🌾[Thập Niên 70 - 21]🌾
Editor: rubi_sachi
-----o0o-----
"Woa, nơi này đẹp quá!" Diêu Tịch Nguyệt thốt lên đầy kinh ngạc.
Không khí trên núi trong lành, cỏ cây xanh mướt, những bụi hoa sơn trà nở rộ khiến mọi người đều cảm thấy tâm hồn thư thái.
Chỉ có Lương Tẫn là mặt hầm hầm khó chịu, không vui chút nào. Hứa Đường nắm tay hắn, dỗ dành: "Đừng giận nữa mà, em làm đồ ăn ngon cho anh rồi đây."
Trên bãi cỏ, Hứa Đường trải một tấm vải hoa rồi đặt cái giỏ nhỏ của mình lên, sau đó lấy ra các món điểm tâm cậu mới làm từ sáng. Vì điều kiện có hạn nên cậu chỉ làm vài loại bánh đơn giản như bánh quy giòn, bánh đậu đỏ,... Ngoài ra còn có một món đặc biệt nhất, đó chính là bánh kem mà Hứa Đường đã tốn rất nhiều công sức để làm.
Lúc làm bánh, cậu tách lòng đỏ và lòng trắng trứng, sau đó nhờ cánh tay của Hạ Minh đánh bông lòng trắng với đường, rồi trộn lòng đỏ với bột và dầu thành một hỗn hợp sền sệt. Hai phần trộn chung với nhau, sau đó đem đi hấp. Bởi vì không kiểm soát được nhiệt độ nên cậu đã thất bại vài lần, nhưng cuối cùng cũng thành công.
Bánh kem có cho hạnh nhân và hạt dẻ nghiền, chất bánh mềm xốp, thơm nhẹ mùi hạnh nhân. Mọi người ăn đều khen ngon hết lời.
Thấy mọi người đang ăn ngon lành, Hứa Đường kéo tay áo Lương Tẫn rồi lén đưa cho hắn một đồ vật nhỏ. Lương Tẫn cúi xuống nhìn, thì ra là mấy chiếc bánh quy nhỏ được nặn thành hình chó con. Tuy ngón tay Hứa Đường còn vụng về, nhưng cũng nặn ra được hai tai to và cái đầu tròn trĩnh.
Lương Tẫn lặng lẽ nhìn bánh quy, Hứa Đường thì thầm: "Người khác không có đâu, chỉ anh mới có thôi."
Lương Tẫn hỏi: "Tại sao?"
Hứa Đường cười tít mắt: "Vì anh là chó lớn của em mà."
Lương Tẫn sửa lại: "Là sói."
Hứa Đường chỉ vào bánh quy, cố chấp nói: "Là chó."
Lương Tẫn mím môi, quay mặt sang chỗ khác: "Chó thì chó."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, tóc Lương Tẫn bay bay để lộ vành tai đỏ ửng, còn có nhịp tim dồn dập chỉ chính hắn mới nghe được.
Hứa Đường làm bánh kem cho bọn họ, mọi người ở đây đều hiểu đạo lý "có qua có lại mới toại lòng nhau" nên cũng tặng Hứa Đường món quà nhỏ.
Khúc Nam biết Lăng Uyên đang dạy Hứa Đường học chữ nên tặng cho cậu một quyển sách tranh minh họa.
Diêu Tịch Nguyệt tặng một hộp sữa bột bổ sung canxi và một hộp trái cây đóng hộp. Mặc dù bao bì bị xé hết nhưng Hứa Đường vẫn nhận ra đây là đồ đến từ tương lai, chắc hẳn lấy từ không gian siêu thị của nữ chính. Cậu có chút hâm mộ, mình xuyên không tận hai lần mà không có nổi một bàn tay vàng nào, hy vọng ở mấy thế giới sau cậu sẽ có bàn tay vàng của riêng mình.
Lăng Uyên thì tặng cho Hứa Đường cây bút máy mà y vẫn thường dùng.
Hứa Đường quay sang nhìn Lương Tẫn, đôi mắt to chớp chớp đầy ẩn ý. Lương Tẫn khựng lại, hắn nào có nhiều tâm tư như vậy, cũng chẳng nghĩ đến chuyện tặng quà. Hắn trừng mắt, hung dữ nói: "Không có quà! Địa bàn của anh đều cho nhóc rồi còn gì!"
Hứa Đường phì cười, mọi người cũng cười theo.
Mọi người vừa ăn bánh, vừa trò chuyện nói về tương lai. Diêu Tịch Nguyệt không hổ là người xuyên không, chí lớn ngút trời, cô tin rằng đất nước sẽ khôi phục kỳ thi đại học và cô muốn thi đại học. Khúc Nam và Lăng Uyên không cười cô, bởi vì trong nhà họ có người làm trong ngành giáo dục, đã nghe phong thanh rằng kỳ thi đại học chắc chắn sẽ được khôi phục.
Khúc Nam nói mình không có chí hướng gì, cũng chẳng có dự định rõ ràng. Cậu ta đi theo Lăng Uyên xuống nông chỉ là để "hóng hớt", sau này sẽ về thành phố và nghe theo sự sắp xếp của gia đình làm một công việc nhàn hạ.
Lăng Uyên khi nói đến tương lai thì lặng lẽ liếc nhìn Hứa Đường một cái, thản nhiên đáp: "Xem tình hình đã."
Khúc Nam cười trêu: "Cậu có tình hình gì để xem chứ, lần trước mẹ tôi gửi thư nói gia đình cậu đã sắp xếp vợ cho cậu xong rồi, là con gái duy nhất của Bộ trưởng Hà trong đại viện. Người ta đã thích cậu nhiều năm rồi, chờ cậu quay về thành phố là cưới luôn."
Hứa Đường chợt khựng người lại, cậu ngẩng đầu nhìn Lăng Uyên, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ.
Mặt Lăng Uyên tối sầm lại, lạnh lùng nói: "Bớt nói thêm vài câu nữa chẳng có ai coi cậu là người câm đâu."
Hứa Đường theo bản năng bóp nát chiếc bánh đậu đỏ trong tay, vụn bánh rơi đầy lên quần, cậu vội đứng dậy phủi vụn bánh rồi lắp bắp nói: "Em, em đi, đi vệ, sinh." Hứa Đường gấp đến độ muốn tự tát mình một cái, cái tật nói lắp sao lại xuất hiện lúc này chứ. Nói xong, cậu giả vờ bình tĩnh chạy đi, nhưng vừa rẽ vào một góc thì vấp phải rễ cỏ, suýt nữa ngã sấp mặt.
Lương Tẫn đuổi theo phía sau kịp thời đỡ cậu dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy hai mắt Hứa Đường đỏ hoe, hắn tức giận nói: "Em đừng khóc! Để anh đánh anh ta một trận!"
Hứa Đường dụi mắt, tìm một mô đất nhỏ ngồi xuống, tay ôm đầu gối. Nếu không phải Khúc Nam nói, cậu suýt nữa đã quên ở thời đại này đồng tính là phạm tội. Mà gia cảnh nhà Lăng Uyên lại tốt như vậy, chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện y ở bên một người con trai như cậu. Y sẽ cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối, sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường.
Hứa Đường thở dài, Lương Tẫn ngồi bên cạnh. Hắn không rành việc an ủi người khác nên lúng túng nói: “Đừng buồn, nếu Lăng Uyên lấy vợ thì cứ để anh ta lấy, nhóc còn có anh ở đây mà. Anh đây không cha không mẹ, cũng không lấy vợ, nhóc từng nói anh là… là chó lớn của nhóc, anh sẽ luôn ở bên bảo vệ nhóc."
Nghe hắn nói xong, Hứa Đường lập tức bật cười, cậu ôm chầm lấy Lương Tẫn, vùi mặt vào hõm vai hắn, hít mũi một cái, khẽ nói: “Nếu anh ấy cưới vợ, em sẽ không cần anh ấy nữa.”
Không còn cách nào khác, đời này cậu là một kẻ ngốc, hơn nữa còn là cô nhi không quyền không thế, cho dù có giành cũng giành không nổi, biết đủ là được rồi, bản thân cậu giỏi nhất chính là biết đủ.
Đằng sau vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Em nói không cần chính là muốn từ bỏ anh sao?"
Hứa Đường nghe ra là giọng của Lăng Uyên, cậu không muốn để ý tới y liền rúc người vào lòng Lương Tẫn.
Lăng Uyên cười mỉa: "Thật không ngờ đấy Lương Tẫn, dám giở trò sau lưng tôi, ai nói cậu không có tâm tư xấu xa?”
"Không so được với anh đâu. Có người ngoài mặt trông tử tế lắm, sau lưng thì đã tìm vợ xong xuôi hết rồi." Lương Tẫn không khách sáo đáp trả: “Bộ trưởng Hà gì đó nghe có vẻ là quan to đấy, anh nên mau mau về nhà kết hôn đi.”
“Cậu!” Lăng Uyên tức đến nghiến răng, cái tên Lương Tẫn này như thể xung khắc với y vậy, mở miệng ra là chọc trúng chỗ đau của y.
Lăng Uyên tháo mắt kính, bóp sống mũi, sau khi bình tĩnh lại thì nhẹ giọng nói: “Đường Đường, em không tin anh sao? Anh tuyệt đối sẽ không kết hôn, anh chỉ cần em.”
Hứa Đường quay đầu nhìn y: “Thật không? Em không tin.”
"......"
Lăng Uyên thở dài: “Em lấy cây bút máy anh vừa đưa cho em ra xem đi.”
Hứa Đường lấy bút máy từ trong túi ra, Lăng Uyên nói: “Xem trên nắp bút có chữ gì không."
Hứa Đường xoay thân bút, thấy trên thân bút máy đen nhánh có khắc một chữ “Lăng” màu vàng kim.
“Đây là món quà mà ông nội của anh cho anh, bảo anh tặng lại cho người bạn đời tương lai của mình.” Lăng Uyên giải thích: “Nhà anh tuy là gia đình truyền thống, nhưng anh không phải là con trai duy nhất của dòng chính, anh còn một anh trai và một em trai, không cần đến lượt anh phải nối dõi tông đường. Cô gái tên Hà Oanh Oanh mà Khúc Nam nói, anh căn bản không quen, càng không thể thích cô ta. Lần trước chú hai của anh có nhắc đến trong bức thư, nhưng anh đã từ chối rồi. Bọn họ đều hiểu tính anh, một khi anh đã nói không là không, cho nên sẽ không ép buộc anh làm những chuyện mà anh không thích.”
“Đường Đường, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, em thấy anh là người bội tín, bội ước hay sao? Cây bút máy đó chính là tấm lòng của anh, anh hy vọng em có thể tin tưởng anh."
Hứa Đường vuốt ve chữ “Lăng” khắc trên bút máy, mím môi: “Em…”
“Á!” Một tiếng hét chói tai vang lên không xa, Hứa Đường giật mình, bắt được rồi!
Ba người nhanh chóng chạy về nơi phát ra âm thanh. Trước mắt họ là một cô gái gầy gò, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch đang ôm đầu khóc thút thít dưới gốc cây. Khúc Nam thì bịt mắt quay mặt đi, bộ dạng "phi lễ chớ nhìn". Còn Diêu Tịch Nguyệt thì đang bắt lấy một gã đàn ông, đấm đá túi bụi, vừa đánh vừa mắng:
“Đồ khốn nạn nhà anh! Đồ biến thái chết tiệt! Dám bắt nạt phụ nữ à? Ghê tởm chết đi được! Hôm nay bà đây phải thay trời hành đạo, cho anh nếm mùi 'thiến vật lý' luôn!”
Vừa nói xong, Diêu Tịch Nguyệt không biết từ đâu lôi ra một vật hình trụ màu đen rồi đâm vào hạ bộ của gã kia. Gã đàn ông lập tức gào rú thảm thiết, toàn thân co giật vài giây rồi nằm bất động.
Mấy người đứng xem lập tức trợn mắt há mồm, một lúc sau mới hoàn hồn, vội vàng chạy tới giúp đỡ.
Diêu Tịch Nguyệt thở hồng hộc đá tên kia sang một bên, cô cởi áo khoác đắp lên người Lưu Lệ đang run rẩy, dịu dàng an ủi cô ấy. Lăng Uyên lật người gã đàn ông đang nằm bất động lên nhìn thử, vừa thấy liền kinh ngạc hô lên: “Ngô Hải?”
Sắc mặt Lương Tẫn trở nên âm trầm, hắn siết chặt nắm đấm: “Lại là thằng khốn nạn này!”
Hứa Đường kéo tay hắn lại: “Em sợ… anh ôm em một cái được không?"
Lương Tẫn sửng sốt, ngay sau đó hắn bế Hứa Đường lên như bế trẻ con rồi vỗ lưng an ủi: “Đừng sợ.”
Hứa Đường lắc đầu, gục đầu lên vai hắn. Cậu không sợ Ngô Hải, cậu chỉ sợ Lương Tẫn vì quá tức giận mà ra tay đánh người, giẫm lên vết xe đổ.
Khúc Nam ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của Ngô Hải. Khi bị đánh, gã còn chưa kịp kéo quần lên, không đứng dậy nổi nên cũng không thể phản kháng lại. Sau đó Ngô Hải bị Diêu Tịch Nguyệt đánh tới tấp như vũ bão, gã chỉ biết co rúm không dám đánh trả. Khúc Nam liếc mắt đã thấy chỗ ấy của Ngô Hải máu me bê bết, đã vậy còn tỏa ra mùi cháy khét.
Khúc Nam cũng cảm thấy hạ thân mình lạnh toát, cậu ta hoảng hốt nhìn Diêu Tịch Nguyệt. Diêu Tịch Nguyệt đang nổi giận bèn quát: “Nhìn cái gì mà nhìn! Đàn ông chẳng có thằng nào tốt cả!"
Khúc Nam run bần bật, cậu ta vốn định hỏi cô đã dùng cái gì đánh Ngô Hải ra nông nỗi đó, nhưng lại nuốt lời vào.
“Chuyện này phải báo với đại đội trưởng.” Lăng Uyên nói.
Khúc Nam gật đầu: “Tôi đi gọi người, tiện thể kiếm vài người khiêng hắn về.”
Hứa Đường lên tiếng: “Không cần đi đâu, một lát nữa anh Minh sẽ tới.”
Cậu vừa nói xong thì đã nghe thấy tiếng bước chân sột soạt từ trong bụi cỏ truyền đến. Hạ Minh dẫn theo một nhóm người đến đây. Tối hôm qua Hứa Đường đã dặn anh trưa nay dẫn người đi tuần tra trong núi.
“Chuyện, chuyện gì vậy?!” Thành viên của đội trị an là những thanh niên trai tráng trong thôn. Thấy cảnh đó bọn họ cũng hốt hoảng hỏi.
Lăng Uyên định trả lời thì Diêu Tịch Nguyệt chen vào: “Bọn tôi đang đi chơi thì Ngô Hải cứ đòi trèo cây, kết quả anh ta ngã từ trên cây xuống, đũng quần cũng mắc vào cành cây. Mọi người mau khiêng anh ta đến trạm y tế đi, chậm trễ là sau này mất khả năng của đàn ông đấy!”
Lúc này Lưu Lệ đã được Diêu Tịch Nguyệt dấu sau gốc cây.
Mấy người trong thôn thật sự tin lời Diêu Tịch Nguyệt nói, chỉ có mấy bà thím vừa liếc Diêu Tịch Nguyệt vừa thì thầm: “Cô gái này sao nói chuyện không biết ngại thế nhỉ.”
Diêu Tịch Nguyệt cười lạnh: “Tôi có gì mà phải ngại, nấm tôi mới hái hôm nay còn to hơn cái của anh ta.”
Mấy người đàn ông toát mồ hôi lạnh, bọn họ khiêng Ngô Hải đi về phía trạm y tế dưới chân núi.
Chờ mọi người đi hết, Hạ Minh mới hỏi chuyện gì đã xảy ra, Khúc Nam thuật lại một lần. Hạ Minh siết chặt nắm đấm, trên mặt đầy vẻ chán ghét.
Diêu Tịch Nguyệt nói: "Sở dĩ tôi phải nói dối là vì không muốn chuyện Lưu Lệ bị bắt nạt lan truyền khắp nơi. Đàn ông các anh thì chẳng sao, nhưng phụ nữ ở thời buổi này khổ lắm. Nếu chuyện bị đồn ra, mỗi người trong thôn nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết cô ấy. Đến lúc đó cô ấy sẽ không sống nổi nữa. Cho nên tôi mong mọi người giữ kín chuyện này.”
“Còn về phía Ngô Hải, tôi nghĩ hắn cũng không dám mở miệng. Nếu hắn nói ra thể nào cũng bị đưa đi cải tạo lao động hoặc bị bắn chết. Đối với loại người bắt nạt kẻ yếu như hắn thì chỉ cần dọa hắn một trận là đủ rồi.” Diêu Tịch Nguyệt nhìn Hạ Minh: "Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hy vọng anh để ý tới hắn, đừng để hắn nói bậy.”
Hạ Minh gật đầu: "Yên tâm."
Hứa Đường sợ ngây người, suýt nữa cậu đã vỗ tay cho Diêu Tịch Nguyệt. Cô ấy thật sự suy nghĩ quá chu toàn, rất nhiều chỗ cậu còn chưa nghĩ tới. Không hổ danh là nữ chính, xuất sắc!
Mọi người đều nhìn Diêu Tịch Nguyệt bằng ánh mắt tán thưởng, trong mắt Khúc Nam càng ánh lên sự ngưỡng mộ.
Hứa Đường thầm nghĩ, tình yêu tới rồi!
——
Quả nhiên như Diêu Tịch Nguyệt dự đoán, sau khi hôn mê ở trạm y tế cả một buổi trưa, khi Ngô Hải tỉnh lại cũng chẳng dám nói gì, gã sợ bị đưa đi cải tạo lao động. Mặc dù bị đánh gần như tàn phế nhưng Ngô Hải vẫn cắn răng chịu đựng, đối với loại người như gã, chết tử tế còn không bằng sống nhục.
Thuận lợi giải quyết một cửa ải lớn trong số mệnh của Lương Tẫn, Hứa Đường cảm thấy vô cùng vui vẻ nhẹ nhõm. Cậu giống như cái móc treo lủng lẳng trên người Lương Tẫn, không chịu xuống. Lương Tẫn cũng nguyện ý chiều chuộng cậu, hắn dẫn cậu chạy khắp núi rừng, sau lưng còn có một bầy chó con chạy theo sau. Bọn họ náo loạn đến tận khi mặt trời lặn mới chịu về nhà.
Nhưng vừa về đến nhà thì không nhẹ nhàng như vậy nữa. Đối mặt với ánh mắt u oán lên án của Lăng Uyên, Hứa Đường cảm thấy mình giống một tra nam chính hiệu. Cậu tự kiểm điểm bản thân một hồi, có lẽ cậu không nên không tin tưởng Lăng Uyên, không nên vì chút khó khăn mà muốn buông tay.
Dĩ nhiên chỉ kiểm điểm thôi cũng vô dụng, “tra nam” Hứa Đường rốt cuộc vẫn phải trả giá đắt cho sai lầm của mình: mông nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com