Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌾[Thập Niên 70 - 14]🌾

Editor: rubi_sachi 

-----o0o-----

Quan hệ giữa Hứa Đường và Hạ Minh lại tốt đẹp như lúc ban đầu, sau khi hai người cơm nước xong lập tức dính vào nhau. Hạ Minh dạy cậu học chữ, Hứa Hứa giả vờ học theo, nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh cũng rất thú vị.

"Đường Đường." Một giọng nam trong trẻo dịu dàng vang lên.

Vừa nghe thấy giọng nói này, Hạ Minh lập tức muốn nghiến răng nghiến lợi, nhưng sắc mặt so với ngày hôm qua đã tốt hơn nhiều. Anh quay đầu lại thì thấy Lăng Uyên mặc một chiếc áo sơ mi sọc màu xanh trắng, vạt áo sơ mi được nhét vào trong quần tây đen. Ở thời đại này hiếm khi thấy kiểu áo này, chiếc áo Lăng Uyên đang mặc là một trong những món đồ thời trang thời thượng được người nhà của y mang về thông qua Cảng Thành.

Đẹp nhưng không xài được, Hạ Minh nghĩ thầm. Với cái dáng người cao gầy yếu ớt này của Lăng Uyên, Hạ Minh cảm thấy mình chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ hạ gục y rồi, thế nhưng tên thanh niên trí thức Lăng Uyên này lại dựa vào khuôn mặt đi quyến rũ Đường Đường của anh. Hạ Minh quay sang nhìn Hứa Đường, quả nhiên Hứa Đường bị khuôn mặt đẹp trai kia mê hoặc đến độ hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào Lăng Uyên. Anh ho nhẹ một tiếng, Hứa Đường lập tức tỉnh táo lại, cậu theo bản năng hút nước miếng không tồn tại ở khoé miệng.

Lăng Uyên mỉm cười ngồi ở vị trí bên cạnh Hứa Đường: "Đường Đường nhìn gì vậy?"

"Anh, đẹp."

Lăng Uyên xoa hai má của Hứa Đường: "Đường Đường đẹp nhất."

Lăng Uyên lấy một bì thư đưa cho Hạ Minh: "Tôi đã viết thư hỏi chú hai tôi về bệnh của Đường Đường, chú ấy nói tôi có thể dẫn Đường Đường đến Bắc Kinh để khám bệnh, nếu có thể chữa thì tốt nhất là nên nhanh chóng trị bệnh."

Hạ Minh đọc xong bức thư rồi hỏi: "Vậy khi nào đi?"

"Đi lúc nào cũng được, anh cũng đi cùng à?"

"Đương nhiên."

Lăng Uyên nói: "Sắp đến thời gian gieo trồng rồi."

"Mặc dù tôi không bằng cậu, nhưng vẫn đủ khả năng chi trả tiền chữa bệnh cho Đường Đường." Hạ Minh mạnh mẽ đáp lại, anh vẫn luôn canh cánh trong lòng những lời Lăng Uyên nói trước đây.

Lăng Uyên nhún vai: "Tùy anh."

Hứa Đường nhìn trái nhìn phải, không ai trưng cầu ý kiến của đương sự à?

"Em, không, đi." Hứa Đường thấy hai người đàn ông tập trung nhìn mình, sau đó cậu nói tiếp: "Em, không, bị, bệnh."

"Em chỉ, không nói chuyện, lưu loát như, người bình thường. Chỉ cần, ở bên cạnh, anh Minh, thì bệnh sẽ, tốt lên thôi." Đây là lần đầu tiên Hứa Đường nói một câu dài như vậy, trong lúc nói có vài lần cậu suýt nữa đã cắn trúng đầu lưỡi, sau khi nói xong cậu mệt không chịu nổi liền vươn tay lấy ly nước trên bàn để uống.

Lăng Uyên còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời Hứa Đường nói thì đã nhìn thấy những dấu vết loang lổ lộ ra dưới ống tay áo của cậu. Con ngươi của Lăng Uyên hơi co lại, y lập tức nắm lấy cánh tay của Hứa Đường rồi vén tay áo của cậu lên, trước mắt y là những vết đỏ tím trên toàn bộ cánh tay của Hứa Đường. Do làn da của Hứa Đường trắng như tuyết nên những vết này hơi ghê người, lần theo những dấu vết trên cánh tay có thể thấy được những nơi được quần áo che đậy chắc chắn cũng có chung tình trạng như vậy.

Những vết này vừa thấy đã biết là mới có, Hạ Minh rất bảo bọc Hứa Đường, cho nên những dấu vết này không phải là do một nhà Hứa Chí Dân gây ra, cũng không giống như bị thương do va chạm. Vì vậy khả năng duy nhất chính là do Hạ Minh gây ra!

Lăng Uyên quay đầu nhìn Hạ Minh, y khó tin hỏi: "Anh đánh em ấy?"

Hạ Minh nhíu mày, tựa như hơi khó mở miệng giải thích. Lăng Uyên cho rằng Hạ Minh không có lời nào để nói nên đứng lên muốn dạy dỗ Hạ Minh.

Hứa Đường vội vàng ngăn Lăng Uyên lại, cậu nôn nóng giải thích: "Không có, đánh."

"Nếu không đánh thì những vết trên người em là thế nào?"

Hứa Đường mím môi ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng. Lăng Uyên cẩn thận quan sát những dấu vết này, y phát hiện những dấu này càng giống như bị liếm mút mà ra, thậm chí còn có dấu răng.

Một ý tưởng nảy lên trong lòng, Giang Uyên run tay, y lập tức xốc áo Hứa Đường lên. Chỉ thấy trên bộ ngực trắng hồng đầy rẫy những vết đỏ, đặc biệt là hai bầu ngực nhỏ như bánh bao hơi phồng lên, đầu vú sưng đỏ, xung quanh bầu vú bị gặm cắn đến mức bầm tím, trông cực kì sắc tình.

Hai mắt Lăng Uyên trợn to, hơi thở nhất thời hỗn loạn, ngay sau đó áo của Hứa Đường bị một bàn tay khác kéo xuống.

Hạ Minh đè áo Hứa Đường lại, lạnh lùng nói: "Xem đủ rồi chứ."

Lăng Uyên bình tĩnh lại, y tức giận cười lạnh: "Anh hay lắm, em ấy mới có chừng ấy tuổi mà anh dám làm loại chuyện này! Anh bị tinh trùng lên não hả!?"

Trong mắt Hạ Minh lộ vẻ nặng nề, đột nhiên anh nở nụ cười đầy châm chọc: "Trước khi nói tôi thì cậu tự nhìn lại bản thân mình đi."

Lăng Uyên nhìn xuống dưới theo tầm mắt của Hạ Minh, sắc mặt cứng đờ, chỗ đũng quần không biết khi nào đã nhô cao thành hình túp lều. Lúc này những lời khiển trách Hạ Minh đành phải nuốt xuống, Lăng Uyên xấu hổ ngồi xuống, hai chân vắt chéo vào nhau với mục đích che giấu sự khác thường giữa hai chân.

Hứa Đường thấy đôi tai của Lăng Uyên trở nên đỏ bừng, trong lòng cười thầm, anh Uyên thật sự rất ngây thơ nha, đã vậy còn thẹn thùng nữa.

"Nhìn cũng đã nhìn rồi, cậu có thể đi về." Hạ Minh hạ lệnh đuổi khách.

Chờ thằng em phía dưới đã bình tĩnh lại, Lăng Uyên đẩy nhẹ mắt kính rồi nói: "Tôi không về, tôi muốn ở lại đây."

Hạ Minh nhíu mày: "Cậu có bệnh thì đi khám đi."

Lăng Uyên: "Tôi phải trông chừng anh, miễn cho anh lại làm chuyện không bằng cầm thú với Đường Đường."

Hai người không ai nhường ai, bốn mắt trừng nhau, những tia lửa vô hình nổ bùm bùm. Hứa Đường cào tóc, không biết phải làm thế nào. Bỗng nhiên cậu thấy có một người đi vào trong sân, hai mắt lập tức sáng lên: "Anh Tẫn."

Lương Tẫn đẩy cửa vào nhà, trong lồng ngực ôm một bọc quần áo: "Ồ, ở đây đông vui quá nhỉ."

Hạ Minh hỏi: "Nửa tháng nay cậu làm gì mà không xuống núi?"

"Quả Hạnh sinh con, tôi ở bên cạnh bảo vệ nó."

Vừa nói xong, Lương Tẫn lập tức đặt bọc quần áo lên giường đất, trong bọc quần áo có cái gì đó đang cử động. Một cái đầu đầy lông màu vàng nhô lên, sau đó toàn bộ thân nhỏ cũng lộ ra ngoài, là một cún con có lông màu vàng trắng đan xen. Nó chỉ lớn hơn bàn tay một chút, thân hình béo mập, đôi mắt đen to tròn lóng lánh nhìn xung quanh.

Hứa Đường sợ ngây người, miệng há thành hình chữ O, câu chỉ vào cún con: "Chó."

Lương Tẫn gật đầu, hắn cà lơ phất phơ nói: "Không phải em muốn thấy chó à, cho em một con đó."

"Cho em?" Hứa Đường vui vẻ hỏi.

"Đúng vậy, cho nhóc đó." Lương Tẫn bổ sung nói: "Nó đã cai sữa rồi, nhóc chỉ cần cho nó ăn cháo hay canh là được. Đừng nuôi nó chết đó, nếu không mẹ nó cắn nhóc đó."

Hứa Đường không bị dọa sợ, cậu vui vẻ gật đầu, đồng thời duỗi tay vuốt ve lưng của cún con, đôi mắt sáng lấp lánh.

Lăng Uyên mở miệng nói: "Đường Đường đặt cho nó một cái tên đi."

Hứa Đường suy nghĩ một lát rồi nói: "Đậu Đậu." Cậu gãi cằm chó con: "Đậu Đậu."

Dường như Đậu Đậu biết cậu đang gọi nó nên khẽ rầm rì một tiếng, sau đó vươn đầu lưỡi liếm ngón tay của Hứa Đường.

Lương Tẫn dựa vào tường nhìn hai đứa nhóc chơi cùng nhau, khóe miệng vô thức nhếch lên.

Thật kì lạ, lần trước khi phát hiện sự thay đổi của nhóc ngốc này, sau khi trở về hắn không tự chủ được mà nhớ tới cậu, thậm chí có vài lần còn mơ thấy cậu. Trong lòng dấy lên thứ cảm xúc kích động, nếu không phải Quả Hạnh sinh chó con thì hắn đã không thể kìm được mà xuống núi thăm Hứa Đường.

Hạ Minh cũng vươn ngón tay sờ đầu Đậu Đậu, sau đó hỏi Lương Tẫn: "Sinh mấy đứa?"

Lương Tẫn: "Bốn đứa, nhưng đã chết một đứa." Hắn đứng thẳng lại: "Tôi về đây."

"Vội cái gì, ở lại ăn cơm."

"Không được, tôi phải trở về." Lương Tẫn nhíu mày, giọng trầm xuống: "Tình hình của Đại Hắc không ổn lắm."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Lương Tẫn trả lời: "Có thể Đại Hắc đã quá già, tôi về trông nom là được."

Tuy hắn nói có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trong mắt không giấu được sự lo lắng.

Hứa Đường cũng lo lắng nhìn Lương Tẫn. Lương Tẫn bỗng nhiên bật cười rồi nhéo mặt cậu: "Em nhăn mặt làm gì, nói không chừng mấy ngày nữa Đại Hắc sẽ không sao nữa rồi, đến lúc đó anh lại xuống núi kiểm tra tình hình của cún con, nếu em không chăm sóc nó cho tốt, anh sẽ mang nó về núi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com