Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏫[Thế giới vườn trường - 4]🏫

Editor: rubi_sachi

-----o0o-----

Hứa Đường dẫn Giang Uyên lên lầu rồi đi vào phòng cậu, thực ra là phòng của nguyên chủ. Sau khi bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, mẹ của "Hứa Đường" -- Giang Thư Hàm nói phải sửa sang trang trí lại căn phòng cho cậu, tượng trưng cho một cuộc sống khỏe mạnh mới.

Nhưng Hứa Đường không đồng ý, cậu đã chiếm lấy thân thể của người ta, cha mẹ của người ta, cho nên cậu không có tư cách xóa hoàn toàn dấu vết chứng minh "Hứa Đường" đã từng tồn tại. Vì vậy cậu không di chuyển bất cứ thứ gì trong căn phòng này, mà cậu chỉ phân loại một số đồ vật của nguyên chủ rồi cất vào trong tủ.

Trong căn phòng này, cậu chỉ chiếm một thứ duy nhất chính là cái giường.

Nhưng trên thực tế, Hứa Đường chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon. Vào mỗi đêm, cậu đều mơ thấy những ngày tháng đen tối trong cô nhi viện, những đứa trẻ lớn hơn cậu cướp đồ ăn của cậu, bọn chúng vây xung quanh cậu và mắng cậu là đồ quái vật "nam không ra nam, nữ không ra nữ", sau đó bắt đầu động tay động chân đánh cậu. Mà cậu thì chỉ có thể cuộn tròn người trên chiếc giường nhỏ và ôm lấy con gấu bông nhỏ khóc nức nở, gấu bông nhỏ là người bạn duy nhất của cậu, cậu nhặt được nó ở ven đường.

Xuyên tới đây được mấy ngày, cha mẹ của "Hứa Đường" đã quan tâm chăm sóc cậu rất cẩn thận tỉ mỉ. Cậu có thể được sống trong một căn nhà rộng lớn ấm áp, được ăn những món ăn ngon, đây là cuộc sống mà trước đây cậu cũng không dám nghĩ đến. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, cậu đều nơm nớp lo sợ mở mắt ra, sợ đây chỉ là một giấc mơ.

Cha mẹ Hứa hỏi cậu có muốn gì không, nhưng Hứa Đường luôn lắc đầu nói không có. Nhưng thực ra cậu rất muốn một con gấu bông, không có gấu, vào buổi tối cậu sẽ sợ đến mức không thể ngủ được.

Cậu suy nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn không dám mở miệng, tất cả những thứ này đã rất tốt rồi, cậu làm sao dám hy vọng những thứ khác, cậu không muốn bản thân trở thành một con người tham lam.

Bé ngoan mới được người khác yêu thích, đây là điều mà cậu đã học được ở cô nhi viện.

Giang Uyên cẩn thận quan sát căn phòng này. Trong phòng được bày biện đầy đủ các loại đồ đạc, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện cái bàn học rất sạch sẽ, ngay cả một cái bút cũng không có, tủ quần áo không có dấu hiệu được mở ra, cái chăn trên giường được gấp gọn gàng. Không có một chút lộn xộn nào, thậm chí còn không giống một căn phòng của thiếu niên ở độ tuổi này nên có, căn phòng này không hề hợp với một thiếu niên được cưng chiều từ nhỏ như Hứa Đường.

Giống như cậu vốn không thuộc về nơi này vậy.

Giang Uyên cau mày, trong lòng bỗng cảm thấy rất khó chịu. Y hỏi Hứa Đường: "Đường Đường, em đã mười sáu tuổi sao?"

Hứa Đường gật đầu, trước khi xuyên tới đây, cậu mới vừa qua sinh nhật mười sáu tuổi, mà "Hứa Đường" này cũng giống cậu.

"Em muốn quà gì? Để anh tặng cho em."

Hứa Đường mỉm cười nói: "Cảm ơn anh, nhưng em không muốn cái gì hết."

Thiếu niên cười rộ lên trông rất đáng yêu, đôi môi đỏ hồng cong lên, trên má có hai lúm đồng tiền nhỏ.

"Được." Giang Uyên nhìn thấy trên tường treo một cây đàn ghi-ta, y cầm cây đàn xuống rồi hỏi: "Em biết đánh đàn ghi-ta không?"

Hứa Đường thầm nghĩ, nguyên chủ sẽ biết, nhưng cậu sẽ không. Cậu nhéo ngón tay, không biết trả lời thế nào.

Giang Uyên không hỏi thêm gì nữa, y ngồi xuống cái ghế bên cạnh, sau đó vắt chéo chân đỡ đàn ghi-ta: "Để anh đàn cho em nghe."

Nam sinh dùng ngón tay thon dài gảy dây đàn, ngâm nga theo giai điệu, giọng hát trong sáng nhẹ nhàng lọt vào tai Hứa Đường khiến hai mắt cậu sáng lên.

Sau khi Giang Uyên vừa đàn vừa hát xong bài hát, Hứa Đường vỗ tay khen ngợi.

Giang Uyên sờ đầu thiếu niên, sau đó cùng cậu nói chuyện.

Hai người trò chuyện trong phòng cả một buổi chiều, đa số đều là Giang Uyên bắt chuyện và nói chuyện, y để ý thấy Hứa Đường rất dễ lo lắng ngại ngùng nên vẫn luôn chọn những đề tài vui vẻ nhẹ nhàng để nói, với ý đồ khiến Hứa Đường cởi mở hơn một chút.

Sau khi ăn xong bữa tối, Lý Mộng Trúc nói phải về nhà. Gia đình cô sống ở thành phố C, nên phải bắt chuyến bay buổi tối để về.

Hứa Đường lập tức nhìn Giang Uyên, y sắp phải đi sao? Cậu rất thích người anh họ này, chưa từng có ai cùng lứa tuổi với cậu mà kiên nhẫn và thân thiện với cậu như vậy, cậu đã coi Giang Uyên như một người bạn tốt của mình.

Giang Uyên thấy thiếu niên nhìn mình với ánh mắt không nỡ, trong lòng cười thầm, đứa nhỏ này thật đúng là rất thẳng thắn đáng yêu

Y suy nghĩ một hồi rồi nói: "Mẹ, con muốn ở nhà cô vài ngày, sau khi trường học khai giảng, con sẽ trở về."

Y nhìn về phía Giang Thư Hàm và ba của Hứa Đường -- Hứa Văn Hiên: "Cô, dượng, con rất thích Đường Đường, hai người có ngại khi con ở lại mấy ngày không?"

Ba mẹ Hứa Đường lập tức bật cười, có người nguyện ý chơi cùng con mình, bọn họ thật sự rất vui mừng.

"Cô và dượng đương nhiên không ngại, Tiểu Uyên cứ việc ở lại."

Cứ như vậy, Giang Uyên ở lại nhà Hứa Đường thêm một tuần, quan hệ của hai người ngày càng tốt. Hứa Đường rất ỷ lại vào người anh họ dịu dàng và kiên nhẫn này, đây là người bạn duy nhất của cậu trong thế giới xa lạ này.

Nhưng Giang Uyên sắp phải trở về để đi học, hiện tại y đang học cao nhị*, nhiệm vụ học tập rất nặng nề, không thể không trở về học.

   *Cao nhị: lớp 11

Hứa Đường không muốn người bạn duy nhất của mình trở về, nhưng lại không dám giữ y lại. Từ trước đến nay cậu vẫn rất nhút nhát, vào lúc này cậu chỉ có thể đi phía sau Giang Uyên như một cái đuôi nhỏ, đôi mắt lộ vẻ trông mong nhìn chằm chằm y.

Giang Uyên cũng rất luyến tiếc Hứa Đường, trải qua khoảng thời gian ở chung với nhau, y càng ngày càng thích người em họ này. Mặc dù thiếu niên rất rụt rè và nhút nhát, nhưng cậu luôn yên lặng nhìn y, bất kể y nói cái gì, cậu cũng đều chăm chú lắng nghe. Đứa nhỏ vừa ngoan lại vừa mềm mại này chọt trúng điểm yêu thích của y.

Giang Uyên nhìn ra được tâm tư của Hứa Đường, y cũng muốn dẫn cậu về nhà mình. Nhưng y càng muốn nghe chính miệng cậu nói, cho nên vẫn tiếp tục giả bộ không biết gì, bình tĩnh thu dọn vài bộ quần áo vào trong ba lô.

Nhưng chờ đến khi y sắp phải đi, Hứa Đường vẫn không nói lời nào.

Ba của Hứa Đường đến công ty, chỉ có mẹ của Hứa Đường ở nhà. Giang Uyên đeo ba lô đứng ở cửa ra vào chờ tài xế. Giang Thư Hàm đưa tiễn y, hơn nữa còn mời y lần sau tới chơi.

Giang Uyên ngoài miệng thì nói chuyện với Giang Thư Hàm, nhưng đôi mắt không ngừng liếc nhìn Hứa Đường đứng bên cạnh. Hai mắt thiếu niên phiếm hồng, rõ ràng đã rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cắn môi kìm lại. Cậu cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Giang Uyên, không nói lời nào.

Giang Uyên thở dài, tay vuốt ve điện thoại trong túi quần. Y châm chước nói: "Cô à, có phải Đường Đường chưa từng đi học không?" Y nhớ rõ người em họ này bởi vì bị bệnh tim nên vẫn luôn ở nhà, còn về việc học thì Hứa gia đã mời gia sư đến dạy học cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com