🌾[Thập Niên 70 - 9]🌾
Editor: rubi_sachi
-----o0o-----
"Anh đưa đồ ngốc này về nhà làm gì?" Lương Tẫn khó hiểu hỏi.
Hứa Đường vốn đang thành thật ngồi trên giường đất bưng chén uống sữa mạch nha Hạ Minh pha cho cậu, vừa nghe Lương Tẫn lại gọi cậu là đồ ngốc, cậu lập tức nhe hàm răng nhỏ rồi định đi tới cắn Lương Tẫn một cái.
Hạ Minh kéo cổ áo cậu lại rồi kêu cậu uống hết chén sữa, đồng thời nói với Lương Tẫn: "Cậu đừng có mà suốt ngày gọi em ấy là đồ ngốc, Đường Đường không có ngốc."
"Ha ha! Anh nói nhóc này không ngốc?" Lương Tẫn cười lăn lóc trên giường đất: "Lý Nhị Cẩu dẫn theo một đám nhãi ranh ném đá vào em ấy, tên nhóc này không những không chịu chạy mà còn đứng yên một chỗ để bọn nó đánh, như vậy không phải là đồ ngốc à!"
Hứa Đường một hơi uống hết sữa mạch nha, sau đó cậu bò tới chỗ Lương Tẫn, trước khi hắn kịp phản ứng, cậu cắn vào mặt hắn một cái, để lại một dấu răng nhỏ và nước bọt có mùi sữa.
"Má!" Lương Tẫn bụm mặt, trên mặt lộ vẻ không thể tin mà trừng mắt nhìn Hứa Đường: "Em dám cắn anh?"
Hứa Đường vui vẻ cười thành tiếng, Hạ Minh bất đắc dĩ lau vết sữa dính bên mép cho Hứa Đường: "Tôi đã nói đừng chọc Đường Đường, em ấy không có ngốc."
Lương Tẫn nhìn khuôn mặt tươi cười của Hứa Đường, không hiểu sao một chỗ mềm mại nhất trong lòng hắn như bị đánh túng. Trên khuôn mặt kiêu ngạo bỗng xuất hiện một màu đỏ kỳ lạ, có lẽ đó gọi là thẹn thùng? Lương Tẫn không được tự nhiên mà quay đầu đi, hắn nghĩ thầm trong đầu, tên ngốc này có vẻ không giống như trước....
"Sau này cậu cứ ở đây đi, đừng đi nữa." Lúc ba người đang ăn cơm, Hạ Minh bỗng nhiên nói.
"Không được."
"Vậy cậu còn sống ở trên núi sao? Hiện tại đang là mùa xuân, ngoài trời rất lạnh."
"Quen rồi, mùa đông tôi còn chịu được, chứ dăm ba cái mùa xuân nhằm nhò gì." Lương Tẫn lùa miếng cơm cuối cùng vào trong miệng, nuốt xong rồi nói: "Quả Hạnh* đang mang thai, tôi phải trở về xem."
*Quả hạnh: hay còn gọi là quả mở rừng.
"Quả Hạnh?"
Lương Tẫn nói: "Là cháu gái của Đại Hắc, hai tuổi, lần sau nếu có lên núi thì anh dẫn em đi xem."
Đại Hắc là chó sói của Lương Tẫn, nó có bộ lông màu đen. Trước khi nhập ngũ, Hạ Minh đã từng gặp nó, nhưng lúc đó nó vẫn còn là một chú chó sói con, hiện tại nó đã là một con sói già 10 năm tuổi. Hạ Minh cảm khái thời gian trôi thật nhanh, anh cũng biết đám chó kia rất quan trọng với Lương Tẫn nên đành phải thả hắn đi, hơn nữa còn dặn hắn khi nào về thì qua nhà anh ăn bữa cơm.
Lương Tẫn vỗ vai Hạ Minh một cái: "Yên tâm, tôi sẽ không khách sáo với anh đâu!"
Hứa Đường thấy Lương Tẫn phải đi nên muốn giữ hắn lại, cậu túm lấy tay áo của cậu thanh niên: "Không.... không...."
Lời nói còn chưa nói xong thì một tiếng "xẹt" vang lên, quần áo của Lương Tẫn vốn đã cũ rách nay áo thủng một lỗ to, cánh tay săn chắc màu lúa mạch lộ ra ngoài.
"Nhóc ngốc, em xé rách áo của anh rồi!" Lương Tẫn dậm chân hô lên.
Hứa Đường thấy bản thân đã gây ra họa, cậu bất an giấu bàn tay vừa xé rách áo của Lương Tẫn ra sau lưng, tròng mắt đảo qua đảo lại không dám nhìn ai.
Khoé miệng Lương Tẫn giật giật, hắn chỉ còn một bộ quần áo tương đối hoàn chỉnh, bây giờ áo còn bị xé rách. Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của Hứa Đường, hắn không nỡ nổi giận với cậu, vì thế hắn chỉ có thể ôm cục tức trong lòng.
"Được rồi, cậu mặc áo của tôi." Hạ Minh tìm một cái áo của mình rồi đưa nó cho Lương Tẫn, lại nói: "Chiều nay tôi định tìm thím Triệu để may quần áo cho Đường Đường, tiện thể may cho cậu một bộ quần áo luôn."
Lương Tẫn tròng áo của Hạ Minh lên người: "Không cần may cho tôi, anh để dành vải may quần áo cho đồ ngốc này đi. Hôm qua tôi đào được một cây nhân sâm ở trên núi, hôm nay vốn định bán nó nhưng lại không đi được, ngày mai tôi sẽ bán nó lấy tiền."
Lần này Hứa Đường không còn tức giận khi bị Lương Tẫn gọi là đồ ngốc nữa. Cậu cúi đầu, tầm mắt rơi xuống chiếc quần rách rưới được chắp vá của Lương Tẫn, trong lòng chợt đau xót -- Anh ấy sống quá khổ rồi.
Hạ Minh rất kinh ngạc: "Nhân sâm? Lấy ra cho tôi xem."
Lương Tẫn lấy một cái bao vải từ trong túi quần, sau đó cẩn thận mở ra.
"Nhân sâm to chừng này không nhiều lắm đâu."
Lương Tẫn đắc ý cười: "Đương nhiên, chính Xám Nhỏ đã dẫn tôi đi tìm. Xám Nhỏ là con của Đại Hắc, nó rất thông minh."
Khi nói về những con chó đó, trông Lương Tẫn rất phấn chấn rạng rỡ, toàn thân như được phủ lên nguồn sức sống tươi mới. Hứa Đường hơi tò mò, cậu rất muốn đi xem, thế là Hứa Đường lại túm lấy tay áo của Lương Tẫn, nhưng lần này cậu rất cẩn thận và không dám kéo mạnh, cậu nhẹ nhàng lắc tay áo Lương Tẫn vài cái, khi Lương Tẫn nhìn sang thì cậu nói: "Xem."
"Xem cái gì?" Lương Tẫn đưa nhân sâm qua: "Xem cái này à?"
Hứa Đường lắc đầu: "Chó...."
"Xem cái rắm, coi chừng anh thả chó cắn em giờ!" Lương Tẫn ra vẻ hung ác mà hù dọa cậu.
Ấu trĩ! Hứa Đường bĩu môi, cậu mở to hai mắt trừng hắn.
"Ơ kìa, đồ ngốc cũng tức biết giận à!"
Hứa Đường hít sâu một hơi, tự nhủ với bản thân không cần so đo với người này, sau đó cậu xoay người bò đến đầu giường đất rồi úp mặt vào chăn, tự bế.
"Ha ha ha ha ha." Thấy bộ dạng tức giận của cậu, Lương Tẫn cười như được mùa.
Hạ Minh bất đắc dĩ thở dài.
Sau khi Lương Tẫn rời đi, Hạ Minh đo kích cỡ cho Hứa Đường rồi cầm vải đi đến nhà thím Triệu. Trong cái thôn này, thím Triệu nổi tiếng là người khéo tay may vá, nhà nào muốn may quần áo mới đều tìm bà. Hạ Minh còn nhớ khi anh còn nhỏ, quần áo anh mặc đều do mẹ anh mua vải về rồi nhờ thím Triệu may giùm.
Hứa Đường ở nhà một mình, Hạ Minh lo Hứa Chí Dân lại đến tìm Hứa Đường nên đã khóa chặt cửa nhà và kéo hết rèm cửa lại, bánh kẹo được đặt ở nơi mà Hứa Đường chỉ cần duỗi tay ra là đã có thể lấy, sau đó dặn dò cậu là nếu cảm thấy mệt quá thì cứ ngủ một giấc, khi nào tỉnh dậy thì anh về đến nhà rồi.
Hứa Đường ngoan ngoãn gật đầu, một mình nằm trên giường đắp chăn lại rồi giả vờ ngủ, thật ra là cậu đang nói chuyện với hệ thống: "Lương Tẫn thật sự quá khổ."
【Nhưng anh ta không cảm thấy khổ.】
Hứa Đường: "Người nhà của anh ấy đâu?"
【Anh ta chỉ có một đám chó sói, bọn nó cũng coi như là gia đình của anh ta.】
Hứa Đường: "Tôi không rõ."
【Ký chủ tự mình tìm hiểu đi.】
Hứa Đường thở dài: "Cậu nói đúng."
Một lúc sau, cậu lại nghĩ đến kết cục của Lương Tẫn trong sách, cậu kêu hệ thống gửi toàn bộ tình tiết trong sách cho mình. Thật ra Lương Tẫn có rất ít đất diễn, hắn chỉ tồn tại trong vài câu nói chuyện phiếm của mấy người trong thôn.
【Có một đám người tụ tập dưới gốc cây liễu, bọn họ vừa ngồi hóng mát vừa buôn chuyện.
"Thằng nhóc Lương Tẫn kia bị bắn chết!" Đột nhiên có người nói một câu như vậy.
"Bắn chết mới tốt! Mấy con sói kia đỡ phải xuống thôn gây chuyện!" Có người vui vẻ cười.
"Đúng vậy, Nhị Cẩu nhà tôi bị nó đánh mấy lần, không có ai có thể cản được nó! Lần này bị bắn chết là đáng lắm!"
Có người nghi hoặc: "Lần này sao thằng nhóc ấy lại tàn nhẫn như vậy, đánh kiểu gì mà dẫn đến chết người?"
"Không biết."
"Không biết."
.......
"Bởi vì nó bị điên! Được sói nuôi lớn còn là người nữa à? Nó chính là một con sói!"
"Đừng nói nữa, kể từ khi Lương Tẫn bị bắt, đám sói trên núi cứ tru lên mỗi đêm khiến tôi ngủ không yên."
"Tôi nghe nói không phải sói, mà là chó."
"Là chó à? Chưa thấy qua, không biết."
"Không biết." 】
Hứa Đường đọc xong đoạn này, cơn giận dữ lập tức bùng lên.
Người trong thôn vì cái chết của Lương Tẫn mà vỗ tay ăn mừng, nhưng khi đề cập đến nguyên nhân thì cái gì cũng không biết.
Không biết, không biết......
Nếu Không biết sao lại có thể nói như đúng rồi, Hứa Đường tức giận đến mức bật khóc, cậu vừa đau lòng cho Lương Tẫn vừa chán ghét đám người ngu ngốc này. Cậu đoán sỡ dĩ Lương Tẫn ở lại trong núi nhất định là do đám người "cái gì cũng không biết" này.
"Tôi sẽ không để Lương Tẫn chết, tôi muốn biết tại sao anh ấy lại đánh chết người." Hứa Đường siết chặt nắm tay, hạ quyết tâm.
【Ký chủ có thể thay đổi cốt truyện.】
Hứa Đường: "Khi nào?"
【Một tháng sau.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com