🏫[Thế giới vườn trường - 7]🏫
Editor: rubi_sachi
-----o0o-----
Hứa Đường ngủ không yên giấc, cậu mơ thấy cảnh tượng Nghiêm Minh bị thương lần đó.
Con hẻm tối tăm, tiếng bước chân hỗn loạn và nhiều tiếng mắng chửi, ngọn đèn đường cũ kĩ chập chờn, cùng với vết máu trên mặt đất tỏa ra ánh sáng đỏ lạnh lẽo.
Vốn dĩ ngày hôm đó cậu sẽ cùng Giang Uyên đi về nhà, nhưng sau khi tan học Giang Uyên bị giáo viên gọi đi để nói một số chuyện. Giang Uyên sợ cậu chờ lâu nên muốn gọi xe chở cậu về trước. Nhưng căn hộ rất gần trường học, hơn nữa cậu đã đi bộ rất nhiều lần nên cũng nhớ đường, vì vậy cậu đã từ chối và nói sẽ tự đi bộ về.
Lúc ấy là tháng 3, bảy tám giờ trời cũng đã tối.
Khi Hứa Đường đeo cặp sách nhỏ đi bộ về nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng đấm đá và tiếng rên rỉ kìm nén đau đớn ở hẻm nhỏ bên cạnh. Hứa Đường sợ hãi run lên, từ thuở nhỏ cậu đã trải qua những ngày tháng bị bắt nạt khiến cậu lập tức ý thức được bên trong hẻm nhỏ có người bị đánh, hơn nữa còn là nhiều người đánh một người.
Cậu nắm chặt quai đeo cặp, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Nhưng chạy được mấy bước thì dừng lại, cậu khẩn trương cắn môi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng và do dự.
Do dự tại chỗ vài phút, cậu dậm chân như hạ quyết tâm, sau đó lặng lẽ xoay người chạy về phía đầu hẻm vừa rồi. Cậu điều chỉnh nhạc chuông điện thoại rồi lặng lẽ đặt lên tảng đá trong góc rồi trốn trong bóng tối.
"Mẹ nó, bọn cớm tới! Rút lui."
Tiếng bước chân hỗn loạn, đám côn đồ không ngừng chửi bới rồi chạy trốn theo một đầu khác của hẻm nhỏ.
Hứa Đường đợi một hồi, thấy không còn tiếng động nữa mới thò đầu từ sau vách tường nhìn vào hẻm nhỏ. Thấy cảnh tượng bên trong, cậu lập tức hoảng sợ.
Đèn đường chập chờn, một bóng người giống như giẻ rách nằm trong vũng nước, nhưng nếu nhìn kỹ thì vệt nước có màu đỏ sẫm, thật sự là một vũng máu tươi!
Hứa Đường chạy tới, chỉ thấy toàn thân người nọ vô cùng dơ bẩn, tóc bết vào khuôn mặt đầy những vết bầm tím, đôi môi mỏng mím chặt, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, bên trong ẩn chứa một tia tàn nhẫn.
Là Nghiêm Minh!
Hứa Đường biết Nghiêm Minh, Nghiêm Minh là người đứng đầu toàn khối, hơn nữa thành tích cũng rất tốt. Chỉ là bình thường trông có vẻ hơi tự bế, không có bạn bè, cũng không bao giờ nói chuyện với người khác, so với cậu thì càng hướng nội hơn. Vì vậy, mặc dù bọn họ học cùng lớp nhưng cũng chưa từng nói chuyện với nhau.
"Cậu, cậu đừng trừng tớ, tớ tới giúp cậu." Hứa Đường bị ánh mắt hung ác của Nghiêm Minh dọa sợ, cậu vội vàng giải thích.
(Do lúc này Hứa Đường vẫn chưa thân quen với Nghiêm Minh, cộng thêm hai người là bạn cùng lớp nên mình để xưng hô "cậu - tớ" , đến khi xác định quan hệ thì gọi "anh - em" cho nó tình cảm)
Hứa Đường dùng hết sức lực để đặt cánh tay của Nghiêm Minh lên vai cậu rồi nâng dậy, bước chân loạng choạng đi ra khỏi hẻm nhỏ, sau đó cậu gọi taxi đi thẳng đến bệnh viện.
Ở trong xe, Hứa Đường gọi điện thoại cho Giang Uyên và kể cho y nghe những chuyện đã xảy ra. Giang Uyên bảo cậu đừng sợ, cứ đợi ở bệnh viện, y sẽ tới ngay.
Sau khi cúp điện thoại, cậu có cảm giác trên tay mình hơi dính nhớp, khi mở ra thì lòng bàn tay dính đầy máu tươi.
Cậu vội vàng cúi đầu nhìn Nghiêm Minh. Hai mắt của Nghiêm Minh đã nhắm chặt, môi vì mất máu mà nứt nẻ tái nhợt, trên mặt lấm tấm mồ hôi lạnh. Chỗ bả vai bị chém một nhát lớn, máu tươi nhuộm đỏ khắp vạt áo.
Hứa Đường chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, cậu sợ tới mức đầu óc trở nên trống rỗng, cho rằng Nghiêm Minh sắp chết, nước mắt giàn giụa trên mặt, hai tay che lại vết thương, cậu vừa khóc vừa cầu xin tài xế lái nhanh lên.
Tài xế sợ phải chịu trách nhiệm nếu có người chết trên xe nên lớn tiếng hỏi, sau đó nhấn ga chạy nhanh.
Trong xe náo loạn một trận, không ai chú ý tới Nghiêm Minh đã mở mắt ra, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng nõn đầy nước mắt của Hứa Đường, một tia sáng trong mắt chợt lóe qua.
Khi Giang Uyên đến, Hứa Đường ngồi bên ngoài phòng mổ, thẫn thờ nhìn xuống mặt đất.
Trên tay và đồng phục học sinh của thiếu niên đều là vết máu, hai tay ôm đầu gối cuộn tròn trên băng ghế, trông rất nhỏ yếu đáng thương.
Trong lòng Giang Uyên run lên, y vội vàng đi tới, dịu dàng gọi cậu: "Đường Đường?"
Hứa Đường ngẩng đầu lên, nước mắt trên mặt chưa khô, hàng mi ẩm ướt khẽ run, trong nháy mắt lại một giọt nước mắt nước mắt rơi xuống.
Giang Uyên cảm thấy rất đau lòng, y vội ôm chặt lấy cậu rồi dịu dàng an ủi: "Không sao, em đừng sợ, đã có anh ở đây."
"Cậu ấy chảy rất nhiều máu, thật đáng sợ."
Giang Uyên vỗ lưng an ủi cậu: "Đường Đường làm rất tốt, em rất dũng cảm."
Thiếu niên vùi mặt vào cổ Giang Uyên, sau đó dụi dụi như mèo con tìm kiếm cảm giác an toàn. Trái tim Giang Uyên mềm nhũn thành vũng nước, y vô thức hôn lên má mèo con.
Sau nụ hôn, Giang Uyên lập tức sững người một lúc.
Y cúi đầu nhìn khuôn mặt Hứa Đường thì phát hiện thiếu niên đã ngủ say.
--
"Đường Đường, Đường Đường."
Hứa Đường nghe thấy có người gọi mình, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra muốn ngồi dậy, nhưng mới vừa cử động thì bụng dưới lại đau nhói.
"Shhh --" Cậu hít hà một hơi, sau đó nghe Giang Uyên nói; "Đừng cử động, em đang có kinh nguyệt."
Hứa Đường vừa nghe xong, khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp, cậu bẹp miệng nói: "Cái thứ khiến người ta ghét này sao lại tới nữa!"
Giang Uyên xoa đầu cậu, cười nói: "Mỗi tháng Đường Đường phải có một lần, em vẫn còn chưa quen sao?"
"Nhưng rất là đau." Hứa Đường không vui, mỗi lần cậu có kinh nguyệt đều cảm thấy rất mệt mỏi, toàn thân đổ mồ hôi, cả người đau muốn chết.
"Ngoan, em ngồi yên đó, để anh lấy băng vệ sinh cho em."
"Em không dùng băng vệ sinh đâu, vừa bí lại vừa nóng." Hứa Đường nói.
Giang Uyên đồng ý, y lấy băng vệ sinh dạng ống (tampon) trong ngăn tủ ra, sau đó đi vào phòng tắm bưng một chậu nước ấm đặt ở đầu giường: "Tự mình ôm chân tách ra."
Hứa Đường nằm ở cuối giường, dưới eo có lót một cái gối để nâng mông lên. Cậu duỗi tay tách hai chân ra, ngại ngùng nhìn anh họ lau phía dưới cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com