🏫[Thế giới vườn trường - 8]🏫
Editor: rubi_sachi
-----o0o-----
Giang Uyên dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên môi âm hộ. Sau đó mở gói tampon ra, lấy tampon nhắm ngay khe thịt khép kín rồi đẩy vào.
"Ưm...." Âm hộ bị dị vật cắm vào khiến Hứa Đường rên rỉ ra tiếng, hai cẳng chân quơ quơ trong không khí.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Giang Uyên giúp Hứa Đường mặc quần lót vào, tròng lên bộ đồ ngủ gấu trúc, sau đó bế cậu lên rồi đi đến thư phòng.
Trong thư phòng, Nghiêm Minh không biết đang làm gì với cái máy tính, còn Trần Tẫn thì đang sứt đầu mẻ trán với thơ cổ.
Thấy Giang Uyên ôm Hứa Đường đi vào, Trần Tẫn như nhìn thấy vị cứu tinh mà lập tức giang hai tay ra: "Đường Đường, tới đây để anh ôm một cái."
Giang Uyên liếc mắt nhìn thấu thủ đoạn của hắn, y lạnh nhạt nói: "Nghiêm túc học thơ cổ của cậu đi." Nói xong liền đặt Hứa Đường ngồi vào lòng Nghiêm Minh.
Giang Uyên dặn dò nói: "Đường Đường đang có kinh nguyệt, cậu cẩn thận một chút." Sau đó y trở lại phòng ngủ thay ga trải giường.
Nghiêm Minh nhìn khuôn mặt tái nhợt bởi vì đau của Hứa Đường, anh cúi đầu dụi vào cổ cậu, bàn tay to vói vào áo ngủ, nhẹ nhàng xoa bụng dưới để giúp cậu dễ chịu hơn.
Tay anh khô ráo ấm áp khiến Hứa Đường cảm thấy thoải mái rất nhiều, cậu nheo mắt dựa vào ngực anh.
Trước mặt cậu mà màn hình máy tính cong cực lớn, trong màn hình là những đường đứt quãng* rậm rạp leo lên cao, Hứa Đường bị cảnh tượng này làm quáng mắt, cậu nhỏ giọng hỏi đây là cái gì.
*Mọi người biết cái đường trong đồ thị chứng khoán gọi là gì không, help me!
Nghiêm Minh nhẹ nhàng nói bâng quơ: "Là thị trường chứng khoán, anh ném hết tiền của Nghiêm Đại Vĩ vào đây."
Hứa Đường vừa nghe thấy ba chữ Nghiêm Đại Vĩ liền bắt đầu nghiến răng, nếu không có người cha nghiện bài bạc rượi chè khốn nạn này, Nghiêm Minh cũng không đến mức bị trói đi đánh võ đài ngầm để trả nợ, suýt chút nữa đã tặng luôn cái mạng.
"Không sao" Nghiêm Minh thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hứa Đường liền biết cậu đang tức giận, anh dịu dàng dỗ dành: "Mọi chuyện đã qua rồi."
"Đúng vậy, Nghiêm Đại Vĩ đã bị xe ô tô đâm chết tại chỗ, hơn nữa còn để lại một khoản tiền bồi thường cho Nghiêm Minh, cũng coi như chết có ý nghĩa." Trần Tẫn ở bên cạnh tiếp lời.
Hứa Đường nhìn Trần Tẫn: "Anh Tẫn, anh không được nghe lén, anh mà không học xong thơ cổ thì sẽ bị anh Uyên mắng đó."
Sắc mặt Trần Tẫn lập tức sa sầm, trong mắt đầy ủ rũ. Hắn và Giang Uyên đã biết nhau kể từ khi còn nhỏ, hơn nữa hai nhà còn là hàng xóm thân thiết, từ thời tiểu học hai người đã học cùng lớp với nhau. Khi còn nhỏ Trần Tẫn là một tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất, những đứa trẻ trong toàn khu đều bị hắn đánh, thế nhưng chỉ cần Giang Uyên nhíu mày lại, hắn lập tức trở nên thành thật.
Cha mẹ Trần Tẫn nắm được nhược điểm này liền tống cổ Trần Tẫn đến nhà Giang Uyên, nhờ Giang Uyên trị giùm cái thằng nhóc nghịch ngợm này.
Mãi đến khi hai người lên cao trung* , Giang Uyên chuyển đến sống gần trường thì mới tách khỏi Trần Tẫn, nhưng Trần Tẫn cứ dăm ba bữa lại tới ở với Giang Uyên. Cha mẹ Trần Tẫn thấy vậy thì rất vui, cho nên bọn họ cũng không quản thằng con nghịch ngợm nhà mình nữa.
* Cao trung: trường trung học phổ thông
"Anh không muốn học, một đứa học sinh thể thao phải học thơ cổ để làm gì chứ!" Trần Tẫn nắm tóc kể khổ.
"Tôi và Nghiêm Minh sẽ thi vào đại học Thanh Hoa, gia đình của Đường Đường sẽ tìm mối quan hệ và quyên góp một vài tòa nhà để đưa em ấy vào. Còn cậu thì sao? Nếu không học thì ngay cả tuyển sinh đặc biệt cũng khó vào."
Giang Uyên không biết đã vào từ lúc nào, y khoanh tay dựa vào khung cửa, lời nói ra không lưu tình chút nào.
"Cậu có thể thi trường đại học Thể dục Thể thao ngay bên cạnh đại học Thanh Hoa." Nghiêm Minh lạnh nhạt nói, nhưng trong lời nói lại đâm thêm một nhát dao.
Đối mặt với sự đả kích của hai người, khóe miệng Trần Tẫn rũ xuống, đầu gục xuống như một con chó lớn rầu rĩ không vui.
Hứa Đường thấy Trần Tẫn vô cùng tội nghiệp, cậu giang hai tay ra muốn ôm một cái, Trần Tẫn lập tức ôm Hứa Đường vào trong lòng.
"Anh hãy cố gắng học tập, khi chúng ta vào đại học, em muốn chúng ta vẫn ở bên nhau nha." Hứa Đường giơ tay vỗ nhẹ đầu Trần Tẫn, cậu nở nụ cười vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn.
Thiếu niên dịu dàng an ủi đã tiếp thêm động lực cho Trần Tẫn, hắn cảm thấy cả người rất phấn chấn, có thể học hết quyển sách tiếp theo!
Trần Tẫn hôn lên má Hứa Đường, hắn đứng lên đặt mục tiêu cho mình: "Vì Đường Đường, lần này anh nhất định phải thi được 300 điểm!"
Hứa Đường mỉm cười gật đầu: "Ừm ừm."
"Được rồi, đợi cậu thi đậu rồi nói sau." Giang Uyên lấy điện thoại ra: "Mọi người muốn ăn cái gì, tôi gọi cơm hộp."
"Tớ muốn ăn thịt kho tàu!"
"Em muốn ăn gà xào cay!"
"Gà xào cay không được, trong kỳ kinh nguyệt em không được ăn cay, anh sẽ đặt cho em một ít cánh gà chiên coca." Giang Uyên nhấn vài cái trong điện thoại, hỏi: "Minh, còn cậu?"
Nghiêm Minh thả lỏng dựa vào lưng ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Đường: "Tôi sao cũng được, gọi món Đường Đường thích ăn nhất."
Giang Uyên nói: "Vậy gọi món thịt heo thái sợi xào nước sốt Bắc Kinh, trứng xào cà chua, rau xào, canh thịt vịt cải chua, hai lồng bánh bao hấp và bốn phần cơm thêm."
"Nhiều như vậy chúng ta ăn nổi không?" Trần Tẫn hỏi.
Giang Uyên không thèm nhìn hắn, y xoay người đi ra ngoài.
Hứa Đường ngồi trong lòng Trần Tẫn mỉm cười, một lát sau cậu mới nhắc nhở hắn: "Anh Tẫn, anh không phát hiện ra mỗi lần ăn anh đều ăn ba bát cơm sao?"
Ngày thường Trần Tẫn không để ý mình ăn nhiều hay ít, mà hắn chỉ ăn đến khi nào no thì thôi. Lúc này nghe cậu nói vậy, hắn mới xấu hổ gãi đầu: "Anh thật sự ăn rất nhiều sao?"
"Không nhiều, không nhiều lắm." Hứa Đường vội nói: "Mỗi ngày anh luyện tập vất vả như vậy, ăn nhiều một chút mới có sức."
Cậu duỗi tay mò vào trong áo Trần Tẫn vuốt ve cơ ngực vạm vỡ, miệng lẩm bẩm: "Lỡ anh đói làm cơ bắp không còn nữa thì sao bây giờ, anh vẫn nên ăn nhiều một chút thì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com