Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌾[Thập Niên 70 - 4]🌾

Editor: rubi_sachi

-----o0o-----

Sáng hôm sau, Hứa Đường tỉnh dậy trong tiếng chim hót líu lo.

Bầu trời bên ngoài trong xanh, ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ, không khí vô cùng mát mẻ trong lành. Vài con chim sẻ đậu trên dây phơi phơi quần áo hót líu lo, hai con gà mái trong sân cũng "cục tác, cục tác" như đáp lại.

Hạ Minh từ bên ngoài đẩy cửa bước vào phòng, ngay lập tức nhìn thấy một cậu bé đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đầu có vài cọng tóc vểnh lên. Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, anh xấu hổ hắng giọng, chuẩn bị gọi Hứa Đường.

Vừa nghe thấy tiếng hắng giọng của Hạ Minh, Hứa Đường lập tức quay đầu lại. Thấy anh đứng đó, đôi mắt đang ngái ngủ của cậu đột nhiên sáng lấp lánh, không cần anh gọi, cậu tự giác bò tới chỗ anh, sau đó cậu vừa mỉm cười vừa dang hai tay ra muốn ôm.

Thấy Hứa Đường không hề ngại ngùng, Hạ Minh cảm thấy mình có hơi làm kiêu. Cảm xúc mất tự nhiên biến mất, anh nhếch môi cười, sau đó bế cậu lên rồi xoa vết hằn trên mặt cậu, hỏi: "Em đói bụng chưa? Anh có luộc trứng gà."

Hứa Đường sờ bụng mình rồi vội vàng gật đầu.

Sau khi ăn sáng xong, Hạ Minh bắt đầu quét dọn tu sửa sân vườn, còn Hứa Đường thì bưng một cái băng ghế nhỏ đến chỗ cửa rồi ngồi ngây ngốc. Kể từ khi đến thế giới này, Hứa Đường luôn cảm thấy có một lớp màng xám xịt bao bọc lấy cậu, khiến nhận thức của cậu về thế giới bên ngoài rất mơ hồ, tuy đầu óc vẫn rất tỉnh táo nhưng cậu lại không thể biểu đạt hết suy nghĩ của mình, dẫn tới cậu dần trở nên trầm lặng và trì độn.

Hứa Đường tiêu cực nghĩ: nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi cậu sẽ trở thành một tên ngốc mất.

【Không nha, nếu ký chủ tiếp xúc nhiều với Đứa Con Của Trời, cậu sẽ dần dần tốt lên.】

"Đứa Con Của Trời?"

【Chính là Hạ Minh, anh ta là nam chính nên có khí vận rất mạnh, chỉ cần ký chủ luôn ở bên cạnh anh ta để hấp thu khí vận thì ký chủ có thể khỏi bệnh.】

"Liệu Hạ Minh có bị ảnh hưởng gì không?"

【Không nha, Hạ Minh là người có khí vận mạnh nhất trong thế giới nhỏ này, cho dù ký chủ có hút cả đời thì cũng chỉ như muối bỏ bể thôi.】

Lúc này Hứa Đường mới thở phào nhẹ nhõm, tâm tình cũng dần tốt lên, cậu ôm băng ghế nhỏ lén lút tới gần Hạ Minh.

Nhận thấy được động tác của cậu, Hạ Minh lập tức dừng việc dọn dẹp lại, anh cúi đầu nhìn "cái đuôi nhỏ" ở phía sau, khoé miệng khẽ cong lên: "Chán quá à?"

Hứa Đường lắc đầu, đôi mắt mở to nhìn xung quanh sân vườn.

Thấy ánh mắt của cậu luôn dõi theo những chuyển động của hai con gà mái, Hạ Minh không khỏi cười nói: "Ngày hôm qua anh mua hai con gà mái này của thím Lưu ở trong thôn, về sau giữ nó lại để đẻ trứng cho em ăn, được không?"

Hứa Đường gật đầu, cậu há miệng định nói gì đó, nhưng mãi một lúc lâu mới thốt ra một từ "Được."

Hạ Minh quan sát phản ứng của Hứa Đường rồi khẽ thở dài. Ngày hôm qua nhân lúc cậu ngủ, anh tìm hàng xóm để trao đổi một ít lương thực và rau củ, tiện thể hỏi thăm tình cảnh của Hứa Đường. Thông qua những lời kể của người hàng xóm, anh biết được từ lúc sinh ra cậu đã si ngốc* , hơn nữa còn không được người nhà yêu thương,... càng nghe anh càng đau lòng cho cậu hơn, anh thề sẽ đối xử với cậu thật tốt.

   * Si ngốc: ngu si và ngốc nghếch

Còn có một chuyện anh không nói cho Hứa Đường biết, chiều hôm qua vợ chồng Hứa Chí Dân tới làm loạn. Anh chặn bọn họ ở ngoài sân không cho vào nhà, còn đe dọa một hồi mới đuổi được bọn họ đi. Nhưng anh biết hai vợ chồng nhà kia sẽ không để yên như vậy, nếu muốn nhận nuôi Hứa Đường thì phải làm một số thủ tục mới được.

Làm việc cả buổi sáng, cuối cùng cũng dọn dẹp sân vườn sạch sẽ, sau đó anh làm một cái chuồng gà đơn giản rồi lùa hai con gà mái vào, tiếp theo anh dựng một cái lều chứa củi để đề phòng những ngày nhiệt độ hạ xuống mà còn có củi để sưởi ấm.

Hạ Minh nhìn khoảng sân nhỏ, rồi lại nhìn Hứa Đường đang đi theo mình như một cái đuôi nhỏ, anh vui vẻ nghĩ, sau này đây sẽ là nhà của anh và cậu, tuy có hơi nát một xíu nhưng vẫn có thể từ từ tu sửa lại.

Đúng lúc chiều nay có thời gian rảnh, Hạ Minh quyết định dẫn Hứa Đường đến thị trấn để đặt mua đồ gia dụng, nhưng trước đó có một chuyện vô cùng quan trọng cần phải làm.

"Đường Đường." Hạ Minh mím môi, hôm qua anh nghe Lý Quế Hà gọi Hứa Đường như vậy, anh cảm thấy cách gọi này rất êm tai nên cũng muốn gọi cậu như vậy.

"Anh có việc cần phải đi ra ngoài, em ở nhà chờ anh, đừng chạy lung tung." Thấy cậu ngoan ngoãn gật đầu, Hạ Minh sợ cậu không hiểu nên liên tục dặn dò: "Anh sẽ về sớm thôi, nếu em buồn ngủ thì cứ lên giường ngủ một giấc, cho dù có chuyện gì cũng không được đi ra ngoài, biết không?"

Hứa Đường nhón chân sờ mặt của người đàn ông, đôi mắt xinh đẹp chớp vài cái như muốn nói em sẽ không chạy lung tung đâu, anh đừng lo lắng.

Hạ Minh xoa mái tóc mềm mại màu hạt dẻ của Hứa Đường, sau đó anh đi ra ngoài khoá cổng lại rồi xách một túi đồ đi nhanh đến chỗ đại đội.

Sau khi Hạ Minh rời đi, trong sân chỉ còn một mình Hứa Đường, cậu ngồi trên băng ghế nhỏ ngắm nhìn bầu trời trong xanh, trong đầu hỏi hệ thống: "Giang Uyên và Trần Tẫn đang ở đâu?"

【Ký chủ cứ yên tâm, cậu sẽ gặp lại bọn họ sớm thôi.】

Tuy được hệ thống an ủi, nhưng Hứa Đường lại cảm thấy hệ thống nói như không nói.

Lúc cậu đang nhìn trời đếm đám mây thứ 26 thì ngoài cổng có một tiếng động vang lên, Hứa Đường cứ tưởng Hạ Minh đã trở về nên vui vẻ nhìn sang, nhưng giây tiếp theo lại biến thành khiếp sợ.

"Nhãi ranh, thì ra mày đang ở đây!"

Ở ngoài cổng có một nam một nữ đang đứng đó, người phụ nữ một tay chống nạnh một tay chỉ vào Hứa Đường rồi hét lớn chính là Lý Quế Hà. Còn người đàn ông đứng bên cạnh mụ mặc một chiếc áo màu xám đen, lưng hơi gù, đôi mắt hình tam giác đầy u ám, mí mắt sụp xuống, khoé miệng cũng trùng xuống, trên khuôn mặt đen sạm đầy những nếp nhăn do hằng năm lao động để lại, nhìn chung thì đây là tướng mặt của người hèn hạ đáng khinh.

Vừa nhìn thấy gã, cơ thể của Hứa Đường không tự chủ được mà run lẩy bẩy, ý thức còn sót lại của nguyên chủ đang sợ hãi và điên cuồng kêu gào phải chạy trốn.

Hứa Đường hít sâu một hơi, chậm rãi lùi về sau, chuẩn bị trốn vào trong nhà.

"Thằng ranh con, mày ra ngoài đây cho tao!" Tiếng hét chói tai của Lý Quế Hà như muốn xuyên thấu trời cao.

Hứa Chí Dân nhíu mày: "Bà nói nhỏ chút đi."

Lý Quế Hà chẳng hề để ý mà hừ một tiếng: "Sợ cái gì, nhà lão Hạ cách nhà hàng xóm xa như vậy, cho dù tôi có gào to cũng chẳng có ma nào nghe thấy đâu."

Mụ như sợ Hứa Đường nghe không hiểu liền đập cổng ầm ĩ: "Mày ra đây cho tao, có nghe không hả! Tao nói cho mày biết, chính mắt tao đã nhìn thấy thằng nhãi kia rời đi, một chốc nữa nó cũng chưa về đâu. Khôn hồn thì nhanh chóng mở cửa rồi về nhà với tao! Đừng ép tao phải đánh mày!"

Hứa Đường theo bản năng run lên, cơ thể của nguyên chủ bị Lý Quế Hà đánh đến nỗi hình thành di chứng.

"Đường Đường, mở cửa cho chú hai vào đi con." Hứa Chí Dân có khuôn mặt nhăn nheo xấu xí, đã thế còn cố tình ép giọng sao cho thật dịu dàng, Hứa Đường vừa nghe xong lập tức muốn ói.

Hôm nay Hứa Đường mặc quần áo của Hạ Minh, bởi vì áo quá rộng nên cổ áo bị lệch khiến cho xương quai xanh lộ ra ngoài.

Đôi mắt dâm dục của Hứa Chí Dân nhìn tới nhìn lui dáng người mảnh khảnh của Hứa Đường.

"Đường Đường, con mặc quần áo mới à, giờ về nhà với chú hai, chú hai cũng mua cho con một bộ quần áo mới."

Trong đầu Hứa Đường chửi thầm, ông coi tôi như đồ ngốc à, tôi còn lâu mới bị ông lừa nhé. Cậu cảnh giác nhìn chằm chằm Hứa Chí Dân, tay bấu chặt băng ghế nhỏ, chân không dám cử động dù chỉ là nửa bước.

Lý Quế Hà vừa nghe Hứa Chí Dân nói xong, tầm mắt dừng ở trên người Hứa Đường. Trong thời đại quan hệ cung cầu căng thẳng, người bình thường muốn mua vài mét vải để may quần áo thì phải tích góp phiếu cả năm trời.

Nhà Lý Quế Hà đã mấy năm không mặc quần áo mới. Mụ tham lam nhìn bộ quần áo trên người Hứa Đường, đó là áo khoác cũ của Hạ Minh được quân đội cấp phát, chất liệu của cái áo khoác này là loại vải tốt nhất thời bấy giờ. Nếu cho mụ cái áo khoác này, mụ sẽ cắt nó ra để may áo sơ mi và một cái cặp mới cho cô con gái đang học cao trung. Màu xanh của quân đội đấy, nếu mặc đi ra ngoài nhất định sẽ được rất nhiều người ngưỡng mộ.

Bây giờ trong lòng mụ đã coi bộ quần áo kia là của riêng mình. Còn về phần Hứa Đường thì mụ không quan tâm, nó chỉ là một thằng ngốc, đến cả nhà của nó còn thuộc về mụ, huống chi là một bộ quần áo. Trong lòng mụ mừng thầm, nhưng bên ngoài lại lộ vẻ thiếu kiên nhẫn mà đập cửa, uy hiếp và lừa gạt cậu.

"Đường Đường ra mở cửa rồi về với thím nào, thím hứa sẽ không đánh con nữa đâu, về đến nhà thím sẽ luộc trứng cho con ăn." Hừ! Một thằng ngốc mà cũng xứng được ăn trứng gà sao!

Thấy Hứa Đường không dao động, Lý Quế Hà hoàn toàn mất kiên nhẫn, mụ trèo lên cổng sắt rồi hét toáng lên: "Thằng nhãi ranh kia, mày to gan lắm, ăn một bữa cơm của người lạ liền quên luôn tổ tông của mày hả! Lời tao nói sao mày dám không nghe, mày coi chừng đó, tao mà vào được là mày chết chắc!"

Hứa Chí Dân cũng không ngăn cản, gã híp mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Đường như rắn độc nhìn con mồi, trên môi nở một nụ cười nham hiểm.

Thấy Lý Quế Hà chuẩn bị leo vào, toàn thân Hứa Đường run rẩy. Không phải cậu không muốn chạy vào nhà để trốn, mà là cửa phòng được làm bằng gỗ, hơn nữa do đã lâu không được tu sửa nên cánh cửa không thể ngăn được cơ thể cường tráng của Lý Quế Hà, mụ chỉ cần đá một phát là đã đá bay cánh cửa. Nhưng nếu cậu vẫn ở trong sân, lỡ đâu có người đi ngang qua thì cậu còn có thể kêu cứu.

Tay của Hứa Đường vẫn bấu chặt vào băng ghế nhỏ, mắt nhìn chằm chằm Lý Quế Hà, trên mu bàn tay nổi gân xanh. Hứa Đường nghĩ thầm, nếu mụ ta dám xông tới và làm cậu bị thương thì cậu sẽ đập băng ghế nhỏ vào mặt mụ ta.

"Mụ phù thủy Lý Quế Hà kia! Bà lại dở thói ức hiếp người khác nữa hả!"

Bỗng ngoài cổng vang lên một tiếng hét lớn, Lý Quế Hà sợ tới mức hai chân run rẩy, mụ trực tiếp ngã từ trên cao xuống , mặt đáp đất bằng tư thế chó đớp cứt.

"Ha ha ha, đáng đời mụ lắm! Cho chừa cái thói ức hiếp người khác!"

Hứa Đường quay qua nhìn Diêu Tịch Nguyệt đang chỉ vào Lý Quế Hà rồi ôm bụng cười lớn, một đám thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh Diêu Tịch Nguyệt cũng bật cười khi thấy cảnh tượng này.

Ánh mắt của Hứa Đường đột nhiên dừng trên người một nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng.

Bàn tay dần thả lỏng, cậu kích động đứng lên, băng ghế nhỏ ngã xuống đất khiến vài hạt bụi bay lên.

Trong đầu Hứa Đường lẩm bẩm, anh Uyên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com