Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏫[Thế giới vườn trường - 10]🏫

Editor: rubi_sachi

-----o0o-----

Chủ nhiệm lớp -- thầy Lý đứng trên bục giảng: "Các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, tất cả vỗ tay chào đón bạn nào."

"Xin chào mọi người, tớ tên là Lâm Diệu, tớ từ tỉnh bên cạnh chuyển tới đây, sau này tớ muốn cùng các cậu trải qua những tháng ngày tiếp theo, hy vọng mọi người chỉ giáo nhiều hơn."

Thiếu nữ mắt hạnh má hồng xinh xắn đứng đó, giọng nói trong trẻo ngọt ngào lập tức khiến các học sinh trong lớp reo hò, vỗ tay nhiệt liệt.

Hứa Đường ngồi ở hàng đầu tiên vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Lâm Diệu, sắc mặt bỗng tái nhợt, cậu theo bản năng nhìn Nghiêm Minh ở phía sau, phát hiện anh cũng đang nhìn chăm chú vào thiếu nữ kia.

Hai mắt Hứa Đường trở nên ảm đạm, quả nhiên không thể phản kháng cốt truyện được, cho dù cậu phá hủy cuộc gặp gỡ đầu tiên của nam nữ chính thì cũng không thể ảnh hưởng đến bọn họ hấp dẫn lẫn nhau. Nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu, cậu gần như ngang ngược vô lý mà nghĩ, rõ ràng người cứu cậu là tôi, tại sao cậu không chịu nhìn tôi.

"Đường Đường, em làm sao vậy? Cơ thể không khỏe sao?" Giang Uyên ngồi bên cạnh Hứa Đường hỏi.

Giang Uyên quan tâm khiến đôi mắt Hứa Đường đỏ lên, cậu nghẹn ngào nhỏ giọng nói: "Anh, em cảm thấy hơi khó chịu, em có thể về nhà không?"

Giang Uyên không hỏi nguyên nhân mà lập tức đồng ý luôn, sau đó y đứng dậy xin phép giáo viên rồi đưa Hứa Đường về nhà. Đến khi về tới nhà, sắc mặt Hứa Đường càng tái nhợt, Giang Uyên bảo cậu nằm ở trên giường, y đi lấy nước ấm cho cậu uống. Không ngờ khi vừa bưng nước đến, Hứa Đường đã đau đến mức trên trán đổ mồ hôi, cả người cậu lăn qua lăn lại trên giường.

"Đường Đường, em đau chỗ nào?" Giang Uyên sờ trán cậu, cũng không phát sốt, y không khỏi lo lắng hỏi.

Hứa Đường ôm bụng, khó khăn nói một câu: "Đau bụng."

Giang Uyên xoa bụng cho cậu, vừa xoa vừa hỏi: "Chẳng lẽ do đồ ăn hỏng rồi sao?"

Hứa Đường lắc đầu, cảm thấy y xoa không đúng chỗ liền chỉ đạo: "Phía dưới, xuống phía dưới một chút nữa."

"Chỗ nào?" Giang Uyên dứt khoát xốc chăn lên nhìn về phía bụng dưới của cậu, đột nhiên ánh mắt chợt dừng lại: "Đường Đường, em chảy máu!"

Sắc mặt Giang Uyên bỗng tái nhợt, chỉ thấy giữa hai chân Hứa Đường có vết máu nhuộm đỏ cả quần. Y luống cuống tay chân cởi quần Hứa Đường ra, bởi vì Hứa Đường đau tới mức cả người không có sức lực nên không kịp ngăn lại, bộ phận riêng tư phía dưới cứ thế bại lộ trước mắt Giang Uyên.

"Đây là... cái gì?"

Giang Uyên thất thần nhìn chằm chằm bộ phận giữa hai chân Hứa Đường, nơi đó có một cây gậy thịt nhỏ nhắn màu hồng nhạt mềm oặt, mà phía dưới gậy thịt đáng lẽ phải là hai trứng dái lại có một khe thịt nho nhỏ. Hai bên mép khe thịt trắng nõn, hai cánh môi nhỏ xinh run rẩy mở ra một cái động nhỏ, máu từ trong đó chảy ra.

"A! Đừng nhìn!" Hứa Đường hét lên một tiếng, cậu khép hai chân lại rồi cuộn tròn người, ôm đầu gối ở trước ngực.

Sắc mặt cậu càng ngày càng trắng bệch, đôi mắt mở to, bên trong chứa đầy vẻ sợ hãi.

"Đường Đường...." Giang Uyên từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, y nâng tay lên muốn xoa đầu an ủi Hứa Đường, nhưng mới nói được hai chữ thì đã bị một tiếng hét cắt ngang.

"Đừng đánh tôi!" Hứa Đường hét chói tai, cậu vùi đầu vào giữa hai đầu gối rồi dùng hai tay ôm chặt lấy, giọng nói bị quần áo che mất, dần dần nhỏ đi.

"Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi...." Giọng của Hứa Đường dần trở nên thấp hèn, rồi dần dần biến thành tiếng khóc nức nở, toàn thân run rẩy, liên tục phát ra tiếng nức nở đứt quãng.

"Đừng đánh tôi, cầu xin mọi người, tôi không phải quái vật... hu hu hu...."

Trong phút chốc, Hứa Đường có cảm giác như mình đã trở lại những ngày tháng sống trong cô nhi viện. Hầu hết những đứa trẻ trong cô nhi viện đều bị cha mẹ bỏ rơi, bọn chúng không được ai quản nên tính cách rất xấu. Hơn nữa cô nhi viện rất nghèo, mấy đứa nhỏ thường xuyên ăn không đủ no nên có một số đứa sẽ kéo bè kéo cánh đi bắt nạt những đứa trẻ nhỏ yếu hơn để cướp đồ ăn và quần áo.

Mà Hứa Đường có thân thể dị dạng, hơn nữa còn nhỏ yếu gầy guộc nên đã trở thành quả hồng mềm dễ bắt nạt. Cậu tự ti yếu đuối, bị bắt nạt cũng không dám phản kháng, cũng không dám mét người lớn mà chỉ có thể bị động chịu đòn, những đứa trẻ đó sẽ vừa đánh vừa mắng cậu là đồ quái vật, cảnh tượng này giống như một làn sương mù bao phủ toàn bộ cuộc sống hơn mười mấy năm ngắn ngủi của cậu.

Tuy nhiên, khi cậu xuyên đến thế giới này, cứ tưởng rằng ông trời đã ưu ái cậu một lần để cậu có thể thoát khỏi cơn ác mộng, thế nhưng vào lúc này ông trời lại tàn nhẫn lột trần cậu trước mặt người anh trai mà cậu thích nhất. Anh trai nhất định sẽ chán ghét cậu, dù sao cậu là quái vật dị dạng nam không ra nam nữ không ra nữ, cậu không xứng có được tình yêu thương của người khác, mà cậu nên sống trong một góc âm u nào đó mãi mãi.

Khi bị những đứa trẻ trong cô nhi viện bắt nạt, cậu chưa bao giờ tuyệt vọng đến vậy, nhưng khi nghĩ đến người anh trai mà cậu thích nhất sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, trái tim cậu đau đến mức không thở nổi. Hơn nữa chuyện Nghiêm Minh nhìn chăm chú vào Lâm Diệu lúc sáng khiến cậu cảm thấy rất ấm ức, buồn bã, tuyệt vong, đau khổ và tự mình ghét bỏ bản thân, tất cả đều ùa vào trong lòng khiến Hứa Đường không thể kiểm soát được mà bật khóc.

Nhưng ngay cả khóc cậu cũng dám khóc lớn, cậu cúi đầu kìm nén tiếng khóc nức nở của mình, mặc dù tiếng khóc này cũng không to lắm. Đôi vai gầy run lên dữ dội, yếu ớt như sắp vỡ vụn trong tích tắc.

Giang Uyên ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, y cảm thấy tim mình như bị ai đó xé toạc chảy máu đầm đìa vậy. Giang Uyên không biết vì sao Hứa Đường sẽ có phản ứng lớn đến thế, hơn nữa tại sao em ấy cứ nói "Đừng đánh tôi" , chẳng lẽ em ấy từng bị ai đánh sao? Là ai đã đánh em ấy?

Giang Uyên vừa đau lòng vừa tức giận tột cùng, bảo bối mà y đặt trong lòng bàn tay để yêu thương, rốt cuộc đã bị ai bắt nạt?

Giang Uyên vươn tay chạm nhẹ vào Hứa Đường, cảm nhận được thiếu niên rõ ràng đang né tránh y mà co rúm người lại. Y dứt khoát ôm cậu vào lòng, dịu dàng dỗ dành: "Đường Đường đừng sợ, sẽ không có ai đánh em đâu, anh thích em nhất, em đừng sợ."

Hứa Đường nghe thấy lời Giang Uyên nói, hơi thở liền ngưng trệ, không đánh cậu thật sao? Anh trai còn nói thích cậu, thật vậy chăng? Nghĩ đến đây, cậu rụt rè sợ sệt hỏi ra.

"Đương nhiên, anh thích Đường Đường nhất, chẳng lẽ em không nhìn thấy sao?" Giang Uyên cảm nhận được Hứa Đường không còn bài xích y như hồi nãy nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, y kiên nhẫn an ủi cậu: "Anh thích em nhất, cho dù em có là hình dạng gì, anh đều thích hết. Thế nên Đường Đường đừng sợ, được không?"

Thiếu niên trong ngực khẽ gật đầu, tiếng khóc cũng dần ngừng lại.

"Ngoan, Đường Đường nói cho anh biết, có người đánh em sao? Là ai?"

"Là mấy đứa trẻ hư, bọn nó còn đánh em, mắng em.... mắng em là... là quái vật..."

Cảm xúc lo âu cao độ được xoa dịu khiến Hứa Đường thả lỏng quên mất chuyện mình xuyên không, nói ra không chút đề phòng nào.

Trong đầu Giang Uyên tràn đầy nghi hoặc, Hứa Đường là cậu chủ nhỏ duy nhất của Hứa gia, mấy đứa trẻ có thể được tiếp xúc với cậu đều là con cháu của thế gia vọng tộc, nếu không chơi với Hứa Đường thì cũng không dám bắt nạt cậu, chứ đừng nói là đánh chửi. Hơn nữa thân thể cậu đặc thù như vậy, cô và dượng của y còn giấu họ hàng trong nhà, huống chi là người ngoài....

Tất cả những gì cậu nói đều có chút không thích hợp, Giang Uyên tạm thời bỏ qua những nghi ngờ của mình, y toàn tâm an ủi Hứa Đường.

"Đường Đường đừng sợ, nếu có người bắt nạt em, em nói cho anh biết, anh sẽ bảo vệ em và đánh bọn chúng một trận."

Đây là lần đầu tiên có người nói muốn bảo vệ cậu, Hứa Đường ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đỏ hoe nhưng lại sáng lấp lánh nhìn Giang Uyên.

Giang Uyên được cậu nhìn liền cảm thấy trong lòng mềm nhũn, y cúi đầu hôn lên khuôn mặt ửng hồng do khóc của Hứa Đường, sau đó lau nước mắt cho cậu: "Đường Đường ngoan, bây giờ có thể nói cho anh biết, chỗ đó của em... là trời sinh sao?"

Nhắc tới bộ phận kia, Hứa Đường vẫn có chút kháng cự, nhưng cậu không đành lòng làm Giang Uyên thất vọng, cậu lắp bắp nói: "Là trời, trời sinh, những người khác không có, nhưng em lại có...."

Thiếu niên cúi đầu thật sâu, lộ ra một phần cổ mềm mại non mịn, trong giọng nói có thêm tiếng khóc nức nở, giống như cậu vô cùng căm ghét bộ phận dị dạng kia của mình nhưng khổ nỗi lại không thể làm gì được nó.

Giang Uyên yên lặng thở dài, y nâng mặt cậu lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Người khác không có, chỉ Đường Đường mới có, điều đó chứng tỏ Đường Đường là đặc thù nhất, là bảo bối độc nhất vô nhị."

Giang Uyên nhìn đôi mắt to tròn đỏ hoe của thiếu niên, y dịu dàng mỉm cười: "Đường Đường nhà chúng ta vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, tính tình ngoan ngoãn, hơn nữa còn đặc biệt như vậy. Em nhất định là thần tiên nhỏ từ trên trời hạ phàm, em thấy đúng không?"

Hứa Đường được y khen ngợi liền ngượng ngùng, cậu mím môi, khuôn mặt ngày càng đỏ, nhưng lần này là xấu hổ.

"Đường Đường là thần tiên nhỏ của anh, anh thích em nhất." Giang Uyên vuốt ve tóc cậu, dịu dàng hỏi: "Nơi đó của em chảy máu, em biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Hứa Đường mờ mịt lắc đầu, trước kia cậu cũng chưa từng gặp phải tình huống này, huống chi không có người nói cho cậu biết.

Giang Uyên trầm ngâm trong chốc lát, ở cao trung có dạy môn sinh học nên y cũng biết đó là bộ phận sinh dục của phụ nữ. Kết hợp với việc chảy máu ở chỗ đó, y đoán Đường Đường đang tới kỳ kinh nguyệt.

"Anh đoán là Đường Đường đang có kinh nguyệt, mà em biết kinh nguyệt là gì không?"

Hứa Đường sửng sốt một chút, hai mắt mở to, không thể tin được mà nhìn chằm chằm bộ phận phía dưới của mình, một hồi lâu cậu mới nhỏ giọng nói: "Em biết."

"Vậy anh đi siêu thị mua băng vệ sinh cho em, giờ em ngồi yên trên giường, đừng đi lung tung, anh sẽ trở về nhanh thôi."

"Vâng." Hứa Đường ngoan ngoãn đồng ý.

Giang Uyên ra khỏi nhà, Hứa Đường ngồi ở trên giường được một lúc thì lại đau nhói bụng dưới. Khi cậu vừa cử động, máu tươi từ bên trong âm hộ chảy ra, ga trải giường màu xanh nhạt đã bị nhuộm đỏ, cậu muốn đi xuống giường vào phòng vệ sinh, nhưng anh trai đã kêu cậu phải ngoan ngoãn ở trên giường, Hứa Đường có chút phiền muộn.

Nhưng đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói lớn: "Giang Uyên! Hôm nay cậu về sớm thế! Đường Đường bị bệnh sao?"

Là Trần Tẫn, Hứa Đường vừa nghe liền nhận ra người tới là học sinh thể thao thường không tới lớp học và cũng là bạn cùng lớp của cậu, đồng thời cũng là bạn hồi nhỏ của anh trai, cho nên thường hay tới đây chơi và có chìa khóa của căn hộ này.

"Giang Uyên! Giang Uyên! Không có ở nhà sao?"

Tiếng bước chân ngày càng gần, mắt thấy Trần Tần sắp vào phòng, tim Hứa Đường đập thình thịch, khi cậu vừa định mở miệng ngăn cản thì ngoài cửa truyền đến một giọng nói khiến cậu thả lỏng.

"Trần Tẫn, sao cậu lại tới đây?"

Giang Uyên cầm theo một túi đen nhìn chằm chằm Trần Tẫn đứng trước cửa phòng Hứa Đường: "Cậu vào phòng Đường Đường rồi?"

Trần Tẫn nói: "Không có, tớ chỉ vừa mới đến thôi, mà cậu mới ra ngoài hả? Đường Đường đâu?"

Giang Uyên đi lên vặn nắm cửa: "Cậu qua phòng tôi chơi đi, Đường Đường không khỏe nên ngủ rồi, cậu đừng làm ồn."

"Tớ còn lâu mới làm ồn, mà cho tớ vào nhìn em ấy được không? Tớ còn chưa thấy dáng vẻ khi ngủ của Đường Đường đâu." Trần Tẫn xoa tay cười tươi: "Cho tớ nhìn một chút đi."

Giang Uyên trợn trắng mắt, Trần Tẫn là một người cuồng lông xù, không ai ngờ rằng cái người có thân hình to con này lại thích những thứ nhỏ nhắn đáng yêu. Lúc trước, khi lần đầu nhìn thấy ánh mắt của Hứa Đường, hắn đã nói Hứa Đường chính là mèo con trong mộng của mình.

"Hôm nay không được, để lần sau đi." Giang Uyên đẩy hắn ra, y hé cửa ra rồi chen vào, chặn Trần Tẫn ngoài cửa.

Trần Tẫn không thấy được dáng vẻ lúc ngủ của mèo con liền thất vọng sờ mũi đi thư phòng chơi máy tính.

"Đường Đường, anh về rồi." Giang Uyên đặt túi trong tay xuống giường: "Em còn đau bụng không?"

Khuôn mặt Hứa Đường trở nên xấu hổ: "Có hơi đau, với lại em làm dơ khăn trải giường rồi."

"Không sao, lát nữa anh sẽ thay cái mới." Giang Uyên mở một gói băng vệ sinh ra, hỏi Hứa Đường: "Cái này dùng sao?"

Hứa Đường do dự lắc đầu.

"Vậy để anh giúp em được không?" Giang Uyên cảm thấy may mắn vì trên đường về nhà đã dùng điện thoại kiếm cách sử dụng băng vệ sinh, nếu không thì y cũng không biết cái này dùng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com