🌾[Thập Niên 70 - 2]🌾
Editor: rubi_sachi
-----o0o-----
Trên con đường nhỏ ở nông thôn, Hạ Minh nắm tay Hứa Đường đang bước đi lảo đảo, anh sợ bé ngốc này té ngã nên vô cùng cẩn thận quan sát con đường dưới chân.
"Anh cứ như vậy mà dẫn cậu ấy về nhà, người nhà của anh có đồng ý không?" Diêu Hi Nguyệt đi bên cạnh hỏi.
Hạ Minh nói: "Người nhà đều đã qua đời, lần này xuất ngũ tôi sống một mình."
Diêu Hi Nguyệt lộ ra vẻ mặt thương tiếc: "Xin lỗi, em không biết."
"Không sao." Hạ Minh thấy dưới chân có một gò đất nhỏ, anh cẩn thận kéo Hứa Đường tránh ra.
Diêu Hi Nguyệt cười nói: "Không ngờ một người đàn ông trưởng thành như anh lại khá cẩn thận."
Hạ Minh không nói thêm gì nữa, anh cũng không phải là người nói nhiều.
Bầu không khí lập tức yên tĩnh lại, phía trước có một ngã rẽ, Diêu Tịch Nguyệt tạm biệt hai người rồi quay trở về ký túc xá dành cho thanh niên trí thức. Hạ Minh và Hứa Đường đi đường rất chậm rãi, khi Hứa Đường sắp té lần thứ năm thì được anh giữ chặt lại, bỗng nhiên cơ thể cậu được người đàn ông ôm lên. Hạ Minh nâng mông của đứa nhỏ này lên, lại cảm thấy hai tay nhẹ như không có trọng lượng, trong lòng anh cảm thấy rất xót xa. Sau đó hai người cùng nhau trở về nhà.
Gia đình của Hạ Minh sống dưới chân núi ở thôn đông, sau khi anh nhập ngũ vào năm 16 tuổi thì rất ít khi về nhà. Lần về nhà gần nhất là vào bốn năm trước, anh về nhà tổ chức đám tang cho cha mẹ, tối đó vội vã trở lại quân đội.
Hiện giờ ngôi nhà đã cũ nát, trên mái nhà có nhiều lỗ lớn, những tia nắng chiếu vào ngôi nhà theo những cái lỗ đó tạo thành những đốm sáng mờ ảo.
Thấy Hứa Đường nhìn mái nhà không chớp mắt, Hạ Minh cảm thấy hơi ngượng ngùng, anh nhanh tay nhanh chân lau dọn giường đất sao cho sạch sẽ rồi đặt cậu lên đó. Anh dặn dò: "Bây giờ anh đi sửa mái nhà, em ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh, biết không?"
Hứa Đường gật đầu, sau đó cậu tò mò nhìn xung quanh, ở thế giới trước cậu được ba người đàn ông chăm sóc cưng chiều như bảo bối, hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với hoàn cảnh như vậy.
Mặt tường được dán giấy báo cũ thủng nhiều lỗ do bị côn trùng ăn, lớp sơn trên tủ bị bong tróc, nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra chiếc tủ này có màu đỏ. Gần cửa có một cái kệ sắt, trên giá sắt có đặt một cái chậu tráng men, đáy chậu bị rỗ làm lộ ra lớp sơn đen bên trong. Sàn nhà được lát gạch men xanh, trông còn đẹp hơn nhà của Hứa Chí Dân.
Trên mái nhà vang lên tiếng leng keng leng keng, là tiếng Hạ Minh đang sửa mái nhà. Nghe thấy âm thanh này, Hứa Đường mới có thể cảm nhận được Hạ Minh đang ở bên cạnh mình, trong chốc lát Hứa Đường yên bình chìm vào giấc ngủ.
Khi cậu tỉnh lại thì trời đã chập tối, lúc này căn phòng đã có một diện mạo hoàn toàn mới, mọi ngóc ngách đều được quét dọn lau chùi sạch sẽ. Một mùi thơm nhè nhẹ được truyền ra từ phòng bếp, bụng Hứa Đường cũng réo lên vài tiếng rột rột.
Hạ Minh mở cửa bước vào: "Tỉnh rồi à? Ăn cơm đi."
Anh đặt cái bàn lên giường đất rồi lần lượt bưng hai chén cơm trắng, một dĩa khoai tây sợi xào với thịt heo và một dĩa rau xào lên bàn.
Hứa Đường rất kinh ngạc, bởi vì trong ký ức của nguyên chủ chưa từng được ăn cơm trắng hay thịt, hơn nữa đây là những món mà người bình thường chỉ có thể ăn trong dịp Tết Nguyên Đán. Trong miệng cậu vô thức tiết ra nước bọt, đã rất lâu rồi nguyên chủ mới được ăn một bữa cơm ngon thế này.
"Em có thể tự ăn không? Có cần anh đút em ăn không?" Hạ Minh thấy bé ngốc này ngay cả bước đi còn chưa vững nên anh hơi lo liệu cậu có thể tự ăn được hay không.
Hứa Đường gật đầu, biểu thị mình có thể làm được. Dù lúc ăn có hơi khó khăn, trên mặt dính đầy hạt cơm, nhưng cậu vẫn cố gắng lùa cơm vào miệng. Do hằng năm nguyên chủ phải chịu cảnh đói khát nên dạ dày của cơ thể này đã thu nhỏ lại, Hứa Đường chỉ mới ăn được nửa chén đã cảm thấy rất no.
Ăn tối xong, Hạ Minh đun một nồi nước nóng rồi đổ vào thau tắm để Hứa Đường tắm rửa. Anh vốn nghĩ rằng cậu sẽ không cho anh đụng chạm vào người cậu, nhưng không ngờ bé ngốc này thực sự rất ngoan, khi anh kêu cởi áo thì cậu dang cánh tay ra, kêu cởi quần thì cậu dơ chân lên, cậu ngoan ngoãn giống như búp bê sứ mặc anh chơi đùa vậy.
Trong lòng Hứa Đường nghĩ: Tuy có hơi ngại ngùng, nhưng trước mặt anh trai này, cậu không cần phải che giấu làm gì.
Chờ đến đem lột sạch quần áo trên người Hứa Đường, Hạ Minh đột nhiên ngừng thở. Anh thấy đứa nhỏ này gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, trên làn da trắng bệch đầy rẫy những vết bầm tím, chỉ mới nhìn lướt qua thôi cũng khiến người khác phải rùng mình.
Hạ Minh cảm thấy trái tim mình đau đớn như muốn chảy máu, kèm theo đó là cơ thể nóng lên như bị lửa giận thiêu đốt, hai loại cảm xúc đau lòng và tức giận đang giằng xé lý trí của anh, bây giờ anh chỉ muốn dùng súng bắn chết mụ đàn bà độc ác Lý Quế Hoa kia.
Anh run rẩy chạm vào những vết bầm tím này, như sợ làm Hứa Đường đau, anh dịu dàng hỏi: "Những vết này bị đánh khi nào? Giờ còn đau không?"
Đã không còn đau nữa rồi. Hứa Đường nói thầm trong lòng.
Nhưng khi thấy đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông, cậu giơ tay sờ mặt anh, sau đó lắp bắp an ủi: "Không... đau..."
Hạ Minh dịu dàng nắm lấy tay Hứa Đường nhưng lòng đau như cắt, anh cầm lấy khăn tắm hơi ướt rồi giúp cậu lau người. Cơ thể của "Hứa Đường" không hề dơ dáy bẩn thỉu, tuy "cậu" ngốc nhưng lại thích sạch sẽ. Bình thường "cậu" sẽ dùng khăn sạch lau người, cách vài ngày "cậu" mới tắm một lần, nếu không phải mỗi lần "cậu" tắm đều bị Lý Quế Hoa đánh vì tội dùng nhiều nước thì "cậu" rất muốn một ngày tắm một lần.
Khi Hạ Minh chuẩn bị lau đến bộ phận giữa hai chân, Hứa Đường theo bản năng che mông lại, đây không phải là ý nghĩ của cậu, mà là phần ý thức còn lại của nguyên chủ. Mẹ "Hứa Đường" rất ghét cơ thể dị dạng của "cậu" nên đã giữ kín bí mật này, hơn nữa bà luôn dặn dò "cậu" không được cởi quần khi ở bên ngoài và càng không được để người khác thấy bộ phận sinh dục nữ của "cậu" . Chính vì vậy, ngoại trừ cha mẹ đã qua đời thì không một ai biết "cậu" là người song tính, đương nhiên bây giờ có thêm gã súc sinh Hứa Chí Dân kia.
Thấy cậu che mông lại, Hạ Minh còn tưởng Hứa Đường xấu hổ nên anh đưa khăn cho cậu để cậu tự lau người, sau đó anh đứng dậy đi ra ngoài.
Hứa Đường định thần lại, cậu vội vàng nắm lấy cổ tay anh rồi lắc đầu ra hiệu cho anh ngồi xuống. Hạ Minh chớp mắt, sau đó ngồi trở lại trên chiếc ghế nhỏ: "Sao vậy?"
Anh trai không phải người ngoài, không sớm thì muộn cũng biết bí mật này của cậu. Hứa Đường nghĩ như vậy.
Cậu nắm lấy tay của người đàn ông rồi từ từ kéo tay anh chạm vào giữa hai chân cậu.
Hạ Minh chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình chạm vào một chỗ vô cùng mềm mại đầy đặn, ở giữa còn có một khe hở. Chẳng lẽ ở đây cũng có vết thương? Vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, anh vội vàng lau khô người cậu rồi đặt cậu lên giường, sau đó anh tách hai chân cậu ra rồi nghiêm túc quan sát "vết thương" giữa hai chân.
Dương vật non nớt màu hồng nhạt mềm oặt, phía dưới không có hai quả trứng mà phái nam nên có. Hạ Minh không khỏi nín thở, anh đẩy chồi non nhỏ sang một bên, một đóa hoa trắng hồng căng mọng lộ ra trước mắt anh.
Âm hộ trắng hồng mềm mại không hề có một sợi lông nào, khe thịt đóng chặt có màu hồng nhạt, trên âm hộ có những giọt nước, hình ảnh này trông rất giống một bông hoa đang đợi người khác tới hái.
Hạ Minh nhìn chằm chằm vào nơi đó, cổ họng khô khốc không nói nên lời. Hứa Đường rõ ràng là con trai, sao có thể có bộ phận sinh dục của nữ giới được? Nhưng trong thâm tâm, anh lại không hề cảm thấy kỳ lạ, giống như Hứa Đường vốn nên là như vậy.
Anh rất muốn chạm vào, nhưng lại nhanh chóng rút tay lại. Anh hít hai hơi thật, hai mắt khó khăn dời tầm nhìn sang chỗ khác, sau đó anh để Hứa Đường tự mình mặc quần áo.
Nghe tiếng sột soạt phía sau, Hạ Minh cảm thấy tim đập rất nhanh, máu trong người trở nên sôi sục. Anh bưng thau tắm ra ngoài, sau đó sối nước lạnh ở trong sân, một cơn gió lạnh thổi đến khiến anh rùng mình, ngọn lửa trong người cuối cùng cũng dịu đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com