Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌾[Thập Niên 70 - 17]🌾

Editor: rubi_sachi 

-----o0o-----

Ba ngày, Hứa Đường nhìn ngoài cửa sổ rồi thở dài, trước đó Lương Tẫn nói là sẽ xuống núi thăm cậu, nhưng cuối cùng vẫn không tới.

Đậu Đậu ngủ ngon lành trong vòng tay của cậu, thỉnh thoảng nó còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Cậu chọt chọt cái bụng nhỏ hơi phình lên của Đậu Đậu, trong đầu thì đếm ngày, từ đây đến lúc Lương Tẫn xảy ra chuyện còn hai ngày nữa.

Trong khoảng thời gian này trong thôn cũng không phát sinh chuyện gì đặc biệt, nếu muốn nói về việc ồn ào nhất thì đó là việc cả nhà Hứa Chí Dân trở lại căn nhà cũ tồi tàn lúc trước. Không ngoài dự đoán, Lý Quế Hà đã gây náo loạn một trận. Nhưng khi ánh mắt sắc bén của Hạ Minh liếc qua, Hứa Chí Dân lập tức sợ hãi mà thu dọn hành lý, sau đó kéo bà vợ của mình rời đi. Còn Hứa Lan không biết bị cái gì kích thích mà trở về trấn trên từ sớm, trước khi đi còn nói là ở nhờ nhà bạn học.

Những chuyện này đều do Khúc Nam kể lại, người này cứ như mật thám vậy. Cho dù là những chuyện vụn vặt trong thôn như: con dâu nhà nào sinh được con trai hay con gái, đại chiến mẹ chồng nàng dâu, hoặc là gà mái nhà ai bắt đầu đẻ trứng,... Không có chuyện gì mà cậu ta không biết. Hiện giờ không còn là ngày mùa, cậu ta luôn tới tìm Lăng Uyên nói chuyện phiếm, Hứa Đường ở bên cạnh dỏng tai lên nghe.

Nhưng hôm nay Khúc Nam không tới, Hứa Đường nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Lúc này bầu trời âm u, mây đen kéo đến như sắp mưa.

Bỗng nhiên có một tia chớp lóe lên cắt ngang qua bầu trời.

Đùng!

Một tiếng sấm rất lớn vang lên, ngay lập tức mưa to tầm tã.

Hứa Đường đột nhiên run lập cập, Lăng Uyên khép quyển sách lại rồi quan tâm hỏi: "Đường Đường sợ tiếng sấm à?"

Hạ Minh cũng đưa mắt nhìn Hứa Đường.

Hứa Đường vỗ ngực, sau đó lắc đầu. Cậu không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh hơn bình thường, hơn nữa còn cảm thấy rất bất an.

Suy nghĩ một hồi, cậu bỗng nhiên nôn nóng hô lên: "Mau, đi tìm, Lương Tẫn."

Trời mưa rất to, Hạ Minh không biết vì sao Hứa Đường nhất định phải đi tìm Lương Tẫn, nhưng anh vẫn mặc áo mưa cho Hứa Đường, cầm theo cây dù, sau đó cả ba người cùng nhau đi lên núi.

Đường trên núi lầy lội, những hạt mưa rơi lạo xạo trên cây, những cành lá khô trên mặt đất bị giẫm hoà quyện với bùn đất tạo thành hỗn hợp dơ bẩn. Hứa Đường đi đường đã vững vàng hơn rất nhiều, nhưng khi đi trên con đường như vậy vẫn bị trượt ngã. Thấy vậy, Hạ Minh lập tức cõng Hứa Đường trên lưng rồi đi nhanh lên núi.

Lương Tẫn chưa từng chuyển nhà. Vì vậy không lâu sau, Hạ Minh dựa vào ký ức tìm được ngôi nhà gỗ nhỏ của Lương Tẫn, bên cạnh căn nhà còn có một hang động tối tăm. Bọn họ vừa mới đến gần, ngay lập tức có vài bóng đen vụt ra từ trong hang động, ba người đều giật mình, nhìn kỹ thì thấy nào là lông vàng lông xám đang nhe răng trừng mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Lăng Uyên nuốt nước miếng: "Là sói à?"

Hạ Minh chậm rãi lắc đầu: "Không, là chó săn do Lương Tẫn nuôi."

Hứa Đường sợ hãi rụt người dựa vào lưng Hạ Minh, sau đó mới cẩn thận quan sát, cậu nhỏ giọng hỏi: "Sao lại, thế này?"

Những con chó bao vây xung quanh bọn họ không sủa, bọn nó chỉ dùng đôi mắt màu vàng kim của dã thú nhìn chằm chằm "ba kẻ xâm nhập" , hàm răng sắc nhọn nhe ra, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ như đang cảnh cáo uy hiếp.

Bên trong nhà gỗ nhỏ không có bất cứ động tĩnh gì, nếu Lương Tẫn có ở đó thì đã ra ngoài xem xét từ lâu. Hạ Minh nhíu mày không dám cử động, trong đầu  nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó.

Đột nhiên một con chó lớn màu vàng đi ra, bước chân hơi chậm, bộ lông thưa thớt, hiển nhiên đây là là một con chó đã già. Nó chậm rãi đến gần Hạ Minh rồi ngửi tới ngửi lui trên ống quần của anh.

Trong mắt Hạ Minh hiện lên vẻ kinh ngạc pha lẫn chút nghi ngờ, một lúc sau mới chần chờ gọi: "Đại Hoàng?"

Đại Hoàng ngẩng đầu nhìn Hạ Minh, nó vui mừng vẫy đuôi rồi xoay hai vòng xung quanh Hạ Minh.

Hạ Minh nhẹ nhàng thở ra, Đại Hoàng và Đại Hắc là anh em cùng một mẹ sinh ra, không ngờ đã mười năm trôi qua nhưng nó vẫn nhận ra anh.

Đại Hoàng quay đầu lại sủa vài tiếng với đàn chó, đàn chó từ từ rút về trong hang động.

Lúc này ba người mới yên lòng, cánh cửa của căn nhà gỗ không khóa, bọn họ đẩy cửa đi vào. Trong nhà chỉ có một ván giường gỗ đơn giản, một cái bàn đã gãy mất một chân, trừ hai cái này thì không còn đồ đạc nào khác. Hạ Minh đặt Hứa Đường xuống, anh ngồi xổm vuốt ve đầu chó của Đại Hoàng rồi hỏi: "Lương Tẫn đâu?"

Đại Hoàng rũ mắt xuống, nó quỳ rạp trên mặt nức nở vài tiếng, âm thanh phát ra không kìm nén được đau thương. Tim của Hứa Đường chợt thắt lại, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi.

Thấy Hứa Đường lo lắng, Lăng Uyên xoa bóp tay cho cậu để trấn an.

Hạ Minh cũng lo lắng, anh nôn nóng hỏi: "Lương Tẫn đã đi đâu? Dẫn bọn tao đi tìm cậu ta."

Đại Hoàng đứng dậy cắn ống quần của Hạ Minh, sau đó nó chạy ra ngoài, đầu quay lại sủa một tiếng như ra hiệu cho bọn họ đuổi theo nó. Ba người đi theo sau Đại Hoàng, xuyên qua những lùm cây, giẫm bùn đất lầy lội, đi tầm mười phút bọn họ mới nghe thấy một tiếng khóc đè nén.

Hứa Đường chạy lên trước, cậu đẩy bụi cây sang một bên, chỉ thấy một bóng dáng ướt đẫm đang quỳ trên bùn đất, đầu rũ xuống, bả vai run rẩy, phát ra từng tiếng khóc thút thít.

"Anh Tẫn." Hứa Đường kêu một tiếng rồi chạy nhanh qua đó, sau đó cơ thể cậu đột nhiên cứng đờ.

Xuyên qua màn mưa nặng hạt, cậu thấy Lương Tẫn đang ôm chặt một con chó đen đã chết vào trong lồng ngực.

Hứa Đường chậm rãi đến gần rồi đặt tay lên vai Lương Tẫn, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ quấy rầy đến hắn: "Anh Tẫn."

Lúc này Lương Tẫn đã nghe thấy được, hắn quay đầu nhìn Hứa Đường, trong mắt không có kinh ngạc hay né tránh, chỉ có đau thương vô cùng tận. Giọng nói run rẩy hoà với tiếng mưa rơi tí tách, từng chữ Lương Tẫn phát ra như đâm vào tim Hứa Đường.

"Đại Hắc đã chết."

Cả người thanh niên ướt đẫm nước mưa, mái tóc dính vào trán che đi mặt mày, mơ hồ để lộ đôi mắt đỏ hoe. Khuôn mặt của hắn cũng ướt đẫm, những giọt nước lướt qua khuôn mặt đẹp trai, cũng không biết đó là nước mưa hay nước mắt..

Hứa Đường cảm thấy như có ai đó cầm dao cứa từng nhát vào tim mình, đau đến mức chết lặng, đôi mắt của cậu đỏ hoe. Cậu giơ tay ôm lấy bả vai của Lương Tẫn, dùng lồng ngực không mấy săn chắc của bản thân ủ ấm Lương Tẫn.

Lương Tẫn vùi đầu vào hõm vai của Hứa Đường, giọng nói nghẹn ngào truyền đến tai Hứa Đường, hắn như tự ngược mà lặp đi lặp lại: "Đại Hắc đã chết, Đại Hắc đã chết....."

Cách đó không xa, Lăng Uyên lau khô nước mưa trên mắt kính rồi đeo lên, sau đó hỏi: "Cậu ta làm sao vậy?"

Đôi mắt của Hạ Minh cũng hơi đỏ lên, anh nhớ đến chuyện mẹ mình đã từng kể lúc nhỏ, sau một lúc lâu mới cất giọng khàn khàn trần thuật lại: "Đại Hắc, cũng có thể được coi là anh em của Lương Tẫn...."

Hơn hai mươi năm trước, đất nước mới được thành lập không lâu nên trong thôn vẫn còn lạc hậu và phong kiến.

Trong thôn có một hộ gia đình họ Lương,  người đàn ông duy nhất trong gia đình ngày ngày đau ốm nằm liệt giường, mọi việc trong nhà đều do vợ hắn —— Tú Nương gánh vác. Tú Nương không những cần cù siêng năng mà cô còn có ngoại hình rất xinh đẹp, từ làng trên xóm dưới không ai không biết đến người phụ nữ xinh đẹp này.

Trong hoàn cảnh đất nước vẫn còn dư âm của chế độ phong kiến thì người phụ nữ có ngoại hình quá xinh đẹp cũng không phải chuyện tốt. Đặc biệt là sau khi người đàn ông duy nhất trong nhà qua đời vì bệnh tật, ánh mắt của những người trong thôn gần như thay đổi ngay lập tức.

Những người đàn ông thèm muốn vẻ đẹp của Tú Nương, còn những người phụ nữ vì không quản được ánh mắt dâm tà của chồng mình nên chuyển sang ghen ghét Tú Nương.

Thời gian chịu tang còn chưa qua thì bà mối đã liên tục tới cửa, Tú Nương từ chối toàn bộ. Vì thế những tin đồn nhảm nhí trong thôn liên tục xuất hiện tựa như những bông tuyết mùa đông rơi xuống liên miên không dứt.

Mà lúc này Tú Nương mang thai được hai tháng, đúng lúc người chồng vừa qua đời không lâu. Nhưng mấy ai tin? Có người nói rằng Tú Nương không giữ đạo làm vợ mà mang thai đứa con hoang, có người còn nói Tú Nương vì tiền mà yêu đương vụng trộm với gã đàn ông khác,...

Mọi người chỉ trỏ mắng chửi Tú Nương một cách thậm tệ. Lời đồn có thể giết chết một người, nó giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, cho đến khi tất cả mọi người đều cảm thấy đây là sự thật.

Vì thế vào mùa đông năm ấy, Tú Nương mang thai được chín tháng thì bị người trong thôn đuổi lên núi để cô tự sinh tự diệt.

Tú Nương đã chết, không ai biết cô ấy chết vì lạnh, vì đói khát hay là chết bởi tiếng chửi rủa của mọi người.

Nhưng con trai của cô ấy vẫn còn sống. Khi Tú Nương trút hơi thở cuối cùng, một con sói cái vừa mới sinh con xong đi ngang qua, nó ngậm lấy đứa trẻ sơ sinh rồi mang về hang động. Trời xui đất khiến, đứa bé đó trở thành con của sói. Đứa trẻ và lũ sói con lớn lên cùng nhau, bọn chúng đều ăn thịt sống uống nước suối, gào hú và đi bằng bốn chân.

Cho đến khi có một thợ săn lên núi săn bắt, đứa trẻ đó mới chính thức nhìn thấy loài người. Khác với những con thú hoang khi nhìn thấy con người sẽ chạy trốn, trong người nó mang gien của nhân loại nên có lòng hiếu kỳ rất nặng, trong tiềm thức nó muốn được gần gũi với con người. Thế là nó lặng lẽ đi theo thợ săn xuống núi và nhìn thấy thôn làng.

Những người trong thôn đoán ra được đứa trẻ này là con của Tú Nương. Bọn họ căm ghét, sợ hãi, thậm chí có một chút chột dạ chỉ bản thân mới hiểu được. Vì thế người trong thôn dùng cục đá, gậy gộc để đuổi đứa trẻ về núi giống như cách bọn họ đã đuổi Tú Nương lên núi vài năm trước.

Nhưng khác ở chỗ đứa trẻ này không sợ bọn họ, nó có thể linh hoạt tránh né những cú đánh, sau đó nó vụt nhanh qua đám đông như một làn gió, để lại trên mặt những người trong thôn những vết cắn và vết cào đầm đìa máu.

Sau đó, nó gặp được một hộ gia đình dưới chân núi. Vợ chồng họ Hạ từ nơi khác chuyển đến, bọn họ cũng từng nghe người trong thôn nói về chuyện của nó. Nhưng thay vì sợ hãi chán ghét, bọn họ cảm thấy đứa trẻ này rất đáng thương và cảm thông cho số phận bi thảm của nó.

Bọn họ hảo tâm cho nó đồ ăn và quần áo để mặc. Chờ đến khi nó không còn nhe răng trợn mắt với bọn họ nữa, vợ chồng họ Hạ mới để cho đứa con trai tám tuổi của mình chơi với nó.

Mỗi ngày đi qua đi lại giữa trên núi và chân núi, dần dần nó cũng học được cách đi đứng thẳng, biết dùng đũa ăn cơm, biết nói những từ đơn giản, thậm chí nó còn có tên, gọi là Lương Tẫn. Khi nó dần trở nên giống một con người, bầy sói vứt bỏ nó, trước khi rời đi đã để lại cho nó hai con non được sinh ra từ mối tình "vụng trộm" giữa chó và sói, hai bọn nó không thuộc về bầy sói cũng không thuộc về loài chó, giống như nó—— không phải là sói, cũng không phải là người.

Năm này Lương Tẫn mười tuổi, Đại Hắc và Đại Hoàng một tuổi. Trong mười hai năm tiếp theo cả ba sống nương tựa vào nhau.

Người dân trong thôn truyền tai nhau rằng Lương Tẫn sống chung với một bầy sói ở trên núi, nói không chừng ngày nào đó sẽ dẫn đàn sói xuống núi hại người, thế là bọn họ ngăn cản Lương Tẫn xuống núi. Nhưng nếu Lương Tẫn ngoan ngoãn nghe lời thì không phải là Lương Tẫn nữa, bọn họ càng ngăn cản nó càng muốn xuống núi. Sau khi xuống núi, nó bắt gà của người dân trong thôn, lấy đi khoai lang đỏ được phơi trong sân của bọn họ, tiện tay hái quả trên cây của bọn họ, nửa đêm giả tiếng sói hú hù dọa mấy đứa con nít,....

Lương Tẫn "không chuyện ác nào không làm", người dân trong thôn hung hăng chửi mắng nó, mắng nó là đồ sói con xấu xa độc ác, mắng nó là đứa con hoang có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy.

Nhưng dường như bọn họ đã quên, là ai đã giết chết mẹ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com