🏫[Thế giới vườn trường - 12]🏫
Editor: rubi_sachi
-----o0o-----
(Mấy chương trước là hồi ức, từ chương này trở về hiện thực)
"Đường Đường, anh đã từng nói, nếu em có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng giữ mãi trong lòng."
Khu dạy học tầng ba, bên trong phòng vệ sinh ở chỗ ngoặt hành lang có tiếng nước tí tách không ngừng vang lên, bởi vì không có người đến sửa vòi nước bị rò rỉ nên đã đọng thành một bãi nước, ngoài cửa phòng vệ sinh còn treo bảng đang sửa chữa.
Vì vậy không có ai nghe thấy, bên trong buồng vệ sinh thỉnh thoảng có tiếng nức nở như động vật nhỏ vang lên, hòa cùng với tiếng nước chảy nhỏ giọt.
Hứa Đường bị Nghiêm Minh ấn lên tường, quần đồng phục bị cởi một nửa, vừa vặn treo ở bắp chân. Hai chân run rẩy suýt nữa không thể đứng vững được, cậu chỉ có thể vịn chặt vào cánh tay Nghiêm Minh, đầu đặt trên hõm vai của nam sinh mới miễn cưỡng chống đỡ được.
Nhưng Nghiêm Minh vẫn đang chơi xấu, một tay của anh vòng qua eo thon Hứa Đường để đề phòng cậu ngã xuống, tay còn lại luồn xuống dưới háng thiếu niên, cách một lớp quần lót, anh xoa nắn chồi non nhỏ và đóa hoa nhỏ của cậu.
Dưới sự kích thích của ngón tay, bướm nhỏ không ngừng co rút tiết ra chất lỏng làm ướt quần lót rồi nhỏ xuống lớp vải tạo thành sợi nước dâm.
Hứa Đường cắn môi dưới, cố gắng kìm nén không phát ra tiếng, sợ bị những học sinh đi ngang qua nghe thấy. Vừa thi xong, cậu đã bị Nghiêm Minh chặn ở cầu thang, sau đó trực tiếp kéo cậu vào phòng vệ sinh nên Hứa Đường cũng không chú ý tới phòng vệ sinh này đã bị bỏ hoang và không có ai lui tới.
Bởi vậy cậu cực kì căng thẳng, dưới sự trêu chọc của Nghiêm Minh, loại căng thẳng này mang đến loại kích thích cấm kỵ tăng theo cấp số nhân.
Cơ thể vốn nhạy cảm nay dưới sự trêu chọc của Nghiêm Minh đã mềm nhũn thành vũng nước, cậu cong người dựa vào người anh, nhỏ giọng nức nở: "Minh... Minh..."
"Hửm?" Nghiêm Minh nghiêng đầu tránh né Hứa Đường đang dâng môi của mình lên: "Anh hỏi sao em không trả lời?"
Không được hôn, Hứa Đường có chút tủi thân, cậu mím môi, cả người dựa vào vai nam sinh rồi lầm bầm gì đó.
Nghiêm Minh cảm thấy rất ấm ức, anh không biết mình đã làm sai điều gì mà phải chịu sự lạnh nhạt vô cớ của cậu suốt một ngày như vậy. Anh cũng liên tục hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu cứ im lặng từ đầu tới cuối khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng Nghiêm Minh là một người lạnh lùng, mà người lạnh lùng sẽ không lộ vẻ ấm ức ra bên ngoài, anh chỉ biết phải bắt Hứa Đường lại, sau đó dùng thủ đoạn đặc biệt để buộc cậu phải nói ra sự thật.
Giống như bây giờ, ngón tay thon dài đẩy chiếc quần lót dính nước dâm ra, đầu ngón tay không trực tiếp cắm vào mà chỉ cọ xát bên ngoài khe thịt.
Hứa Đường thúc giục anh: "Anh mau vào đi."
Nghiêm Minh nói: "Trừ khi em nói cho anh biết tại sao lại giận anh."
"Ưm ha..." Cơ thể cậu đã bị ba người chịch tới mức trở nên vô cùng nhạy cảm. Hứa Đường lắc mông, đẩy âm hộ chà xát ngón tay Nghiêm Minh, tủi thân nói: "Bởi vì Lâm Diệu thích anh."
Nghiêm Minh nhướng mày: "Thì ra bé khóc nhè của anh ghen tị. Nhưng cô ta thích anh thì có liên quan gì đến anh, tại sao em không để ý tới anh?"
Hứa Đường cũng cảm thấy mình có hơi vô lý, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lâm Diệu, cậu sẽ nghĩ tới cốt truyện của tiểu thuyết gốc. Cậu là người ngoài xen vào tuyến tình cảm của nam nữ chính trong tiểu thuyết gốc, nhưng ai biết biết cốt truyện có tự động tu sửa lại hay không, cậu vẫn luôn suy nghĩ miên man như vậy.
Nhìn vẻ mặt ấp a ấp úng của thiếu niên, Nghiêm Minh nhận ra được Hứa Đường còn có chuyện gạt mình, nhưng cũng không thể ép buộc cậu quá mức được, anh cũng hiểu được đạo lý -- con thỏ dù có hiền đến mấy nhưng nếu ép nó vào đường cùng thì cũng có ngày bị cắn lại.
"Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa." Nghiêm Minh hôn má Hứa Đường: "Từ nay về sau không được phớt lờ anh, biết không?"
Hứa Đường dẩu môi: "Em biết rồi."
Nghiêm Minh cong ngón tay khều khều hột le ở phía trên âm hộ, sau đó ghé vào tai Hứa Đường thì thầm: "Đường Đường muốn không?"
Hơi thở nóng rực phả vào tai, Hứa Đường run lên, mật ngọt từ bướm dâm chảy ra, cậu ôm lấy bờ vai rộng lớn của nam sinh, nhỏ giọng nói: "Muốn..."
Đầu ngón tay thon dài tiến vào âm đạo ẩm ướt, bắt đầu cắm vào rút ra, nước dâm theo kẽ tay chảy ra bên ngoài, Hứa Đường không nhịn được mà kiễng chân, cậu tựa trán vào vai Nghiêm Minh khẽ nức nở.
Không lâu sau, cả người Hứa Đường run lên, cậu phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào, âm hộ tiết ra nước dâm dính đầy tay Nghiêm Minh.
Nghiêm Minh rút tay ra, trên bàn tay dính đầy dịch nhầy trong suốt, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm Hứa Đường, đồng thời còn thè lưỡi liếm sạch dâm thủy trên ngón tay. Hứa Đường thấy vậy liền đỏ mặt, cậu mím môi, hai tay che đi đôi mắt của anh: "Lưu manh, không được nhìn em nữa."
"Chúng ta nên đi ra ngoài."
Hứa Đường lo lắng nhìn dưới háng của mình: "Quần lót ướt như vầy sao em mặc lại được đây?"
"Em mặc cái này." Nghiêm Minh giống như ảo thuật gia mà lấy từ trong túi quần đồng phục học sinh một chiếc quần lót tình thú. Đây là một chiếc quần lót lọt khe màu trắng có viền ren lụa, phần đáy quần lót tách ra thành hai mảnh vải mỏng, ở giữa quần lót có một chuỗi ngọc trai, vừa lúc có thể chui vào trong âm hộ.
Hứa Đường trợn tròn mắt, nhìn chiếc quần lót tình thú một lúc lâu không nói nên lời, cuối cùng cậu thốt ra hai chữ: "Biến thái!"
Nghiêm Minh giúp Hứa Đường mặc quần lót vào, sau đó mặc quần đồng phục cho cậu, anh nắm lấy tay cậu: "Đi thôi."
Giang Uyên mới đi ra từ văn phòng giáo viên thì bắt gặp hai người đang đi cạnh nhau. Mặt Hứa Đường rất đỏ, còn Nghiêm Minh vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, nhưng có thể nhận ra tâm tình của Nghiêm Minh rất tốt, xem ra hiểu lầm giữa hai người đã được giải quyết ổn thỏa.
"Anh." Hứa Đường chào hỏi.
Giang Uyên xoa đầu Hứa Đường, sờ thấy toàn mồ hôi liền biết Nghiêm Minh đã dùng biện pháp gì để dỗ cậu. Y đưa lịch thi cho Nghiêm Minh: "Đây là lịch thi môn vật lý của đại học Thanh Hoa, nghỉ hè bắt đầu tập huấn."
Nghiêm Minh nhận lấy rồi gật đầu, sau đó bỏ vào cặp sách.
Giang Uyên nhìn Hứa Đường, nhíu mày nói: "Đường Đường, chân của em không thoải mái sao? Tư thế đi của em sao lạ vậy?"
"Em...." Hứa Đường xấu hổ không biết nói sao, chuỗi ngọc trai ở giữa quần lót mắc kẹt bên trong âm hộ, lúc đi thì chuỗi ngọc trai cứ cọ tới cọ lui, thỉnh thoảng còn đụng trúng âm vật, âm hộ vốn nhạy cảm nay dưới sự cọ xát của chuỗi ngọc trai lại phun nước ra. Vì để che giấu phản ứng của cơ thể, cậu chỉ có thể kẹp chân đi đường.
Cậu kéo tay áo Giang Uyên rồi ghé vào tai y thì thầm gì đó.
Giang Uyên nhướng mày, trong lòng cũng nổi lên ý xấu, y và Nghiêm Minh cố ý bước đi nhanh. Hứa Đường vốn đã đi chậm, nhưng để theo kịp hai người bọn họ, cậu đành phải chịu đựng sự khó chịu mà đi nhanh hơn. Về đến nhà, cậu nhanh chóng cởi quần đồng phục học sinh và quần lót lọt khe ướt đẫm ra.
Giang Uyên mân mê chiếc quần lót lọt khe ướt đẫm, trêu chọc nói: "Đường Đường thật nhiều nước nha!"
*Mân mê: Sờ, nắn nhẹ, vo nhẹ và lâu bằng các đầu ngón tay.
Hứa Đường ngồi trên giường che mông lại, cậu tức giận không thèm để ý đến hai con người bắt nạt cậu suốt đường về nhà.
Hừ!
"Đừng giận." Giang Uyên vuốt ve cẳng chân Hứa Đường, sau đó dỗ dành cậu: "Ngày mai bắt đầu nghỉ hè, anh dẫn em ra ngoài chơi nhé?"
Ra ngoài chơi? Trong lòng Hứa Đường có chút rục rịch, cậu chậm rãi hỏi: "Chúng ta đi đâu chơi vậy?"
"Đường Đường muốn đi chỗ nào, chúng ta sẽ đi chỗ đó."
Hứa Đường nhìn Giang Uyên, rồi lại nhìn Nghiêm Minh, nói: "Em muốn đi công viên trò chơi."
"Vậy chúng ta sẽ đi công viên trò chơi."
"Đi công viên trò chơi sao? Tớ cũng đi!" Trần Tẫn từ bên ngoài đi vào, trước tiên hôn Hứa Đường một cái, sau đó kinh ngạc nhìn chiếc quần lót lọt khe ngay bên cạnh Hứa Đường, hầu kết lăn lên lăn xuống, giọng khàn khàn nói: "Đường Đường...."
Bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, Hứa Đường vừa xấu hổ vừa tức giận, cậu che mông lại rồi chui vào trong chăn. Nghiêm Minh ngồi lên góc chăn không cho cậu chui vào, Hứa Đường tức giận đến mức bò dậy cắn anh một cái.
Trần Tẫn yên lặng mở điện thoại di động ra, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Ngoại trừ lúc thi đấu, rất ít khi nhìn thấy được vẻ mặt nghiêm túc này của Trần Tẫn, Giang Uyên tò mò hỏi: "Cậu xem cái gì đấy?"
Trần Tẫn lướt điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên: "Mua nội y tình thú cho Đường Đường."
"......"
--
Sáng hôm sau, Hứa Đường mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cậu nằm gọn trong ngực Nghiêm Minh, sau lưng cậu là Trần Tẫn, chân của hắn đè lên người cậu. Hứa Đường dùng sức đẩy chân Trần Tẫn ra, sau đó cậu lặng lẽ xuống giường, đi vào phòng vệ sinh để đi tiểu.
Mở cửa ra liền thấy Giang Uyên đang tắm rửa, Hứa Đường ngẩn người, cậu dụi mắt chào hỏi: "Anh, chào buổi sáng."
Giang Uyên lau khô nước trên người, thấy Hứa Đường còn đứng đó, hỏi: "Em không đi vệ sinh à?"
Hứa Đường nhỏ giọng nói: "Anh còn ở đây em không tiểu được."
"Thì ra Đường Đường xấu hổ." Giang Uyên mỉm cười: "Có cần anh giúp em tiểu ra không?"
"Không cần!" Hứa Đường lập tức che dương vật nhỏ lại, sau đó đuổi Giang Uyên ra ngoài: "Anh ra ngoài đi!"
Giang Uyên bóp mặt Hứa Đường, y mỉm cười đi ra ngoài.
Ăn xong bữa sáng, bốn người khởi hành đến công viên trò chơi lớn nhất thành phố.
Đứng trước cổng công viên trò chơi, nhìn thấy bên trong có đủ loại trò chơi, đồng thời còn nghe thấy tiếng hét chói tai của các du khách bên trong công viên trò chơi, hai mắt Hứa Đường mở to, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, cậu hết nhìn chỗ này rồi đến chỗ khác. Đời trước, khi cậu còn ở cô nhi viện, cậu nhìn thấy công viên giải trí thông qua TV trong văn phòng viện trưởng, lúc đó cậu vẫn luôn nghĩ chờ đến khi mình thành niên, có thể đi làm kiếm được tiền, cậu nhất định phải chơi một lần cho đã mới được. Nhưng bây giờ, ước mơ xa vời ấy đã dễ dàng trở thành hiện thực.
Suy xét đến chuyện Hứa Đường rất nhát gan, bọn họ bắt đầu chơi từ vòng quay ngựa gỗ, ai ngờ Hứa Đường chỉ chơi một lát liền cảm thấy nhàm chán, cậu chỉ vào tàu lượn siêu tốc, hai mắt tỏa sáng nói: "Em muốn chơi cái này."
Số người xếp hàng để chơi tàu lượn siêu tốc rất nhiều. Trong lúc đợi, Trần Tẫn đi mua kem để cả bọn vừa ăn kem vừa xếp hàng.
Khi đến lượt bọn họ, Hứa Đường phát hiện vẻ mặt của Nghiêm Minh có chút kì lạ, cậu hỏi: "Minh, anh sao vậy?"
Trần Tẫn và Giang Uyên cũng quay sang nhìn Nghiêm Minh.
Nghiêm Minh khụ một tiếng: "Tôi ăn đồ lạnh nên hơi đau bụng, mọi người cứ chơi trước đi, tôi đi WC."
Nhìn bóng dáng Nghiêm Minh rời đi, Giang Uyên và Trần Tẫn đều híp mắt lại, cảm thấy có gì đó sai sai, với tính cách của Nghiêm Minh, nếu đi WC thì chỉ nói đi WC và không giải thích gì nhiều, trừ khi....
Giang Uyên nghĩ đến khả năng này, khóe miệng nhếch lên đầy bí hiểm, nhưng y cũng không nói gì.
Tàu lượn siêu tốc là một trò chơi thử thách lòng can đảm, Giang Uyên lo Hứa Đường sẽ sợ nên nắm chặt tay cậu. Nhưng Hứa Đường vốn không hề sợ, cậu chỉ cảm thấy siêu siêu thú vị. Sau khi chơi xong, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đến đỏ bừng, thậm chí cậu còn muốn chơi lại lần nữa.
Lúc ba người đi ra liền thấy Nghiêm Minh đang ngồi uống nước trên băng ghế dài cách đó không xa, Hứa Đường chạy tới, hưng phấn nói: "Anh không chơi thật là đáng tiếc, hay là em và anh chơi thêm một lần nữa đi."
Nghiêm Minh im lặng hai giây: "Không, chúng ta đi chơi trò khác."
Trần Tẫn nhanh mồm nhanh miệng nói: "Minh, chẳng lẽ cậu sợ độ cao!"
"Thật sao?" Hứa Đường không tin lắm, dù sao Nghiêm Minh thoạt nhìn rất lợi hại, trông không giống người có điểm yếu.
Nghiêm Minh mặt không đổi sắc nói: "Anh không sợ."
Hứa Đường nói: "Em biết anh không sợ mà, chúng ta chơi trò tháp rơi* đi."
Nghiêm Minh: "......"
Giang Uyên không nhịn được mà bật cười.
*Drop tower - tháp rơi: Người chơi sẽ được ngồi trên ghế có đai bảo hộ rồi được đưa lên mốc cao nhất của tháp; sau đó, rơi tự do và dừng lại ngay trước khi chạm đất. Ảnh minh họa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com