Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏫[Thế giới vườn trường - 3]🏫

Editor: rubi_sachi

-----o0o-----

Bốn tháng trước, cậu tỉnh lại trong một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, trong đầu vang lên một âm thanh điện tử tự xưng là hệ thống nói cho cậu biết, ở thế giới của cậu, cậu đã tử vong, nó hỏi cậu có muốn trói định với hệ thống để đến các thế giới khác làm nhiệm vụ không.

Chỉ cần có thể tồn tại, Hứa Đường đương nhiên đồng ý, ngay lập tức cậu đã trói định với hệ thống này.

Nhưng không ngờ, trong quá trình truyền tống đến thế giới nhiệm vụ lại phát sinh một chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng cậu lại bị truyền tống đến thế giới không thể xác định. Hệ thống bị một từ trường cực mạnh quấy nhiễu nên không có cách nào để truyền tống Hứa Đường đến thế giới nhiệm vụ tiếp theo. Cùng đường bí lối, nó đành phải nhét linh hồn của cậu vào một cái xác vừa mới chết, vì vậy thân xác vừa mới chết trong phòng giải phẫu bất ngờ sống lại.

Sau khi Hứa Đường tỉnh dậy, tất cả các chức năng của cơ thể đều được hệ thống điều chỉnh về trạng thái khỏe mạnh. Cha mẹ của thân thể này vô cùng vui mừng khi biết con mình đã khỏe lại, sau khi tĩnh dưỡng ở bệnh viện một khoảng thời gian, cậu được đón về nhà.

Trong khoảng thời gian này, hệ thống đã thu thập được rất nhiều thông tin về thế giới này cho cậu. Cậu biết được chủ nhân của thân thể này cũng tên là "Hứa Đường" , mười sáu tuổi, hiện tại đang học cao trung*. Không chỉ vậy, "Hứa Đường" này còn giống cậu như đúc, thậm chí cơ thể này cũng là song tính hiếm thấy, có hai bộ phận sinh dục của cả nam lẫn nữ.

   *Cao trung: trường trung học phổ thông

Hai người có thân thể giống nhau, nhưng số phận lại hoàn toàn khác nhau. Hứa Đường là một đứa trẻ mồ côi, cơ thể dị dạng khiến cậu bị cha mẹ bỏ rơi khi mới sinh ra, từ nhỏ đến lớn cậu đã trải qua cuộc sống nghèo khó thiếu thốn ở cô nhi viện, cho đến khi cậu bị tai nạn giao thông năm mười sáu tuổi, cuộc sống nghèo khổ mới chấm dứt.

Còn "Hứa Đường" này thì bị bệnh tim bẩm sinh, cơ thể song tính không những không bị cha mẹ ghét bỏ, ngược lại bọn họ càng thương "cậu" và cưng chiều "cậu" hơn. Bọn họ đã dùng rất nhiều tiền để cấy ghép trái tim cho "cậu". Nhưng đáng tiếc, trong quá trình phẫu thuật, "cậu" gặp phải phản ứng thải trừ và chết ở trên bàn mổ.

Hứa Đường cảm thấy đau buồn và tiếc cho "Hứa Đường". Nhưng "sống chết có số, phú quý do trời" , giống như cậu vậy, sống trong cảnh nghèo khổ mười sáu năm, ngoại trừ thản nhiên chấp nhận thì cậu không còn lựa chọn nào khác.

Hứa Đường rất cảm kích hệ thống đã tìm cho cậu một thân thể tốt như vậy, cậu vẫn luôn khát vọng có được tình yêu thương của cha mẹ, khao khát có được một mái ấm hạnh phúc. Hiện tại điều ước của cậu cũng coi như đã thành sự thật.

Hứa gia là một gia tộc lớn ở thành phố S, nắm giữ gần như chín phần mười toàn bộ ngành kinh tế ở thành phố S. Hứa Đường vừa mới sinh ra đã được định sẵn là sống trong giàu sang phú quý. Là cậu chủ nhỏ nhất của Hứa gia, cộng thêm từ nhỏ Hứa Đường đã ốm yếu bệnh tật, cậu được tất cả các thành viên trong gia tộc cưng chiều như trân bảo.

Sau khi Hứa Đường xuất viện, cha mẹ đã chức một bữa tiệc linh đình cho cậu, bọn họ mời rất nhiều người thân và bạn bè tới đây.

Chính vào ngày đó, Hứa Đường đã gặp được Giang Uyên.

Lúc ấy, tuy cơ thể cậu đã hồi phục, nhưng nhìn bề ngoài thì vẫn rất yếu ớt xanh xao. Cậu chưa từng trải qua trường hợp này, hơn nữa cũng không thích náo nhiệt, cho nên cậu ngồi trên ghế sô pha ở góc sảnh, yên lặng ăn một chiếc bánh kem nhỏ.

Lúc này, mẹ của Hứa Đường - Giang Thư Hàm dẫn theo một nam sinh cao gầy đi về phía cậu.

"Đường Đường, đây là Giang Uyên, anh họ của con, con còn nhớ không?"

Hứa Đường nhìn nam sinh trước mặt, cậu ngây người trong chốc lát. Sau đó cậu lục tìm ký ức của nguyên chủ, chậm rãi lắc đầu.

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng khác đi tới đây, mỉm cười nói: "Bọn trẻ gặp nhau lúc mới sáu bảy tuổi, đã mười năm trôi qua, không nhớ cũng là chuyện bình thường."

Người phụ nữ này là mợ của Hứa Đường, mẹ của Giang Uyên - Lý Mộng Trúc.

Lý Mộng Trúc cúi người xuống nhìn Hứa Đường, mỉm cười nói: "Đường Đường nhà chúng ta thật ngoan ngoãn đáng yêu quá đi!"

Giang Thư Hàm có chút lo lắng nói: "Từ khi đứa nhỏ này khỏi bệnh, nó trở nên trầm lặng hơn, cũng không vui vẻ ầm ĩ như trước kia nữa. Em sợ đứa bé này có chuyện gì cũng giữ trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu nên đã gọi Tiểu Uyên đến nói chuyện cùng với Đường Đường, với lại cả hai là bạn cùng lứa tuổi, hẳn là sẽ có nhiều đề tài để nói với nhau."

Lý Mộng Trúc đẩy Giang Uyên một cái: "Con đi chào hỏi em họ của con một cái đi."

Giang Uyên đứng một bên quan sát Hứa Đường, trong lòng thầm nghĩ, đứa em họ này của y có chút khác với ngày xưa. Giang Uyên có trí nhớ rất tốt, mười năm trước, khi lần đầu tiên gặp Hứa Đường, y thậm chí còn nhớ rõ dáng vẻ kiêu ngạo bướng bỉnh của cậu. Đứa nhỏ này vì mắc bệnh tim mà được nhà cô dượng* của y cưng chiều đến vô pháp vô thiên*, bất kể là ai cũng đều phải nhường nhịn cậu, chỉ cần có một chút không vừa ý là sẽ gào khóc. Lúc ấy y cảm thấy đứa nhỏ này vô cùng phiền phức.

   *Cô dượng: cha mẹ của Hứa Đường. Vì mẹ của Hứa Đường là em gái của ba Giang Uyên nên Giang Uyên phải gọi mẹ của Hứa Đường là cô, mà chồng của cô thì gọi là dượng.

   *Vô pháp vô thiên: có nghĩa là ám chỉ việc không có phép tắc kỉ cương trên dưới, có thể hỗn lại với bất kì ai kể cả lớn - bé. Đây là một câu thường nói đến những người vô phép tắc không coi ai ra gì.

Cho nên về sau y vẫn luôn cố gắng tránh tiếp xúc với đứa em họ này. Bữa tiệc lần này y vốn dĩ không muốn tới, nhưng cô của y đã tự mình gọi điện thoại nhờ y tới giúp đỡ. Y không còn cách nào khác là phải đến đây, vốn định tới chào hỏi cho có lệ, nhưng không ngờ lại được nhìn thấy một Hứa Đường hoàn toàn khác.

Thiếu niên mặc một bộ vest nhỏ màu trắng, hiện ra vòng eo thon thả và đôi chân thon dài thẳng tắp. Mái tóc đen nhánh, mềm mượt, phần tóc mái có chút xoăn tự nhiên rũ trên trán khiến khuôn mặt trắng sứ nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay. Dưới hàng lông mày thanh tú là đôi mắt to tròn, xuống chút nữa là cái mũi nhỏ nhắn và đôi môi đỏ hồng như cánh hoa, trông vô cùng xinh đẹp.

Thiếu niên nhìn y không chớp mắt, đôi mắt trong veo sáng ngời, cậu giống như một con mèo nhỏ khiến lòng y cảm thấy rất ngứa ngáy.

Giang Uyên tiến về phía trước, sau đó ngồi xổm trước mặt Hứa Đường, khẽ mỉm cười: "Đường Đường, anh là Giang Uyên."

Hứa Đường ngơ ngác nhìn người trước mặt, đối với những người có ngoại hình xinh đẹp, cậu không hề có sức chống cự. Mà người ngồi xổm trước mặt cậu chính là anh họ đẹp trai dịu dàng có đôi mắt đào hoa đang mỉm cười với cậu, nụ cười này như muốn câu hồn cậu đi rồi.

Nghe thấy Giang Uyên gọi mình, cậu mới sực tỉnh, khuôn mặt tái nhợt hơi đỏ bừng.

Hứa Đường nhỏ giọng gọi: "Anh Giang Uyên." Sau đo ngượng ngùng cúi đầu, lông mi dài khẽ chớp, che đi đôi mắt đang xoay tròn.

Trái tim Giang Uyên như bị một sợi lông chim cào một cái, ánh mắt dao động. Y đứng dậy ngồi bên cạnh Hứa Đường, dịu dàng hỏi: "Đường Đường không vui sao? Tại sao lại cúi đầu?"

Hứa Đường vội vàng lắc đầu: "Không có."

Cậu ngước mắt lên bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của Giang Uyên, lắp bắp nói: "Không, không phải, em, em cảm thấy rất vui."

"Đường Đường hồi hộp à?" Giang Uyên từ trong khay trà lấy một đĩa bánh kem nhỏ: "Em muốn ăn nữa không?"

Hứa Đường nhìn ngón tay thon dài sạch sẽ trước mặt, cậu mím môi nhận lấy bánh kem. Quả thực cậu có chút hồi hộp, dù sao cậu cũng chưa từng trải qua trường hợp như thế này, cả nhà Hứa gia đều coi cậu như bảo bối, khách khứa tới đây đều vô cùng tôn trọng cậu. Đây là điều mà cậu chưa bao giờ được trải nghiệm trong nhân sinh ngắn ngủi của mình, cậu không biết phải đối mặt thế nào, cho nên chỉ biết lặng lẽ trốn trong một góc, khi có người nhìn về phía cậu, cậu mới mỉm cười lễ phép với người ta.

Giang Uyên nhìn đứa nhỏ ăn bánh kem một cách ngon lành, hai bên má hơi phồng lên, trông cậu như một chú hamster nhỏ vụng về đáng yêu. Y không nhịn được mà vươn tay nhéo má cậu, rất ấm áp mềm mại.

Thiếu niên ngơ ngác nhìn y, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên vết đỏ do bị nhéo, miệng vẫn đang vô thức nhai bánh kem, trông rất ngốc nhưng cũng vô cùng đáng yêu.

Giang Uyên bật cười, y vươn tay ôm mặt thiếu niên, ngón tay cái quệt đi vết kem dính trên môi cậu: "Ở đây ồn ào quá, em dẫn anh lên lầu chơi được không?"

".... Dạ được." Hứa Đường chậm rãi gật đầu, cậu cảm giác được mặt mình lúc này nóng như bị lửa đốt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com