🌾Thập Niên 70 - 5]🌾
Editor: rubi_sachi
-----o0o-----
Trong đám thanh niên này, nổi bật nhất là một nam thanh niên có dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, kính gọng vàng trên sống mũi cao càng tăng thêm phong độ trí thức của y. Chàng thanh niên ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, để lộ ra một đoạn cánh tay thon dài săn chắc.
Khi y đứng ở đó, thân hình cao ráo và khí chất cao quý hoàn toàn khác với những người khác, giống như hạc trong bầy gà vậy.
Hứa Đường ngơ ngác nhìn chàng thanh niên kia, cậu mở miệng như định nói gì đó nhưng lại nói không nên lời. Cậu rất sốt ruột, nhưng miệng lại không phát ra tiếng theo ý cậu. Cậu cố thử thêm vài lần nhưng đều thất bại, lúc này cậu gấp đến mức dậm chân.
Lăng Uyên dường như cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt phượng hẹp dài phía sau tròng kính vừa nhìn thoáng qua thì không thể rời mắt được nữa.
Ánh mặt trời giữa trưa chói chang rọi xuống mái tóc màu hạt dẻ của cậu một lớp ánh sáng màu vàng nhạt, đôi mắt tròn xoe như mắt mèo, cái mũi nhỏ thẳng tắp và đôi môi hồng nhạt hơi hé. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu dường như đã khắc sâu vào trái tim y, không có một chỗ nào mà y không thích.
Lăng Uyên nghe thấy tim mình đang đập thình thịch thình thịch rất mãnh liệt, tựa như muốn nhảy ra khỏi cổ họng rồi bay đến bên người đó vậy. Nhìn vẻ mặt vội vàng của cậu, cơ thể của y như bị mất kiểm soát mà vội vàng đi đến chỗ cổng.
"Này! Lăng Uyên, cậu đi đâu vậy!" Một vài thanh niên trí thức gọi y, nhưng y dường như không nghe thấy. Lúc này trong mắt Lăng Uyên chỉ có bóng dáng của một thiếu niên khiến tim y đập thình thịch.
Bên này Lý Quế Hà còn đang gào thét kêu đau, Hứa Chí Dân thô lỗ xách cánh tay của Lý Quế Hà lên rồi kéo mụ đứng dậy, gã quở mắng: "Câm miệng, bà có biết mất mặt không!"
Hứa Chí Dân là người ích kỷ, hơn nữa còn rất trọng thể diện, nhất là trước mặt đám thanh niên trí thức đến từ thành phố, gã luôn cảm thấy mình kém một bậc, bởi vậy gã rất chú trọng đến hình tượng của mình, gã cố gắng đứng thẳng lưng, thuận tiện kéo Lý Quế Hà lên để mụ không làm gã mất mặt xấu hổ.
"E hèm, cậu Lăng." Hứa Chí Dân rất kính sợ những người có học thức nên gã không nói bằng tiếng địa phương mà nói bằng tiếng phổ thông không rõ ràng.
Gã nhận ra thanh niên trí thức này, nghe nói là đến từ thủ đô, trong nhà có người giữ chức vụ cao trong bộ máy nhà nước và hơn hết là rất giàu, nhưng giàu cỡ nào gã cũng không biết chính xác, gã chỉ biết nếu Lăng Uyên bằng lòng thì một chút tiền của y cũng đủ để gã sống sung sướng đến hết đời.
Lăng Uyên phớt lờ gã, y trực tiếp đi tới trước cổng, phát hiện cổng đã khóa, lông mày bỗng nhíu lại. Ngón tay thon dài mân mê chiếc ổ khóa sắt, trong đầu suy nghĩ cách để mở nó ra.
"Lăng Uyên, không lẽ cậu muốn cạy ổ khóa ra à, chuyện này không tốt lắm đâu, rốt cuộc là cái gì hấp dẫn cậu thế?" Khúc Nam đi theo Lăng Uyên nghi hoặc hỏi.
Khúc Nam và Lăng Uyên là bạn từ thuở nhỏ nên cả hai rất quen thuộc với nhau. Anh bạn này của cậu ta nhìn thì khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc* , nhưng thực chất lại là kiểu người ngoài nóng trong lạnh*, chính cậu ta còn chưa từng thấy dáng vẻ sốt ruột này của y.
*Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc: người quân tử có tính cách ôn hòa, tâm thái bao dung.
*Người ngoài nóng trong lạnh: là kiểu người có vẻ ngoài ấm áp dịu dàng nhưng bên trong họ là một trái tim lạnh lùng băng giá.
Mấy thanh niên trí thức khác cũng tụ tập xung quanh, tò mò nhìn cậu thiếu niên ở bên trong. Chỉ có Diêu Tịch Nguyệt vẫn luôn nhịn cười khi thấy vẻ mặt đau khổ của Lý Quế Hà, cô thật sự rất thích nhìn mụ phù thủy già này chịu thiệt. Mụ yêu quái già ác độc như vậy, nếu ông trời không trị được mụ thì để cô trị!
Thời đại này là thập niên 70, nếu ở thế kỷ 21 thì cô nhất định sẽ quay video lại và đăng lên mạng, mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết mụ già Lý Quế Hà này!
“Các cậu đang làm gì trước cổng nhà tôi vậy?”
Một giọng nam trầm thấp vang lên từ nơi cách đó không xa, mọi người quay đầu lại, cả đám lập tức nhìn thấy người đàn ông cao to đang nhìn bọn họ với đôi mắt u ám nặng nề, trên mặt lộ vẻ không vui.
Hạ Minh sải bước đi tới, khi đi ngang qua Hứa Chí Dân, đôi mắt đen sắc bén như chim ưng ẩn chứa sát khí liếc nhìn đôi vợ chồng này. Hứa Chí Dân và Lý Quế Hà đồng thời run lập cập, trong đầu cả hai bỗng vang lên những lời người đàn ông đã nói hôm qua: "Khi còn đi lính tôi đã giết không ít người, hiện giờ xuất ngũ, tay vẫn luôn cảm thấy ngứa ngáy."
Đây là một tên sát thần chứ không phải con người nữa, hai vợ chồng Hứa gia sợ tới mức chạy trối chết.
“Nhường đường.” Hạ Minh mặt không cảm xúc nhìn thoáng qua Lăng Uyên, sau đó mở khóa cổng ra.
Hứa Đường vừa nhìn thấy Hạ Minh liền vội vàng chạy ra ngoài, nhưng cậu lại quên mất tứ chi của mình không phối hợp được với nhau, chân trái quấn lấy chân phải rồi ngã xuống đất. Hạ Minh nhanh chóng tiến đến định đỡ lấy cậu, thế nhưng có người còn nhanh hơn anh. Lăng Uyên thuần thục bế Hứa Đường lên, sau đó kiểm tra đầu gối của cậu rồi dịu dàng hỏi: "Có đau không?"
Hành động của Lăng Uyên khiến những người xung quanh há hốc mồm. Sắc mặt của Hạ Minh đen lại, anh ôm Hứa Đường về: "Cậu là ai? Có chuyện gì không?"
Lúc này Lăng Uyên mới ý thức được bản thân đã quá hấp tấp, y ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Tôi tên là Lăng Uyên, là thanh niên trí thức được chỉ định xuống thôn này."
Hạ Minh lạnh lùng gật đầu, anh không thích người có lời nói và hành động kỳ lạ này, huống chi Lăng Uyên còn chạm vào Hứa Đường khiến Hạ Minh cảm thấy rất khó chịu.
Lăng Viễn đứng dậy: "Vậy tôi đi trước, hôm khác lại đến thăm hỏi.”
Thấy Lăng Uyên chuẩn bị rời đi, Hứa Đường vội vàng nắm lấy góc áo của y rồi nói: “Anh...”
Hai mắt của Lăng Uyên sáng lên, y xoa đầu Hứa Đường định nói gì đó thì bị Hạ Minh ngắt lời: "Sao còn chưa đi?"
“Vậy tôi đi đây, ngày mai lại tới thăm hai người."
Hứa Đường mím môi vẫy tay chào tạm biệt Lăng Uyên.
Đến khi bóng dáng của thanh niên trí thức mất hút, Hứa Đường vẫn còn lưu luyến nhìn theo. Hạ Minh khóa cổng thật kỹ, vừa quay người lại thì thấy ánh mắt mất mát của Hứa Đường, sắc mặt Hạ Minh lập tức trầm xuống, anh không vui hỏi: "Em thích Lăng Uyên? Mới lần đầu gặp đã không muốn người ta rời đi?"
Hứa Đường hồn nhiên gật đầu, mặt Hạ Minh càng đen, anh ôm Hứa Đường vào trong phòng rồi đặt cậu nằm sấp lên đùi mình, sau đó đánh mông cậu một cái.
Hứa Đường bối rối, cậu hỏi hệ thống: "Vì sao anh ấy lại đánh tôi?"
【Hạ Minh ghen tị.】
"Ghen? Vì sao ghen? Ồ, tôi hiểu rồi, anh ấy không có ký ức của đời trước nên đời này còn chưa quen biết Lăng Uyên. Vậy Trần Tẫn thì làm sao đây? Chẳng lẽ đến thêm một người là tôi lại bị đánh mông một lần nữa?"
【.......】
Hạ Minh đánh mông Hứa Đường vài cái rồi bắt đầu hối hận. Sao anh lại nổi giận với bé ngốc này cơ chứ, Hứa Đường cái gì cũng không hiểu, lẽ ra anh nên bao dung cho cậu nhiều hơn mới đúng. Hạ Minh áy náy cởi quần Hứa Đường để kiểm tra, phát hiện hai bờ mông trắng nõn mềm mại bị anh đánh tới nỗi đỏ bừng, anh đau lòng xoa nhẹ giúp Hứa Đường giảm đau.
Nhưng cảm giác khi sờ vào quá tốt, bờ mông mềm mại như lụa thượng hạng, năm ngón tay miết nhẹ từng chút một, mông thịt trắng mềm chen vào các kẽ ngón tay. Màu trắng của mông trái và bàn tay thô ráp sẫm màu tạo thành sự tương phản rõ rệt khiến đôi mắt của Hạ Minh bị kích thích.
Hơi thở của anh dần trở nên nặng nề hơn, vật khổng lồ dưới háng cũng dần dần ngẩng đầu lên.
Mà Hứa Đường cũng bắt đầu động dục dưới sự trêu chọc trong vô thức của người đàn ông, âm hộ dần dần ẩm ướt, dương vật nhỏ cũng cương cứng, cậu nhẹ nhàng lắc mông, trong miệng phát ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Cả người Hạ Minh cứng đờ, anh lật người Hứa Đường lại, sau đó nhìn chằm chằm vào âm hộ đang chảy nước và dương vật đang cương cứng của cậu.
Hạ Minh bỗng cảm thấy hơi khát nước, yết hầu lên xuống liên tục.
"Đường Đường, lồn nhỏ của em đang chảy nước."
Hạ Minh cũng không biết tại sao mình lại nói ra lời lẽ thô tục như vậy, nhưng anh cảm thấy nếu không nói thì bản thân sẽ nghẹn chết mất.
Ngay sau đó anh kinh ngạc phát hiện cậu đang đỏ mặt.
"Em nghe hiểu được?" Hạ Minh kinh ngạc hỏi.
Hứa Đường mím môi gật đầu, cậu không ngốc cũng không điếc, đương nhiên nghe hiểu được.
"Vậy em... ” Hạ Minh nghi hoặc nhìn Hứa Đường, kết hợp với những gì anh quan sát được trong mấy ngày nay, anh phát hiện Hứa Đường có vẻ như ngốc, nhưng cũng không phải hoàn toàn ngốc....
Hứa Đường không nghĩ nhiều như vậy, lồn nhỏ đã ngứa lắm rồi. Cậu bò lên người Hạ Minh rồi vòng tay ôm lấy cổ anh, âm hộ nhẹ nhàng cọ xát lớp vải thô ráp, nước dâm trong suốt chảy ra ngoài.
Hạ Minh bị cậu cọ xát đến mức dương vật trở nên cương cứng khiến đũng quần phồng to, anh dùng một tay cởi lưng quần, dương vật to dài thò ra khỏi quần rồi chọc thẳng vào bắp đùi của Hứa Đường.
Hứa Đường xê dịch mông, cậu ngồi lên eo thon săn chắc của người đàn ông, âm hộ đúng lúc chạm vào dương vật nóng hổi kia. Cậu đặt hai tay lên bờ vai rộng của người đàn ông, sau đó vặn eo cọ xát lồn nhỏ vào cặc bự.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng phủ đầy dục vọng, đôi mắt khép hờ, cái miệng nhỏ khép khép mở mở rên rỉ không thành tiếng.
Hạ Minh nắm lấy eo thon của cậu rồi nhẹ nhàng đẩy lên, nhưng lại không dám dùng quá nhiều sức, anh nhịn đến nỗi cái trán đỏ bừng, gân xanh nổi lên, dương vật cương cứng như sắp nổ tung. Dịch nhầy chảy ra từ lỗ sáo và nước dâm chảy ra từ âm hộ trộn lẫn với nhau tạo thành một hỗn hợp chất lỏng. Hai người cọ xát vào nhau phát ra tiếng òm ọp òm ọp vang vọng khắp căn phòng nhỏ trống trải.
Hứa Đường cọ không được bao lâu liền run rẩy tiết ra, nước dâm chảy thành một vũng lớn làm ướt quần người đàn ông.
Hạ Minh thở phào nhẹ nhõm, có trời biết khi dương vật của anh cọ tới cọ lui trước môi âm hộ mềm mại, anh rất muốn bất chấp mọi thứ mà trực tiếp đụ lồn nhỏ mê người kia, nhưng Hứa Đường còn quá nhỏ, anh sợ sẽ làm cậu bị thương.
Hạ Minh bế Hứa Đường đã mềm nhũn thành vũng nước qua một bên, anh nhìn dương vật đang sưng to của mình rồi chuẩn bị tự xử (thủ dâm).
Hứa Đường dùng hai tay cố gắng chống đỡ cơ thể mềm nhũn của mình rồi ngồi dậy, sau đó cậu lại bò lên đùi của người đàn ông. Hạ Minh bất đắc dĩ nói: "Em còn muốn nữa à?"
Hứa Đường gật đầu, cậu đỡ dương vật thô dài rồi nhét vào âm hộ của mình. Hạ Minh lập tức hoảng sợ, ngay khi anh định đẩy cậu ra thì nghe thấy bé ngốc nhà mình khó khăn lắm mới nói ra được mấy từ: ".... thích... anh...."
Bùm! Hạ Minh chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, trong phút chốc đất trời yên tĩnh lại, chỉ có câu lắp bắp "thích anh" của cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Trong lòng nóng bừng, máu trong người sôi lên, Hạ Minh thở hổn hển nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hứa Đường: “Ngoan, lặp lại lần nữa."
Hứa Đường đang cố gắng hết sức để ăn dương vật, nhưng lồn của cậu lại quá nhỏ so với con cá chà bặc này. Thử mấy lần cũng không vào khiến trán cậu chảy đầy mồ hôi.
Hạ Minh ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Đường, giọng điệu gần như là cầu xin: "Đường Đường, em có thể lặp lại lời vừa nói được không?"
Hứa Đường gật đầu, cậu nói chậm lại, nhưng so với lần trước còn rõ ràng hơn rất nhiều: "Em.... thích.... anh...."
Hạ Minh sung sướng vô cùng, tình yêu và sự cưng chiều quý trọng của anh đối với cậu là tự nhiên mà có, anh cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ được Hứa Đường đáp lại. Niềm vui đến quá bất ngờ khiến anh không nhịn được mà hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, lưỡi dài vói vào trong quấn lấy cái lưỡi nhỏ đang ngoan ngoãn để anh liếm mút.
Bàn tay to vuốt ve sống lưng của Hứa Đường, Hạ Minh vừa hôn vừa ôm lấy Hứa Đường, tay kia trải chăn bông ở dưới rồi đặt cậu lên. Bàn tay thô ráp xoa bóp vòng eo thon nhỏ của Hứa Đường, sau đó dần dần trượt xuống giữa hai chân cậu rồi vuốt ve xoa nắn âm hộ đã ngập thành sông.
Đầu ngón tay vuốt ve trước cửa khe thịt, môi bé giống như cánh hoa nở rộ mà phun nước dâm ra ngoài, âm vật ở phía trên bị chơi đùa đến mức dựng thẳng đứng lên và biến thành một hạt đậu đỏ nhỏ, khoái cảm mãnh liệt khiến Hứa Đường không ngừng rên rỉ.
Hạ Minh đặt một nụ hôn lên làn da trắng nõn của cậu, sau đó lần lượt để lại những vệt đỏ gợi tình, khi hôn lên xương quai xanh xinh đẹp, anh không khỏi cắn một cái. Hứa Đường lập tức ngẩng cổ rên rỉ thành tiếng, người đàn ông nhân cơ hội này thẳng lưng cắm dương vật cứng như sắt vào bên trong âm hộ ấm áp nhiều nước.
—————————
Note: Hứa Đường đã 16 tuổi, không còn nhỏ nữa, do bị suy dinh dưỡng nên cơ thể mới nhỏ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com