🌾[Thập Niên 70 - 12]🌾
Editor: rubi_sachi
-----o0o-----
"Thằng ngốc này có thể nói?"
"Nó nói Hứa Lan đánh nó? Thiệt hay giả vậy?"
"Thằng ngốc sao có thể nói dối được? Phỏng chừng ngày thường bị đánh không ít."
"Không chừng có người dạy nó nói vậy thì sao."
.......
Nụ cười trên mặt Hứa Lan chợt tắt, trong mắt hiện lên vẻ độc ác, nhưng rất nhanh đã biến mất.
"Đường Đường, em nói bậy gì đó? Em mà nói dối là chị tức giận đó nha." Hứa Lan lại bày ra nụ cười dịu dàng.
Hạ Minh kéo tay Hứa Đường tay, sau đó hỏi: "Cô ta cũng từng đánh em à?"
Hứa Đường tức giận trừng mắt nhìn Hứa Lan: "Đánh em, véo chân." Sau đó cậu chỉ vào eo và đùi của mình: "Chỗ này, chỗ này, không cho khóc!"
Hai mắt của Hạ Minh chợt âm u, sắc mặt Lăng Uyên cũng đen lại, vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Hứa Lan sắp không thể giữ nụ cười trên môi được nữa, cô nhếch môi, ngoài cười nhưng bên trong không cười, nói: "Đường Đường, đứa trẻ ngoan sẽ không nói dối, chị thật sự sắp tức giận đó nha."
Hứa Lan nhìn chằm chằm vào Hứa Đường, trong mắt lộ vẻ uy hiếp đe dọa. Khi Hứa Đường làm ra hành động đó, tính tàn bạo ẩn sâu trong cơ thể khiến lý trí của cô ta vỡ vụn và muốn bộc phát ra ngoài. Hứa Lan đâm móng tay vào lòng bàn tay để ổn định lý trí, cô hơi khom lưng rồi dịu dàng nói lại lần nữa: "Đường Đường, lại đây, nghe lời."
Hứa Đường sao có thể làm theo ý muốn của Hứa Lan, cậu trốn phía sau lưng Hạ Minh, sau đó ló cái đầu ra rồi nói to: "Không! Chị là, người xấu!"
"Thằng ranh con, mày nói ai đó!" Lý Quế Hà không thể chịu đựng được khi con gái bảo bối của mụ bị một thằng ngốc nói là người xấu, nếu truyền ra ngoài thì Hứa Lan sao có thanh danh tốt được: "Chị mày đánh mày khi nào, tao đánh mày nó còn cản tao lại, mày đúng là đồ sói mắt trắng mà!"
Trên mặt Hứa Lan không có biểu cảm gì, sau khi nghe Lý Quế Hà nói vậy, ngay lập tức hốc mắt đỏ lên, làm ra vẻ tủi thân muốn khóc.
"Lan Tử, con đừng khóc, mẹ dạy dỗ thằng nhãi này cho con!" Lý Quế Hà cực kỳ tức giận, mụ xắn tay áo vọt lên phía trước.
Hạ Minh rũ mắt nhìn Hứa Đường, anh bảo hộ cậu ở sau lưng, sau đó cánh tay dài duỗi ra chặn Lý Quế Hà lại. Anh chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đen lạnh như băng dọa Lý Quế Hà run lẩy bẩy. Mụ làm việc nhà nông hằng năm, cơ thể cũng được tính là to con khoẻ mạnh, nhưng khi bị Hạ Minh dùng một cánh tay ngăn lại, mụ theo quán tính ngã về phía sau, mông đập mạnh xuống đất.
Những người xung quanh cười thành tiếng.
Hứa Chí Dân đứng im lặng từ đầu tới cuối bỗng cảm thấy mặt già nóng lên, gã loáng thoáng nghe thấy tiếng mấy người trong thôn chế giễu cười nhạo, sự nhục nhã này khiến cơn giận xông thẳng lên não, gã không thể chịu đựng được nữa mà bộc phát, ngay lập tức muốn lao vào đánh nhau với Hạ Minh.
Hạ Minh từ lâu đã cực kỳ chán ghét Hứa Chí Dân, đang lo không có lý do để đánh gã thì thấy gã xông lên giơ nắm đấm, anh trở tay nắm lấy cánh tay của gã rồi vặn ngược lại, đồng thời đạp vào chân gã, trực tiếp quật ngã Hứa Chí Dân xuống đất. Sau đó đầu gối trái đè mạnh lên ngực gã, từng nắm đấm trút xuống mặt Hứa Chí Dân như mưa.
Những người xung quanh bị một loạt hành động bất ngờ không kịp trở tay này dọa cho ngây người, đến khi Hứa Chí Dân phát ra tiếng kêu đau, bọn họ mới chạy tới ngăn cản.
Hạ Minh vừa động thủ thì Hứa Đường đã được Lăng Uyên kéo về, sau đó y dùng tay che mắt cậu lại.
Hạ Minh đánh đủ rồi liền đứng dạy, Hứa Chí Dân nằm trên mặt đất giống như một con chó sắp chết đang cố kéo dài hơi tàn. Khoé miệng và khoé mắt đều bị rách da và chảy ra máu tươi, sống mũi bị gãy, thoạt nhìn rất ghê rợn.
Hứa Lan che miệng khiếp sợ nhìn cha cô ta bị đánh thành bộ dạng như vậy. Lý Quế Hà bò dậy nằm gục lên người Hứa Chí Dân rồi gào khóc: "Giết người rồi! Giết người rồi! Tìm đội trưởng! Tôi muốn báo công an!"
Hạ Minh dùng bàn tay dính máu lau khoé môi rồi cười lạnh: "Báo đi, tôi chờ."
Có mấy người đến xem náo nhiệt ngo ngoe rục rịch chuẩn bị đi tìm đại đội trưởng để báo cáo chuyện này.
Lăng Uyên đúng lúc mở miệng: "Là Hứa Chí Dân ra tay trước, Hạ Minh chỉ tự vệ chính đáng mà thôi, cho dù có gọi công an đến thì anh ta cũng không bị bắt."
Lý Quế Hà trợn tròn mắt: "Vậy ông Hứa nhà tôi bị đánh là đúng sao?!"
Mụ nhìn đứa con gái có ăn có học của mình, hy vọng cô ta có thể đưa ra một đáp án có lợi cho nhà mình. Nhưng Hứa Lan chỉ nhìn Hứa Chí Dân bị đả thương, trong mắt có sợ hãi xen lẫn với chút nghi hoặc và mê mang, như thể không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cô ta chỉ muốn Hứa Đường trở về, muốn đòi lại "món đồ chơi" của mình mà thôi, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Nó không phải chỉ là một thằng ngốc thôi sao? Tại sao Hạ Minh lại che chở cho nó đến vậy? Hứa Lan nghĩ không ra.
Lý Quế Hà không nhận được câu trả lời của con gái mình, mụ tức giận hét lên: "Tôi không tin không có nơi nào nói lý lẽ! Không cần báo công an, tôi muốn tìm Ủy Ban Cách Mạng."
"Tìm Ủy Ban Cách Mạng? Người đầu tiên bị bắt chính là bà đấy!" Diêu Tịch Nguyệt không biết tới từ lúc nào, cô nói năng có khí phách: "Mấy người ngầm chiếm nhà và đất của cha mẹ Hứa Đường để lại, ngược đãi Hứa Đường, không cho em ấy cơm ăn áo mặc, tùy ý đánh đập mắng chửi sai bảo em ấy làm việc, mấy người không khác gì những tên địa chủ bóc lột nhân dân trước kia cả! Nhân dân đã được giải phóng, vậy mà nhà mấy người còn sinh hoạt theo lối sống của xã hội cũ! Có bản lĩnh thì đến Ủy Ban Cách Mạng tố cáo thử xem, để rồi coi quân nhân ở tiền tuyến bảo vệ đất nước bị bắt trước hay là một khối u ác tính của xã hội cũ bị bắn trước!"
"Nói rất đúng!" Một đám thanh niên trí thức đi theo sau Diêu Tịch Nguyệt vỗ tay reo hò vì những lời cô nói. Nếu không có Diêu Tịch Nguyệt, bọn họ cũng không biết trong cái thôn nhỏ này còn tồn tại những chuyện khiến người ta phải giận sôi máu này.
Hứa Lan phản bác lại: "Cô nói nghiêm trọng quá rồi, con cái nhà ai mà chẳng bị đánh chửi vài cái, sao có thể gọi là ngược đãi được. Thời buổi này có mấy nhà có thể ăn no mặc ấm, nếu dựa theo cách nói của cô thì những nhà có con trong thôn sẽ bị bắt đi hay sao! Chẳng lẽ mỗi nhà đều là xã hội cũ!"
Hứa Lan nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt cũng không biết, cô ta tuyệt đối sẽ không thể để cái mũ này chụp lên đầu được, nếu không nhà bọn họ nhất định sẽ gặp tai ương.
Những người xung quanh nghe xong lời này đều bàn tán sôi nổi, có người sợ lửa đốt đến gia đình mình nên đứng cùng một chiến tuyến với Hứa Lan: "Đúng vậy, đánh con cái của mình sao có thể gọi là ngược đãi được?"
"Ai mà không muốn con cái nhà mình được ăn no mặc đẹp, nhưng mấy ai có điều kiện đó?"
"Đám thanh niên trí thức các người nói vớ va vớ vẩn, chuyện gia đình của người ta mấy người xía vô làm cái gì!"
Mấy người trong thôn phản bác lại khiến Diêu Tịch Nguyệt nhíu mày, Hứa Lan cười lạnh.
Lúc này Lăng Uyên chậm rãi bước lên, y chăm chú nhìn Hứa Lan từ trên xuống dưới, sau đó không nhanh không chậm nói: "Cô thực sự rất thông minh, cho rằng kéo toàn bộ người trong thôn xuống nước là có thể chiếm được đạo đức cao thượng, đáng tiếc cô đã lầm một chuyện, con nhà người ta là con ruột của họ, mà Hứa Đường không phải là con của cha mẹ cô."
Lý Quế Hà hô to: "Cậu nói bậy gì đó? Hứa Đường sao không phải là con nhà tôi được, cha mẹ của nó đã mất, tôi là thím của nó, chẳng lẽ không phải người nhà của nó hay sao?!"
Lăng Uyên không nói lý với mụ ta, y nhìn Hạ Minh, Hạ Minh lập tức nói: "Ngăn tủ thứ hai bên trái."
Lăng Uyên gật đầu xoay người vào nhà, thuận tiện kéo Hứa Đường về trong phòng. Hứa Lan nhìn hắn bóng lưng của Lăng Uyên, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an.
Khi trở ra, Lăng Uyên cầm trong tay một quyển sổ màu đỏ sẫm, y mở trang đầu tiên ra, trên mặt giấy viết tên của Hứa Đường, mà chủ hộ là Hạ Minh.
Con ngươi của Hứa Lan hơi co lại, cô ta lảo đảo về phía sau, dường như không thể tin đây là sự thật.
"Các người chuyển hộ khẩu cho Hứa Đường khi nào?"
Lăng Uyên thu hồi sổ hộ khẩu: "Thấy rõ là được rồi, sau này đừng nói đánh con nhà mình thì không sao, bây giờ Hứa Đường không phải là người nhà của mấy người nữa rồi, ngược đãi con nhà người ta chính là phạm pháp."
Những người xung quanh khiếp sợ: "Hứa Đường là con của Hạ Minh?"
"Bọn họ chỉ hơn nhau có mười tuổi thôi, sao có thể là con trai được, cùng lắm là em trai."
"Dù sao thì nó cũng là em trai của Hạ Minh, không có quan hệ gì với nhà lão Hứa hết."
Sắc mặt của Lý Quế Hà trắng bệch, mụ kéo tay Hứa Lan hỏi lần nữa: "Thiệt hay giả? Hứa Đường là người nhà của Hạ Minh? Vậy căn nhà kia thì sao, sau này chúng ta sẽ ở đâu?"
Chẳng lẽ bọn họ phải sống trong căn phòng cũ nát chật hẹp, lung lay sắp đổ lúc trước sao?
Hứa Lan không nói nên lời, Lý Quế Hà cố ý gào khóc thật to để thu được sự đồng tình của người khác.
Hứa Chí Dân vẫn luôn nằm trên mặt đất bỗng nhiên kéo tay áo của Lý Quế Hà rồi nói: "Bà đừng gào nữa, thật mất mặt, chúng ta về nhà!"
Gã nuốt một ngụm máu, cũng không dám liếc nhìn Hạ Minh, lúc nãy bị đánh khiến gã sợ tới mức sắp đái ra quần. Trước khi bị mọi người ngăn lại, Hạ Minh đã nói một câu mà chỉ có gã mới có thể nghe thấy: "Đừng tưởng rằng những suy nghĩ dơ bẩn đó của ông không có ai biết, nếu có lần sau, tôi sẽ băm ông ra rồi ném vào trong núi cho sói ăn, ông đoán xem liệu có ai phát hiện là do tôi làm không."
Trận khôi hài này cuối cùng lấy kết quả là một nhà Hứa Chí Dân mặt mày xám xịt bỏ chạy mà kết thúc, những người xung quanh thấy không còn trò vui để xem nữa cũng đều giải tán, đám thanh niên trí thức tới chào hỏi Lăng Uyên rồi cùng nhau trở về ký túc xá.
Trở về phòng, Hứa Đường dùng khăn ấm chà lau ngón tay bị trầy xước của Hạ Minh, cậu đau lòng thổi nhẹ vào vết thương.
"Đường Đường, hôm nay em nói thật nhiều từ."
Hạ Minh rất vui mừng, một lần nói nhiều chữ như vậy mà không nói lắp, đi đứng cũng không bị té ngã, cơ thể của Hứa Đường dường như đã chuyển biến tốt hơn nhiều rồi.
Hứa Đường mỉm cười gật đầu: "Có thể, nói chuyện."
Hạ Minh vui vẻ ôm Hứa Đường vào trong lồng ngực, Hứa Đường ôm lấy cổ của người đàn ông rồi hôn lên môi anh. Hạ Minh đột nhiên nhớ tới Lăng Uyên còn chưa đi, anh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lăng Uyên dựa vào tường, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, mặt không biểu cảm nhìn hai người đang thân mật với nhau.
Thấy Hạ Minh nhìn qua đây, Lăng Uyên hơi nâng cằm lên: "Cứ tiếp tục."
Hạ Minh lập tức siết chặt tay, anh buông Hứa Đường ra, sau đó túm Lăng Uyên đi ra ngoài.
Lăng Uyên cười nói: "Đừng lo lắng, tôi đã biết trước rồi."
"Cậu có mục đích gì?" Hạ Minh nhìn chằm chằm vào Lăng Uyên, người này chắc chắn đã biết gì đó, nếu đã biết tại sao không vạch trần, hơn nữa cũng không cảm thấy ngại, nhất định là có ý định xấu nào đó.
Lăng Uyên không hề để ý mà đùa nghịch ngón tay thon dài của mình: "Tôi đã nói rồi, tôi thích Đường Đường." Lăng Uyên dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng nói: "Mục đích của tôi cũng giống của anh."
Ánh mắt của Hạ Minh lập tức trở nên sắc bén, anh cắn răng lạnh lùng nói: "Cậu nằm mơ."
"Tôi có nằm mơ hay không cũng không đến lượt anh quyết định." Tròng kính của Lăng Uyên loé lên một tia sáng, trên mặt luôn nở nụ cười như đã dự liệu được trước: "Anh cũng biết tình hình nhà tôi rồi đấy, nếu tôi muốn dẫn em ấy đi, tôi đảm bảo anh sẽ không bao giờ có thể gặp em ấy được nữa, nhưng tôi nhìn ra được Đường Đường rất thích anh, chính vì vậy tôi không tranh giành em ấy với anh, hai chúng ta mỗi người lùi một bước để chung sống hòa bình với nhau có phải tốt hơn không."
.......
Hứa Đường nhìn hai người cùng nhau quay về phòng: "Thế nào, rồi?"
"Em thích anh không?" Lăng Uyên dịu dàng hỏi Hứa Đường.
Đương nhiên thích, Hứa Đường không nghĩ nhiều lập tức gật đầu, Hạ Minh đứng bên cạnh đen mặt, Lăng Uyên cười càng dịu dàng: "Là loại thích giống như em thích Hạ Minh hay sao?"
Hứa Đường không hề nghĩ ngợi mà gật đầu, sau đó nhìn Hạ Minh. Sắc mặt của Hà Minh đen đến mức có thể nhỏ ra giọt mực, anh nghiến răng nghiến lợi, lúc này Hạ Minh đã vô cùng tức giận.
Hứa Đường nuốt nước miếng, trong đầu hỏi hệ thống: "Thống Thống, có phải tôi sắp bị đánh nữa không?"
【Theo phân tích của hệ thống thì xác suất ký chủ bị đánh là 50%】
Hứa Đường thở phào nhẹ nhõm, chỉ có 50% mà thôi, cũng không quá cao.
Nhưng lời nói kế tiếp của hệ thống đã đánh nát ảo tưởng của cậu: 【Nhưng 50% còn lại là đánh "bip" "bip" nha.】
Là một hệ thống 5 tốt, những từ ngữ nhạy cảm đều tự động biến âm.
Hứa Đường cứng người, chưa gì mà cậu đã cảm thấy mông mình hơi đau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com