Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏫[Thế giới vườn trường - 6]🏫

Editor: rubi_sachi

-----o0o-----

Nam sinh khoanh tay dựa vào tường, đôi mắt đen kịt, không biết đã nhìn cảnh "hạn chế trẻ em dưới 18 tuổi" này bao lâu rồi.

Phát hiện Hứa Đường nhìn thấy mình, Nghiêm Minh nhướng mày cười, đôi môi mỏng hé mở, dùng khẩu hình nói ra hai chữ: "Dâm, đãng."

Cơ thể Hứa Đường cứng đờ, giây tiếp theo liền hét lên cao trào. Bên trong âm hộ bắn tung tóe nước dâm, toàn bộ đều phun lên mặt Giang Uyên.

Giang Uyên thè lưỡi ra liếm khóe miệng, quay đầu thấy Nghiêm Minh: "Cậu đã trở lại."

Nghiêm Minh cất cặp sách rồi trả lời một tiếng "Ừm" , đi vào phòng tắm rửa tay. Sau đó anh cởi áo khoác ra, thân trên trần truồng ngồi ở mép giường, hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Đường.

Nhân tiện đưa khăn bông cho Giang Uyên, sau đó chậm rãi nói: "Thầy Lý nói tháng sau sẽ có một cuộc thi vật lý."

Giang Uyên cầm khăn bông lau mặt, vừa nghe xong liền biết Nghiêm Minh sắp đi tập huấn: "Cậu đi đi, đã có tôi và Trần Tẫn ở nhà rồi."

Nghiêm Minh liếc y một cái, lại nói: "Nếu giành được huy chương vàng thì có thể vào thẳng đại học Thanh Hoa."

Giang Uyên nói: "Với trình độ của cậu chắc chắn sẽ không thành vấn đề, huống chi nếu cậu thi đại học thì cũng thi đậu vào đại học Thanh Hoa." Nói đến đây, y dừng lại một chút: "Đừng nói là cậu sẽ không thi đại học.... Vậy nguyên học kỳ cao tam* cậu muốn làm gì?"

* Cao tam: lớp 12

Giang Uyên liếc mắt nhìn Hứa Đường giống như đang ngủ, nhưng lỗ tai nhỏ đang vểnh lên và con ngươi đảo qua đảo lại, y khẽ thở dài.

Nghiêm Minh cũng nhìn thấy, anh chỉ im lặng không nói gì.

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Hứa Đường nhắm mắt chờ đợi, nhưng càng đợi cậu lại càng hoảng hốt. Cuối cùng cậu trực tiếp ngồi dậy, ôm lấy Nghiêm Minh rồi hét lên: "Anh không được đi đánh quyền!" (là boxing đó quí zị)

"Đánh quyền? Nghiêm Minh, cậu lại muốn đi đánh quyền nữa sao?!" Giọng nói đầy nghi ngờ của Trần Tẫn từ cửa truyền đến.

Hắn mới vừa chơi bóng rổ xong liền chạy một mạch về đây, cả người ướt đẫm mồ hôi mang theo hơi nóng.

Nghiêm Minh bất đắc dĩ phải giải thích: "Không phải, Đường Đường hiểu lầm thôi."

Giang Uyên lập tức kể lại chuyện vừa rồi. Trần Tẫn "Ồ" một tiếng rồi an ủi Hứa Đường: "Đường Đường đừng lo lắng, Minh đã có anh và Uyên theo dõi, bọn anh đảm bảo sẽ không để cậu ta đi làm chuyện nguy hiểm nữa."

Hứa Đường vùi đầu vào cổ Nghiêm Minh, sau khi nghe thấy những lời an ủi của Trần Tẫn, cậu mới ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn thoáng qua Trần Tẫn. Trần Tẫn cảm thấy cậu thật sự quá dễ thương, hắn không nhịn được mà cúi xuống hôn cậu một cái rồi vui vẻ đi tắm rửa.

Hứa Đường lùi về sau, cậu mím môi dùng tay vuốt ve vết sẹo trên vai Nghiêm Minh, sau đó giả vờ hung dữ nói: "Em không quan tâm anh được tiến cử hay là thi đại học, nhưng anh không được đi đánh quyền nữa!"

Nghiêm Minh xoa mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt nghiêm túc: "Được."

Giang Uyên ở bên cạnh nhún vai, dù sao chuyện trước kia thật sự khiến thiếu niên vô cùng sợ hãi.

"Đúng rồi, bên trong mông Đường Đường còn giữ một thứ của cậu."

Nghiêm Minh nhìn Hứa Đường, Hứa Đường ngoan ngoãn nằm sấp xuống, vểnh mông lên, lộ ra giang tắc nạm kim cương tím đang cắm trong hậu môn. Anh suy nghĩ một chút rồi bế Hứa Đường đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, Trần Tẫn vẫn còn đang tắm rửa, cánh cửa đột nhiên bị mở ra cũng không làm hắn sợ, ngược lại hắn còn rất tự nhiên mà ôm Hứa Đường vào lòng.

Cả hai người đều trần như nhộng, trên người Trần Tẫn vẫn còn bọt xà bông, sờ vào rất trơn rất thoải mái.

Hứa Đường vùi mặt vào cơ ngực vạm vỡ của Trần Tẫn rồi hít hà giống một tên biến thái, hai tay cũng không chịu ở yên mà sờ cơ bụng.

Trần Tẫn bị cậu sờ đến nổi lửa, dương vật phía dưới cương cứng sưng to, nó ngơ ngác dựng thẳng đứng rồi chọc vào mông Hứa Đường.

"Đường Đường." Trần Tẫn gọi thiếu niên một tiếng, dương vật cọ xát mông cậu, lời nói đầy ám chỉ.

Hứa Đường ngẩng đầu nhìn hắn, nhăn mày lại, cậu do dự nói: "Anh Tẫn, phía dưới còn sưng."

"Không sao, anh không địt âm hộ và cái mông nhỏ của em, anh địt chân được không?"

Hứa Đường cọ ngực Trần Tẫn, ngoan ngoãn đáp: "Dạ được."

Đúng lúc Nghiêm Minh ở bên kia đã xả đầy nước vào bồn tắm, Trần Tẫn ôm Hứa Đường ngồi vào buồng tắm, hai tay từ phía sau vòng qua để tách hai chân cậu ra. Nghiêm Minh ở đằng trước cúi xuống chậm rãi rút giang tắc ra, hậu môn bị giang tắc kéo căng đến mức không thể khép lại được, lỗ hậu mấp máy đẩy tinh dịch trắng đục ra ngoài.

Nghiêm Minh đút ngón tay vào, lợi dụng dòng nước để moi tinh dịch ra, thịt ruột mềm mại trơn trượt, khi chạm phải ngón tay sẽ theo bản năng quấn lấy liếm mút.

Hứa Đường cắn môi, cậu cố nhịn để không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng hai chân lại không ngừng run rẩy.

"Được rồi." Nghiêm Minh vặn vòi bồn tắm, sau đó lại thay nước lần nữa. Anh rửa rất cẩn thận, nếu không thì Hứa Đường sẽ bị tiêu chảy.

Nước ấm dần dần bao phủ khắp người Hứa Đường, khi cậu đang thoải mái sắp buồn ngủ, đột nhiên giữa hai chân truyền đến cảm giác tê dại, cậu mơ màng mở mắt ra liền thấy một bóng người cao lớn đè lên người cậu không ngừng chuyển động.

Trần Tẫn khép hai chân Hứa Đường lại rồi đặt lên vai trái của hắn, dương vật kẹp giữa hai đùi non. Dương vật của hắn vừa thô vừa dài, thân dương vật nổi đầy gân xanh, phần đùi của Hứa Đường bị hắn cọ xát đến đỏ bừng.

Eo chó đực* cường tráng dập mạnh vào giữa hai đùi Hứa Đường, qui đầu sượt qua âm hộ, âm vật nhạy cảm đã sưng thành hạt đậu, không ngừng phóng thích khoái cảm.

* Eo chó đực (công cẩu eo) đây là từ ngữ mạng; có hai hướng nghĩ, một là eo của một người đàn ông săn chắc khoẻ mạnh 6 múi bla bla; còn một ý khác là một người đàn ông có tính dục tràn trề, nhu cầu cao các kiểu.

Hai tay Hứa Đường nắm lấy thành bồn tắm, cậu ngửa cổ rên rỉ: "Haa.... Cọ trúng rồi.... cọ trúng âm hộ nhỏ.... Sướng quá...."

Nước dâm chảy ra từ bên trong âm hộ, khi Trần Tẫn cọ xát đùi Hứa Đường, nước dâm như một chất bôi trơn giúp cọ xát trơn tru hơn, nhưng ngay sau đó nước dâm lại bị nước cuốn trôi.

Trần Tẫn cảm thấy rất sướng, làn da của Hứa Đường mềm mại đến khó tin, hắn vừa mới cắm dương vật vào giữa hai chân cậu, cái cảm giác mềm mại căng chặt khiến da đầu hắn tê dại, cứ như hắn đang cắm dương vật trong một cái động ấm áp vậy.

Hắn cúi xuống hôn lên môi Hứa Đường, sau đó dần dần trượt xuống, giống như đang phân cao thấp vậy, hắn dùng dấu hôn của mình đè lên dấu hôn mà Nghiêm Minh để lại.

Hai núm vú nhòn nhọn dựng đứng, bởi vì Hứa Đường là người song tính nên bộ ngực của cậu không bằng phẳng giống con trai bình thường, hai bầu vú hơi phồng lên thành hai cái bánh bao nhỏ, vừa mềm lại vừa thơm.

Trần Tẫn ngậm lấy núm vú, sau đó dùng răng cắn nhẹ.

Hắn mơ hồ hỏi: Khi nào Đường Đường mới có sữa cho anh uống?"

Núm vú bị mút rất sướng, Hứa Đường cố nén tiếng rên rỉ mà phản bác lại: "Không, em sẽ không tiết sữa."

Trần Tẫn cắn đầu vú rồi dùng sức mút lấy, đầu lưỡi đè lên lỗ nhỏ ở đầu vú, cố ý trêu chọc cậu: "Sẽ được, đợi anh cắn nát đầu vú của em rồi sữa sẽ tự động chảy ra thôi."

Hứa Đường tức muốn khóc, cậu vùng vẫy chân nói: "Em là con trai, không có sữa, không có!"

"Được, được, không có." Trần Tẫn ngồi dậy đè lại chân cậu, nhẹ nhàng an ủi: "Đường Đường là con trai, là con trai đáng yêu nhất."

Bàn tay to bóp chặt hai chân cậu, dương vật tiếp tục cọ xát giữa hai đùi, âm hộ chảy nước ào ạt giúp cho dương vật cọ trơn tru hơn. Trần Tẫn hôn trán Hứa Đường, dịu dàng nói: "Đường Đường kẹp chặt hai chân lại, anh muốn bắn tinh cho em."

Hắn siết chặt eo, nhanh chóng ra ra vào vào mấy chục lần, sau đó gầm nhẹ một tiếng, cơ thể đột nhiên cứng đờ, dương vật thô dài nổi đầy gân xanh, lỗ sáo mở ra bắn một lượng tinh dịch lớn.

Âm vật bị cọ xát dữ dội cũng run rẩy đạt tới cao trào.

Giữa hai chân Hứa Đường dính đầy tinh dịch và nước dâm. Cậu há miệng nhỏ thở hổn hển, cả người mềm nhũn trượt dọc theo bồn tắm.

Trần Tẫn dùng một tay vớt Hứa Đường lên, hắn dịu dàng hôn lên môi cậu một hồi lâu rồi mới gỡ vòi sen trên tường xuống để tẩy rửa cơ thể. Sau khi xong việc, hắn dùng khăn tắm quấn thiếu niên lại thành hình con nhộng rồi ôm cậu về phòng ngủ.

Giang Uyên đang dựa vào đầu giường xem giáo trình, nhìn thấy Trần Tẫn ôm Hứa Đường ra khỏi phòng tắm, y nhỏ giọng hỏi: "Ngủ rồi à?"

Trần Tẫn gật đầu, nhìn một vòng xung quanh: "Nghiêm Minh đâu?"

"Đang ở thư phòng, tiền bồi thường của Nghiêm Đại Vĩ đã có."

Giang Uyên lấy một chiếc hộp từ đầu giường, bên trong hộp là một cây gậy ngọc được ngâm thuốc.

"Cắm vào cho Đường Đường, em ấy ngủ say sẽ dễ cắm vào hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com