🏫[Thế giới vườn trường - 16]🏫
Editor: rubi_sachi
-----o0o-----
Hứa Đường vốn định ở lại với Nghiêm Minh vài ngày nữa, nhưng đến ngày thứ ba Hứa Đường nhận được cuộc gọi từ mẹ cậu -- Giang Thư Hàm, bà nói muốn đến thăm cậu, vì vậy ba người đành phải đi về trước. Khóa huấn luyện chưa đầy một tuần nữa sẽ kết thúc, bọn họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Khi bọn họ về đến nhà đã là giữa trưa, Trần Tẫn chào Giang Thư Hàm một tiếng rồi trở về nhà mình, còn Hứa Đường và Giang Uyên thì ngồi nói chuyện với Giang Thư Hàm.
Giang Thư Hàm ôm Hứa Đường vào lòng, bà bóp cánh tay và bóp mặt cậu, giọng đầy vui vẻ: "Bé cưng, con mập ra nha, xem ra anh họ con chăm sóc con rất tốt."
Hứa Đường gật đầu cười: "Anh Giang Uyên rất tốt với con ạ."
Giang Thư Hàm vỗ vai Giang Uyên: "Tiểu Uyên, Đường Đường được như bây giờ cũng nhờ vào cháu, cô vô cùng biết ơn cháu, chừng nào về nhà cô nhất định sẽ khen cháu trước mặt mẹ cháu."
"Cô không cần phải khách sáo như vậy đâu ạ, Đường Đường là em trai của cháu, cháu cảm thấy rất vui khi được chăm sóc em ấy." Giang Uyên rót một ly nước cho Giang Thư Hàm, trong lúc lơ đãng hỏi: "Lần này cô ở đây mấy ngày ạ? Để cháu gọi ba mẹ cháu tới trò chuyện với cô."
"Cháu đừng gọi, công ty cô còn rất nhiều việc nên tối nay cô phải về rồi, cô đến đây là để thăm Đường Đường, tiện thể dẫn Đường Đường về nhà vài ngày."
Giang Thư Hàm dịu dàng nhìn Hứa Đường: "Đường Đường, đã lâu rồi con chưa về nhà, ba con ở nhà rất nhớ con."
Nghe vậy, Giang Uyên bỗng dừng động tác rót nước, đầu hơi cúi xuống.
Hứa Đường cũng không ngờ Giang Thư Hàm đến đây là để dẫn cậu về nhà, cậu bối rối nhìn về phía Giang Uyên, nhưng lúc này y đang cúi đầu nên không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cậu. Hứa Đường cắn môi, bàn tay nắm chặt lại, cậu nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, con... con không muốn trở về."
Giang Thư Hàm rất kinh ngạc: "Bốn tháng nay con không về nhà, con không nhớ ba mẹ sao?"
Hứa Đường nhíu mày, trên mặt lộ vẻ khẩn trương, cậu không biết phải nói thế nào. Mọi thứ trong nhà của nguyên chủ như nhắc nhở cậu chỉ là một người ngoài, là một kẻ giả mạo. Trước kia cậu là trẻ mồ côi, cho nên cậu không biết phải ở chung với ba Hứa và mẹ Hứa như thế nào. Nhưng khi ở bên cạnh Giang Uyên, cậu mới có thể được làm chính mình. Nếu có thể, cậu muốn được ở bên cạnh ba anh người yêu của mình mãi mãi, cho dù chỉ là một giây một phút cậu cũng không muốn rời xa bọn họ.
"Mẹ ơi, con xin lỗi, con... con có thể gọi video với papa, nhưng con..."
"Cô." Giang Uyên cắt ngang lời Hứa Đường đang nói: "Trước đó bọn cháu đi du lịch ở thành phố kế bên, hôm nay mới trở về nên Đường Đường có hơi mệt, nếu buổi tối còn phải vội vàng lên máy bay thì cháu sợ cơ thể của em ấy chịu không nổi."
Được Giang Uyên nhắc nhở, Giang Thư Hàm chợt nhớ ra Đường Đường mới ghép tim cách đây không lâu, bác sĩ đã từng dặn không được để cơ thể mệt mỏi.
"Ừ, cháu nói rất đúng."
Giang Thư Hàm sờ mái tóc mềm mại của Hứa Đường, khuôn mặt đầy trìu mến: "Đường Đường, nếu con mệt thì không trở về cũng được, dù sao ba con cũng rất bận, lúc nào rảnh thì gọi video cho ba con nhé. Lần sau cả ba và mẹ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đến thăm con."
Hứa Đường ngoan ngoãn ôm lấy Giang Thư Hàm: "Con cảm ơn mẹ."
"Ngoan quá." Giang Thư Hàm hôn má Hứa Đường một cái, sau đó nhẹ nhàng bóp hai má bánh bao của cậu: "Tối nay mẹ sẽ nấu món cá chua ngọt mà cục cưng của mẹ thích ăn nhất."
Đôi mắt to tròn của Hứa Đường cong thành hình trăng non, cậu mỉm cười rồi gật đầu.
......
Sau khi ăn tối xong, Giang Thư Hàm vội vàng rời đi.
Lúc này trong căn hộ chỉ còn hai người, Hứa Đường không nhịn được mà hỏi Giang Uyên: "Anh ơi, nếu như mẹ em đón em đi và không để em trở lại đây thì phải làm sao?"
Giang Uyên cụp mi mắt xuống, bàn tay cầm con dao gọt vỏ táo.
Vỏ táo rớt xuống theo từng vòng tròn và lơ lửng giữa không trung, Giang Uyên nhẹ nhàng nói: "Đường Đường, mẹ em là cô ruột của anh, quan hệ giữa chúng ta chính là loạn luân, em biết không?"
Hứa Đường đặt hai bàn tay lên đầu gối rồi nắm chặt quần, cậu cúi đầu nói: "Em biết."
Từ ngày cậu và anh Giang Uyên chính thức ở bên nhau, cậu biết quan hệ giữa hai người chính là "loạn luân" , loại quan hệ này không thể đưa ra ngoài ánh sáng mà chỉ có thể lén lút trong bóng tối.
"Nếu quan hệ của hai chúng ta bị người nhà biết, bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách chia rẽ chúng ta, kết quả là chúng ta không thể gặp lại nhau được nữa. Hiện tại năng lực của anh không đủ mạnh, cho nên anh không thể nói chuyện của hai chúng ta ngay lúc này. Đường Đường, anh sợ em sẽ đi mất, nhưng càng sợ sẽ không được gặp lại em nữa."
Từng vòng vỏ táo vốn hoàn hảo đột nhiên bị đứt gãy và rơi vào thùng rác, Giang Uyên hơi dừng lại rồi tiếp tục gọt.
"Nhưng nếu thực sự có ngày đó, bất kể thể nào, anh nhất định sẽ tìm được em, sau đó anh sẽ giấu em ở một nơi không ai có thể tìm thấy được, và em sẽ ở bên anh mãi mãi."
Lông mi của Giang Uyên run rẩy, con ngươi màu nâu nhạt chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hoàn toàn đối lập với vẻ bề ngoài dịu dàng của y.
Không một ai biết, vào cái đêm Nghiêm Minh tỏ tình với Hứa Đường, sau khi đưa Hứa Đường về nhà, y đã đánh nhau với Nghiêm Minh trong một con hẻm nhỏ phía sau khu chung cư. Cả hai người không ai nhường ai, từng cú đấm đấm mạnh vào da thịt, hai người đều ngầm thống nhất với nhau là sẽ không đấm lên mặt đối phương, bọn họ sợ Hứa Đường nhìn thấy sẽ đau lòng.
Cuối cùng từng người nằm la liệt trên mặt đất với vết thương chồng chất trên người, hai người bất đắc dĩ đạt thành thoả thuận chung đó là cùng có được Hứa Đường.
Về phần Trần Tẫn, có lần hắn tình cờ nhìn thấy hai người đang làm tình với Hứa Đường, thẳng nam ngây thơ đột nhiên thông suốt, từ đó hắn hoá thân thành một con chó lớn thích dính người, ngày ngày quấn quýt lấy Hứa Đường, cuối cùng từ 3P biến thành 4P.
Trừ cái này ra, Giang Uyên không cho phép bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xuất hiện giữa y và Đường Đường. Đường Đường và y phải ở bên nhau, cho dù là người nhà của bọn họ thì cũng không thể ngăn cấm được.
---
Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh, cả bốn người lại lao đầu vào việc học nặng nề.
Ngay cả Trần Tẫn cũng giảm bớt thời gian huấn luyện và dành nhiều thời gian ở trong lớp làm đề. Vì mục tiêu có thể học cùng trường đại học với Hứa Đường, có thể nói Trần Tẫn đã cống hiến toàn bộ tế bào não của mình cho việc học.
"Các em, thầy có một tin tốt muốn nói với các em!" Chủ nhiệm lớp vô cùng vui vẻ đi vào lớp.
"Bạn Nghiêm Minh của lớp chúng ta đã giành được huy chương vàng trong cuộc thi vật lý do đại học Thanh Hoa tổ chức, hơn nữa còn được tuyển thẳng vào đại học Thanh Hoa! Chúng ta hãy chúc mừng cho bạn Nghiêm Minh nào!"
Các học sinh đều phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán, sau đó đồng loạt vỗ tay liên tục. Nhưng Nghiêm Minh vẫn mặt không đổi sắc mà tập trung giải đề, cứ như thể người đoạt giải không phải là mình vậy, ngay cả mí mắt cũng lười cử động.
Chủ nhiệm lớp cũng biết tính tình của học bá lớp này nên cũng không để Nghiêm Minh phát biểu cảm nghĩ, sau khi thông báo xong liền rời đi mà không quấy rầy việc tự học của các học sinh khác. Các học sinh trong lớp chỉ thì thầm vài câu rồi tiếp tục giải đề, sắp thi đại học rồi nên bọn họ phải giành giật từng giây từng phút để học tập.
Hứa Đường lặng lẽ quay đầu lại đưa cho Nghiêm Minh một tờ giấy nhỏ -- [ Anh đã biết tin này rồi sao?? ]
Trải qua vài lần đổi chỗ ngồi, Nghiêm Minh đã chuyển chỗ đến bàn phía sau Hứa Đường, bạn cùng bàn là Trần Tẫn.
Trần Tẫn đang cắn đầu bút, vắt óc tính toán các bài tập trong đề thi thì bỗng nhiên thấy động tác nhỏ của hai người kia, hắn nheo mắt lại, sau đó ném thẳng tờ đề của mình cho Nghiêm Minh: "Nhà vô địch, đoạt huy chương vàng, nhà vật lý vĩ đại, làm ơn làm phước giải giùm tớ đề này với."
Nghiêm Minh lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, sau đó anh nhìn lướt qua đề thi rồi viết một loạt công thức xuống đề thi, sau khi viết xong anh quăng đề thi về chủ cũ của nó. Trần Tẫn trừng mắt nhìn những con số và công thức trên đề thi, càng nhìn hắn càng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cuối cùng hắn gục đầu xuống ngủ trên bàn.
Buổi tối tan học, Hứa Đường hỏi Nghiêm Minh: "Em truyền giấy cho anh, sao anh không để ý tới em?"
Nghiêm Minh vỗ nhẹ trán cậu một cái: "Sắp thi đại học rồi, em phải chuyên tâm học tập."
Hứa Đường bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không biết là ai cứ kéo em ra ngoài rồi làm mấy chuyện ấy ấy...." (ý em nó là kéo ra ngoài chịch á)
"Hửm?"
"Không có gì." Hứa Đường vội vàng lắc đầu: "Anh còn chưa nói cho em biết, có phải anh đã sớm biết tin được cử đi học rồi đúng không?"
"Hôm qua anh mới biết." Nghiêm Minh lấy cặp sách của Hứa Đường rồi đeo lên lưng, sau đó đưa cậu nhà.
"Vậy anh còn đến lớp không?"
Nghiêm Minh trầm mặc hai giây rồi nói: "Anh sẽ không tới lớp, anh đã tìm được một công việc rồi, tuần sau sẽ bắt đầu đi làm."
"Anh muốn kiếm học phí sao? Không phải Nghiêm Đại Vĩ đã để lại tiền rồi à?"
"Tiền của lão đã bị anh ném vào thị trường chứng khoán, tạm thời không lấy ra được."
"Em có thể cho anh, mẹ em cho em rất nhiều tiền tiêu vặt, em xài cũng không hết, em...."
"Đường Đường." Nghiêm Minh rũ mắt cắt ngang lời cậu nói: "Em không thể giúp anh cả đời được, hơn nữa công việc mà anh tìm là ở viện nghiên cứu, tiền lương rất cao, hơn nữa cũng không mệt lắm, em đừng lo lắng."
Hứa Đường cau mày muốn nói gì đó, bỗng một tiếng "Bốp" rõ to vang lên, theo sau là một tiếng rên đầy đau đớn. Cậu quay đầu nhìn lại, Giang Uyên đang túm lấy cổ áo của Trần Tẫn với vẻ mặt ghét bỏ, còn Trần Tẫn thì che cái trán lại rồi nhe răng trợn mắt. Trần Tẫn ngủ một giấc đến khi tan học, đầu óc vẫn luôn mơ mơ màng màng, khi đi đường không chú ý xung quanh, kết quả là đụng đầu vào tường.
Hứa Đường nhón chân xoa trán cho Trần Tẫn, cậu thấy trán hắn sưng đỏ liền cảm thấy đau lòng, cậu thổi phù phù vài cái rồi quan tâm hỏi han.
"Anh có đau lắm không?"
Hơi thở ngọt ngào của thiếu niên phả vào mặt Trần Tẫn, Trần Tẫn không nhịn được mà cúi đầu hôn lên khuôn mặt đang nhăn lại của Hứa Đường, hắn muốn cười nhưng lại giả vờ khó chịu: "Ui da, đau quá, nhưng nếu em thổi thêm vài cái nữa thì anh sẽ hết đau."
Hứa Đường chớp mắt, nhận ra hắn đang lừa mình, cậu dùng lòng bàn tay đập mạnh vào trán Trần Tẫn. Trần Tẫn kêu "áu áu" , sau đó bế Hứa Đường lên rồi vừa chạy vừa la lên: "Bắt cóc trẻ em đi lạc!"
Nghiêm Minh và Giang Uyên bất đắc dĩ đành phải đuổi kịp.
Tiếng bước chân dồn dập và tiếng cười của những thiếu niên vang vọng trong con hẻm nhỏ tối tăm.
--------------
PN 1: Nữ chính phát hiện mối quan hệ của bốn người
Vào kỳ nghỉ hè, Lâm Diệu đến thực tập ở một chi nhánh khách sạn của công ty gia đình mình, đợi sau khi lên đại học cô có thể thử tiếp quản công ty của nhà mình.
Hôm nay Lâm Diệu đến khách sạn như thường lệ, thấy nhân viên vệ sinh nhìn cô như muốn nói gì đó, Lâm Diệu nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy, dì có gì muốn nói sao?"
Nhân viên vệ sinh khó có thể mở lời, thấy Lâm Diệu không kiên nhẫn, bà mới ấp úng nói: "Cô chủ, vị khách ở phòng 506 là bạn học của cô à?"
Phòng 506 là phòng của Nghiêm Minh, Lâm Diệu gật đầu: "Đúng vậy, có chuyện gì không?"
Nhân viên vệ sinh nói: "Sáng nay tôi đi quét dọn phòng thì phát hiện ga trải giường ướt nhẹp, hơn nữa trên đó toàn là.... là tinh dịch, trên mặt đất cũng có... có...."
"Cũng có gì?"
"Bao.... bao cao su, hai hộp bao cao su để trong phòng đều dùng hết." Nhân viên vệ sinh lắp bắp nói.
Bà đã làm công việc dọn dẹp vệ sinh này lâu lắm rồi, loại tình huống này cũng không phải chuyện lớn, nhưng bà nhớ vị khách ở phòng 506 rõ ràng là học sinh 17 tuổi, hơn nữa còn là bạn học của cô chủ, tuổi còn nhỏ mà đã làm ra chuyện hoang đường như vậy, bà thật sự không thể chấp nhận được, nếu vị khách đó mà là con trai của bà thì bà nhất định sẽ đánh gãy chân nó.
Nghe nhân viên vệ sinh nói xong, con ngươi của Lâm Diệu co lại, cả người lâm vào trạng thái mê mang, chẳng lẽ sau khi cô đi ra khỏi phòng Nghiêm Minh thì có phụ nữ vào phòng cậu ấy sao? Trong đợt huấn luyện lần này cũng có vài nữ sinh, thế nhưng cô không thấy Nghiêm Minh đi cùng ai.
Lâm Diệu vội vàng đi tới phòng giám sát, cô kiểm tra camera ở lầu 5 thì không thấy nữ sinh tiến vào phòng Nghiêm Minh, hơn nữa ngay cả Giang Uyên và Trần Tẫn cũng không ra khỏi phòng 506. Cho đến buổi sáng hôm nay, Nghiêm Minh ôm Hứa Đường ra khỏi phòng rồi đi vào phòng bên cạnh, Giang Uyên và Trần Tẫn cũng đồng thời đi theo sau.
Chẳng lẽ.... Một phỏng đoán không thể tưởng tượng được xuất hiện trong đầu Lâm Diệu. Lâm Diệu không thể tin được mà phát đi phát lại đoạn video được camera ghi lại, đến khi cô xem lại nhiều đến nỗi xuất hiện tình trạng hoa mắt chóng mặt thì không thể không tin vào sự thật đầy kinh hoàng này.
Nghiêm Minh và Hứa Đường, Giang Uyên và Trần Tẫn là hai cặp tình nhân!
Cho dù Lâm Diệu có nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới trường hợp bốn người bọn họ chơi 4P, mà cô chỉ nghĩ bốn người là hai đôi tình nhân, nhưng chuyện này cũng đủ khiến người khác phải giật mình khiếp sợ.
Trách không được Nghiêm Minh trông lạnh nhạt xa cách như vậy, cho dù cô có thả thính hay ám chỉ đủ kiểu thì chỉ thờ ơ, hóa ra là sai giới tính!
Lâm Diệu hoàn toàn bỏ cuộc, nếu Nghiêm Minh thích nữ sinh khác, cô còn có thể tìm cách thu hút sự chú ý của anh. Thế nhưng Nghiêm Minh là đồng tính luyến ái, Lâm Diệu hiểu được cho dù cô có làm cách nào cũng không thể bẻ cong thành thẳng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com