Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏫[Thế giới vườn trường - 2]🏫

Editor: rubi_sachi

-----o0o-----

Dương vật nổi đầy gân xanh nhanh chóng cắm vào rút ra bên trong lỗ hậu, dịch ruột cùng với dịch bôi trơn biến thành bọt trắng ở hai bên mép hậu môn. Hai trứng dái to mọng phía dưới dương vật đánh vào mông Hứa Đường, khiến chỗ đó đỏ bừng một mảng.

Hứa Đường ậm ừ rên rỉ, nhưng lại bị Giang Uyên chặn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến mức đỏ bừng.

Giang Uyên thấy vậy cũng buông ra để cho cậu thở, một tay vuốt tóc cho cậu để giúp cậu thả lỏng, tay kia thì vuốt ve âm hộ nhỏ vừa mới tiết ra dâm dịch rồi xoa nắn âm vật sưng to.

Trần Tẫn cũng cảm nhận được chồi non trong tay càng ngày càng cứng, có dấu hiệu sắp phun trào, hắn đẩy nhanh tốc độ vuốt ve, dùng vết chai mỏng trong lòng bàn tay cọ xát vào qui đầu nhạy cảm.

"Ha ah.... Sâu quá... Sướng quá... Hức..."

Hứa Đường khóc nức nở, những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu đều bị chơi đùa, khoái cảm liên tục dồn dập về phía cậu khiến cậu như phát điên.

Nghiêm Minh mím đôi môi mỏng, đôi mắt sung huyết, dương vật phía dưới chịch càng ngày càng sâu, càng ngày càng tàn nhẫn, dương vật dữ tợn đỉnh cái bụng bằng phẳng của Hứa Đường thành một vòng cung đáng sợ.

"Ưm... Nó sắp hỏng... sắp bị chịch hỏng rồi... Hức.... Sắp bắn nữa rồi.... A a a!"

Hứa Đường khóc lóc rên rỉ lộn xộn, khoái cảm mãnh liệt khiến cậu như muốn hỏng mất, trên mặt giàn giụa nước mắt. Đột nhiên cơ thể cậu cứng đờ, trong miệng phát ra tiếng hét chói tai ngắn ngủi, bụng dưới liên tục co giật, dương vật bắn ra từng luồng tinh dịch màu trắng đục, bắn đầy tay Trần Tẫn.

Âm hộ cũng nhanh chóng đạt tới cao trào, nước dâm bắn tung tóe lên tay Giang Uyên.

"Đường Đường, âm hộ chảy thật nhiều nước nha." Giang Uyên trêu chọc, Hứa Đường lại không có sức lực phản bác, dư vị cao trào khiến toàn thân cậu run rẩy, cả người chìm đắm trong khoái cảm không thể tự kiềm chế được.

Nghiêm Minh bị lỗ hậu kẹp chặt đến mức sướng rên, sau khi cắm mấy chục cái, anh thở hổn hển rồi bắn tinh dịch vào trực tràng.

Từng dòng tinh dịch ấm áp bắn vào lỗ hậu của Hứa Đường, Nghiêm Minh giữ tư thế bắn tinh trong vòng hai phút, sau đó nhắm mắt thả lỏng cơ bắp.

Nghiêm Minh thở dốc nhìn Giang Uyên, trong mắt là dục vọng chưa rút đi: "Cậu có mang thứ đó theo không?"

"Có."

Giang Uyên dùng tay không dính dâm dịch lấy ra một cái túi nhỏ từ trong túi quần học sinh đưa cho Nghiêm Minh: "Tự cậu mở ra đi."

Trần Tẫn nhìn cái túi nhỏ kia rồi chép miệng, sau đó âu yếm hôn lên khuôn mặt nhỏ của Hứa Đường.

Nghiêm Minh dùng răng cắn mở miệng túi, đổ ra tay một cái giang tắc* kim loại hình giọt nước, phần đuôi là một cái đế hình tròn được khảm kim cương màu tím. Sau đó chậm rãi rút dương vật ra, lỗ hậu bị chịch đến sưng đỏ không thể khép lại được, một dòng tinh dịch đặc sệt lập tức chảy ra ngoài. Nghiêm Minh nhanh chóng cắm giang tắc vào hậu môn, được tinh dịch bôi trơn, giang tắc được nhét vào lỗ hậu không gặp chút cản trở nào. Toàn bộ chất lỏng đều được giữ lại bên trong trực tràng, chỉ chừa lại một viên kim cương màu tím lấp lánh ở bên ngoài lỗ hậu.

     *Giang tắc: là nút tắc để cắm vào hậu môn.

Thiếu niên xụi lơ trên bàn, khuôn mặt ửng đỏ, hai mắt nhắm chặt, nước mắt và mồ hôi trộn lẫn vào nhau, tóc tai bù xù dính trên mặt. Áo đồng phục bị kéo lên tới tận ngực, phía dưới trần trụi. Đôi chân thon dài bị Nghiêm Minh nắm trong tay, anh tách hai chân cậu ra, bộ phận riêng tư giữa hai cánh mông lộ ra ngoài.

Cơ thể trắng nõn mềm mại phiếm hồng do tình dục, trên xương quai xanh và cổ trải đầy những dấu hickey. Chồi non vừa mới bắn tinh xong liền héo rũ xuống, nằm chỏng chơ ở bụng dưới. Âm hộ bị chơi đùa đến chín rục, giống như một đóa hoa hồng bị chà đạp văng nước khắp nơi.

Lúc này Hứa Đường giống như một con búp bê tình dục đã bị chơi hỏng, bộ dạng dâm đãng này của cậu khiến ba nam sinh đứng bên cạnh cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Nghiêm Minh đỡ hơn một chút, dù sao thì anh vừa mới địt lỗ hâu của Hứa Đường xong, nhưng Trần Tẫn thì khác, từ trước đến nay hắn không thể chống đỡ được sự quyến rũ của Hứa Đường, lúc này đôi mắt hắn nhìn chằm chằm cậu như sói nhìn thấy con mồi vậy.

Giang Uyên nhìn lướt qua đũng quần phồng lên của Trần Tẫn, y nhắc nhở: "Không thể làm nữa, Đường Đường sẽ chịu không nổi."

Trần Tẫn kìm nén dục vọng lại, bĩu môi nói: "Biết rồi."

Nghiêm Minh cởi áo khoác đồng phục ra, sau đó cởi luôn áo thun màu trắng mặc bên trong.

Nửa người trên để trần, vai rộng eo thon, cơ bụng săn chắc và lộ rõ từng khối, đường nhân ngư như ẩn như hiện. Đây là một thiếu niên có thân thể hoàn mỹ khỏe khoắn, thế nhưng ở chỗ bả vai lại có một vết sẹo dữ tợn kéo dài đến tận xương quai xanh, trông giống như một con rết đáng sợ.

Khi Giang Uyên và Trần Tẫn nhìn thấy vết sẹo trên người Nghiêm Minh, cả hai đều trầm mặc. Nhưng Nghiêm Minh làm như không có chuyện gì mà lấy áo thun của mình lau sạch chất lỏng trên người Hứa Đường, sau đó giúp cậu mặc quần và mang giày.

Nghiêm Minh nhét áo thun đã cởi ra vào trong ngực Hứa Đường để cậu ôm, sau đó anh trực tiếp mặc áo khoác vào, tay kéo khóa kéo lên trên cùng, che đi cái cổ thon dài.

Trên mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng lãnh đạm thường ngày, dục vọng trong mắt nhạt dần, con ngươi đen kịt giống như một đầm nước sâu không thấy đáy.

"Cậu đưa em ấy về nhà, còn tôi đi tìm thầy Lý xin nghỉ." Nghiêm Minh sửa sang lại quần áo rồi nói với Giang Uyên.

Giang Uyên gật đầu, sở dĩ Nghiêm Minh kêu y đưa Hứa Đường về nhà là vì y có một thân phận sẽ không bị bạn học và giáo viên nghi ngờ -- anh họ của Hứa Đường.

Trần Tẫn gãi đầu, bực mình nói: "Tớ cũng muốn về nhà, nhưng buổi chiều tớ có một trận thi đấu."

Nghiêm Minh nói: "Tôi biết, cậu cứ đi thi đấu, khi nào kết thúc thì trở về."

"Tuần sau sẽ thi cuối kì, phải cho Đường Đường học bổ túc, tiện thể cậu cũng đến nghe luôn đi."

Giang Uyên mặc áo sơ mi màu trắng, y dùng áo khoác đồng phục to rộng bọc Hứa Đường kín mít, sau đó nâng mông cậu lên rồi ôm vào trong lồng ngực.

Trần Tẫn kinh ngạc, mặt tái mét: "Tớ cũng phải bổ túc sao? Nhưng tớ là học sinh thể thao mà, đâu nhất thiết phải học bổ túc chứ!"

Giang Uyên ôm chặt người trong lồng ngực rồi đi ra ngoài, trước khi đi lạnh lùng nói một câu: "Đứng thứ nhất từ dưới đếm lên thật mất mặt."

Trần Tẫn nhỏ giọng nói: "Đứng thứ nhất từ dưới đếm lên cũng coi như đứng nhất rồi."

Hứa Đường cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ nằm trong vòng tay Giang Uyên, đầu dựa vào lồng ngực rắn chắc của Giang Uyên, không còn chút sức lực để nhúc nhích. Cậu mơ mơ màng màng lắng nghe ba người nói chuyện, thầm nghĩ, sắp đến kì thi cuối kỳ rồi, thời gian trôi thật nhanh.

Cậu xuyên đến thế giới này đã được bốn tháng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com