Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏫[Thế giới vườn trường - 11]🏫

Editor: rubi_sachi

-----o0o-----

Kể từ khi phát hiện ra bí mật về thân thể của Hứa Đường, Giang Uyên cảm thấy bản thân rất kì lạ, y thường xuyên nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Đường, cặp chân dài trắng nõn, và đóa hoa nhỏ kia nữa.

Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Giang Uyên dựa vào tường, lòng bàn tay nắm lấy dương vật rồi di chuyển lên xuống. Y ngửa đầu, phần gáy chạm vào tường được lát gạch men, cái lạnh của gạch men không làm cho y thanh tỉnh, mà ngược lại nó còn khiến cho y cảm thấy vô cùng hưng phấn. Quy đầu bị chủ nhân của nó xoa nắn mạnh đến mức đỏ lên, trong đầu y không ngừng hiện lên hình ảnh một đóa hoa non nớt màu hồng phấn, theo tiếng rên rỉ trầm thấp, một luồng tinh dịch bắn đầy tay y.

Giang Uyên mở mắt ra, năm ngón tay chà xát, y bình tĩnh rửa sạch dịch nhầy trên tay, phảng phất như người vừa tuốt dương vật không phải là y vậy.

Giang Uyên mặc xong quần áo rồi ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Hứa Đường vẫn đang ăn bữa sáng, thấy y đi ra, cậu vẫy tay: "Anh ra thật chậm nha, mau tới đây ăn sáng."

Giang Uyên thấy Hứa Đường, trên mặt lộ vẻ không được tự nhiên, nhưng rất nhanh đã giấu đi, y gật đầu hỏi: "Hôm nay bụng em còn đau không?"

Nhắc tới chuyện này, Hứa Đường vui vẻ cười: "Bụng không còn đau nữa, em có thể đi học lại rồi."

Giang Uyên gật đầu, y xin cho Hứa Đường nghỉ ba ngày, nếu nghỉ nhiều hơn chỉ sợ sẽ mất rất nhiều kiến thức.

Bữa sáng là sandwich do chính Hứa Đường tự mình làm, lúc rãnh rỗi cậu thường thích xem những video trên mạng để học cách làm điểm tâm và đồ ngọt.

Ăn sáng xong, Hứa Đường cầm hai cái dĩa bỏ vào bồn rửa chén rồi rửa sạch, sau đó cậu đeo cặp sách lên lưng rồi chuẩn bị đi học. Giang Uyên đi phía sau cậu vẫn trầm mặc như cũ.

Mới bước vào phòng học, cậu đã nghe thấy tiếng các bạn học đang nói chuyện rôm rả. Hứa Đường theo thói quen nhìn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, người ngồi chỗ đó là Nghiêm Minh, còn người ngồi bên cạnh anh là Lâm Diệu, hai người ngồi rất gần nhau.

Hóa ra giáo viên đã xếp cho Lâm Diệu ngồi cùng bàn với Nghiêm Minh. Từ trước đến nay Nghiêm Minh vẫn luôn không muốn ngồi cùng bàn với người khác, hơn nữa thành tích cũng rất tốt nên giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở chiều theo ý Nghiêm Minh, thế nhưng hiện tại Nghiêm Minh lại có thể chấp nhận Lâm Diệu ngồi cùng bàn với mình.

Trái tim nhói đau, Hứa Đường hít sâu vài cái, lấy tay chà mặt, cậu làm như không có chuyện gì rồi đi đến chỗ ngồi của mình.

Cậu không thấy được, ở đằng sau, Nghiêm Minh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm bóng dáng của cậu, anh khẽ nhíu mày.

"Cậu đang nhìn gì vậy?" Lâm Diệu thấy bạn cùng bàn luôn nhìn về một hướng nào đó, cô tò mò hỏi.

Nghiêm Minh làm lơ cô bạn ngồi cùng bàn này, anh cúi đầu nhanh chóng viết đề toán.

một ánh mắt cũng chưa cho nàng, cúi đầu tốc độ tay bay nhanh mà viết toán học đề.

Lâm Diệu cắn môi, bạn cùng bàn này không dễ làm quen cho lắm. Cái ngày cô vừa mới chuyển đến ngôi trường này, nếu không phải giáo viên nói trong lớp không còn chỗ trống nào thì Nghiêm Minh chắc chắn sẽ không cho cô ngồi ở đây.

--

Vào buổi sáng, sau tiết học thứ hai, tất cả học sinh sẽ tập thể dục giữa giờ. Giang Uyên là thành viên của hội học sinh nên phải đến từng lớp kiểm tra đồng phục và huy hiệu trường. Hứa Đường đành phải một mình đi theo đám đông đến sân thể dục, cậu là người hướng nội, không thích chủ động nói chuyện với người khác, trong lớp cậu cũng không có bạn bè, cho nên lúc này những người khác đều đi theo bầy theo nhóm, còn cậu thì ngoại trừ Giang Uyên ra cũng chỉ một thân một mình.

Học sinh muốn đi đến sân thể dục rất nhiều nên trên cầu thang rất đông đúc. Mà Hứa Đường có thân hình nhỏ nhắn bị đám đông xô đẩy chen lấn, cậu nghiêng ngả như sắp té, nếu cậu té ngã ngay lúc này, rất có thể cậu sẽ bị giẫm chết hoặc bị tàn phế.

Đột nhiên có một bàn tay mạnh mẽ túm chặt cổ áo cậu, sau đó nhấc cậu lên. Hứa Đường định quay đầu nói cảm ơn thì cánh tay cậu đã bị người này kéo đi. Cậu lảo đảo bị lôi đi, người nọ nắm tay cậu rất chặt, dù cậu muốn rụt tay lại cũng không rụt ra được, sau đó cậu bị người nọ kéo đến một khu phức hợp trống trải.

Hứa Đường hoảng sợ nuốt nước bọt, lẽ nào người nọ định đánh cậu, nhưng cậu chưa từng gây chuyện với ai nha.

Người nọ quay đầu lại, ánh sáng từ phía sau chiếu đến, Hứa Đường mới thấy rõ mặt người nọ, là Nghiêm Minh.

"Cậu, cậu có chuyện gì sao?" Hứa Đường hỏi.

(lúc này chưa xác định quan hệ, với lại hai người là bạn cùng lớp nên vẫn xưng hô là cậu - tớ nha)

"Cậu đã không đi học ba ngày rồi."

"À, cơ thể của tớ không được khỏe lắm nên tớ xin nghỉ."

"Không khỏe chỗ nào?" Nghiêm Minh hỏi.

Hứa Đường không biết người này sao lại đột nhiên quan tâm cậu như vậy, cậu ấp a ấp úng trả lời: "Tớ.... bụng tớ hơi đau nên.... "

Nghiêm Minh nhíu mày: "Cậu sợ tôi?"

"Tớ không có."

Hứa Đường lui về sau hai bước, Nghiêm Minh tiến tới hai bước, tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong hành lang trống vắng, từng tiếng bước chân như gõ vào trong lòng Hứa Đường, cậu vô thức khẩn trương lo lắng.

Phía sau lưng chạm vào tường, không thể lùi được nữa.

Quá gần.

Hứa Đường cúi đầu, trái tim đập nhanh, khuôn mặt nóng lên, cậu dùng nắm tay chống lên ngực Nghiêm Minh: "Cậu, cậu đừng tiến tới nữa."

Nghiêm Minh đứng lại không tiến tới nữa, hỏi: "Vì sao cậu lại trốn tôi?"

"Tớ không trốn cậu." Hứa Đường nghĩ thầm, vốn dĩ cả hai cũng không tiếp xúc gì nhiều.

"Cậu có." Nghiêm Minh lạnh nhạt nói: "Bình thường trong một tiết cậu quay đầu nhìn tôi ít nhất hai lần, nhưng hôm nay không có."

Mặt Hứa Đường đỏ bừng, cậu nhìn lén bị người ta bắt gặp, quá xấu hổ! Cậu vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Cậu, cậu nhìn nhầm rồi, tớ chỉ ngắm cảnh ngoài cửa sổ mà thôi!"

"Cậu..." Nghiêm Minh muốn nói gì đó nhưng lại bị một giọng nói từ đầu bên kia hành lang cắt ngang.

"Đường Đường!" Trần Tẫn mặc đồng phục bóng rổ, cả người đổ đầy mồ hôi chạy tới đây.

Khu phức hợp và khu vực dạy học được nối với nhau bằng một hành lang dài. Sau khi huấn luyện xong, Trần Tẫn đi đường tắt để quay lại lớp học thì tình cờ gặp Nghiêm Minh và Hứa Đường.

Ánh mắt Trần Tẫn đảo qua giữa hai người: "Hai người ở đây làm gì?"

Hứa Đường như gặp được vị cứu tinh, nếu lại bị Nghiêm Minh hỏi nữa, tâm tư nhỏ nhất định sẽ không thể giấu được. Cậu vội vàng chạy tới nắm lấy vạt áo Trần Tẫn: "Anh huấn luyện xong rồi à."

Thấy Hứa Đường bối rối đỏ mặt, Trần Tẫn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nghiêm Minh, thẳng thắn hỏi: "Cậu bắt nạt Đường Đường của tôi?"

"Của cậu?" Nghiêm Minh nheo mắt lại.

"Đúng vậy." Trần Tẫn giơ nấm đấm lên: "Tránh xa Đường Đường của tôi ra, coi chừng tôi đánh cậu đấy!"

Trần Tẫn trừng mắt nhìn Nghiêm Minh, từ nhỏ đến lớn hắn đều là một tiểu bá vương, ngoại trừ Giang Uyên ra thì không một ai có thể quản được hắn, vì vậy đã dưỡng ra cái tính một lời không hợp liền lao vào đánh nhau.

Nghiêm Minh thờ ơ liếc nhìn Trần Tẫn một cái, không thèm để cái tên giáo bá* đang uy hiếp mình vào mắt, anh vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Hứa Đường.

*Giáo bá: đánh nhau giỏi, đại ca đánh nhau =)) (nôm na là trùm trường đó)

"Cậu còn nhìn!" Khuôn mặt đẹp trai của Trần Tẫn tràn đầy tức giận.

Hứa Đường cuống quít giữ chặt cánh tay Trần Tẫn, đừng nhìn cơ thể cao to của Trần Tẫn mà nghĩ hắn mạnh hơn một người có kinh nghiệm đánh đấm trên võ đài như Nghiêm Minh, nếu hai người này thật sự đánh nhau thì nhất định Trần Tẫn sẽ bị đánh bầm dập.

"Anh Tẫn, sắp vào học rồi, chúng ta mau tới lớp thôi."

(Do Trần Tẫn là bạn nối khố của Giang Uyên nên Hứa Đường gọi Trần Tẫn là anh, mặc dù cả hai học cùng khối.)

Trần Tẫn hừ một tiếng, dẫn Hứa Đường rời đi.

Nghiêm Minh đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn bóng dáng hai người, ánh mắt sâu thẳm.

--

Trở lại lớp học, Hứa Đường ngơ ngác nhìn sách vật lý, nhớ lại hành động của Nghiêm Minh, càng nghĩ càng không hiểu tại sao anh lại đột nhiên quan tâm đến cậu, thậm chí còn biết cậu nhìn lén...

Quá xấu hổ, Hứa Đường nắm chặt tay áo đồng phục, khuôn mặt đỏ bừng.

Ngoài cửa, Trần Tẫn lén lút thì thầm với Giang Uyên: "Cái tên kia nhất định không có ý gì tốt, cậu trông chừng cậu ta, nếu lại bắt nạt Đường Đường nữa, tớ nhất định sẽ đánh cậu ta một trận!"

"Đừng có mà suốt ngày đánh với chả đấm, nếu bị ghi lỗi một lần nữa thì cậu cứ chờ bị nhà trường đuổi học đi."

Trần Tẫn nhanh chóng ngậm miệng lại, nhưng lại muốn nói gì đó, cuối cùng hắn hậm hực ôm bóng rổ chạy đi.

So với Trần Tần, Giang Uyên còn suy nghĩ phức tạp hơn nhiều. Ngày nào y cũng quan tâm để mắt đến Hứa Đường, sao y không nhìn ra được tâm tư nhỏ của thiếu niên. Chuyện Hứa Đường thích Nghiêm Minh khiến y vừa mừng vừa sợ, kinh ngạc là Hứa Đường thật sự thích Nghiêm Minh, lại vui vẻ là Hứa Đường thích con trai.

Khi đó y không biết tâm tình mâu thuẫn phức tạp từ đâu mà có. Cho đến gần đây, cứ mỗi buổi tối lại nằm mơ thấy Hứa Đường, sau khi tỉnh lại, dưới đũng quần xuất hiện chất lỏng khả nghi. Y bắt đầu hiểu được tâm ý của mình, thì ra bản thân y có tâm tư tình cảm với em họ của mình.

Từ nhỏ đến lớn, nếu Giang Uyên muốn cái gì thì nhất định sẽ chiếm được cái đó, đương nhiên em họ của y cũng không ngoại lệ. Đến nỗi tình cảm của Hứa Đường dành cho y là gì, Giang Uyên chỉ có thể chắc chắn là Hứa Đường không thể rời xa y.

Chỉ dựa vào điểm này, Nghiêm Minh đừng hòng có cơ hội tranh giành với y.

Chuông vào lớp vang lên, Nghiêm Minh từ bên ngoài đi vào, Giang Uyên đứng trước cửa lớp, hai người liếc mắt nhìn nhau, một người thì kiêu ngạo, một người thì lạnh lùng, cả hai đều không để đối phương vào mắt.

Hứa Đường thấy Nghiêm Minh trở về, cậu vội vàng cúi đầu không dám nhìn anh.

Sắc mặt Giang Uyên tối sầm, y đi đến ngồi bên cạnh cậu, biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi: "Mặt em sao đỏ vậy? Có phải bị sốt không?"

"Không có không có." Hứa Đường vội vàng giải thích: "Do nóng quá."

"Để anh sờ thử xem." Giang Uyên đặt tay lên trán Hứa Đường để kiểm tra nhiệt độ, sau đó lại sờ khuôn mặt và lỗ tai, Hứa Đường ngoan ngoãn để cho y sờ.

Nhìn thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời, Giang Uyên mỉm cười, đôi mắt liếc nhìn Nghiêm Minh ngồi đằng sau nhìn chằm chằm động tác đầy thân mật của bọn họ, ngay sau đó y dời mắt sang chỗ khác.

--

Sau đó, trong một khoảng thời gian, Hứa Đường luôn tránh xa Nghiêm Minh. Trong lòng cậu, cốt truyện là một cái gì đó không thể chống lại được, cho dù cậu có thích Nghiêm Minh đến đâu thì Nghiêm Minh và Lâm Diệu vẫn sẽ bên nha, cho nên cậu không thể để tình cảm của mình phát triển thêm được nữa. Cậu vốn không phải là một người dũng cảm, chỉ cần gặp phải một chút khó khăn, cái râu khó khăn lắm mới vươn ra sẽ ngay lập tức thu lại.

Nhưng thái độ của Nghiêm Minh trở nên khác thường, hoàn toàn biến thành người cuồng theo dõi. Khi Giang Uyên có ở đây thì còn ngăn lại được, nhưng khi Giang Uyên vừa rời đi, Nghiêm Minh liền dán mắt vào Hứa Đường.

Hứa Đường thường xuyên cảm thấy lạnh sống lưng.

Ngoài ra, Hứa Đường còn phát hiện trong ngăn bàn có rất nhiều đồ ăn vặt, lúc đầu cậu còn tưởng Giang Uyên cho mình, nhưng sau khi hỏi thì y lại nói không phải.

Giang Uyên vừa nói đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe, vừa phát toàn bộ đồ ăn vặt của Hứa Đường cho mấy bạn học.

Lần này vẫn nhận được đồ ăn vặt, nhưng Hứa Đường không cho Giang Uyên lấy đi, bởi vì đây là bánh kem dâu tây cậu thích ăn nhất. Hứa Đường nhìn bánh mousse phô mai dâu tây, cậu nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi: "Anh, cái bánh này em ăn được không?"

Giang Uyên thở dài, định nói sau khi tan học sẽ mua cho cậu, nhưng nhìn ánh mắt trông mong của Hứa Đường, y lại không đành lòng, vì thế y hơi quay đầu liếc mắt cảnh cáo Nghiêm Minh, sau đó sờ đầu Hứa Đường: "Em ăn đi."

Ai ngờ Nghiêm Minh vẫn luôn lạnh lùng thế mà giờ đây lại nở một nụ cười khiêu khích với y.

Sau khi tan học, Giang Uyên lại bị giáo viên gọi đi, Nghiêm Minh rốt cuộc cũng tìm được cơ hội. Nghiêm Minh kéo Hứa Đường vào một phòng học trống, nhỏ giọng nói: "Cậu ăn bánh kem của tôi."

Hứa Đường kinh ngạc: "Là cậu đưa?"

"Là tôi."

"Vậy đồ ăn vặt trước kia.... "

"Cũng là tôi."

Hứa Đường khó hiểu hỏi: "Tại sao cậu lại...?"

Khuôn mặt Nghiêm Minh nghiêm túc, anh không do dự nói: "Bởi vì tôi thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com