🌾[Thập Niên 70 - 22]🌾(Xong)
Editor: rubi_sachi
-----o0o-----
Chớp mắt đã đến mùa hè nắng chói chang.
Hạ Minh và Lăng Uyên phải ra đồng làm việc, không ai trông chừng Hứa Đường nên cậu cùng Lương Tẫn chạy khắp núi chơi đùa. Có lẽ do cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, Hứa Đường từ một ngọn cỏ ven đường vừa gặp gió đã bay giờ đã cao một mét bảy, tuy vẫn còn hơi gầy nhưng cơ thể đã rắn chắc hơn. Cậu không còn vấp ngã khi đi bộ, nói chuyện rõ ràng không bị nói lắp nữa, ngày nào cũng sạch sẽ tươm tất, người trong thôn cuối cùng cũng tin rằng thằng ngốc không còn ngốc nữa mà đã trở thành người bình thường.
Vì vậy ánh mắt của mọi người liền đổ dồn về gia đình Hứa Chí Dân, trong tối ngoài sáng bàn tán rằng chắc chắn là do bọn họ ngược đãi Hứa Đường nên mới khiến đứa trẻ đó trở nên ngốc nghếch, nếu không thì sao Hứa Đường vừa rời khỏi nhà bọn họ liền tốt lên ngay? Mỗi ngày vợ chồng Hứa Chí Dân đi làm đều phải chịu những ánh nhìn khinh thường từ người khác, lâu dần bọn họ càng không dám ngẩng đầu lên.
Hứa Đường không mấy bận tâm. Lời đồn có thật có giả, truyền mãi không hết, mà những người lan truyền lời đồn rồi cũng sẽ bị chính lời đồn giết chết. Trong thôn trang nhỏ này, ai ai cũng có thể trở thành đề tài để người khác bàn tán.
Tuy vậy, Hứa Đường vẫn rất thích nơi này. Ở đây có người cậu yêu, có núi non bát ngát, có không khí trong lành không chút bụi bẩn, có bầu trời xanh mây trắng và âm thanh gà gáy chó sủa đầy sức sống.
“Đang nghĩ gì vậy?” Lương Tẫn nằm trên thảm cỏ hỏi.
Hứa Đường nhìn mặt trời đang dần lặn nơi chân trời, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm vàng núi non, khói bếp lượn lờ bay lên từ thôn quê.
“Em đang nghĩ… sắp đến giờ cơm rồi, phải về nấu cơm cho Hạ Minh và Lăng Uyên thôi!”
Hứa Đường bật dậy một cái, vội vàng chạy xuống chân núi.
Lương Tẫn nhóm lửa, Hứa Đường nấu ăn, hai người phối hợp ăn ý, rất nhanh đã dọn lên một bàn đầy đồ ăn: bánh bao bột mì trắng, rau dại xào trứng gà, thịt xào ớt cay, còn có cả cá kho.
Cá là do hai người mò mẫm được ở dưới sông sáng nay, có Lương Tẫn ở đó chiếm ngay được vị trí tốt, lũ trẻ xung quanh không dám lại gần, cho nên bọn họ thu hoạch khá lớn. Đi cùng Lương Tẫn nghịch ngợm khắp nơi, bắt nạt lũ trẻ con nghịch ngợm là niềm vui lớn nhất của Hứa Đường.
Đồ ăn vừa được bày lên bàn thì Hạ Minh và Lăng Uyên cũng về đến nơi. Lúc này lứa lúa đầu tiên vẫn chưa chín hoàn toàn nên mọi người vẫn phải phơi nắng làm cỏ, rất nóng và mệt. Làn da vốn ngăm của Hạ Minh đã đỏ rát vì nắng, còn Lăng Uyên thì da trắng đến mức thế nào cũng không đen đi được.
Thế là hai người da ngăm đen là Lương Tẫn và Hạ Minh đứng cạnh nhau châm chọc Lăng Uyên trắng trẻo không giống đàn ông. Còn Lăng Uyên thì lần nào cũng trả lời một cách mỉa mai, nói bọn họ thô lỗ cục mịch. Hứa Đường nhìn bản thân, chỗ da hở ra ngoài thì đen, chỗ che bằng áo thì trắng. Thấy ba người đàn ông châm chọc lẫn nhau, cậu chống tay lên má xem kịch.
Hôm nay hiếm khi ba người không cãi nhau, hai bên đều có tâm trạng rất tốt. Hứa Đường vừa hỏi liền nhận được câu trả lời: thì ra là vì trời quá nóng, đại đội trưởng cho mọi người nghỉ vài ngày.
“Thế thì tốt quá rồi!” Hứa Đường vui quá hoá buồn, cậu bị xương cá đâm vào lưỡi.
“Ưm… %@¥…”
“Đừng nói chuyện.” Hạ Minh dùng đũa cẩn thận gắp cái xương ra: “Ăn cơm thôi cũng không yên nữa.”
Hứa Đường cười khúc khích: “Tối nay chúng ta đi tắm suối đi, trời nóng quá.”
Trên cổ Hứa Đường ướt đẫm mồ hôi, xương quai xanh bóng loáng lấp lánh. Vì lưỡi bị xương đâm vào nên hơi đau, môi đỏ mọng hé ra, đôi mắt long lanh ngấn nước. Ba người đàn ông nhìn thấy hình ảnh đều chợt trầm mặc, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
Chín giờ tối, đoán chừng người trong thôn đều đã tắm rửa đi ngủ, bốn người cùng nhau đến thượng nguồn sông lớn.
Thượng nguồn nước sâu, cỏ cây rậm rạp, gần như không có người qua lại.
Ánh trăng trắng bạc chiếu lên mặt nước, phản chiếu sóng nước lấp lánh.
Hơi nước mát lạnh từ dòng sông toả ra, Hứa Đường không chờ đợi được liền cởi quần áo muốn xuống nước ngay. Kết quả vừa xuống thì phát hiện mực nước đã ngập tới ngực, cậu có chút sợ hãi, hít thở không thông, hoảng hốt muốn trèo lên bờ.
Bên cạnh đột nhiên bắn lên nhiều bọt nước lớn, một cánh tay cơ bắp ôm lấy eo Hứa Đường rồi nâng cậu lên. Hứa Đường theo phản xạ bám chặt lấy eo của người đàn ông.
Hứa Đường hơi cúi đầu nhìn xuống, Hạ Minh mỉm cười nhìn cậu: "Sợ rồi à?"
Hứa Đường không thể làm ngơ trước bàn tay đang mơn trớn dọc sống lưng và mông mình, lẩm bẩm nói: “Anh cố ý phải không, sao lại chọn đúng chỗ nước sâu thế này.”
Hạ Minh nghiêm mặt đáp: “Anh làm vậy là để em nhớ kỹ, làm việc đừng nóng vội, một mình thì đừng tới chỗ nước sâu chơi, biết chưa?”
"Nếu có anh ở đây thì em muốn đi đâu cũng được, anh đảm bảo em sẽ không sao cả.” Từ mặt nước ló lên một cái đầu ướt sũng, bàn tay hất tóc lên để lộ khuôn mặt mang đậm vẻ hoang dã.
“Lương Tẫn, không được dẫn Đường Đường đến chỗ nguy hiểm chơi.” Lăng Uyên cảnh cáo.
Lương Tẫn liếc nhìn phần thân trên trắng đến chói mắt của Lăng Uyên đang nổi trên mặt nước, hừ một tiếng: “Liên quan gì tới anh, tiểu bạch kiểm.”
Lăng Uyên khoanh tay lại, lạnh giọng mỉa mai: “Đồ lươn đen.”
Lại cãi nhau nữa rồi. Hứa Đường thở dài, rõ ràng kiếp trước bọn họ đâu có thích cãi vã như vậy.
Hạ Minh lặng lẽ ôm Hứa Đường lùi ra xa một chút. Cãi nhau đi, đánh nhau càng tốt, như thế Đường Đường sẽ là của mình anh thôi.
Hạ Minh vừa cử động, Hứa Đường đã sợ tới mức ôm chặt cổ anh, cả người bám riết không chịu buông. Hạ Minh hơi cúi đầu, há miệng ngậm lấy đầu vú nhỏ căng mọng mà anh đã thèm khát từ lâu.
Bộ ngực nhỏ bé của Hứa Đường đã nảy nở thêm đôi chút, mềm mại non tơ như thiếu nữ dậy thì, chỉ cần một bàn tay cũng đủ nắm trọn. Núm vú nhỏ đỏ mọng như trái anh đào, mềm mềm nhưng có độ đàn hồi. Hạ Minh vừa ngậm mút đã thèm khát đến phát điên, không cách nào dừng lại.
"Ha... ưm..." Đầu vú nhạy cảm bị môi lưỡi ngậm mút mạnh bạo, cả thịt vú cũng bị nhay cắn. Cơn ngứa tê rần như dòng điện chạy thẳng lên não khiến Hứa Đường khẽ rên rỉ một tiếng.
"Ưm..." Miệng cậu bị Lăng Uyên đang đứng bên cạnh Hạ Minh chặn lại, bàn tay của y ôm sau gáy Hứa Đường, sau đó nghiêng đầu cưỡng hôn, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào, càn quét bên trong khoang miệng.
Bỗng nhiên từ sau lưng Hứa Đường có thêm một đôi tay mò mẫm lên, từng đốt xương sống bị sờ qua một lần, cuối cùng ngón tay vuốt ve gáy cậu rồi hung hăng cắn một phát thật mạnh.
Hứa Đường đau đến nỗi toàn thân run lên. Không biết Lương Tẫn có tật xấu là thích bạo dâm hay không mà lần nào làm tình hắn cũng phải để lại dấu răng trên cổ cậu, khiến cậu đau rát suốt mấy ngày.
Đau, ngứa, tê dại, từng đợt từng đợt quất lên da thịt, kích thích từng tế bào trong người. Hứa Đường không kìm được mà run rẩy, lồn nhỏ nhạy cảm đã sớm ướt đẫm, nước dâm chảy ra dính đầy khe mông. Cặc nhỏ cũng trở nên cương cứng, cọ cọ vào cơ bụng rắn chắc của Hạ Minh.
Hạ Minh như có cảm ứng, bàn tay to lần xuống dưới lưng, lướt qua khe mông, ngón tay ấn nhẹ hai cái lên lỗ hậu, cuối cùng tiến đến lồn dâm đang chảy nước. Đầu ngón tay tách môi lớn ra, sau đó chậm rãi đâm vào khe thịt trơn trượt.
"Ưm... nước vào rồi..." Hứa Đường lí nhí nói.
"Muốn anh giúp em chặn lại không?" Hạ Minh trêu đùa hỏi.
"Muốn... a!"
Lăng Uyên cắn nhẹ môi Hứa Đường, giọng khàn khàn nói: "Hôn mà cũng không tập trung à?"
"Ư a..." Nước mắt Hứa Đường trào ra, âm hộ bị dương vật của Hạ Minh lấp đầy.
Lăng Uyên nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt Hứa Đường, mút lấy từng giọt nước mắt đang lăn dài. Đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Hứa Đường, y vừa cười khẽ vừa dụ dỗ: "Đường Đường, thêm một cái nữa được không?"
Thêm một cái nữa? Hứa Đường vẫn chưa rõ, nhưng rất nhanh cậu đã hiểu. Một cây dương vật nóng rực thô to khác đang cọ sát ở mép lồn, đầu khấc ấn mạnh vào môi âm hộ như đang háo hức muốn chui vào bên trong.
"Không... không được!" Hứa Đường hoảng loạn lắc đầu. Một mình Hạ Minh thôi đã lấp đầy bên trong rồi, giờ thêm một người nữa thì sao mà nhét vào nổi.
"Được mà, Đường Đường vốn có thiên phú dị bẩm mà." Lăng Uyên vừa dịu dàng dỗ dàn vừa liếc mắt ra hiệu với Lương Tẫn. Cả hai vốn hay cãi nhau, vậy mà khi làm chuyện này lại ăn ý một cách kỳ lạ.
Lương Tẫn một tay ôm lấy vai Hứa Đường, một tay ôm lấy bụng nhỏ của cậu rồi kéo ngược sau. Hứa Đường không kịp phản ứng liền bị giật mạnh ngửa hẳn người ra. Nhờ lực nổi của nước cộng thêm được cánh tay rắn chắc của Lương Tẫn đỡ lấy, phần thân trên của cậu nổi lềnh bềnh trên mặt nước, hai chân thì bị Hạ Minh nhấc lên rồi banh rộng ra, phơi bày lỗ dâm ướt át trước mặt bọn họ.
Dương vật của Hạ Minh vẫn còn cắm sâu trong âm hộ của Hứa Đường. Lăng Uyên từ bên hông nhét một ngón tay vào âm hộ đã căng đầy, y nhẹ nhàng ra vào mấy lần rồi tiếp tục thêm một ngón nữa. Đến khi âm đạo đã đủ mềm đủ lỏng để nuốt trọn ba ngón tay của y, Lăng Uyên mới nắm lấy dương vật của mình, không báo trước mà đâm thẳng vào.
"Aaa... không... không chịu nổi... ưm a...sẽ rách mất..." Hứa Đường nức nở rên rỉ, giọng lạc đi vì khoái cảm xen lẫn đau đớn.
Hai cây cặc thô to nhét căng lồn nhỏ đến mức lớp da chỗ âm hộ mỏng như sắp rách. Hai môi bé cũng bị chèn lệch sang một bên, run rẩy đáng thương trước từng nhịp va chạm.
"Đường Đường, em chặt quá..." Lồn nhỏ co rút từng hồi như muốn ăn ngấu nghiến dương vật của y khiến Lăng Uyên thỏa mãn bật ra tiếng thở dài đầy kìm nén.
Hạ Minh và Lăng Uyên bắt đầu thay phiên nhau ra vào, khi một cây rút ra thì một cây khác đâm vào. Nước hồ bị động tác mãnh liệt của bọn họ khuấy lên tung tóe, bọt nước văng khắp nơi. Thậm chí còn có những dòng nước nhỏ mát lạnh len lỏi theo khe hở giữa những lần dương vật rút ra đâm vào, ùa vào tận bên trong cơ thể của Hứa Đường.
Hứa Đường chỉ cảm thấy lồn nhỏ như sắp nứt ra, bụng cũng căng trướng đến phát đau, cả người đau nhức như bị xé làm đôi. Cơ thể cậu trôi bồng bềnh trên mặt nước, tay chân vô lực, cậu chỉ đành níu lấy cánh tay Lương Tẫn như phao cứu sinh.
Mà Lương Tẫn cũng rất xấu xa, Hứa Đường nắm lấy tay trái của hắn thì hắn dùng tay phải để bóp vú cậu; Hứa Đường nắm lấy tay phải thì hắn lại dùng tay trái sục cặc nhỏ của Hứa Đường. Tóm lại, Lương Tẫn cố tình trêu đùa khiến Hứa Đường vừa sợ hãi vừa bất lực đến mức run rẩy trong vòng tay hắn.
Hứa Đường bị trêu đến mức nước mắt đầm đìa, âm hộ bị chịch tới tấp, ngay cả tiếng khóc van xin cũng đứt quãng: "Đừng mà... hu hu... sắp... sắp rách rồi... đừng... a...!"
"Không rách được đâu." Hạ Minh khàn giọng an ủi .
Đầu khấc cứng ngắc mạnh bạo tách từng lớp thịt mềm rồi hung hăng đâm sâu vào điểm nhạy cảm nhất trong âm đạo. Vừa rút dương vật ra, một cây dương vật khác lập tức chen vào; hai cây dương vật thay phiên nhau cắm sâu, nghiền ép điểm G, cơn cực khoái khiến Hứa Đường phải hét chói tai đầy sung sướng.
Lúc này ngón chân của Hứa Đường co quắp lại, mu bàn chân duỗi thẳng, cơ thể run rẩy; lỗ nhỏ điên cuồng co rút, mút chặt lấy hai cây cặc đang ra vào, nước dâm phun thành dòng; dương vật nhỏ phía trước giật mạnh mấy cái rồi bắn ra hai luồng tinh dịch trắng đục khắp bụng.
Nhưng chưa dừng lại, trong lúc đầu óc còn đang mơ màng, đôi mắt vô thần của Hứa Đường đột nhiên trừng lớn. Một dòng chất lỏng màu vàng nhạt mang theo mùi khai nhẹ của nước tiểu từ đầu khấc bắn lên bụng nhỏ, hòa lẫn cùng tinh dịch màu trắng sữa, sau đó nhanh chóng tan biến vào mặt nước hồ.
Ba người đàn ông sững sờ trong giây lát, sau đó đồng loạt bật cười. Lương Tẫn thậm chí còn không khách khí mà cười phá lên.
Đầu óc Hứa Đường ong ong, khi ý thức được mình vừa bắn cả nước tiểu thì cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn chết quách đi, cậu vội vàng giãy giụa muốn xuống. Nhưng Lương Tẫn đã nhanh tay giữ chặt hai cánh tay đang quơ loạn của cậu, sau đó cười như kẻ vô lại: "Không sao đâu, chẳng phải chỉ là tè ra thôi sao? Ai mà chẳng phải tè chứ, bọn anh không cười em mà."
"Rõ ràng anh đã cười! Đã vậy còn cười to thế kia!" Hứa Đường tức đến đỏ bừng cả mặt.
Lương Tẫn gãi đầu, như biết hối lỗi mà câm miệng lại.
Hứa Đường vẫn cố giãy giụa, nhưng mỗi lần cậu cựa quậy thì hai cây dương vật đang cắm bên trong âm hộ càng bị siết chặt hơn. Hạ Minh và Lăng Uyên bị kích thích đến mức nổi gân xanh đầy trán, cả hai không nhịn được nữa mà gia tăng tốc độ cắm rút.
Vừa mới lên đỉnh xong, thân thể Hứa Đường cực kỳ nhạy cảm. Bị hai cây cặc cùng lúc thọc vào, cảm giác đâm chọc kịch liệt khiến tiếng rên của Hứa Đường đứt quãng, khản đặc, xen lẫn với tiếng khóc nức nở.
Lương Tẫn nghe thấy tiếng rên rỉ ấy mà cặc cũng cương cứng đau đớn. Nhưng vì tư thế này, hắn không cách nào chen vào được nên chỉ có thể cúi đầu xuống tàn nhẫn hôn ngấu nghiến đôi môi của Hứa Đường, những tiếng rên rỉ vừa mới phát ra đành phải ngậm ngùi quay trở lại.
Hạ Minh và Lăng Uyên như đang ngầm thi đấu, không ai chịu nhường ai, cứ thế thay phiên nhau địt Hứa Đường. Còn Hứa Đường thì bị hai người chịch đến mức muốn sụp đổ, âm hộ run rẩy lên đỉnh ba lần. Mãi đến khi cậu không chịu nổi nữa, cả hai mới bắn tinh ào ạt vào sâu bên trong.
Một lượng tinh dịch khổng lồ lấp đầy bên trong âm hộ nhỏ bé của Hứa Đường, đến mức bụng cậu hơi phồng lên như đang mang thai 3 tháng. Âm hộ nhỏ bị địt đến nỗi không khép lại được thỉnh thoảng chảy ra vài giọt tinh dịch trắng đục.
Cuối cùng cũng xong rồi sao? Hứa Đường tưởng đã kết thúc rồi, cậu thở hồng hộc, mơ màng dang tay ra, yếu ớt tìm người ôm. Lăng Uyên dịu dàng bế cậu vào lòng, y hôn nhẹ lên mặt và vành tai cậu để trấn an.
Nhưng Hứa Đường chưa kịp hưởng một giây bình yên thì có thứ gì đó thô to chen thẳng vào giữa khe mông cậu.
Lương Tẫn thô bạo nhét ngón tay vào lỗ hậu nhỏ hẹp, lỗ đít tự động tiết ra dịch nhờn vừa đủ để bôi trơn. Sau khi khuếch trương vài cái qua loa, hắn cầm lấy dương vật đã cương cứng rồi hung hăng đụ thẳng vào.
"Aaa..!"
Mặt nước vừa lặng liền bị chấn động thành những gợn sóng nhỏ. Dưới ánh trăng mờ mịt, những gợn sóng đó như đang nghiền nát cả ánh trăng.
Đêm còn rất dài....
Mà câu chuyện của bọn họ cũng còn rất dài...
꧁༒•HOÀN TG2•༒꧂
❌❌Cảnh báo: Thế giới sau có yếu tố loạn luân (cha con ruột, anh em ruột), ngụy NTR. Bạn nào dị ứng với thể loại này nên cân nhắc trước khi đọc hoặc cũng có thể bỏ qua thế giới thứ 3 luôn cũng được. Đừng nói lời cay đắng, mình buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com