🌾[Thập Niên 70 - 8]🌾
Editor: rubi_sachi
-----o0o-----
Sau khi ra khỏi Cung Tiêu Xã, Hạ Minh dẫn Từ Đường đến đồn công an, đây là mục đích quan trọng nhất trong chuyến đi đến thị trấn, đó chính là chuyển hộ khẩu của Hứa Đường sang hộ khẩu của anh.
Chỉ cần Hứa Đường và anh cùng hộ khẩu, vậy từ nay về sau anh chính là người giám hộ hợp pháp của Hứa Đường, vợ chồng Hứa Chí Dân sẽ không bao giờ có thể lấy danh nghĩa chú thím để ức hiếp Hứa Đường được nữa.
Hôm qua Hạ Minh cầm hai bao thuốc lá loại tốt đến gặp đại đội trưởng, anh dễ dàng lấy được giấy tờ chứng minh Hứa Đường là trẻ mồ côi, chỉ cần cầm thứ này đến đồn cảnh sát thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
"Xin chào, tôi tới tìm Đồn trưởng Quách của các anh, tôi tên là Hạ Minh." Hạ Minh nói với anh cảnh sát đang trực ở cửa.
Rất nhanh, một người đàn ông cao gầy mặc đồng phục cảnh sát màu xanh lam vội vàng đi ra ngoài, lúc nhìn thấy Hạ Minh càng vui mừng hơn: "Lão Hạ, lâu rồi không gặp!"
Hạ Minh ôm anh ta một cái rồi giải thích mục đích đến đây của mình. Quách Kiến Minh nhíu mày nói: "Cậu muốn nhận nuôi đứa nhỏ này à? Vậy sau này cậu kết hôn sẽ sao đây?"
Hứa Đường ở bên cạnh âm thầm bĩu môi, cái gì mà kết hôn, có tôi ở đây, đừng hòng có chuyện kết hôn!
Hạ Minh bình tĩnh nói: "Còn lâu lắm, anh đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ cần giúp tôi việc này, hôm khác tôi sẽ mời anh bữa cơm."
Quách Kiến Minh và Hạ Minh là chiến hữu đã bảy tám năm, cho nên rất hiểu tính tình của Hạ Minh, anh ta biết một khi Hạ Minh đã quyết định chuyện gì thì rất ít người có thể lay chuyển được. Vì vậy Quách Kiến Minh đành phải vỗ vai Hạ Minh: "Được rồi, cậu cũng nói đứa nhỏ này quá đáng thương, đúng thật là không thể để thằng bé ở nhà chú nó được, tôi sẽ chuyển hộ khẩu của bạn nhỏ này đến hộ khẩu của nhà cậu, nhưng nếu nhận nuôi thì để tôi xem xét lại đã, à đúng rồi, họ của nhóc ấy cũng không cần sửa, coi như nuôi em trai đi."
Lời này trùng hợp với suy nghĩ ban đầu của Hạ Minh, anh nói: "Lão Quách, cảm ơn anh."
Quách Kiến Minh cười nói: "Nói cảm ơn tôi làm gì, dù sao hai ta cũng là chiến hữu nhiều năm. Mà cái vùng khỉ ho cò gáy này nhiều người phức tạp, nếu cậu có chuyện gì thì cứ tới tìm tôi!"
Sau khi ra khỏi đồn công an, Lăng Uyên không khỏi cảm thán: "Anh cũng thật quyết đoán."
Hạ Minh nhét một viên kẹo vào miệng Hứa Đường, bàn tay xoa đầu cậu, anh nói: "Tôi không thể để Đường Đường chịu khổ."
.......
Về đến thôn đã là buổi chiều, hai người xách túi lớn túi nhỏ, hơn nữa còn dẫn theo Hứa Đường, tổ hợp ba người đã thu hút sự chú ý của người trong thôn. Có người xem náo nhiệt không ngại phiền phức mà chạy đến nhà Hứa Chí Dân.
"Lão Hứa, Hứa Đường nhà ông là ông tặng cho người ta à?"
Mấy người đến xem náo nhiệt lập tức cười to.
"Ha ha ha, ổng sao có thể bằng lòng tặng cho người khác được, nếu tặng cho người khác thì trong nhà sẽ mất đi một sức lao động, cuối năm chẳng phải sẽ bớt đi một người được chia lương thực sao?"
"Đúng vậy, mỗi năm nhà lão Hứa được hưởng 50 kg lương thực trợ cấp đấy!"
Mấy lời chê cười của người khác khiến Hứa Chí Dân vô cùng tức giận, gã nạt lại một câu: "Chuyện của nhà tôi không cần mấy người xen vào!" Sau đó "rầm" một tiếng đóng cửa lại.
Trong nhà, Lý Quế Hà nghiến răng nghiến lợi chửi bới: "Đều tại cái thằng ngốc kia, trước kia bị đánh bị mắng không khóc tiếng nào, bây giờ học được cách trốn rồi, đã vậy còn chạy sang nhà người khác rồi ở lì trong nhà không chịu ra, quần áo trong nhà cũng không có ai đem đi giặt!"
Hứa Chí Dân rũ mắt xuống, gã yên lặng ngồi hút thuốc lá.
Lý Quế Hà tiếp tục lải nhải: "Một lát nữa Lan Tử về nhà, tôi còn phải nấu cơm giặt quần áo, làm sao mà lo liệu hết mọi việc được...."
"Được rồi! Bà đừng nói nữa, nói miết đau hết cả đầu!" Hứa Chí Dân tức giận hét lên, gã gõ điếu thuốc lên khung cửa sổ rồi nói: "Phụ nữ nhà ai mà chẳng vậy, tôi thấy bà cứ sai bảo Hứa Đường làm việc nhà miết rồi sinh tật lười biếng! Nếu ngày thường bà đối xử với nó tốt một chút thì nó có bỏ nhà trốn đi không?"
Lý Quế Hà trừng mắt nhìn Hứa Chí Dân rồi xổ một tràng dài: "Ông nói tất cả là lỗi của tôi, vậy chắc ông chưa từng sai bảo thằng ngốc kia làm việc quá ha? Mỗi ngày ông đều kêu nó rửa chân cho ông, hai ngày trước ông còn sai nó chà lưng cho ông, thằng ngốc đó không làm, không phải ông cũng la nó một trận sao? Bây giờ sao ông lại trách tôi?!"
Nhắc tới chuyện này, tròng mắt của Hứa Chí Dân đảo qua đảo lại, nhớ tới những suy nghĩ xấu xa dơ bẩn với đứa cháu ruột của mình, gã hơi chột dạ nên không nói thêm gì nữa.
Lý Quế Hà hồn nhiên cho rằng mình đã cãi thắng nên tiếp tục lải nhải: "Không về cũng tốt, có người muốn nuôi thằng ngốc kia thì cứ để nó nuôi, trong nhà bớt được một miệng ăn...."
-----
Bên bờ sông đang xảy ra một cuộc cãi vã kịch liệt, thậm chí có vài người còn lao vào đánh nhau.
Lăng Uyên cảm thấy mấy người bên kia hơi quen mắt, đến khi lại gần thì mới nhận ra bọn họ chính là đám thanh niên trí thức cùng xuống nông thôn với mình vào thứ hai tuần trước.
Thấy Khúc Nam đang can ngăn, Lăng Uyên vội vàng chạy tới, Hạ Minh nói với Hứa Đường: "Em đứng ở đây chờ anh." Vừa nói xong anh cũng chạy tới giúp đỡ.
Hai thanh niên trí thức và Khúc Nam là cùng một đám, một thanh niên khác tuy chọi với ba người nhưng vẫn chiếm thế thượng phong, hắn vung ra một nắm đấm mạnh đến mức không ai có thể đỡ được.
Chính vào lúc này, Hạ Minh khóa vai và cổ tay hắn từ phía sau, buộc hắn phải dừng tay lại. Lăng Uyên đỡ thanh niên trí thức kia dậy, sau đó hỏi: "Ngô Hải, tại sao cậu lại đánh nhau?"
"Ưm Ưm..." Mặt và mũi của Ngô Hải mũi bầm tím, hai má sưng lên nên nói không rõ. mặt sưng tấy, nói năng ngọng nghịu. Một thanh niên trí thức khác tức giận nói: "Bọn tôi vừa đụng hắn một cái, ai ngờ hắn đột nhiên nổi điên đánh bọn tôi."
Thanh niên bị Hạ Minh bắt được mặc một bộ quần áo vừa dơ vừa rách, mái tóc dài che mất lông mày, hắn tức giận nói: "Đi đường không có mắt hay sao mà đụng vào ông nội mày, đánh tụi bây một trận là còn nhẹ đấy!"
"Cậu!" Thanh niên trí thức tức giận đến không nói nên lời.
Lăng Uyên phát hiện có gì đó không đúng, y nhìn Khúc Nam vẫn luôn im lặng, Khúc Nam khẽ lắc đầu với y.
Thanh niên vùng vẫy hai cái rồi hét lên: "Thả tôi ra! Mấy người đông như vậy mà còn chơi đánh lén, cảm thấy chơi không nổi nên giở trò hèn hạ à!"
Hạ Minh cau mày, anh bóp mạnh cổ tay của hắn, sau đó cẩn thận nhìn mặt hắn rồi nói: "Lương Tẫn?"
Anh buông tay ra rồi hỏi lại lần nữa: "Cậu có phải là Lương Tẫn không?"
Lương Tẫn xoa cổ tay rồi hất tóc ra sau, làm lộ ra một đôi mắt sắc bén và khuôn mặt kiêu ngạo bất cần, hắn nheo mắt quan sát Hạ Minh: "Anh là ai?"
"Tôi là Hạ Minh."
"!" Trong mắt Lương Tẫn lóe lên một chút kinh ngạc, hắn tiến lại gần ngửi Hạ Minh, sau đó trợn to hai mắt: "Hạ Minh, đúng là anh rồi! Anh trở về khi nào vậy? Có phải trở về thăm người thân không? Không đúng, chú thím đã chết rồi mà, vậy anh về thăm ai?"
Hạ Minh bất đắc dĩ, cái điệu bộ không lựa lời của thằng nhóc này quả nhiên không hề thay đổi chút nào: "Tôi đã xuất ngũ."
"Xuất ngũ? Đang êm đang đẹp tại sao lại xuất ngũ? Là do anh bị thương hay tàn tật?"
Hạ Minh vỗ mạnh vai Lương Tẫn một cái: "Được rồi, lát nữa nói chuyện với cậu sau, bây giờ giải thích tại sao cậu lại đánh nhau?"
Lương Tấn che bả vai lại, sau đó nhe răng trợn mắt nói: "Bọn họ đụng trúng tôi!"
"Mới đụng trúng cậu, cậu liền đánh người ta hả!"
"Tôi nhìn bọn họ không vừa mắt nên đánh. Đúng là cùi bắp, ba đánh một mà cũng đánh không lại." Trong mắt Lương Tẫn lộ vẻ khinh miệt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
Hạ Minh vừa buồn cười vừa tức giận, anh nghẹn đến nỗi không nói nên lời.
Lăng Uyên mở miệng nói: "Hạ Minh, tôi dẫn đám Ngô Hải trở về ký túc xá trước, còn đồ đạc thì anh xách về đi."
Hạ Minh khó hiểu: "Mấy đồ đó không phải cậu tự mua cho mình sao?"
"Tôi mua cho Đường Đường để bồi bổ cơ thể, anh lấy về cho em ấy uống đi." Lăng Uyên vừa nói xong liền mỉm cười nhìn Hứa Đường: "Đường Đường, anh về trước đây, lần sau anh lại tới thăm em."
Hứa Đường ngây ngốc đứng như trời trồng, không biết cậu đang nghĩ tới cái gì mà ngay cả lời tạm biệt của Lăng Uyên cũng không đáp lại. Lăng Uyên thấy thế cũng không để ý, y xoa đầu cậu rồi đỡ Ngô Hải đã què chân rời đi.
Lúc này Lương Tẫn mới chú ý đến cậu bé bên cạnh, hắn tập trung nhìn cậu sau đó vui vẻ nhướng mày: "Bé ngốc, là em à."
Hứa Đường mở to đôi mắt tròn xoe, cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm Lương Tẫn,trong đầu nói chuyện với hệ thống: "Anh ấy là Trần Tẫn à?"
【Đúng vậy.】
"Cũng là Lương Tẫn." Lần này Hứa Đường nói một câu trần thuật, dù là trong sách hay là trong trí nhớ của nguyên chủ đều chỉ có một Lương Tẫn.
Ở trong sách, Lương Tẫn là một tên lưu manh chuyên làm đủ chuyện xấu xa trong thôn, cuối cùng bởi vì đánh chết người nên bị xử bắn.
Nhưng trong ký ức của nguyên chủ thì Lương Tẫn là một trong số ít người trong thôn mang đến ấm áp cho "cậu" , người anh này luôn xuất hiện rất bất ngờ, mỗi lần gặp mặt đều mắng "cậu" là một tên ngốc, tuy Lương Tẫn luôn tỏ vẻ không kiên nhẫn nhưng lần nào cũng giúp "cậu" đuổi mấy đứa bắt nạt đi, sau đó sẽ ném cho "cậu" một viên kẹo rồi nói nếu không đánh lại người ta thì chạy đi, đừng có đứng một chỗ chịu đòn.
Lần đó, khi Hứa Chí Dân có ý đồ xấu với nguyên chủ, "cậu" lập tức chạy đi tìm Lương Tẫn, kết quả chưa thấy người đâu thì "cậu" đã té xuống sông.
"Nhóc ngốc, anh gọi em đó!" Lương Tẫn gọi cậu lần nữa, tay phải lục túi quần rồi lấy ra một viên kẹo: "Lại đây, cho em kẹo nè."
Hứa Đường chậm rãi đi tới rồi lấy viên kẹo bỏ vào miệng. Loại kẹo này so với kẹo Hạ Minh mua cho cậu thì kém chất lượng và dở hơn nhiều, nhưng Hứa Đường lại cảm thấy từ tận đáy lòng như có một dòng nước ấm chảy ra, dòng nước ấm này chậm rãi chảy vài vòng trong cơ thể rồi dần tan biến như một làn khói nhẹ. Hứa Đường biết ý thức của nguyên chủ đã hoàn toàn biến mất.
"Khóc cái rắm!" Lương Tẫn lớn giọng hung dữ nói: "Lớn to đầu rồi mà còn khóc nhè!"
Hứa Đường bất ngờ bị dọa cho run người, Hạ Minh vội vàng chậy tới dỗ dành, tiện thể đá Lương Tẫn một cú: "Cậu hung dữ làm gì!"
Hứa Đường sờ mặt, hơi ướt, đúng là khóc thật rồi. Cậu hít mũi ghé vào trong lồng ngực Hạ Minh rồi làm mặt quỷ với Lương Tẫn, ai bảo anh vừa thấy mặt em đã dọa em sợ, bị đá là đáng lắm!
"Ầy! Cái thằng nhóc này...."
"Cầm đồ đạc rồi theo tôi về nhà." Hạ Minh ngắt lời hắn.
Lương Tẫn hừ một tiếng rồi cầm đồ đạc đi phía sau, trở về nhà của Hạ Minh.
--
Trong ký túc xá dành cho thanh niên trí thức.
Sau khi đưa hai người Ngô Hải về đến phòng, Lăng Uyên liếc mắt ra hiệu cho Khúc Nam rồi đi ra khỏi phòng.
"Sao lại thế này?" Lăng Uyên hỏi.
Khúc Nam suy nghĩ một lát rồi nói: "Người đánh bọn tôi tên là Lương Tẫn, là lưu manh nổi tiếng trong thôn, từ nhỏ đã không cha không mẹ, nghe nói là được sói nuôi dưỡng trên núi, tính tình rất hung dữ, không ai có thể quản được."
Lăng Uyên không lên tiếng, Khúc Nam tiếp tục nói: "Lúc ấy bọn tôi đi ngang qua bờ sông thì Ngô Hải và Lưu Hưng Nguyên mải nói chuyện không thấy người trước mặt nên đụng trúng Lương Tẫn, kết quả tên này không nói hai lời lập tức giơ nắm đấm, Ngô Hải đánh trả thì bị tên kia đè lên mặt đất đánh."
Nói đến đây, Khúc Nam vẫn còn sợ mà đè vai trái của mình: "Tên này rất mạnh, tôi và Lưu Hưng Nguyên đều không thể ngăn cản được, hơn nữa vai tôi bị trúng một cú đấm, đến bây giờ vẫn còn đau."
Lăng Uyên khẽ nhíu mày, y trầm ngâm một lát rồi nói: "Lúc đụng vào cậu ta, Ngô Hải và Lưu Hưng Nguyên đang nói chuyện gì?"
Khúc Nam ngước mắt nhìn Lăng Uyên, sau đó thở dài nói: "Cậu đoán được rồi à, tôi cũng cảm thấy vấn đề là ở chỗ này. Hai người bọn họ nói về một cô gái, ở đầu nguồn của dòng sông có một cô gái giặt quần áo, dáng người.... rất tốt, Ngô Hải nói...."
Khúc Nam khó có thể mở miệng nói tiếp, cậu ta và Lăng Uyên không phải là con của một gia đình bình thường, hoàn cảnh sinh sống và giáo dục được tiếp thu từ hồi nhỏ đều không cho phép cậu ta nói ra những lời thô tục đó.
Khúc Nam khó khăn nói: "Tóm lại là nói rất khó nghe."
Thấy Khúc Nam muốn nói lại thôi, Lăng Uyên lập tức hiểu được vấn đề: "Cho nên Lương Tẫn không phải vô cớ đánh người, mà là cậu ta nghe thấy Ngô Hải nói lời không hay về cô gái đó nên mới ra tay dạy dỗ."
"Chắc là vậy, cho nên vừa rồi tôi mới ra hiệu cho cậu đừng nói chuyện, Ngô Hải thật sự cần phải dạy dỗ lại."
Lăng Uyên gật đầu rồi yên lặng như suy tư gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com