Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌾[Thập Niên 70 - 7]🌾

Editor: rubi_sachi

-----o0o-----

Việc đầu tiên Hạ Minh làm khi tỉnh dậy là kiểm tra bộ phận dưới háng của Hứa Đường, cũng may âm hộ đã đỡ sưng đỏ, nếu không thì khi mặc quần hẳn sẽ rất đau do cọ xát với quần.

Hạ Minh lấy bộ quần áo của mình rồi mặc cho Hứa Đường, sau đó anh cài từng cúc áo, xắn tay áo và ống quần lên, đôi giày của anh không vừa chân cậu nên anh đành phải để cậu mang lại đôi giày cũ kia. Thấy mũi giày đã thủng một lỗ, ngón chân lộ hết ra ngoài, Hạ Minh nhắm mắt kiềm chế cơn thịnh nộ đối với hai vợ chồng Hứa Chí Dân.

"Đường Đường, hay là để anh bế em nhé?"

Hứa Đường lắc đầu, cậu đi đứng đã loạng choạng, nếu không luyện tập nhiều hơn thì có lẽ sẽ không thể đi bình thường được nữa.

Thấy Hứa Đường từ chối, Hạ Minh đành phải tìm một lọ keo để dán lỗ thủng trên giày, sau đó anh nắm tay cậu đi ra ngoài.

Vừa mở cổng ra, một bóng người đột nhiên xuất hiện khiến Hứa Đường giật mình. Khi nhìn rõ người đó là ai, cậu lập tức nở một nụ cười thật tươi. Trái ngược với Hứa Đường, sắc mặt của Hạ Minh tối sầm, anh không ngờ người tới lại là thanh niên trí thức này!

Lăng Viễn mỉm cười nhìn Từ Đường, y cúi người xuống rồi dịu dàng nói: "Chúng ta lại gặp nhau rồi, Đường Đường."

Đôi mắt to của Hứa Đường cong thành hình trăng non, cậu vui vẻ gật đầu: "Anh... anh..."

"Ngoan quá." Lăng Uyên xoa đầu cậu, sau đó y lấy một viên kẹo sữa thỏ trắng từ trong túi ra: "Cho em."

Hứa Đường mới vừa đưa tay ra định nhận kẹo thì bị Hạ Minh ngăn lại. Hạ Minh lạnh lùng nhìn Lăng Uyên rồi nói: "Không cần, tôi sẽ mua cho em ấy."

Tròng kính của Lăng Uyên lóe lên, y cười như không cười, nói: "Tôi cho Đường Đường, chứ không phải cho anh."

Hạ Minh cúi đầu nhìn Hứa Đường, Hứa Đường hơi khó xử, cậu không muốn hai người cãi nhau nên vô thức lắc lắc tay Hạ Minh, đôi mắt rũ xuống nhìn xung quanh.

Hạ Minh thở dài, anh nhận kẹo từ tay Lăng Uyên rồi bóc vỏ kẹo đưa đến miệng Từ Đường: "Mèo con tham ăn, ăn đi."

Hai mắt Hứa Đường sáng lên, cậu há miệng ngậm lấy, thậm chí còn liếm ngón tay Hạ Minh như muốn nói -- Đừng giận.

Cảm nhận được đầu ngón tay nóng ẩm, ánh mắt của Hạ Minh tối sầm lại, anh rút ngón tay ra rồi hơi co lại, sau đó bình tĩnh nói như chưa có chuyện gì xảy ra: "Đi thôi."

Lăng Uyên cũng nhìn thấy động tác nhỏ của Hứa Đường, đôi mắt hơi nheo lại, cười nói: "Hai người định đi đâu vậy? Chúng ta đi cùng nhau nhé.

Hạ Minh khóa cổng lại, mặt không cảm xúc bế Hứa Đường lên rồi rời đi.

Lăng Uyên nhướng mày, đang do dự có nên đi theo hay không thì chợt nhìn thấy Hứa Đường ghé đầu trên vai Hạ Minh, trong miệng ngậm kẹo sữa thỏ trắng, cậu cười tít mắt vẫy vẫy tay như đang mời gọi y đi theo. Lăng Uyên cũng mỉm cười, sau đó nhấc chân đi theo.

Thôn Thanh Thủy cách thị trấn không xa, khoảng nửa tiếng đi bộ.

Hứa Đường được ôm một lúc cũng muốn xuống tự đi bộ, Hạ Minh nhẹ nhàng đặt Hứa Đường xuống rồi nắm tay cậu cẩn thận đi vòng qua ổ gà trên mặt đất. Tuy vậy, Hứa Đường bước đi vẫn rất loạng choạng, có khi chân này đạp chân kia, có khi thì lảo đảo suýt nữa vấp té.

Lăng Uyên đi ở phía sau thấy vậy liền sợ thót tim, y cau mày hỏi Hạ Minh: "Đường Đường sao lại bị thế này?"

Hạ Minh không muốn để ý tới thanh niên trí thức này, nhưng người này rất ồn ào, cứ hỏi tới hỏi lui khiến anh mắc mệt, thế là anh trả lời ngắn gọn: "Bệnh bẩm sinh, tứ chi không phối hợp."

Lăng Uyên hiểu biết còn nhiều hơn Hạ Minh. Gia tộc của y rất lớn, nghề nghiệp nào cũng có, chú hai của y là phó viện trưởng của học viện quân sự, khi còn trẻ đã đi du học ở nước ngoài.

"Tình trạng này của em ấy có lẽ là do tiểu não phát triển không đầy đủ. Anh không nghĩ đến việc chữa trị cho em ấy à?"

Hạ Minh mở to mắt, anh quay đầu kinh ngạc hỏi: "Có thể chữa khỏi sao?"

"Tôi không rõ lắm, anh có thể hỏi chú hai của tôi, chú ấy là bác sĩ."

Đôi mắt đen láy của Hạ Minh sáng ngời, trên khuôn mặt không giấu được vẻ vui mừng: "Vậy phiền cậu hỏi giúp tôi, nếu có thể chữa khỏi, tôi nhất định sẽ dẫn Đường Đường đi chữa trị."

Lăng Uyên nhìn cậu bé đang bước đi lảo đảo, y cười nói: "Không phiền, tôi rất thích Đường Đường."

Hạ Minh nghe vậy trong lòng có chút không thoải mái, anh không rõ ý của cậu thanh niên này là gì, nhưng vì có chuyện phải cầu người ta nên vẻ mặt cũng bớt lạnh lùng hơn, đồng thời cũng không bài xích Lăng Uyên như lúc đầu nữa.

Nghe hai người nói chuyện, Hứa Đường muốn nói không cần phải phiền phức như vậy, chỉ cần ở bên cạnh Hạ Minh là cậu sẽ tốt lên thôi, nhưng lời này nếu mà nói ra quá kinh thế hãi tục* , cho nên cậu chỉ có thể cúi đầu xuống giả vờ không hiểu.

   *Kinh thế hãi tục: việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi

Đến thị trấn, ba người đi thẳng đến Cung Tiêu Xã* , hiện giờ không phải ngày Tết nên trong Cung Tiêu Xã không có nhiều người lắm, một vài người bán hàng tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm cắn hạt dưa, thấy có người đi vào cũng chỉ lười biếng liếc nhìn, đến khi nhìn thấy bộ đồ quân đội màu xanh lục trên người Hạ Minh, mấy người bán hàng mới đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười đi tới hỏi.

   *Cung Tiêu Xã: hợp tác xã cung tiêu hoặc là hợp tác xã mua bán.

Đây là thời đại "một người đi lính, cả nhà vinh quang", hầu như ai cũng vô cùng kính trọng và đối xử chân thành nhiệt tình với quân nhân.

"Đồng chí, vì nhân dân phục vụ! Đồng chí muốn mua cái gì?"

Hạ Minh nhìn kệ hàng rồi chỉ vào một đôi giày vải bạt màu trắng: "Lấy cho tôi đôi giày đó." Sau đó anh vỗ nhẹ vai Hứa Đường rồi hỏi người bán hàng: "Có cỡ giày của em ấy không?"

Người bán hàng nhìn thoáng qua, sau đó lấy một đôi giày từ trên kệ hàng rồi đưa cho Hạ Minh: "Thử xem có vừa không."

Hạ Minh ngồi xổm xuống xỏ giày cho Hứa Đường, anh dùng ngón tay đo một đoạn ở gót chân, sau đó đỡ cậu đi vài bước: "Có chật quá không?"

Hứa Đường lắc đầu, đôi giày này vừa chân cậu. Hạ Minh nói với người bán hàng: "Lấy thêm một đôi giống như vầy nữa." Nếu đôi này bị bẩn thì còn đôi khác để thay.

Cung Tiêu Xã không có quần áo may sẵn nên bọn họ dựa vào số đo của Hứa Đường để may vài bộ quần áo. Hạ Minh nhập ngũ được mười năm, ngoài số tiền gửi về cho cha mẹ trong mấy năm trước thì tiền lương và tiền trợ cấp còn lại đều được anh tích góp lại. Anh sống và sinh hoạt trong quân đội nên không cần tiêu tiền, sau vài năm anh tích góp được một số tiền không nhỏ và các loại phiếu định mức, vậy nên may vài bộ quần áo cho Hứa Đường cũng không tốn bao nhiêu.

Người bán hàng vừa cắt vải vừa âm thầm líu lưỡi, số vải này đủ để may quần áo mới cho cả gia đình bà, bây giờ lại dùng để may quần áo cho một thằng nhóc, thật sự khiến người ta phải ghen tị.

Giải quyết xong nhu cầu của Hứa Đường, Hạ Minh bắt đầu mua những đồ dùng cần thiết trong nhà như ấm nước, chậu rửa mặt, xà phòng, đường, dầu, nước tương, giấm,... Khi mua đồ, Hạ Minh không do dự cũng không keo kiệt, sau khi hỏi người bán hàng giá cả hàng hóa, anh trực tiếp trả tiền và phiếu, sự hào phóng này khiến mấy người bán hàng khiếp sợ.

Khi đi ngang qua quầy thực phẩm, Hạ Minh thấy bên trong quầy hàng có kẹo liền nhìn xung quanh một lượt, anh nhíu mày hỏi: "Không có kẹo sữa thỏ trắng à?"

Người bán hàng là một cô gái trẻ, cô lắc đầu nói: "Không có, ở cái thị trấn nhỏ bé này nào có những mặt hàng cao cấp như vậy. Nhưng lại có loại kẹo trái cây, mấy đứa trẻ con rất thích ăn."

Lăng Uyên nói: "Tôi vẫn còn một ít, khi nào trở về tôi đưa cho Đường Đường."

Hứa Đường ghé vào quầy nhìn đồ ăn trên kệ, cơ thể này của cậu bị suy dinh dưỡng, chỉ cần nhìn những giấy gói kẹo đủ màu sắc là cậu tự động chảy nước miếng. Hứa Đường kéo tay áo của Hạ Minh rồi chỉ vào kẹo, không khách khí nói: "Muốn!"

Hạ Minh cười nói: "Mua cho em."

Hạ Minh hào phóng mua một cân kẹo trái cây, nhìn thấy trên quầy còn có đồ ăn vặt như bánh mì bơ, bánh đậu xanh,... anh cũng mua mỗi thứ một ít. Ở phía bên kia, Lăng Uyên đang quan sát xung quanh, thấy có một quầy hàng bán sữa mạch nha, y lập tức mua hai lon.

Cô gái trẻ bán hàng vẫn luôn quan sát hai người, thấy bọn họ không hề do dự mà mua cái này cái kia, hơn nữa hai người còn có dáng người cao ráo và khuôn mặt đẹp trai, trong lòng cô nổi lên một ít tâm tư, nhưng cô lại xấu hổ không dám hỏi trực tiếp. Đến khi bọn họ rời đi, cô vội vàng đến hỏi người quen về hai anh đẹp trai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com