Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌾[Thập Niên 70 - 18]🌾

Editor: rubi_sachi 

-----o0o-----

Trên bầu trời là một màu xám xịt ảm đạm, mưa rơi thành từng dây tạo thành màn mưa dày đặc. Tiếng sấm thỉnh thoảng vang lên, tiếng khóc nghẹn ngào của thanh niên cũng vang vọng bên tai.

Hứa Đường ôm Lương Tẫn, bàn tay vỗ nhẹ lưng hắn, yên lặng ở bên cạnh. Lăng Uyên và Hạ Minh cầm ô đứng cách đó không xa, cả hai nhìn hai người đang ôm nhau với tâm trạng nặng nề.

"Có lẽ lời tôi định nói lúc này không quá thích hợp, nhưng anh không cảm thấy hai người họ có gì đó hơi lạ sao?"

Hạ Minh liếc Lăng Uyên một cái: "Cậu không biết xấu hổ mà nói người khác à?"

Hạ Minh đang nhắc nhở y rằng chính y cạy góc tường nhà anh. Lăng Uyên như mắc nghẹn mà nói: "Tôi không tin anh không tức giận."

Hạ Minh giũ nước mưa dính trên tay, đôi mắt đen đầy ẩn ý chăm chú nhìn Lăng Uyên: "Cậu và tôi hẳn là có cùng cảm giác."

Cảm giác này là gì? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Đường, nơi sâu thẳm trong linh hồn lập tức rung động. Yêu cậu, đau lòng vì cậu, bảo vệ cậu là bản năng được khắc sâu vào trong máu thịt. Nhưng tiềm thức lại nói với anh rằng Hứa Đường không chỉ thuộc về một người, cậu chính là bảo bối của ba người bọn họ, cả ba người phải cùng nhau có được cậu.

Hạ Minh quay đầu nhìn chằm chằm Lương Tẫn: "Đây là lần cuối cùng."

———

Mưa dần dần nhỏ lại, chỉ còn những hạt mưa rơi lác đác, bầu trời cũng bắt đầu trong xanh.

Lương Tẫn và Hứa Đường cùng nhau chôn cất Đại Hắc. Khi cả hai quay đầu nhìn lại thì không còn thấy Hạ Minh và Lăng Uyên đứng ở đó nữa, chỉ có Đại Hoàng ngồi xổm tại chỗ. Lương Tẫn xoa đầu Đại Hoàng, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn nói: "Sau này tao chỉ còn một mình mi là người thân thôi."

Đại Hoàng nức nở một tiếng, nó liếm tay an ủi Lương Tẫn.

"Còn em, nữa." Hứa Đường đột nhiên nói: "Còn có, Hạ Minh, Lăng Uyên, chúng ta, là người, một nhà."

Trong mắt Lương Tẫn lập tức có biến hoá, hắn nhéo mặt Hứa Đường rồi cười nhạo: "Ai là người một nhà với đồ ngốc như em chứ."

Hứa Đường không vui hất bàn tay dính đầy bùn đất của hắn ra: “Em không ngốc.”

"Nếu không ngốc thì em lên núi lúc trời mưa làm gì?"

"Lo lắng, cho anh."

Lương Tẫn sửng sờ, khuôn mặt hơi run lên, sau đó hắn nhanh chóng thu lại vẻ mặt mất tự nhiên, nhếch môi định nói gì đó thì nghe thấy Hứa Đường hắt xì một cái thật lớn.

"Cảm lạnh à?"

Hứa Đường hít mũi: "Về nhà."

Lương Tẫn bế ngang cậu lên: "Về nhà làm gì, dẫn em đến chỗ này hay ho hơn."

Vừa dứt lời, hắn ôm cậu chạy như bay.

Không có ai quen thuộc với ngọn núi này hơn Lương Tẫn. Hắn đã chạy hết mọi ngóc ngách của ngọn núi, mỗi cọng cỏ, mỗi cái cây, từng cái hang, từng cái lỗ,... hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Lương Tẫn ôm Hứa Đường chạy lên đỉnh núi, động tác của hắn ổn định vững vàng như đang đi trên mặt đất bằng phẳng.

Chẳng bao lâu bọn họ đã tới một cái hang động. Hang động này rất kỳ lạ, rõ ràng mới đầu xuân, những cây cối khác chỉ mới lú ra mầm xanh, thế mà xung quanh hang động này cỏ cây lại xanh um tươi tốt một cách lạ thường. Lương Tẫn thấy nhiều nên cũng không ngạc nhiên, hắn đẩy bụi cỏ sang một bên, để lộ ra lối vào chật hẹp của hang động.

Mới vừa bước vào hang có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Đi thêm vài bước nữa, ngay lập tức như được nhìn thấy một thế giới khác. Trong hang động có một cái hồ nước rộng lớn hình tròn không đồng đều, thỉnh thoảng trên mặt nước có một vài bong bóng nổi lên, màn sương trắng bốc lên từ mặt hồ, toàn bộ hang động ấm áp như mùa xuân.

"Suối nước nóng?" Hứa Đường lẩm bẩm. 

"Nước trong hồ này nóng quanh năm, anh thường xuyên tới đây tắm rửa, tắm xong sẽ cảm thấy rất thoải mái."

Nói xong, Lương Tẫn lập tức cởi quần áo. Áo ngắn ẩm ướt bị hắn ném xuống đất, để lộ nửa người trên với tấm lưng săn chắc. Chân trái giẫm lên chân phải, gọn gàng giẫm quần xuống dưới đất rồi đá sang một bên, sau đó cả người trần truồng đứng trước mặt Hứa Đường.

Thấy Hứa Đường vẫn đứng ngơ ngác, hắn lặp tức hỏi: "Sao em còn chưa cởi quần áo?"

Lương Tẫn không biết cảm giác xấu hổ là gì. Từ nhỏ hắn đã sống cùng bầy sói, tám tuổi mới bắt đầu mặc quần áo, vì vậy giới hạn đạo đức của hắn rất thấp, càng không hiểu lễ giáo là gì, làm việc toàn bằng trực giác. Hiện giờ thấy Hứa Đường không cởi quần áo, hắn dắt theo con ciu đang lủng lẳng ở phía dưới đi tới định cởi quần áo cho Hứa Đường.

Hứa Đường nhìn con ciu dưới háng dù chưa cương cứng nhưng kích thước lại không thể khinh thường của Lương Tẫn, cậu nuốt nước miếng, cuống quít giữ quần áo rồi lắp bắp nói: "Em, em tự cởi."

Lương Tẫn gật đầu, sau đó xoay người nhảy vào trong hồ.

Hứa Đường chậm rãi cởi quần áo. Khi gió thổi qua, toàn thân Hứa Đường nổi da gà, cậu không quan tâm cái gọi là ngại ngùng nữa mà nhanh chóng chạy đến mép hồ, vươn chân ra thử độ ấm của nước.

Lương Tẫn ngồi dựa lưng vào thành hồ, đột nhiên hắn thấy một bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn với những ngón chân nhỏ xinh đang duỗi ra thăm dò độ ấm của nước, đôi mắt không tự chủ được mà nhìn lên một chút, lọt vào mắt hắn là một đoạn cẳng chân trắng như ngọc cùng với mắt cá chân tinh xảo.

Không biết vì sao, trong người hắn bỗng có một ngọn lửa bốc lên, Lương Tẫn dùng một tay kéo Hứa Đường xuống nước.

Bùm!

Bọt nước văng tung tóe, Hứa Đường nằm gọn trong vòng tay của Lương Tẫn.

Lương Tẫn ôm eo Hứa Đường, làn da dưới lòng bàn tay bóng loáng mịn màng khiến hắn yêu thích không muốn buông tay, theo bản năng hắn bắt đầu vuốt ve, từ eo sườn đến sống lưng, theo từng đoạn xương mà hướng lên trên.

Bàn tay của hắn rất thô ráp, lòng bàn tay và ngón tay đều phủ đầy vết chai dày do lúc trước đi bằng bốn chi. Lòng bàn tay chỉ mới cọ xát nhẹ, ngay lập tức trên làn da mềm mại xuất hiện những vệt đỏ. Cảm giác tê ngứa khiến Hứa Đường rùng mình, đầu ngón tay bấu vào bả vai săn chắc của Lương Tẫn.

Ánh mắt của Lương Tẫn liếc nhìn phần thân trên của Hứa Đường. Trên ngực, dưới cổ in đầy dấu hôn của Lăng Uyên và Hạ Minh, đỏ đỏ trắng trắng đan xen với nhau trông rất đẹp mắt. Hắn ngây người chớp mắt một cái rồi lẩm bẩm: "Sao để lại được thế?"

Hắn không phải là một người ngây thơ không biết gì. Lúc trước, vào ban đêm hắn cũng không ít lần bò lên cửa sổ hù dọa người ta. Người dân trong thôn rất ít khi kéo rèm cửa nên hắn đã nhìn thấy không ít cảnh giường chiếu giữa nam và nữ, nhưng hắn chỉ cảm thấy ghê tởm, những lúc như thế hắn thường nhìn thoáng qua rồi ném đá vào trong cửa sổ, dọa cho người ta sợ rồi bỏ chạy.

Bây giờ nhìn cơ thể vừa trắng vừa mềm của Hứa Đường, máu trong người như bị đốt cháy, ngọn lửa bùng lên khiến cả người hắn khó chịu.

Hứa Đường mím môi nhìn hắn, đôi mắt to tròn hơi đỏ lên do bị nước ấm bắn vào, khuôn mặt cũng ửng đỏ do bị hơi nước nóng phả vào, bộ dạng của Hứa Đường lúc này trông rất giống một quả đào mọng nước. Lương Tẫn đột nhiên cảm thấy rất khát nước, hắn lập tức cắn má Hứa Đường một cái.

Răng nanh sắc nhọn chạm vào làn da non mềm, mặc dù Lương Tẫn không dùng lực nhưng Hứa Đường vẫn hét lên vì đau. Thế là Lương Tẫn chuyển từ cắn sang nhẹ nhàng liếm láp, hắn liếm từ má đến đôi mắt, từ đôi mắt liếm xuống chóp mũi, cuối cùng khi liếm đến cái miệng nhỏ xinh, hắn ngậm lấy hai cánh môi, không ai dạy cũng tự hiểu mà liếm mút gặm cắn.

Hứa Đường bị nụ hôn của Lương Tẫn mê hoặc đến mức tự động giơ hai tay ôm lấy cổ hắn, hai chân cũng không thành thật mà cưỡi trên eo Lương Tẫn, sau đó cậu vặn eo chậm rãi cọ xát.

Cảm nhận được "người anh em" của mình bị một chỗ mềm mại cọ xát, Lương Tẫn bế Hứa Đường đi đến giữa hồ, nơi đó có một khối đá to rộng bằng phẳng ngay phía trên mặt nước. Hắn đặt Hứa Đường nằm thẳng ở trên mặt đá, ánh mắt rực lửa nhìn từng tấc da tấc thịt, nhìn từ trên xuống dưới, cho đến khi thấy khe thịt màu hồng nằm e ấp phía dưới dương vật nhỏ "dễ thương" đang cương cứng run rẩy trong không khí.

Lương Tẫn tò mò tiến lại gần để thấy rõ hơn: "Rốt cuộc em là nam hay nữ vậy?"

Hơi thở nóng hổi đúng lúc phả vào khe thịt, Hứa Đường rùng mình, âm hộ lập tức chảy nước. Cậu cắn môi nói: "Em là con trai."

"Vậy sao em lại có bướm của phụ nữ?"

Lương Tẫn đưa ngón tay ra chạm vào, đầu ngón tay khảy nhẹ môi âm hộ mềm mại, cảm giác trơn trượt truyền đến. Hắn đưa tay lên mũi ngửi, sau đó lè lưỡi liếm thử, có mùi vị tanh ngọt, hắn không những không cảm thấy ghê tởm mà ngược lại còn rất thích.

Hứa Đường nhìn thấy hành động của hắn, toàn thân lập tức đỏ bừng: "Đừng, đừng liếm..."

"Hả?" Lương Tẫn nhét ngón tay vào trong bướm nhỏ: "Sao không được liếm, anh vẫn còn muốn ăn nữa."

Âm hộ bị ngón tay đâm vào, nước dâm chảy ào ạt ra bên ngoài. Lương Tẫn vùi đầu vào giữa hai chân của Hứa Đường, lưỡi dài bao trùm lấy môi thịt nhỏ xinh rồi liếm lấy liếm để.

"Ha a... a...." Cảm giác thô ráp nhưng ấm áp khiến Hứa Đường sướng rên, cậu không nhịn được mà banh rộng hai chân ra để Lương Tẫn có thể liếm sâu hơn.

Lương Tẫn cho cậu được toại nguyện. Đầu lưỡi tiến vào thăm dò bên trong âm hộ, âm đạo ấm áp khít chặt đè ép đầu lưỡi của Lương Tẫn không cho hắn tiến sâu vào, nhưng đồng thời cũng quấn chặt không chịu để hắn rời đi. Bắt chước cách làm tình, hắn chậm rãi di chuyển lưỡi dài rồi khuấy đảo bên trong âm hộ. Mỗi lần có nước dâm chảy ra, hắn đều nuốt toàn bộ.

Hột le chịu kích thích dần dần cương cứng lên, Lương Tẫn rút đầu lưỡi ra liếm lên trên, sau đó ngậm âm vật vào trong miệng. Âm vật vừa mềm vừa dai, Lương Tẫn không nhịn được mà dùng răng cắn nhẹ.

Khoái cảm mãnh liệt giống như dòng điện len lỏi khắp cơ thể, Hứa Đường ngẩng cao đầu, sau đó phát ra một tiếng rên dài vừa đau vừa sướng.

"Ưm a ——"

Âm đạo đột nhiên co rút lại, sau đó phun ra một dòng chất lỏng lớn, Lương Tẫn không hề do dự mà nuốt toàn bộ nước dâm vào bụng.

Hứa Đường nằm ở trên tảng đá thở hổn hển, trong mắt tràn đầy ánh nước. Sau đó cậu thấy một bóng đen bao phủ lên người mình, là Lương Tẫn.

Lương Tẫn đứng dậy khỏi mặt nước, bộ ngực cường tráng màu đồng dính đầy bọt nước, những bọt nước đó tụ lại thành một dòng nước nhỏ rồi uốn lượn chảy xuống. Lương Tẫn Hứa Đường từ trên xuống dưới, trong đôi mắt đen lộ ra vẻ hưng phấn và thèm muốn.

Nước chảy xuống từ mái tóc hơi dài, hắn nhếch môi liếm răng nanh rồi chậm rãi tiến lại gần Hứa Đường, lúc này trông hắn rất giống một con thú dữ đang chuẩn bị thưởng thức con mồi thơm ngon của mình.

Trái tim của Hứa Đường đập nhanh, yết hầu lăn lên lăn xuống, sau đó cậu dang hai cánh tay ôm lấy Lương Tẫn.

Lương Tẫn cứng đờ người, ngay sau đó hắn cắn vành tai cậu rồi khẽ nói: "Biết sói giao phối thế nào không?"

Hắn kéo cánh tay của Hứa Đường ra, sau đó lật người cậu lại thành tư thế quỳ bò trên tảng đá. Eo nhỏ của Hứa Đường cong xuống, mông vểnh lên cao, để lộ ra lỗ đít giữa kẽ mông và lồn dâm ướt át ở phía dưới.

Lương Tẫn cầm dương vật thô dài nổi đầy gân xanh trông rất dữ tợn của mình rồi đột ngột cắm vào âm hộ. Quy đầu đẩy âm đạo chật hẹp ra, gân xanh trên thân cặc cọ xát vách thịt mềm mại, lồn nhỏ bị ép ra nước dâm, môi lồn hồng nhạt bị cặc bự nong đến mức biến thành màu đỏ tươi.

"Hức.... Lớn quá... Đau... Hu hu..."

Hứa Đường lập tức khóc lớn, cậu có cảm giác như âm hộ nhỏ bé yếu ớt của mình bị nứt ra, đau đớn từ dưới háng truyền đến khiến cậu sợ hãi bò về phía trước để trốn thoát.

Lương Tẫn sao có thể thả con mồi dâng tới tận miệng được chứ. Hắn dùng một tay giữ bả vai của Hứa Đường, tay còn lại bóp eo nhỏ của cậu, hắn hơi dùng lực kéo cậu về. Lương Tẫn khóm lưng cúi xuống, đôi môi đối diện với phần gáy của Hứa Đường, đôi mắt đột nhiên trở nên hung ác, sau đó hắn cắn xuống.

Đối với giống cái không nghe lời, giống đực phải cắn cổ như vậy mới có thể đề phòng giống cái chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com