Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏫[Thế giới vườn trường - 9]🏫

Editor: rubi_sachi

-----o0o-----

Hai ngày cuối tuần khiến Trần Tẫn cảm thấy đau đớn khổ sở rốt cuộc cũng trôi qua. Buổi sáng thứ hai, hắn mua ba cái bánh bao hấp rồi vui vẻ chạy đến trường tập thể dục.

Hứa Đường vì lý do sức khỏe nên xin nghỉ ba ngày, sau đó vào thứ sáu cậu sẽ có bài kiểm tra cuối học kỳ này.

Trong bốn người thì chỉ có Nghiêm Minh và Giang Uyên ở phòng thi đầu tiên, Hứa Đường ở phòng thi thứ hai, Trần Tẫn ở phòng thi cuối cùng. Giang Uyên là thành viên của hội học sinh nên được gọi đi lấy bài thi. Nghiêm Minh đi phía sau Hứa Đường để hộ tống cậu đến phòng thi.

Ở hành lang, một nữ sinh từ phía đối diện đi tới chào hỏi: "Hứa Đường, Nghiêm Minh."

Nữ sinh mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, buộc tóc đuôi ngựa cao, để lộ vầng trán trắng nõn, đôi mắt to tròn linh động tràn đầy sức sống, mắt ngọc mày ngài, trông vô cùng trong sáng đáng yêu.

Hứa Đường gật đầu đáp lại: "Lâm Diệu, chào buổi sáng."

Lâm Diệu mỉm cười, sau đó nhìn Nghiêm Minh đứng phía sau Hứa Đường, cô nghiêng đầu vuốt lại tóc mái.

Hứa Đường cũng quay đầu lại nhìn Nghiêm Minh, chỉ thấy Nghiêm Minh đang đứng bên tường, một bên vai đeo cặp sách của Hứa Đường, hai tay đút túi quần, đôi mắt hơi rũ xuống, hoàn toàn không muốn đáp lại.

Thấy Hứa Đường nhìn sang, anh mới nhướng mắt lên nhìn lướt qua, ra hiệu cậu mau đi vào phòng thi.

Hứa Đường quay đầu lại, nở một nụ cười không được tự nhiên với Lâm Diệu: "Tớ đến phòng thi đây."

Cho đến khi hai người đi xa, Lâm Diệu vẫn còn ở phía sau nhìn bóng lưng Nghiêm Minh, trên mặt có chút ngượng ngùng.

Bên kia, Nghiêm Minh nhìn Hứa Đường vẫn luôn cúi đầu im lặng từ nãy đến giờ: "Em làm sao vậy."

Hứa Đường lắc đầu nói: "Em không sao."

Khi đến cửa phòng thi, cậu nhận lại cặp sách: "Anh mau đến phòng thi của mình đi, cố lên."

Ánh mắt Nghiêm Minh có chút nặng nề, anh duỗi tay xoa đầu Hứa Đường: "Đừng nghĩ nữa, thi cho tốt, thi xong thì nói cho anh biết."

Hứa Đường không trả lời, cậu đẩy Nghiêm Minh đi ra ngoài rồi chạy lon ton đến chỗ ngồi của mình. Cậu vùi đầu vào cánh tay, cố gắng hít một hơi thật sâu để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, sau đó lấy văn phòng phẩm từ trong cặp ra và ngồi đợi phát đề thi.

Một buổi sáng trôi qua rất nhanh, tiếng chuông vang lên, Hứa Đường theo dòng người đi ra ngoài, đầu đụng phải một vật cứng, cậu đau đớn kêu rên một tiếng.

"Đau không?" Một giọng nói quen thuộc từ đỉnh đầu truyền đến.

Hứa Đường xoa cái trán, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là Trần Tẫn, cái tên ngốc to con. Trần Tẫn thấy trán Hứa Đường đỏ lên, hắn vội vàng chạm vào: "Để anh xoa cho em."

Hứa Đường không dám để tay Trần Tẫn đụng vào, tay Trần Tẫn vừa to lại vừa có lực rất mạnh, nếu để hắn xoa thì nhất định sẽ càng xoa càng đau.

"Anh Tẫn, sao anh lại ở đây?"

Trần Tẫn nói: "Anh thi phòng dưới lầu."

"Anh làm bài thế nào?"

Trần Tẫn cà lơ phất phơ đá chân: "Đương nhiên là phong độ rất tốt, lần này nhất định sẽ thi được 300 điểm!"

Hứa Đường mỉm cười: "Anh còn chưa thi môn tiếng Anh và mấy môn khoa học tự nhiên đâu, đừng có mạnh miệng."

"Em vẫn chưa tin anh à!" Trần Tẫn nhảy dựng lên, tay đấm vào khung cửa: "Chỉ là chuyện nhỏ!"

Hai người đi bộ đến sảnh lầu một, nơi đó có một nhóm nhỏ đang bàn về đáp án môn Toán. Giang Uyên và Nghiêm Minh từ một cầu thang khác xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy Hứa Đường và Trần Tẫn.

Giang Uyên mỉm cười, y chuẩn bị đi qua thì bị người bên cạnh giữ lại để hỏi kết quả câu cuối cùng. Giang Uyên cho một con số, mấy người xung quanh có người vui có người cau mày, người nọ chưa từ bỏ ý định mà muốn hỏi chi tiết quá trình giải đề.

Nụ cười trên mặt Giang Uyên nhạt dần, y lễ phép hất nhẹ tay người nọ ra: "Về quá trình cụ thể, cậu có thể đi hỏi giáo viên, bây giờ tôi phải đi đón em trai tôi đi ăn trưa."

Mấy người kia đều biết Hứa Đường là em họ của Giang Uyên, cho nên có chút ngại ngùng, bọn họ vội vàng nói mau đi đi. Sau đó lại cùng nhau thảo luận đáp án, họ không hề có ý định hỏi Nghiêm Minh -- người đứng đầu khối. Thực ra bọn họ cũng không phải không muốn hỏi, trước đây đã có người từng thử thảo luận một chủ đề nào đó với Nghiêm Minh, nhân tiện kéo gần tình nghĩa bạn học với nhau, nhưng kết quả chỉ nhận lại một cái liếc mắt lạnh lùng và hai chữ cực kỳ có lệ: "Đã quên."

Từ đó về sau, mọi người càng ngày càng không muốn đến làm quen với Nghiêm Minh, thậm chí có nhiều người còn cảm thấy Nghiêm Minh có hơi kiêu ngạo.

Hứa Đường vừa nhìn thấy Nghiêm Minh liền nhớ tới chuyện lúc sáng, tận đáy lòng có chút chống cự, cậu theo bản năng trốn phía sau Trần Tẫn, điều này khiến sắc mặt Nghiêm Minh tối sầm lại.

Trần Tẫn bối rối không rõ nguyên nhân, nhìn Hứa Đường hỏi: "Em làm sao vậy?"

Hứa Đường cúi đầu nắm lấy cổ tay áo không nói lời nào. Giang Uyên nheo mắt, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không hỏi gì, y chỉ nói: "Đi căn tin thôi, đến chậm sẽ không có cơm ăn đâu."

Bốn người đi trong khuôn viên trường khiến cho các học sinh xung quanh thường xuyên ngoái đầu lại nhìn, đơn giản là bọn họ có giá trị nhan sắc quá cao, hơn nữa còn có những điểm đặc biệt riêng. Người thì đẹp trai như ánh mặt trời, người thì dịu dàng nhu hòa, người thì u ám đẹp trai, còn có một thiếu niên xinh đẹp đáng yêu. Đoàn người này quả thực thỏa mãn yêu cầu về mối tình đầu của các nữ sinh tuổi dậy thì.

Nhiều học sinh đều chủ động chào hỏi Giang Uyên. Giang Uyên là thành viên của hội học sinh, thường xuyên tổ chức các loại hoạt động và lên bục diễn thuyết. Về thành tích thì luôn cầm cờ đi trước, tính cách lại rất hiền lành tốt bụng, vì vậy nhân duyên của y rất tốt.

Nếu là trước kia, Hứa Đường nhất định sẽ dùng đôi mắt lấp la lấp lánh đầy vẻ hâm mộ nhìn anh họ thành thạo giao tiếp với người khác. Nhưng giờ phút này, ánh mắt ở phía sau thực sự khiến cậu vô cùng lo lắng bất an.

Hứa Đường có thể cảm giác được Nghiêm Minh ở phía sau nhìn chằm chằm cậu, nhưng cậu không dám quay đầu lại nhìn.

Hứa Đường cắn môi dưới, cổ tay áo bị cậu nắm chặt như sắp rách. Cậu chột dạ nhút nhát, ngoại trừ trốn tránh, cậu cũng không làm được cái gì.

Chuyện bắt đầu từ ngày cậu cứu Nghiêm Minh.

---

Sau khi Hứa Đường đưa Nghiêm Minh đến bệnh viện, bởi vì quá sợ hãi và mệt mỏi nên cậu đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại lần nữa, trong đầu xuất hiện giọng nói điện tử của hệ thống đã mất tích lâu ngày.

【Hệ thống đã kiểm tra đo lường được ký chủ đã kích phát cốt chuyện quan trọng của thế giới này, hiện tại tất cả cốt truyện sẽ được truyền đến trong đầu ký chủ.】

Hứa Đường kinh ngạc mở to hai mắt: "Không phải cậu đã nói thế giới này không phải là thế giới nhiệm vụ sao?"

【Thế giới này quả thực không phải là thế giới nhiệm vụ của ký chủ, nhưng vẫn thuộc về thế giới văn học, có cốt truyện hoàn chỉnh và nhân vật chính.】

Hứa Đường: "Vậy tôi phải làm nhiệm vụ sao?"

【Không cần, truyền cốt truyện cho ký chủ mục đích là để ký chủ sinh tồn tốt hơn, đây là bồi thường của đầu não vì đã truyền sai thế giới cho ký chủ.】

Hứa Đường còn chưa kịp tự hỏi thì rất nhiều thông tin đã xông vào não cậu. Phải mất nửa tiếng cậu mới có thể hoàn toàn tiêu hóa mọi thông tin.

Thì ra nhân vật chính của thế giới này là bạn học cùng lớp với cậu -- Nghiêm Minh. Nghiêm Minh có một tuổi thơ bi thảm và đau khổ, cha anh --Nghiêm Đại Vĩ là một tên nát rượu và mỗi khi say rượu là lại bạo hành gia đình. Khi anh tám tuổi, mẹ anh vì không chịu nổi nữa nên đã bỏ nhà ra đi và không bao giờ quay lại.

Kể từ đó Nghiêm Minh ngày qua ngày sống trong cảnh bị nhục mạ ngược đãi. Sau này Nghiêm Đại Vĩ nghiện bài bạc, thua hết tiền trong nhà cũng không hề quay về. Nghiêm Minh phải vừa đi học vừa đi làm thêm để trang trải cuộc sống, tính cách cũng từ đó mà trở nên ngày càng u ám lạnh lùng.

Cuộc sống như vậy tiếp tục cho đến khi Nghiêm Minh lên cao trung, khi một đám cho vay nặng lãi tới nhà Nghiêm Minh nói Nghiêm Đại Vỹ nợ tiền bọn họ và gã đã thế chấp căn nhà này để trả nợ. Sau đó lại nói căn nhà này không đủ, bọn họ muốn Nghiêm Minh trả nợ thay gã, thế là mạnh mẽ bắt Nghiêm Minh đi đánh quyền ở võ đài ngầm.

Nghiêm Minh cũng từng liều mạng chống cự nhưng đều thất bại, anh đành phải tuân theo lời bọn họ mà đi đánh mấy ván. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng anh rất thông minh, hiểu được phải đánh vào chỗ chí mạng của người ta. Đánh quyền ở võ đài ngầm cũng không có quy tắc gì, Nghiêm Minh cũng đã thắng được nhiều trận liên tiếp. Vốn dĩ anh thắng ván cuối cùng là có thể rời đi, ai ngờ đối thủ lại không muốn anh thắng nên đã tìm mấy tên côn đồ chặn đường đi học của anh lại, sau đó kéo anh vào trong hẻm để đánh hội đồng.

Đây là tình tiết quan trọng nhất trong tiểu thuyết, theo sự phát triển của tiểu thuyết gốc, sau khi Nghiêm Minh bị đánh, tầm 40 phút sau sẽ có một nữ sinh đi ngang qua phát hiện và đưa anh đi bệnh viện để cứu chữa, mà nữ sinh này cũng chính là nữ chính trong truyện -- Lâm Diệu.

Sau sự kiện cứu người, một tháng sau Lâm Diệu chuyển tới trường của Nghiêm Minh, trùng hợp thay cô nhận ra người được cô cứu một tháng trước lại là bạn cùng lớp của mình. Mà Nghiêm Minh sau trận ẩu đả bị thương nặng dẫn đến chân phải bị tàn tật vĩnh viễn, chỉ cần tốc độ đi đường nhanh một chút thì cái chân què sẽ lộ ra rõ ràng.

Lâm Diệu quan tâm anh, chăm sóc cho anh, cô dùng sự thiện lương của mình để hòa tan trái tim băng giá của Nghiêm Minh. Ở tuổi mới biết yêu, bọn họ đều thích nhau, nhưng Nghiêm Minh rất tự ti, anh cảm thấy mình không xứng với Lâm Diệu, cho nên sau kỳ thi đại học anh đã lặng lẽ rời đi.

Mãi cho đến nhiều năm sau, Nghiêm Minh trở thành một doanh nhân đẹp trai trẻ tuổi của thành phố C, với khối tài sản ròng hơn một trăm triệu. Bọn họ gặp lại nhau lần nữa, sau đó mở ra con đường yêu đương ngọt ngào, cuối cùng bọn họ sống hạnh phúc bên nhau.

Đây là toàn bộ cốt truyện của tiểu thuyết gốc. Hứa Đường vừa đọc xong liền cảm thấy rất đau đầu, bởi vì cậu đã phá hủy tình tiết quan trọng nhất, đó là lần đầu tiên nam nữ chính gặp nhau, rất có khả năng sau này bọn họ sẽ không bao giờ yêu nhau. Nhưng mặt khác, bởi vì được cứu chữa kịp thời nên chân của Nghiêm Minh không bị thương và sẽ không bị tàn tật giống nguyên tác nữa.

Hứa Đường thật sự không biết mình làm đúng hay sai nên cố gắng không nghĩ tới nữa. Cậu vốn dĩ là một người nhát gan yếu đuối, khi gặp phải vấn đề không giải quyết được thì sẽ thu mình lại, lựa chọn trốn tránh.

Thế nhưng cậu vẫn không nhịn được mà luôn chú ý đến Nghiêm Minh, dù sao anh cũng là người cậu cứu, cho nên Nghiêm Minh có ý nghĩa không hề tầm thường trong lòng cậu. Trong lúc lơ đãng cậu sẽ chú ý xem Nghiêm Minh đang làm gì, ăn cái gì, nếu không nhìn thấy Nghiêm Minh, cậu sẽ theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của anh. Khi cậu phát hiện ra mình thích Nghiêm Minh thì đã quá muộn

Mà ngày Lâm Diệu chuyển đến ngôi trường này chính là một bước ngoặt quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com