🏫[Thế giới vườn trường - 17]🏫
Editor: rubi_sachi
-----o0o-----
Nghiêm Minh đi làm ở viện nghiên cứu. Công việc ở viện nghiên cứu không hề nhẹ nhàng và đơn giản như những gì Nghiêm Minh nói với Hứa Đường. Mỗi ngày anh phải tính toán số liệu đến tận tối khuya, khi anh trở về nhà thì Hứa Đường đã ngủ say. Anh rất thông minh, nhưng cũng rất liều mạng, tiền lương của tháng đầu tiên cộng với tiền thưởng là một vạn tệ. Sau khi lãnh lương, anh mời ba người ăn bữa cơm, khoảng thời gian tụ tập ăn uống ngắn ngủi này chính là thời gian mà bọn họ có thể thả lỏng.
* 1 vạn tệ = 32.658.700 VND
Bởi vì sắp đến kì thi đại học nên việc học vô cùng mệt mỏi. Mỗi ngày cứ đến sáu giờ phải dậy đi học, mười giờ tối tan học. Ngoài việc ăn và ngủ thì bọn họ chôn mình trong núi sách biển đề, mỗi ngày bận rộn đến mức hoa mắt chóng mặt.
May mắn thay, mọi nỗ lực đã được đền đáp. Giang Uyên nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học Thanh Hoa. Hứa Đường miễn cưỡng đủ điểm đậu tốt nghiệp, bởi vì Hứa Đường muốn được học chung trường với Giang Uyên nên ba mẹ cậu đã liên hệ với lãnh đạo nhà trường rồi tặng cho trường một thư viện, cung cấp trang thiết bị dạy học, thay máy điều hòa mới cho ký túc xá,... với mục đích là gửi Hứa Đường vào.
Trần Tẫn không thi đậu đại học Thanh Hoa. Nghe theo lời của Nghiêm Minh, hắn đăng ký học ở trường đại học Thể thao nằm kế bên đại học Thanh Hoa.
Vào ngày khai giảng, Trần Tẫn ủ rũ ôm chặt lấy Hứa Đường không chịu đi, đến khi cậu hứa là đợi đến năm hai có thể ngoại trú, bọn họ sẽ ở cùng nhau, lúc này mới có thể dỗ dành hắn vui vẻ.
----
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, bốn năm học đại học chớp mắt đã trôi qua.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hứa Đường thi nghiên cứu sinh và tiếp tục học chuyên sâu ở trường. Giang Uyên tiếp quản công ty của nhà mình, chỉ trong thời gian ngắn y đã trở thành "hắc mã" trong giới kinh doanh.
Trong khoảng thời gian học đại học, bởi vì Nghiêm Minh đã tham gia và hoàn thành vài hạng mục nghiên cứu vật lý quan trọng nên được đặc cách vào viện nghiên cứu quốc gia, trở thành nhà vật lý trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ.
Vào ngày bước chân vào cánh cửa đại học, khi Trần Tẫn thấy mình và ba người kia đi về hai hướng khác nhau (tức là đi về hai phía trường đại học) , hắn dường như đã trưởng thành và hiểu được chênh lệch giữa mình và ba người kia. Từ đó trở đi hắn không còn cà lơ phất phơ nữa, thay vào đó hắn chăm chỉ tập luyện hơn. Sau bao nhiêu ngày đổ mồ hôi tập luyện, cuối cùng hắn trở thành vận động viên bóng rổ của đội tuyển quốc gia, từ đó tiền đồ tựa gấm hoa, tương lai rực rỡ tươi sáng.
***
Stockholm, thủ đô Thụy Điển.
Hàng nghìn người ngồi ngay ngắn trong khán phòng sang trọng, bọn họ đều là những nhân vật nổi tiếng của lĩnh vực Vật lý. Tất cả người ngồi ở đây đều mong chờ sự kiện khoa học được tổ chức một năm một lần -- Lễ trao giải Nobel Vật lý.
Năm nay giải Nobel Vật lý thuộc về một nhà khoa học Trung Quốc. Sau khi người dẫn chương trình đọc tên người đoạt giải, một thanh niên trẻ tuổi người Trung Quốc có tác phong đĩnh đạc chậm rãi bước lên đài trao giải.
"Xin chào mọi người, tôi tên là Nghiêm Minh. Tôi vô cùng biết ơn ban tổ chức đã trao giải thưởng danh giá này cho tôi. Hôm nay tại đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến một người, người ấy là ánh sáng của tôi trong những năm tháng tăm tối nhất, đồng thời cũng là bạn đồng hành không thể thay thế của tôi trên con đường nghiên cứu khoa học này. Vật lý là cách tôi dùng để hiểu thêm về thế giới này, còn người ấy chính là ý nghĩa tồn tại của tôi trong thế giới này."
Ánh đèn màu vàng chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông. Vẻ mặt dịu dàng và giọng điệu trầm thấp chậm rãi đã thay thế cho vẻ lạnh lùng của thời thiếu niên đầy tăm tối.
Đôi mắt của Nghiêm Minh chăm chú nhìn một thanh niên trong khán phòng, trong đôi mắt đen như có muôn vàn vì sao. Dưới ánh mắt của hàng nghìn người, anh kể câu chuyện tình yêu lãng mạn của mình.
"Hứa Đường -- tình yêu của anh, trong vũ trụ bao la này, tình yêu của chúng ta mãi mãi trường tồn."
***
Thế vận hội Olympic tại Paris, trong nhà thi đấu bóng rổ.
Vận động viên mặc áo đồng phục màu đỏ số 33 tiếp được bóng do đồng đội chuyền qua, hắn nhanh nhẹn tránh khỏi sự cản trở của đội đối thủ, sau đó rê bóng đến khu vực của đối phương rồi nhảy lên thực hiện một cú ném ba điểm đẹp mắt.
Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, đội tuyển Trung Quốc giành thắng lợi với số điểm chênh lệch với đội đối phương hai điểm.
Sau khi tham dự lễ trao giải, các thành viên của đội tuyển lục tục đến phòng thay đồ để thay quần áo.
"Trần Tẫn! Đi ăn cơm!"
Cửa phòng thay đồ của Trần Tẫn đóng chặt, một lát sau một giọng nam hơi khàn khàn truyền ra: "Không đi, các cậu đi trước đi."
"Cơ thể cậu không thoải mái à? Có cần bọn tôi gọi bác sĩ đến khám không?" Trần Tẫn là chủ lực của đội bọn họ, cho nên không thể xảy ra chuyện được.
"Tôi không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khoẻ rồi."
Lúc này các thành viên mới thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vai kề vai rời đi. Bọn họ không biết, trong phòng thay đồ của Trần Tẫn đang diễn ra một loạt vận động kịch liệt không kém gì trận thi đấu vừa rồi.
Thanh niên xinh đẹp tựa vào tủ, hai chân thon dài dang rộng ôm lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông, âm hộ giữa hai chân bị dương vật thô dài cắm vào rút ra, nước dâm bắn tung tóe ra ngoài.
Trong phòng thay đồ không có giường, chỉ có một chiếc ghế sô pha, cậu bị ép dựa vào lưng ghế, điểm tựa của cả cơ thể chính là dương vật của người đang ông đang cắm sâu trong âm hộ của cậu.
"Ha a... Tẫn.... anh nhẹ chút...."
Người đàn ông thở hổn hển, hắn bóp chặt eo nhỏ của thanh niên rồi liên tục nắc hông. Áo đồng phục in số 33 đã ướt đẫm, không biết là ướt do mồ hôi hay nước dâm.
Trần Tẫn dùng một tay ôm Hứa Đường rồi đứng dậy. Hắn ngồi lên ghế sô pha, một tay ôm chặt lấy eo thon của cậu, một tay khác kéo áo đồng phục ra khỏi đầu, sau đó tiếp tục đụ địt.
Trần Tẫn liên tục gọi tên Hứa Đường: "Đường Đường, Đường Đường, anh đã dành được huy chương vàng rồi."
Hứa Đường vòng tay ôm cổ Trần Tẫn, cậu vươn đầu lưỡi hồng nhạt ra rồi nhẹ nhàng liếm vành tai ướt đẫm mồ hôi của hắn.
"Em biết... Ha a... Tẫn.... Anh lợi hại nhất.... A..."
Âm hộ và dương vật đồng thời lên đỉnh, nước dâm và tinh dịch chảy ra cùng nhau, hỗn hợp chất lỏng bắn tung tóe lên cơ bụng săn chắc của Trần Tẫn, sau đó trượt xuống theo cơ bụng, để lại hàng loạt vệt nước, trông vô cùng dâm đãng.
Hứa Đường yếu ớt dựa vào bộ ngực vạm vỡ của Trần Tẫn, bàn tay nhỏ nhắn vừa sờ vừa bóp cơ ngực săn chắc đầy đặn của Trần Tẫn.
Bỗng nhiên trên cổ chợt lạnh, Hứa Đường mở đôi mắt mờ mịt rồi cúi đầu nhìn xuống, huy chương vàng sáng rực rỡ được treo trước ngực cậu.
Người đàn ông trước mặt cậu dịu dàng hôn lên trán cậu, khuôn mặt đẹp trai toát lên vẻ dịu dàng, giọng nói trầm thấp như đang thủ thỉ với người yêu.
"Đường Đường, cả sinh mệnh và vinh dự của anh đều thuộc về em."
***
Tiệc từ thiện ở Thành phố S.
Trong đại sảnh vàng ánh kim sang trọng, các chính trị gia, các doanh nhân thành đạt,... tụ tập lại để tham gia bữa tiệc đấu giá từ thiện.
Trên đài đấu giá, một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đuôi cá mỉm cười chỉ vào màn hình lớn rồi chậm rãi giới thiệu.
"Đây là một viên tanzanite* nặng 52 cara do hoàng gia Anh quyên tặng, nó có tên là ⟨ Chân Ái Vĩnh Hằng ⟩ . Truyền thuyết kể rằng linh khí bên trong tanzanite có công dụng chữa bệnh, đeo trong thời gian dài, linh hồn có thể siêu thoát thế tục và đi đến cõi vĩnh hằng."
* Đá Tanzanite: là một loại đá quý rất hiếm và chỉ được tìm thấy dưới chân núi Mount Kilimanjaro ở Tanzania thuộc Đông Phi. Loại đá này có màu xanh thẫm và phảng phất tím.
Người xem dưới đài bị hấp dẫn bởi khối đá quý xinh đẹp tinh xảo trên màn hình. Viên tanzanite được cắt mài giũa thành hình trái tim tinh xảo, bề ngoài có màu xanh thẫm và phảng phất tím. Khi ánh đèn flash rọi xuống, đá tanzanite trông càng lộng lẫy hơn.
Người phụ nữ xinh đẹp trên đài đấu giá thấy ánh mắt của những người ngồi ở đây sáng quắc, cô cũng không kéo dài phần giới thiệu nữa: " Hiện tại ⟨ Chân Ái Vĩnh Hằng ⟩ là viên tanzanite lớn nhất thế giới, giá khởi điểm là 600 vạn (6 triệu) , bây giờ bắt đầu đấu giá."
"650 vạn!"
"700 vạn!"
"1000 vạn!"
......
"2000 vạn." (20 triệu NDT = 66 tỷ VND)
Một trợ lý trẻ tuổi giơ tấm bảng lên, tăng giá nhiều như vậy khiến mọi người xung quanh không khỏi nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh vị trợ lý trẻ tuổi kia.
Người đàn ông này mặc một bộ vest màu trắng, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan hài hòa. Thấy mọi ánh mắt đổ dồn vào mình, y chỉ mỉm cười rồi gật đầu chào.
Người quen biết y đều rùng mình khi thấy nụ cười của y, một người bạn thân ngồi bên cạnh hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
Người nọ nuốt nước miếng: "Anh... anh ta nổi tiếng với khuôn mặt cười của thư sinh, ngoài mặt thì ôn tồn lễ độ, nhưng lòng dạ lại thâm sâu khó lường, tôi nghĩ chúng ta không tăng giá thì tốt hơn."
Trong khán phòng không còn ai tăng giá ⟨ Chân Ái Vĩnh Hằng ⟩ nữa, nhân viên bưng một cái khay đi đến chỗ Giang Uyên, sau đó nhân viên cất đá quý vào một cái hộp ngay trước mặt Giang Uyên rồi đưa cho y. Người chủ trì đứng trên đài không khỏi trêu đùa: "Mọi người ở đây chắc hẳn chưa từng nghe nói Giang tiên sinh có người yêu, không biết Giang tiên sinh mua viên ⟨ Chân Ái Vĩnh Hằng ⟩ này để sưu tập hay là tặng người khác?"
Ngón tay thon dài mân mê hộp đựng đá quý, Giang Uyên cụp mắt xuống rồi cười nhạt: "Đương nhiên là tặng cho người yêu của tôi."
-----
Trong không gian hư vô yên tĩnh u ám, chỉ có tiếng tim đập và tiếng hít thở đều đặn.
"Tìm được chưa?" Nam nhân mặc áo bào màu đen lạnh lùng nói.
"Tìm được rồi." Nam nhân mặc áo bào màu trắng chậm rãi mở mắt, trong mắt toát lên vẻ dịu dàng: "Quả nhiên Đường Đường đến từ một thế giới khác, trên người em ấy có một thứ gọi là hệ thống, nó có thể dẫn em ấy đi đến các thế giới khác để làm nhiệm vụ. Hơn nữa, những thế giới nhiệm vụ này khá giống với những thế giới mà chúng ta đi lịch kiếp."
"Uyên, hệ thống là thứ gì?" Một nam nhân với mái tóc dài đỏ rực như lửa, giữa hai lông mày có một ấn ký hình ngọn lửa mở miệng hỏi.
Nam nhân tên là Uyên suy nghĩ một lát: "Hình như là đồ chơi do thần Tư Mệnh* tạo ra, thuộc hạ của hắn là những người được ký kết với hệ thống rồi xuyên qua các thế giới khác nhau để làm nhiệm vụ, Đường Đường cũng tương tự như vậy. Sau khi nhiệm vụ được hoàn thành thì sinh ra một loại năng lượng để cho hắn hấp thu, còn hắn sẽ trả một ít thù lao cho người làm nhiệm vụ, chẳng hạn như trường sinh, dị năng,...
*Thần Tư Mệnh: Vị thần quyết định số phận con người.
"Gã đó dám coi Hứa Đường là công cụ để kiếm năng lượng cho mình sao? Ông đây phải tính sổ với gã mới được!" Nam nhân tóc đỏ lộ vẻ hung ác, sau đó bấm tay niệm thần chú định rời khỏi đây.
(Không hiểu sao mình lại liên tưởng đến Xuân tóc đỏ :) )
Uyên nhanh chóng giữ chặt hắn lại: "Cậu đừng hấp tấp, tôi đã thay thế hệ thống của Đường Đường bằng một sợi thần thức của tôi, nó sẽ dẫn Đường Đường đến gặp chúng ta. Còn thần Tư Mệnh thì đợi đến khi mọi chuyện đã trần ai lạc định* , chúng ta tính sổ với gã cũng không muộn."
(Cầu nguyện cho thần Tư Mệnh bị đánh hội đồng có thể bình an trở về, Amen)
*Trần ai lạc định: mọi chuyện đã định
Nghe y nói như vậy, nam nhân tóc đỏ dần bình tĩnh lại.
Uyên bất đắc dĩ nói: "Tẫn, cậu quá nóng nảy, cậu có thể học cách dịu dàng một chút được không?"
Tẫn trừng mắt: "Rõ ràng cậu là nước, tôi là lửa, nếu tôi và cậu giống nhau thì chẳng phải tôi bị cậu dập tắt à!"
"Được rồi được rồi, tôi không cãi nhau với cậu nữa." Uyên xua tay, y nhìn về phía nam nhân mặc áo bào màu đen vẫn luôn trầm mặc: "Minh, chúng ta đến thế giới tiếp theo đi, tôi muốn nhìn thấy Đường Đường lắm rồi."
Nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng của nam nhân mặc áo bào màu đen chợt dịu dàng. Nam nhân vung tay lên, trong hư không xuất hiện hình ảnh một thiếu niên đang mỉm cười.
"Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com