🌾[Thập Niên 70 - 20]🌾
Editor: rubi_sachi
-----o0o-----
Hứa Đường vẫn luôn canh cánh chuyện Lương Tẫn đánh chết người, nên khi Lương Tẫn nói phải trở về núi, cậu liền bám dính lấy hắn như bánh nếp, nói gì cũng phải đi theo cho bằng được. Lương Tẫn rất sẵn lòng dắt theo cái đuôi nhỏ này, nhưng buổi tối ở trên núi rất lạnh, nếu Hứa Đường đi theo hắn thì rất dễ bị cảm.
Cuối cùng hắn nghĩ ra một cách, ban ngày dẫn Hứa Đường lên núi chơi, tối lại đưa về ngủ.
Hôm nay là một ngày trời quang nắng đẹp, ánh nắng mặt trời rực rỡ, thời tiết đã bắt đầu ấm lên, rất nhiều phụ nữ ra bờ sông giặt quần áo, bên bờ sông còn có lũ trẻ con nô đùa vui vẻ. Hứa Đường lẽo đẽo theo sau Lương Tẫn, bỗng cậu bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc trong đám trẻ con.
Nó mặc một bộ áo vải xanh lấm lem, đầu tóc như bị chó gặm, trên mặt còn lòng thòng nước mũi to tướng.
Không sai, nó chính là cái tên từng bắt nạt nguyên chủ nhiều nhất — Lý Nhị Cẩu!
Hứa Đường đảo mắt một vòng, kéo Lương Tẫn đi qua đó.
Lý Nhị Cẩu trông thấy Hứa Đường, liền cười toe toét hét lên: “Thằng ngốc!”
Hứa Đường mặt không đổi sắc cứ thế tiếp tục bước tới. Lúc này Lý Nhị Cẩu mới phát hiện phía sau Hứa Đường còn có một bóng dáng cao lớn. Nó vừa ngước lên nhìn thì sợ tới mức run người, nó quay đầu định chạy: “Thằng sói con lại đến hại người rồi!”
"Thằng sói con" là biệt danh người trong thôn đặt cho Lương Tẫn, ngày thường bọn họ tụm lại mắng chửi hắn, bọn trẻ con nghe nhiều cũng "mưa dầm thấm lâu" bắt chước y chang.
Lương Tẫn tay đút túi đứng dựa lưng vào gốc cây, khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ, chẳng mảy may để ý đến lời nói của Lý Nhị Cẩu, dù sao hắn cũng đã quá quen rồi. Nhưng Hứa Đường thì không cho phép người khác gọi Lương Tẫn như vậy. Tuy trong lòng không vui nhưng ngoài mặt vẫn cười tít mắt, giòn giã gọi: “Nhị Cẩu!”
Lý Nhị Cẩu năm nay mười tuổi, tên thật là Lý Thắng. Tuy ai cũng gọi hắn là Nhị Cẩu, nhưng hắn cực kỳ ghét cái tên này. Bị một thằng ngốc gọi như thế, hắn cực kỳ tức điên, bước chân đang chạy trốn cũng dừng lại.
“Tao không phải Nhị Cẩu, tao là Lý Thắng!”
Nó càng cấm, Hứa Đường càng muốn gọi: “Nhị Cẩu, Nhị Cẩu, Nhị Cẩu.”
Mấy đứa nhỏ xung quanh cười rộ lên, Lý Nhị Cẩu tức đến đỏ mặt: “Đừng gọi nữa!”
Hứa Đường túm lấy gấu áo mình, bất chợt chuyển đề tài: “Áo mới, có đẹp không?”
Hôm nay cậu mặc áo sơ mi dài tay có sọc, bên ngoài là áo khoác màu xanh nhạt, bên dưới là quần nhung tăm, chân đi giày vải bạt mới. Hạ Minh còn cắt tóc cho cậu, lộ ra vầng trán cao và vành tai trắng trẻo, cả người trông vừa sáng sủa vừa tươm tất.
Đám trẻ con nhìn lại áo quần lấm lem bùn đất của mình, rồi nhìn Hứa Đường sạch sẽ bảnh bao, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, lí nhí khen: “Đẹp.”
Hứa Đường cười càng tươi, cậu nghiêng đầu nhìn Lý Nhị Cẩu vẫn chưa lên tiếng: “Nhị Cẩu, nhóc thật là, lôi thôi."
Các bạn nhỏ lập tức phản chiến khen Hứa Đường. Bị một thằng ngốc chê lôi thôi, Lý Nhị Cẩu giận đến nỗi quát lớn: “Đẹp thì làm cái mẹ gì, mày vẫn là thằng ngốc! Mẹ tao nói, thằng ngốc thì không có cha mẹ, chẳng ai thương cả, chú thím mày sớm muộn gì cũng bỏ rơi mày, đến lúc đó mày chết đói, chết rét cho xem!”
Lương Tẫn nheo mắt, đứng thẳng người dậy, Hứa Đường bóp nhẹ tay hắn ra hiệu đừng manh động. Hứa Đường trông có vẻ chẳng giận gì, vẫn tiếp tục cười tươi nói: "Nhóc học, lớp mấy rồi?”
Lý Nhị Cẩu trừng mắt nhìn cậu, mấy đứa khác liền nói thay: “Lớp hai!”
Hứa Đường gật đầu, cậu móc từ trong túi ra mấy viên kẹo rồi giơ lên khoe với đám trẻ con. Lũ nhỏ lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc reo lên: “Nhiều kẹo quá đi!”
Hứa Đường nắm kẹo trong hai tay, nói: "Tay trái, hai viên, tay phải, nhiều hơn tay trái năm viên, tôi ăn, hai viên, còn lại mấy viên? Đoán đúng, tất cả đều cho nhóc.”
Lý Nhị Cẩu thèm đến mức chảy nước miếng, nó dùng ngón tay đếm số. Đám trẻ con khác cũng vây lại cùng tính.
Bài toán này cực kỳ đơn giản, nhưng Hứa Đường chẳng sợ Lý Nhị Cẩu trả lời đúng. Bởi vì mới hôm kia, cậu thấy mẹ Lý Nhị Cẩu đuổi đánh nó khắp sân, vừa đánh vừa chửi: “Lại không điểm! Lại không điểm! Bà đây mất mặt chết đi được!”
Quả nhiên, Lý Nhị Cẩu bày hết mười ngón tay ra, thậm chí còn cởi giày dùng cả ngón chân mà vẫn không tính ra. Mấy đứa nhỏ khác sốt ruột đến mức suýt nữa giành nói thay.
Hứa Đường cười khẩy: “Nhị Cẩu, nhóc ngốc thật đấy!"
Lý Nhị Cẩu tức tối, bị một thằng ngốc gọi là đồ ngốc thì ai mà chịu được chứ?
"Có giỏi mày tính thử coi, thằng ngốc như mày còn chưa đi học kìa!”
“Bảy viên.” Hứa Đường dứt khoát cắt lời nó.
Lý Nhị Cẩu không tin: “Mày nói dối, mày chưa từng đi học nên không thể biết tính toán được!"
“Đúng rồi, đúng rồi, là bảy viên!” Mấy đứa nhỏ phụ họa theo Hứa Đường.
Trong ánh mắt không thể tin nổi của Lý Nhị Cẩu, Hứa Đường chia kẹo cho từng đứa trẻ, chỉ cố tình không cho Lý Nhị Cẩu.
"Tôi, mặc quần áo mới, có kẹo ăn, so với nhóc, còn thông minh hơn, cái gì cũng hơn nhóc."
Lý Nhị Cẩu sợ ngây người, nói như vậy chẳng khác nào ngay cả một thằng ngốc nó cũng không bằng. Nó quay đầu nhìn lại lũ bạn của mình, những đứa bạn từng chơi rất thân với nó giờ đang hí hửng liếm kẹo, cười nhạo nó: “Lý Nhị Cẩu, cậu thật là ngốc! Ngay cả cộng trừ mà cũng không biết!”
Lý Nhị Cẩu vừa giận vừa xấu hổ, nó tủi thân bật khóc “oa” một tiếng.
Hứa Đường nhìn Lý Nhị Cẩu oà khóc nước mắt nước mũi dính đầy mặt, cậu cau mày tỏ vẻ ghét bỏ rồi làm mặt xấu trêu: “Lêu lêu lêu!”
Sau đó cậu kéo tay Lương Tẫn rời đi với vẻ mặt hả hê.
Đối với kẻ địch, phải hơn hắn về vật chất, đả kích hắn về tâm lý, còn phải cùng bạn bè của hắn cô lập hắn! Hứa Đường không hề cảm thấy xấu hổ khi bắt nạt một đứa trẻ mười tuổi khóc oà lên, thậm chí cậu còn vui vẻ đến mức hát nghêu ngao.
"Không ngờ bé ngốc biến thành bé lanh lợi rồi." Lương Tẫn cười trêu chọc.
Hứa Đường ngoắc hắn lại, Lương Tẫn cúi đầu ghé tai nghe cậu nói. Kết quả hắn bị cậu cắn một cái lên tai, sau đó "thủ phạm" tung tăng chạy mất.
Lương Tẫn ôm tai cười bất lực, chỉ đi vài bước đã đuổi kịp Hứa Đường, hắn tóm lấy hai cánh tay thiếu niên rồi quăng cậu lên vai, trực tiếp vác thẳng lên núi. Gió thổi vù vù bên tai, Hứa Đường nghiêng đầu nhìn, tóc mái của cậu thanh niên bị gió thổi bay ra sau, lộ ra cặp mày sắc như kiếm, ánh mắt rực rỡ sáng ngời ngập tràn sự hoang dã và tự do.
Đây chính là độ tuổi đẹp nhất của Lương Tẫn, cậu tuyệt đối sẽ không để hắn chết ở độ tuổi này.
Lương Tẫn không đưa Hứa Đường về nhà, mà hắn dẫn cậu tới một khe núi gần ngôi nhà gỗ nhỏ.
Sau trận mưa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, cả ngọn núi trở nên dạt dào sức sống chỉ sau một đêm.
Hứa Đường ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt, toàn bộ khe núi nhỏ nở đầy hoa sơn trà tươi tốt, hồng có, trắng có, từng đóa chen chúc nhau như một bức tranh sống động khổng lồ.
"Ngẩn người rồi à? Đẹp chứ?” Lương Tẫn sải bước đi vào giữa rừng hoa, rồi đột nhiên như "hổ đói vồ mồi" nhào vào một bụi hoa lăn một vòng, nhìn động tác thuần thục này cũng biết hắn đã làm hàng trăm lần.
Hứa Đường thấy hắn như một chú cún đang tung tăng nô đùa bèn bật cười khúc khích.
“Cười cái gì?” Lương Tẫn vỗ vỗ bãi cỏ bên cạnh, lười biếng nói: “Lại đây, ngủ trưa một giấc đi.”
Hứa Đường cũng bắt chước dáng vẻ nhào lên và lăn một vòng của Lương Tẫn. Mùi hoa nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, cậu gối tay sau đầu ngắm bầu trời. Trên bầu trời xanh rộng mênh mông thỉnh thoảng có vài đám mây nhạt như khói trôi nhè nhẹ, tất cả đẹp đến mức không chân thật.
Tắm nắng, ngửi mùi hoa, đón làn gió nhẹ, Hứa Đường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Hứa Đường bị đánh thức bởi tiếng khóc nức nở, cậu mở mắt ra tìm nơi phát ra âm thanh. Lương Tẫn cũng đã tỉnh, hắn nhíu mày tỏ vẻ bực bội không kiên nhẫn.
Tiếng khóc vừa buồn bã vừa ai oán của một người phụ nữ vang lên trong gió. Nếu không phải đang là ban ngày ban mặt, Hứa Đường còn tưởng rằng đã gặp ma.
Hai người lần theo tiếng khóc đi đến một khe núi nhỏ. Bọn họ thấy phía sau một cây liễu lớn là một người phụ nữ trẻ, tóc tai rối bù, bả vai run rẩy, khóc rất đau lòng.
“Lại là cô ta?” Lương Tẫn nhíu mày.
“Ai vậy?” Hứa Đường hỏi.
Lương Tẫn vò đầu: "Hình như là Lưu Lệ, sống ở phía Tây của thôn.”
Hứa Đường: "Ồ, anh quen biết cô ấy à."
Lương Tẫn không để ý đến hàm ý trong lời nói của Hứa Đường, đã vậy còn rất đắc ý: “Tất nhiên rồi, trong thôn không ai là anh không biết cả.”
Ngoại trừ nhà Hạ Minh, không nhà nào có thể thoát khỏi móng vuốt của Lương Tẫn.
Hứa Đường trợn trắng mắt, Lương Tẫn thấy sắc mặt cậu không vui, dù không hiểu lý do nhưng vẫn giải thích: “Dạo gần đây anh hay gặp cô ta, lúc thì ở bờ sông, lúc thì trong núi, lần nào cũng thấy cô ta đang khóc.”
“Tại sao lại khóc?” Hứa Đường chỉ hỏi bâng quơ, không ngờ Lương Tẫn thật sự trả lời.
“Bị người ta nói xấu chứ sao, phụ nữ vốn yếu đuối, nghe vài lời khó nghe là dễ suy nghĩ luẩn quẩn lắm.” Lương Tẫn cụp mắt, giọng từ thờ ơ chuyển thành trầm xuống, chẳng biết đang nghĩ tới cái gì.
Bị người khác nói xấu sao? Hứa Đường cảm thấy như có gì đó lướt qua trong đầu, nhưng không nắm bắt được. Cậu cũng không để tâm, gạt chuyện ấy qua một bên, cũng không tò mò hỏi Lưu Lệ vì sao khóc mà chỉ cùng Lương Tẫn quay về căn nhà gỗ nhỏ.
Lũ chó nghe thấy tiếng bước chân của Lương Tẫn liền chạy ra đón, quấn lấy chân hắn. Lương Tẫn đá bọn nó ra, lấy chút đồ ăn cho chúng, sau đó xoa xoa đầu Đại Hoàng rồi chơi đùa với nó một lúc. Cuối cùng hắn thu dọn hai bộ quần áo hiếm hoi rồi dẫn Hứa Đường xuống núi.
Vừa về đến nhà thì đã là chạng vạng. Khúc Nam cũng có mặt, cậu ta đang trò chuyện với Lăng Uyên.
“Sắp tới là vào vụ mùa rồi, tôi còn chưa từng cày ruộng nữa.” Khúc Nam cảm thấy có chút mới lạ.
Lăng Uyên lật một trang sách: “Sẽ rất vất vả đấy.”
"Tôi cũng nghĩ vậy, đám thanh niên trí thức chúng ta toàn từ thành phố tới, chắc chẳng có ai từng làm ruộng cả. Nói mới nhớ, dạo này Ngô Hải có vẻ là lạ. Sáng tối đều vội vội vàng vàng, không biết bận gì, mặt lúc nào cũng nở nụ cười kỳ lạ, cứ như...” Khúc Nam nhíu mày tìm từ so sánh: "Cứ như con mèo vừa ăn vụng cá ấy.”
Hứa Đường vừa bước vào cửa đã nghe thấy đoạn này, trong đầu lóe lên điều gì đó, vội vàng hỏi: “Lưu Lệ? Mọi người quen cô ấy à?”
Khúc Nam giật mình, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi biết cô gái đó, rất đáng thương, cha mẹ trọng nam khinh nữ, thường xuyên đánh chửi cô ấy. Nhưng mà cô ấy rất xinh đẹp.”
Khúc Nam quay sang Lăng Uyên nói: "Cậu còn nhớ lần trước Ngô Hải đánh nhau với Lương Tẫn không?” Ánh mắt liếc thấy Lương Tẫn đang đi theo sau Hứa Đường bước vào nhà, cậu ta liền cười gượng một cái: “Lúc đó Ngô Hải và Lưu Hưng Nguyên đang bàn tán về cô gái đó.”
Hứa Đường sững sờ, mọi chuyện như mây mù tan biến, bỗng chốc trở nên rõ ràng.
Ngô Hải là một tên vô lại bỉ ổi, lần đầu tiên gã gặp Lưu Lệ ở bờ sông đã buông lời bình phẩm về dáng người của cô. Dạo gần đây gã đi sớm về khuya chắc chắn là để bắt nạt Lưu Lệ. Mà cha mẹ Lưu Lệ lại không yêu thương cô, cô là con gái nên chẳng dám lên tiếng, chỉ biết cam chịu nhịn nhục. Điều này giải thích vì sao Lương Tẫn thường xuyên thấy Lưu Lệ khóc.
Lương Tẫn từng đánh nhau với Ngô Hải, trong lòng rất căm ghét loại người này. Nếu hắn thật sự nhìn thấy cảnh Ngô Hải bắt nạt Lưu Lệ, chắc chắn hắn sẽ ra tay đánh Ngô Hải một trận nhừ tử. Lại thêm chuyện Đại Hắc vừa mới chết, nếu không được ai an ủi, tâm trạng của Lương Tẫn chắc hẳn sẽ rất tồi tệ. Với sức lực của Lương Tẫn, trong lúc giận dữ đánh chết người cũng chẳng phải điều gì quá bất ngờ.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Hứa Đường lập tức quay sang nhìn Lương Tẫn, nghiêm túc hỏi: “Ngày mai anh định đi đâu?”
Lương Tẫn sửng sốt, cười nói: “Em không nói lắp nữa à."
Hứa Đường: "Hả? Em không nói lắp!" Sắc mặt cậu trầm xuống: “Đừng đánh trống lảng, em hỏi anh, ngày mai anh định đi đâu?”
“Đi đâu à, thì vẫn lên khe núi chứ đâu. Nếu không có việc gì thì anh đều ở đấy.”
"Được, ngày mai em sẽ đi cùng anh."
“Phì.” Lương Tẫn nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hứa Đường, không nhịn được mà bật cười, hắn gõ nhẹ lên đầu cậu: “Cái thằng nhóc này lại giả vờ làm ông cụ non rồi hả!"
“Ui da!” Hứa Đường ôm đầu trừng hắn, khiến Lăng Uyên và Khúc Nam cũng cười phá lên.
"Cười gì thế?” Hạ Minh từ bên ngoài bước vào.
Hứa Đường: “Anh đi đâu vậy?”
Hạ Minh: “Anh tới nhà trưởng thôn, trong thôn mới thành lập một đội trị an, ông ấy kêu anh làm đội trưởng.”
Mắt Hứa Đường sáng lên: “Tuyệt quá!”
“Em không nói lắp nữa à?” Hạ Minh đột nhiên phát hiện ra.
“Ừ ừ.” Hứa Đường nói: "Ngày mai chúng ta lên núi chơi nhé, hôm nay anh Tẫn dẫn em tới một chỗ đẹp lắm, chúng ta có thể lên đó dã ngoại.”
"Giỏi thật đấy, anh vừa đưa em đến căn cứ bí mật của anh, em liền mách lẻo cho người khác luôn. Nhóc phản đồ!" Lương Tẫn nhéo má Hứa Đường rồi kéo ra.
Hứa Đường: “#%@*.....”
"Được rồi, tay cậu khỏe như thế, cậu nhéo đau em ấy rồi.” Lăng Uyên cứu Hứa Đường từ tay Lương Tẫn rồi xoa xoa đôi má còn hằn vết đỏ của cậu.
Hứa Đường trừng mắt nhìn Lương Tẫn rồi quay sang Khúc Nam, nói: “Anh cũng tới chơi đi, tiện thể gọi thêm chị Diêu Tịch Nguyệt giúp em nữa, những người khác không cần nói, được không ạ?”
Diêu Tịch Nguyệt là một người phụ nữ vừa chính trực vừa tinh tế. Nếu có chị ấy ở đó thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn nhiều.
“Được chứ.” Khúc Nam vui vẻ đồng ý.
"Anh không đi được, anh phải huấn luyện cho đội viên đội trị an.” Hạ Minh hơi tiếc nuối, anh cũng muốn đi dã ngoại với bảo bối.
Hứa Đường ghé sát tai Hạ Minh thì thầm một câu, trong mắt Hạ Minh thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó khẽ gật đầu.
“Vậy nhé, quyết định rồi đó. Mai em sẽ làm bánh kem cho mọi người!”
“Bánh kem? Em biết làm bánh kem à?”
Hứa Đường tự hào đáp: “Tất nhiên rồi! Em học từ... từ cuốn sách chị Hứa Lan mang về đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com