thể của "Hứa Đường" đã bị dị dạng, đó là "cậu" có hai bộ phận sinh dục của cả nam và nữ, hơn nữa "cậu" còn bị khiếm khuyết về trí tuệ và nhận thức (hay còn được gọi là thiểu năng trí tuệ). Cha mẹ coi "cậu" như một sự sỉ nhục của gia đình, cho nên khi còn nhỏ "cậu" đã bị đánh đập và mắng chửi thậm tệ. Năm "Hứa Đường" 13 tuổi, cha mẹ của "cậu" đột ngột qua đời nên "cậu" phải đến sống ở nhà chú, tức Hứa Chí Dân. Cả chú và thím cũng không phải là người tốt lành gì, bọn họ chịu nhận "cậu" là vì cha mẹ của "Hứa Đường" đã để lại hai căn nhà và 50kg lương thực được trợ cấp mỗi năm.

"Hứa Đường" ở với gia đình Hứa Chí Dân được hai năm thì cơ thể dần dần nẩy nở, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương trổ mã thành trắng nõn xinh đẹp, tuy "cậu" là con trai nhưng lại đẹp hơn các cô gái trong thôn. Có một lần khi "cậu" đang tắm thì bị Hứa Chí Dân thấy được cơ thể dị dạng, nhưng không ngờ gã lại có những suy nghĩ dơ bẩn với cháu của mình. Một hôm nọ, khi trong nhà không có ai, gã nhân cơ hội này định hiếp dâm "Hứa Đường" . Tuy "Hứa Đường" là một đứa ngốc, nhưng "cậu" cũng biết hành vi như vậy là không đúng nên đã bỏ chạy.

Hứa Chí Dân sợ "cậu" nói chuyện này ra ngoài nên đã đuổi theo cậu suốt cả quãng đường. Tay chân của "Hứa Đường" vốn đã không thể phối hợp được với nhau, kể cả có đi trên đất bằng thì cũng bị vấp ngã. Khi "cậu" loạng choạng chạy tới bờ sông thì vô tình té xuống sông. Hứa Chí Dân làm chuyện trái với lương tâm nên có chút sợ hãi chột dạ, thấy xung quanh không có người, gã lập tức bỏ chạy. Chờ đến khi bé đáng thương "Hứa Đường" được Hạ Minh đi ngang qua cứu giúp thì "cậu" đã không còn thở nữa.

Sau khi đọc xong toàn bộ cốt truyện, Hứa Đường tức giận đấm giường đất một cái: "Thế giới trước cậu nói không có nhiệm vụ, vậy thế giới này có nhiệm vụ không?"

Hệ thống cứng đờ trong giây lát, sau đó mới cẩn thận trả lời:【Nhiệm... nhiệm vụ chính là phải sống thật tốt, bởi vì nhân sinh của nguyên chủ rất thảm nên cậu ấy có một nguyện vọng là có thể sống thật tốt.】

(Đúng là hệ thống của anh chồng đưa cho bé vợ của mình có khác, chứ mấy hệ thống khác hết 10 đứa thì đã có 8 đứa hố ký chủ rồi =) )

"Đơn giản vậy à, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy cậu có gì đó không đúng lắm?"

Hệ thống cảm thấy hơi chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh trả lời:【Bởi vì sau khi kết thúc thế giới trước, tui đã nâng cấp trí năng nên sẽ hơi khác với trước đây.】

Hứa Đường: "....."

Cậu vén chăn bông rách rưới màu đen ra rồi đứng dậy xỏ dép đi ra ngoài.

Ngoài cửa, một người phụ nữ trung niên mặc quần áo màu xanh xám đang gào to: "Chính là mày đã hại thằng cháu nhà tao rơi xuống sông, bây giờ nó còn chưa tỉnh kia kìa. Mày phải bồi thường tiền thuốc men và tiền tổn thất tinh thần cho đứa cháu đáng thương của tao. Không thôi tao sẽ gọi công an tới bắt mày vì tội mưu sát."

Hạ Minh đen mặt, lông mày nhíu lại, đôi môi mím chặt.

Thấy Hạ Minh không nói lời nào, người phụ nữ trung niên càng kiêu ngạo, mụ nhìn Hạ Minh từ trên xuống dưới, trong mắt lập loè ý đồ xấu, bỗng nhiên mụ kêu to: "À, tao nhớ ra rồi, mày chính là thằng con của lão Hạ ở thôn đông đúng không, mày đi lính nhiều năm như vậy chắc hẳn có rất nhiều tiền. Tao cũng không đòi nhiều lắm, 10 đồng, hôm nay không giao đủ 10 đồng thì tao không để yên đâu!"

"Mười đồng? Bà định ăn cướp hả? Bà đang ức hiếp người mới về thôn không biết Lý Quế Hà bà là loại người gì đúng không?"

Người nói chuyện chính là một thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng, tóc được thắt bím, dáng người cao gầy, làn da trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt nhất là đôi mắt đào hoa to tròn kia.

Lúc này cô đang chống nạnh cãi tay đôi với Lý Quế Hà.

"Con nhóc kia, tao đang nói chuyện với thằng nhãi này, tự dưng mày xía mỏ vào thế hả!"

"Thấy bà ức hiếp người khác tôi nhịn không nổi! Tôi là người làm chứng cho anh lính này, chính anh ấy đã cứu Hứa Đường, thế nhưng bà không chịu tin và muốn moi tiền từ anh ấy, đây còn không phải là ăn cướp thì là gì?"

Nghe bọn họ nói chuyện, Hứa Đường nghĩ thầm, trong nguyên tác* cũng có một cảnh này, chẳng qua là "Hứa Đường" đã chết, Lý Quế Hà nói Hạ Minh đã hại chết đứa cháu của mụ và bắt anh phải bồi thường, lúc ấy nữ chính Diêu Tịch Nguyệt cũng nói giúp Hạ Minh, kể từ đó hai người mới có những lần gặp gỡ tiếp theo.

   *Nguyên tác: tác phẩm gốc

Kìm nén những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu lại, Hứa Đường đẩy cửa ra, nhưng hai chân lại không nghe theo sự sai bảo của cậu mà vấp phải ngưỡng cửa, khi cậu sắp ngã xuống đấ thì Hạ Minh nhanh chóng đỡ lấy cậu rồi giúp cậu đứng thẳng lại.

"Úi giời ơi, Đường Đường đáng thương của thím, để thím xem con có bị đau ở đâu không. Đều tại cái thằng chết tiệt này, hại Đường Đường nhà chúng ta té xuống sông nhưng lại không bồi thường cái gì cả, lòng dạ thật sự quá thối nát!"

Giọng điệu chói tai của Lý Quế Hà khiến Hưa Đường đau cả tai, cậu yên lặng nắm chặt lấy ống tay áo của Hạ Minh rồi trốn phía sau anh.

Thấy vậy, Diêu Tịch Nguyệt lập tức chỉ vào Lý Quế Hà rồi cười to: "Bà còn giả vờ nữa đi, không nhìn thấy Hứa Đường rất sợ bà sao? Khắp cái thôn này ai ai cũng đều biết bà đối xử với Hứa Đường khắc nghiệt như thế nào. Không cho ăn no, quần áo thì rách rưới, bà ỷ vào cậu ấy không thể nói chuyện với người khác mà không kiêng nể gì đánh đập chửi mắng, sai bảo cậu ấy đi cắt cỏ nấu cơm giặt quần áo như người hầu trong nhà vậy."

Diêu Tịch Nguyệt vừa nói xong thì sắc mặt của Hạ Minh còn đen hơn hồi nãy, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn lướt qua khuôn mặt tái nhợt và cánh tay gầy gò của đứa trẻ này, không hiểu sao trái tim anh chợt nhói đau.

"Con... con nhãi kia, mày câm miệng cho tao, mày toàn nói hươu nói vượn không!" Lý Quế Hà có chút chột dạ nên cũng không phản bác mạnh mẽ như hồi nãy nữa.

Diêu Tịch Nguyệt nhướng mày, trên mặt lộ vẻ vô cùng tức giận: "Người nói hươu nói vượn là bà mới đúng, bà nhìn kỹ xem, chỉ mới đầu xuân thôi mà trên người Hứa Đường chỉ mặc một bộ quần áo mỏng tanh, ngay cả đôi dép cũng bị tróc keo, còn bà thì mặc quần áo dày ấm. Bà nói thử coi bà quan tâm cậu ấy kiểu gì. Lý Quế Hà, tôi nói cho bà biết, nếu bà còn đối xử với Hứa Đường như vậy, tôi lập tức lên thị trấn báo cáo bà!"

"Báo cáo tao! Mày báo cáo tao làm gì?!"

"Báo cáo bà vì bà theo chủ nghĩa tư bản! Khắt khe với đứa cháu ruột mồ côi cha mẹ, chiếm đoạt tài sản của người đã mất và sai bảo con cái của bọn họ như người hầu!"

Nghe thấy mấy chữ "Chủ nghĩa tư bản" , Toàn thân Lý Quế Hà cứng đờ như bị sét đánh giữa trời quang, khí thế bỗng xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, da mặt già run rẩy, mụ lắp bắp nói: "Mày không thể nói tao như vậy, không thể nói tao như vậy...."

Diêu Tịch Nguyệt hừ một tiếng, cô biết ở thời đại này, những lời này có thể đè chết người. Chỉ cần mấy từ này lọt ra ngoài thôi, để xem mụ già này còn dám ức hiếp người khác không!

Lần đầu tiên gặp mặt, nữ chính đã chỉnh Lý Quế Hà đến mức mụ không thể nói nên lời. Trong lòng Hứa Đường rất hả giận, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ. Hạ Minh vẫn luôn quan sát đứa nhỏ này, khi nhìn thấy nụ cười của cậu, anh càng đau lòng vì cậu hơn, ngay cả một bé ngốc không thể nói chuyện cũng trở nên vui vẻ vì thấy Lý Quế Hà cũng có ngày chịu thiệt. Có thể thấy mụ già này đối xử khắc nghiệt với cậu cỡ nào!

Hạ Minh nắm lấy bàn tay nhỏ gầy guộc của đứa nhỏ, anh ngồi xổm xuống rồi nhìn vào mắt cậu và nói: "Có phải bà thím này luôn ức hiếp em không?"

Đương nhiên là có rồi! Hứa Đường nghĩ tới những ký ức đau khổ của nguyên chủ, cậu lập tức cảm thấy vô cùng tức giận. Cậu cố gắng trừng to mắt, mũi nhăn lại, làm ra vẻ cực kỳ tức giận, cánh tay vung mạnh, miệng thì lẩm bẩm: "Đánh! Đánh!"

Người sáng suốt vừa thấy vẻ mặt và động tác của cậu liền biết cậu đang bắt chước lại thần thái và động tác của Lý Quế Hà khi đánh "cậu" . Diêu Tịch Nguyệt tức giận đến mức muốn xông lên đánh mụ già đanh đá này một trận. Khuôn mặt của Hạ Minh đen sì như có thể vắt ra mực, anh cố gắng kìm chế cảm xúc của mình lại, sau đó dịu dàng nói với Hứa Đường: "Em đi với anh được không? Anh hứa sẽ không để bà ta ức hiếp em nữa."

Đôi mắt của Hứa Đường lập tức sáng lên, cậu giơ tay lên rồi vòng qua cổ người đàn ông, sau đó cố gắng trèo lên người anh: "...Khuỷu tay... khuỷu tay..."

Phải mất một lúc Hạ Minh mới nghe thấy từ "đi" của cậu, khoé miệng hơi nhếch lên, anh đứng dậy nắm lấy tay Hứa Đường rồi đi ra ngoài.

Lý Quế Hà thấy vậy liền giả vờ ngăn cản: "Mày định làm gì....."

Lời còn chưa nói xong thì đã bị ánh mắt tàn nhẫn sắc bén của Hạ Minh trừng một cái, mụ sợ tới mức lời vừa nói một nửa thì bị nghẹn lại như con gà bị bóp chặt cổ, mụ co rúm rụt tay lại và không dám lên tiếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com