🏫[Thế giới vườn trường - 14]🏫
Editor: rubi_sachi
-----o0o-----
【Ký chủ, tình tiết quan trọng thứ hai sắp xảy ra.】
Hệ thống vừa dứt lời, Hứa Đường nằm trong lồng ngực Trần Tẫn xem Crayon Shin-chan giật mình ngồi dậy, bịch khoai tây chiên trên tay cậu vương vãi khắp giường.
"Sao vậy?" Trần Tẫn vừa nhặt khoai tây chiên vừa hỏi.
Hứa Đường không trả lời, cậu âm thầm nói chuyện với hệ thống.
"Tình tiết quan trọng gì?"
【Khách sạn mà Nghiêm Minh đang ở trong thời gian huấn luyện là sản nghiệp của gia đình Lâm Diệu. Trong cốt truyện gốc, khi hai người vô tình gặp nhau ở khách sạn, biết được gia thế của Lâm Diệu, Nghiêm Minh vô cùng tự ti, vì vậy anh giấu đi tình cảm của mình với Lâm Diệu, từ đó hai người càng lúc càng xa nhau.】
Hứa Đường nhíu mày, cậu nhặt một miếng khoai tây chiên lên rồi bỏ vào miệng nhai rộp rộp.
Chờ Hứa Đường ăn xong, Trần Tẫn lại đút cho cậu một miếng khác rồi hỏi: "Đường Đường vừa nghĩ gì vậy?"
"Em muốn đi tìm anh Minh." Hứa Đường bỗng nhiên nói: "Hay là chúng ta đến thăm anh ấy đi."
Thật ra Hứa Đường đã không còn lo lắng giữa Nghiêm Minh và nữ chính phát sinh chuyện gì, cậu đã học được một xíu tự tin và cách tin tưởng người khác. Nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng, vì vậy cậu nghĩ mình vẫn nên đi thăm Nghiêm Minh thì tốt hơn.
Trần Tẫn bóp khuôn mặt nhỏ của Hứa Đường: "Được, được, đi thì đi, chỉ cần ở chung một chỗ với Đường Đường thì anh đi đâu cũng được."
Hứa Đường mỉm cười, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, cậu ôm Trần Tẫn hôn vài cái.
Giang Uyên vừa tiến vào phòng liền nhìn thấy hai người đang ôm nhau hôn môi thắm thiết, y bất đắc dĩ lắc đầu.
---
Ba mẹ của Giang Uyên nghe bọn họ nói muốn đi thành phố kế bên chơi, lập tức kêu tài xế lái xe chở bọn họ đến đó. Sau năm tiếng ở trên xe, cả ba người đều cảm thấy mệt mỏi, ngay khi vừa đến khách sạn, bọn họ lập tức lên giường nghỉ ngơi.
Một giấc ngủ dậy thì trời đã tối, Hứa Đường nhìn đồng hồ rồi đánh thức hai người kia dậy.
"Hai anh tỉnh dậy đi, anh Minh sắp tan học rồi."
Bọn họ cố ý ở ngay phòng kế bên phòng của Nghiêm Minh là để tạo bất ngờ cho anh.
Sau khi tan học, Nghiêm Minh theo thói quen mở điện thoại di động ra, ngày thường Hứa Đường sẽ gửi cho anh một đống biểu tượng cảm xúc, thế nhưng hôm nay lại không gửi cho anh bất kỳ một tin gì. Anh nhấn vào video call, điện thoại vang lên một lúc lâu cũng không có ai bắt máy.
Nghiêm Minh bắt đầu bực bội, anh tiếp tục gọi video call cho Giang Uyên và Trần Tẫn, nhưng cả hai người đều không bắt máy.
Ngay khi anh nhăn mày lại, tâm tình dần trở nên cáu gắt thì tiếng chuông cửa đúng lúc vang lên.
"Chào ngài, tôi là nhân viên phục vụ của khách sạn."
"Không cần."
"Làm phiền ngài mở cửa được không ạ?" Người bên ngoài người bám riết không tha.
Tâm trạng của Nghiêm Minh vốn đã không tốt nay lại càng thêm xấu đi, anh mở cửa phòng ra, lạnh lùng nói: "Đã nói không cần."
Một bóng người bỗng nhiên đâm vào ngực anh, Nghiêm Minh đen mặt, ngay khi anh định túm lấy cổ áo của người kia rồi ném ra ngoài thì người trong lòng ngực đột nhiên ngẩng đầu lên, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà anh vô cùng quen thuộc cứ thế xuất hiện trước mắt anh.
Nghiêm Minh lập tức trở nên cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và vui sướng, ngay sau đó anh ôm eo cậu rồi bế người lên, một chân đá cửa phòng ra rồi đi vào trong phòng. Cửa phòng bị một cánh tay từ bên ngoài chặn lại, Giang Uyên quơ quơ điện thoại trong tay, trên màn hình đang mở chế độ ghi âm.
"Quý khách không cần phục vụ phòng sao?" Giọng nói ngoài cửa vừa rồi nghiễm nhiên được phát ra từ đây.
"Sao mọi người lại tới đây?" Nghiêm Minh gọt xong quả táo rồi đưa cho Hứa Đường.
Trần Tẫn cũng cầm lấy một quả táo, sau đó chà quả táo lên áo vài cái rồi gặm: "Đường Đường nói nhớ cậu nên muốn tới đây thăm cậu."
Nghiêm Minh nhìn chằm chằm vào Hứa Đường. Lúc Hứa Đường đang nhai quả táo, thấy ánh mắt của Nghiêm Minh quét tới chỗ cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Đường lập tức đỏ bừng, cậu ngại ngùng cụp mi xuống.
Nghiêm Minh vỗ đùi: "Lại đây."
Hứa Đường ngậm quả táo rồi chậm rãi bò lên đùi Nghiêm Minh, cậu dùng tư thế mặt đối mặt ngồi trên đùi anh.
Đùi của Nghiêm Minh rất săn chắc, nhiệt độ nóng bỏng liên tục toả ra dưới lớp quần hơi mỏng. Hứa Đường không ngừng ngồi sát vào người anh, đến khi bộ phận riêng tư của hai người chạm vào nhau cậu mới ngừng tiến lại gần, rất nhanh cậu đã cảm nhận được có một cây gậy cứng chọt vào mông nhỏ mềm mại của cậu.
Một đôi bàn tay to ôm chặt lấy eo nhỏ, anh giam cậu vào vòng tay mình để đề phòng cậu chạy trốn. Nghiêm Minh chậm rãi cúi đầu, trán anh chạm vào trán cậu, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc vang lên.
"Đường Đường có nhớ anh không?"
Hứa Đường bị Nghiêm Minh cố tình quyến rũ ở cự li gần, cậu mơ mơ màng màng ôm lấy cổ anh rồi dâng môi mình lên: "Rất nhớ anh."
Cùng một lời nói nhưng từ miệng Trần Tẫn nói ra hoàn toàn khác với Hứa Đường tự mình nói ra, trái tim của Nghiêm Minh bởi vì một tiếng "rất nhớ anh" mà đập loạn nhịp. Anh nâng cằm cậu lên rồi trao cho cậu một nụ hôn, đầu lưỡi cạy miệng thiếu niên ra, sau đó nhanh chóng tiến vào quấn lấy lưỡi cậu.
Hai người thản nhiên hôn lưỡi như chốn không người, tiếng trao đổi nước miếng không ngừng vang lên.
Trần Tẫn bĩu môi, hắn ném hột táo vào thùng rác, sau đó lấy điện thoại ra chơi game. Còn Giang Uyên thì đi kiểm tra đồ dùng trên giường có đủ hay không, bởi vì đêm nay sẽ là một đêm không ngủ.
Ngay lúc Hứa Đường và Nghiêm Minh hôn nhau say đắm, một bàn tay của Nghiêm Minh đã luồn vào trong áo của thiếu niên thì tiếng chuông cửa lại vang lên.
"Chào ngài, tôi là nhân viên phục vụ của khách sạn."
Giang Uyên dừng công việc đếm số lượng bao cao lại, Trần Tẫn cũng đặt điện thoại xuống.
"Nghiêm Minh, phòng của cậu thật náo nhiệt ha." Trần Tẫn bắt chéo chân trêu chọc Nghiêm Minh, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để có thể khiến Nghiêm Minh cảm thấy ngột ngạt: "Không biết lần này là loại phục vụ gì nha."
Nghiêm Minh nhíu mày, anh đáp lại người ngoài cửa: "Nơi này không cần nhân viên phục vụ."
"Nghiêm Minh, là tớ." Một giọng nữ quen thuộc truyền đến.
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề, Giang Uyên mở miệng nói: "Tôi nhớ rõ trong danh sách tham gia huấn luyện không có tên của Lâm Diệu."
Nghiêm Minh không nói gì mà chỉ cúi đầu nhìn Hứa Đường, anh nhận ra được mỗi một lần gặp Lâm Diệu, Hứa Đường sẽ lộ ra những cảm xúc mà anh không hiểu được, cho nên lần này anh càng chú ý đến cậu.
Hứa Đường xoa bóp ngón tay của Nghiêm Minh: "Anh ra ngoài xem thử đi, lỡ đâu có chuyện gì thì sao."
"Để anh." Giang Uyên đi mở cửa phòng.
"Nghiêm Minh, tớ đến để đưa cho cậu một ít trái cây." Lâm Diệu đứng ngoài cửa đang bưng một cái dĩa đựng trái cây, thấy cửa phòng sắp mở ra cô lập tức nở nụ cười tươi như hoa. Ngay khi nhìn thấy người mở cửa là Giang Uyên, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ, cô vừa kinh ngạc vừa lúng túng nói: "Lớp, lớp trưởng, sao cậu lại ở đây?"
Giang Uyên nói: "Tớ đến thăm cậu ấy, cậu vào phòng không?"
Lâm Diệu muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng được, nhưng đã tới đây rồi nếu không vào ngược lại càng xấu hổ. Sau khi do dự một hồi Lâm Diệu quyết định đi vào, nhưng cô không ngờ trong phòng lại có nhiều người đến vậy. Học sinh thể thao hiếm khi lên lớp thế mà lại xuất hiện ở đây, Hứa Đường ngồi bên cạnh Nghiêm Minh, ba đôi mắt trong phòng đều nhìn cô chằm chằm.
"Mọi người đều ở đây à, nếu tớ biết sớm hơn thì đã lấy nhiều trái cây rồi." Lâm Diệu đặt dĩa trái cây lên bàn rồi giải thích: "Khách sạn này là sản nghiệp của nhà tớ, khi tớ tới chơi thì mới biết các bạn học tham gia khoá huấn luyện đều ở đây. Trước đó tớ có đi từng phòng để tặng trái cây cho bạn học và phòng của Nghiêm Minh là phòng cuối cùng tớ tặng trái cây, nhưng lại không ngờ mọi người đều ở đây."
Thấy trong chuyện này không có gì mờ ám, Trần Tẫn lập tức cảm thấy nhàm chán, hắn cúi đầu tiếp tục chơi game
Lâm Diệu nhìn bốn người trong phòng rồi nói: "Mọi người ở chung một phòng sao, hay là tớ giúp các cậu đặt thêm một phòng nữa nhé."
Giang Uyên nói: "Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng bọn tớ ở phòng kế bên."
"À, vậy tốt rồi, ha ha." Lâm Diệu xấu hổ vuốt tóc: "Vậy tớ đi trước nha, nếu có yêu cầu gì thì các cậu cứ gọi cho tớ."
Chờ Lâm Diệu ra khỏi phòng, Giang Uyên hỏi Hứa Đường: "Em muốn tắm rửa không, dù sao thì chúng ta ngủ nguyên một buổi trưa nên mồ hôi cũng chảy kha khá."
Hứa Đường sờ cổ, cổ cậu không đổ mồ hôi nha, nhưng nếu Giang Uyên đã nói như vậy thì cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu rồi xuống giường đi tắm.
Trần Tẫn thấy thế cũng nhanh chóng đặt điện thoại xuống: "Đường Đường đợi anh với, anh cũng chảy mồ hôi nè, chúng ta tắm chung được không?"
Nói xong hắn lập tức cởi áo thun ra, nửa thân trên săn chắc lộ ra ngoài. Hứa Đường chớp mắt nhìn cơ ngực và cơ bụng màu mật ong của Trần Tẫn, cậu tiến đến ôm lấy eo hắn rồi bò lên trên, sau đó vùi mặt vào cơ ngực căng phồng.
Trần Tẫn bật cười, hắn vỗ mông Hứa Đường một cái rồi nâng cậu vào phòng tắm.
Trong phòng ngủ chỉ còn Nghiêm Minh và Giang Uyên. Nghe phòng tắm truyền đến tiếng nước, Giang Uyên chậm rãi nói: "Đào hoa nát của cậu?"
Nghiêm Minh cầm lấy nửa quả táo mà Hứa Đường ăn không hết rồi bỏ vào miệng gặm, anh lạnh lùng nói: "Không liên quan gì đến tôi."
"Nhưng bởi vì cô ta mà Đường Đường không vui, cho nên chuyện này có liên quan đến cậu." Giang Uyên vuốt ngón tay, đôi mắt luôn dịu dàng bỗng trở nên lạnh lùng vô tình: "Nếu cậu không giải quyết được thì để tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com