🏫[Thế giới vườn trường - 15]🏫
Editor: rubi_sachi
-----o0o-----
Trong phòng khách sạn, chiếc giường lớn mềm mại phát ra tiếng kẽo kẹt, đồng thời còn có tiếng khóc nức nở và tiếng thở dốc nặng nề vang lên.
"Anh.... Anh ơi.... Nhẹ chút.... Đau... hức..."
"Ở đây có ba anh trai, Đường Đường đang gọi ai?" Giang Uyên cắn tai nhỏ của Hứa Đường, y liếm mút nốt ruồi son trên tai cậu khiến nó trở nên đỏ hơn.
"Đều... Ha a... Đều nhẹ chút...." Hứa Đường thở không ra hơi, lời nói thì ngắt quãng không hoàn chỉnh.
Lúc này cậu bị kẹp giữa hai người, quần áo mặc trên người đã bị cởi sạch sẽ, đôi chân thon dài trắng nõn tách ra duỗi thẳng, lồn nhỏ giữa hai chân bị cặc bự đụ chảy nước liên tục. Nghiêm Minh bóp chặt lấy eo của Hứa Đường, dương vật dưới háng không ngừng đâm vào âm hộ, mồ hôi theo rãnh cơ bụng chảy xuống lông mu rậm rạp, hòa làm một với nước dâm chảy ra từ âm hộ.
Giang Uyên ở phía sau đang đụ lỗ đít của Hứa Đường. Mỗi lần rút ra cắm vào, y thường rút nguyên cây ra rồi đâm lút cán, quy đầu đỏ tím hung hăng nghiền nát tuyến tiền liệt. Khoái cảm cực hạn khiến Hứa Đường khóc lóc rên rỉ không ngừng.
Trần Tẫn nắm bàn tay nhỏ của Hứa Đường rồi đặt lên dương vật đang cương cứng của mình, hắn tủi thân nói: "Anh còn chưa được ăn thì sao có thể nhẹ chút được?"
Hứa Đường mở to đôi mắt ngập nước, lúc này cậu bị đụ tới mức đầu óc trở nên mơ hồ, thấy Trần Tẫn tỏ vẻ đáng thương cậu mơ mơ màng màng muốn an ủi cảm xúc của con cún to xác này. Hứa Đường cố gắng ưỡn ngực rồi đưa vú nhỏ đến bên miệng Trần Tẫn: "Ha a... Anh... Ăn...."
Trần Tẫn cười cong mắt, hai ngón tay nhéo núm vú hồng nhạt: "Ăn cái gì?"
Cảm giác tê dại như có dòng điện truyền khắp toàn thân, Hứa Đường run rẩy thúc giục: "Ăn... Anh liếm... Ngứa quá..."
Trần Tẫn cố ý trêu cậu: "Đường Đường không nói rõ thì sao anh biết được phải ăn cái gì nha."
Hứa Đường bị cảm giác ngứa ngáy ở vú tra tấn sắp khóc. Hai lỗ dâm phía dưới thì bị đụ tàn nhẫn, hai vú nhỏ xinh phía trên lại không có ai quan tâm, toàn thân cậu run rẩy kịch liệt, cậu giãy giụa cơ thể như muốn giải tỏa dục vọng của mình.
"Vú... Ăn vú dâm của Đường Đường...." Hứa Đường không nhịn nổi nữa mà khóc lóc nói những lời này.
Nghe được đáp án mà mình muốn nghe, Trần Tẫn cúi đầu ngậm lấy núm vú hồng nhạt rồi vươn đầu lưỡi liếm mút, thỉnh thoảng hắn còn dùng răng cắn nhẹ lên quầng vú. Một tay thì xoa bóp bầu vú còn lại, đồng thời một tay khác nắm lấy bàn tay nhỏ của Hứa Đường rồi đặt lên dương vật đang cương cứng của hắn.
Cuối cùng cơn ngứa ở ngực đã được giải quyết, Hứa Đường phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng trong vô thức: "Ha a.... Vú dâm bị cắn rồi.... Sướng quá...."
Hứa Đường rên rỉ quá dâm, ba nam sinh đang ở độ tuổi tinh lực tràn đầy sao có thể chịu nổi kích thích như vậy, thế là động tác của cả ba càng hung ác.
Trên trán Nghiêm Minh nổi gân xanh, mồ hôi chảy từ trên trán xuống gò má rồi dừng ở khoé môi. Anh vươn đầu lưỡi liếm khóe môi, một tay vuốt tóc ngược ra sau, vẻ mặt dần trở nên tà ác cuồng dã, động tác đụ địt dưới háng càng kịch liệt, hơn nữa mỗi khi rút dương vật ra đều kéo theo một ít thịt non ra bên ngoài, sau đó dương vật dập mạnh đẩy thịt non vào lại bên trong âm hộ.
"A... Sâu quá... Đâm trúng rồi.... A a a a..." Hứa Đường điên cuồng lắc đầu hét chói tai, nếu phòng khách sạn không cách âm tốt thì người ở phòng bên cạnh đã tới đây gõ cửa.
"Đâm trúng chỗ nào? Hửm?" Giọng của Nghiêm Minh bỗng trở nên quyến rũ lạ thường.
Quy đầu bự đục khoét sâu bên trong lỗ lồn như máy đóng cọc khiến cho nước dâm bắn tung tóe khắp nơi.
Bàn tay nhỏ của Hứa Đường đang nắm lấy dương vật của Trần Tẫn bỗng dùng sức nắm chặt, cảm giác vừa sướng vừa đau khiến Trần Tẫn hít hà liên tục.
"Đâm trúng rồi.... A a a.... Đâm trúng tử cung rồi.... A a a a a a...."
Khuôn mặt của Hứa Đường ửng hồng, nước mắt liên tục chảy xuống, âm hộ co rút lại sau đó phun rất nhiều nước dâm.
Dâm dịch ấm áp tưới lên quy đầu khiến dương vật to hơn một vòng. Nghiêm Minh thở hổn hển dập mạnh dương vật vào lồn nhỏ của Hứa Đường, đột nhiên cơ thể anh cứng đờ, trong miệng thốt lên một câu thô tục.
"Đệt." Nghiêm Minh rút dương vật ra ngoài, sau đó lột bao cao su bị rách ra. Dương vật của anh rất lớn, bao cao su của khách sạn có kích cỡ không phù hợp với dương vật của anh, vì vậy khi dương vật to thêm một vòng cộng với anh liên tục vận động mạnh, thế là bao cao su vốn đã căng chặt như sắp rách nay đã rách thành một lỗ to.
Nghiêm Minh ném bao cao su xuống đất, sau đó lấy một chiếc bao cao su có gai mềm màu hồng nhạt ở đầu giường rồi đeo vào, dương vật tiếp tục cắm vào âm hộ ẩm ướt lần nữa.
Phần gai mềm trên bao cao su cọ xát vách thịt nhạy cảm, Hứa Đường mới vừa cao trào xong thì bên trong lồn nhỏ lại truyền đến khoái cảm kỳ lạ khiến cho cậu quẫy đạp hai chân muốn thoát ra ngoài. Mà Giang Uyên ở phía sau bóp chặt lấy mông của Hứa Đường.
"Chạy đi đâu?" Giang Uyên dùng sức đụ lỗ đít khít chặt của Hứa Đường.
"Đường Đường, lỗ đít nhỏ của em thật chặt, kẹp anh sướng quá." Cơ thể của Hứa Đường vừa mới lên đỉnh nên vô cùng nhạy cảm, lỗ hậu không tự chủ được mà co rút kịch liệt, vách thịt nóng ấm quấn chặt lấy dương vật của Giang Uyên.
"Hức... Em chịu không nổi nữa... Ha a... Sướng muốn chết..."
Hứa Đường khóc chảy nước mắt, lông mi dài bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, lúc này trông cậu càng giống búp bê tình dục.
Hai đầu vú trước ngực bị Trần Tẫn liếm mút thành hai quả anh đào đỏ mọng, bầu ngực trắng nõn cũng trở nên sưng đỏ. Trần Tẫn nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hứa Đường, sau đó dịu dàng dỗ dành cậu: "Ngoan, Đường Đường đừng khóc, anh sẽ không cắn em nữa."
Vừa nói xong Trần Tẫn lập tức cầm lấy dương vật đã cương cứng từ lâu của mình rồi chà xát lên môi mềm của Hứa Đường, chất lỏng chảy ra từ lỗ sáo làm cho đôi môi của cậu sáng lấp lánh. Sau đó hắn chậm rãi đẩy dương vật vào trong khoang miệng ấm áp mềm mại của cậu.
"Đường Đường ngoan, liếm giúp anh nhé."
Quy đầu to như trứng gà thọc vào khoang miệng nho nhỏ của Hứa Đường, hai má cậu căng phồng cố gắng nuốt lấy dương vật, nước miếng không ngừng chảy ra từ khe hở bên khoé miệng, sau đó kéo thành những sợi chỉ bạc chảy xuống đùi, trông vô cùng dâm đãng.
"Shh --" Dương vật được môi lưỡi mút chặt lấy khiến Trần Tẫn sướng đến mức da đầu tê dại, hắn bắt chước tư thế đụ địt mà bắt đầu thọc vào rút ra bên trong khoang miệng cậu.
"Ưm..." Lưỡi bị dương vật chặn lại, Hứa Đường chỉ có thể há to miệng nhất có thể để hàm răng không làm bị thương dương vật của Trần Tẫn.
Toàn bộ điểm nhạy cảm trên người cậu đều bị ba người anh trai chơi đùa, đụ địt không biết mệt mỏi. Hứa Đường cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên đại dương mênh mông, sóng biển không ngừng đập vào con thuyền, cậu không đủ sức để phản kháng mà chỉ có thể nhận lấy khoái cảm vô tận này, cho đến khi ý thức biến mất....
Khi Hứa Đường tỉnh lại, cả người cậu đau nhức như bị xé cán qua, trên làn da trắng nõn dày đặc những dấu hôn và dấu răng. Hứa Đường dụi mắt nhìn xung quanh, lúc này trong phòng không có một bóng người, cảm giác trống rỗng trong nháy mắt bao phủ lấy trái tim cậu, cậu bẹp miệng, những giọt nước mắt to như hạt đậu lặng lẽ chảy xuống.
Giang Uyên cầm theo bịch đồ ăn sáng đẩy cửa tiến vào. Ngay khi vừa mới bước vào phòng, y thấy bé cưng nhà mình đang lặng lẽ khóc, y đặt đồ ăn lên bàn rồi nhanh chóng đi tới dỗ dành cậu: "Đường Đường cảm thấy không thoải mái sao? Là do ngày hôm qua anh làm em ác quá sao, Đường Đường đau chỗ nào nói cho anh nghe được không?"
Hứa Đường vừa nhìn thấy Giang Uyên thì không khóc nữa, cậu chui vào trong lòng y, nhỏ giọng nói: "Mới ngủ dậy không thấy mấy anh đâu, em sợ."
"Nghiêm Minh đến lớp huấn luyện từ sáng sớm, do bữa sáng của khách sạn không ngon nên anh đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em, hơn nữa trước khi anh ra ngoài thì Trần Tẫn vẫn còn ở đây." Giang Uyên vỗ lưng dỗ dành Hứa Đường, sau đó y bưng tô cháo hạt kê vừa mới mua rồi vừa thổi vừa đút từng muỗng cháo vào miệng cậu.
Sau khi ăn xong tô cháo, Hứa Đường cảm thấy dạ dày trở nên ấm áp dễ chịu hơn, cậu chép miệng nói: "Em không nhìn thấy anh Tẫn."
Giang Uyên nhíu mày, y vừa lấy điện thoại di động ra để gọi cho Trần Tẫn thì Trần Tẫn đúng lúc bước vào phòng.
"Cậu đi đâu?"
"Tớ đi trả tiền. Không phải cậu kêu nhân viên vệ sinh đến sao, lúc nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp phòng của Nghiêm Minh thì thấy toàn bộ khăn trải giường và chăn đều bẩn, thảm trải sàn cũng bẩn nốt luôn, hơn nữa có không ít bao cao su nằm rải rác trên mặt đất, thế là họ kêu tớ đến quầy lễ tân trả phòng."
Nghe hắn nói xong, Hứa Đường mới nhận ra cậu đang ở trong căn phòng mà mình đã đặt, cũng chính là căn phòng kế bên phòng của Nghiêm Minh.
Giang Uyên gật đầu: "Ăn sáng đi, lần sau muốn đi đâu thì nói một tiếng, hơn nữa không được để Đường Đường một mình ở nơi xa lạ."
Trần Tẫn nhướng mày tiến lại gần Hứa Đường, thấy trên khoé mắt cậu còn đọng nước mắt, hắn bèn trêu cậu: "Túi khóc nhỏ, em lại khóc nữa à."
Hứa Đường trừng hắn: "Em không phải túi khóc nhỏ."
"Ừ ừ, Đường Đường không phải túi khóc nhỏ."
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com