1
Giang Đường cuộn người trong tủ quần áo, liều mạng dùng tay che lại miệng mũi đang hô hấp dồn dập.
Không thể bị phát hiện......
Xuyên thấu qua cửa tủ không khép kín, một mùi rỉ sét gay mũi đậm đặc truyền vào mũi em.
Giang Đường như có thể tưởng tượng ra xúc cảm máu tươi dính nhớp.
Giang Đường nơm nớp lo sợ để lỗ tai sát vào cửa tủ, trong phòng vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm của một người đàn ông, còn có tiếng chất lỏng nhỏ giọt.
Tên tội phạm giết người đáng sợ kia vẫn còn ở trong phòng.
Thậm chí, gã còn đang hưởng thụ sự sợ hãi của con thú nhỏ đã bị dọa vỡ mật.
Đáng thương mà lại tuyệt đẹp.
Mái tóc đen bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, vài sợi tóc dính trên trán, khuôn mặt xinh đẹp yếu đuối của Giang Đường hiện lên vẻ hoảng sợ, cần cổ trắng nõn bại lộ trong không khí.
"Thơm quá, ngửi thấy được rồi, ở đâu......"
Giọng nói thô nặng hưng phấn quá mức vang lên.
Cơ thể Giang Đường mềm nhũn.
Em liều mạng ôm chặt đầu gối, không dám cử động chút nào, tim đập nhanh hơn.
Thật lâu sau.
Cánh cửa 'phịch' một tiếng rồi đóng lại, người đàn ông rời đi rồi.
Giang Đường lúc này mới cẩn thận thả lỏng người, trong tủ đều là mùi thơm ngọt thoải mái trên người em.
Một mảnh tĩnh lặng, em mở điện thoại lên, trên màn hình hiện lên danh bạ, chỉ có một người liên hệ, em đi vào thế giới kỳ quái này, gặp được một người bình thường duy nhất, cũng lập thành một đội với gã.
Nhưng hiện tại, đồng đội mới làm quen hồi sáng cũng không thấy bóng dáng đâu.
Giang Đường không nhịn được nữa, em nhỏ giọng nức nở.
Mùi thơm ngọt trên cơ thể em càng thêm rõ ràng.
Có một thứ âm u nào đó, đang nôn nóng nuốt nước miếng, kích động nhìn chằm chằm thiếu niên đang cuộn người trong tủ.
Giữa chiếc quần và tất trắng, là một đoạn cẳng chân trắng hồng, bởi vì sợ hãi mà hơi ra mồ hôi, còn đang run lên.
Sao lại khóc chứ.
Muốn liếm.
*
Từ lúc Giang Đường bị kéo vào trò chơi thần kỳ này, đã qua nửa ngày.
Rõ ràng em chỉ ngủ gật trên bàn học.
【 Hoan nghênh đi vào game sinh tồn một người......】
Giọng nói máy móc vô cảm nhẹ nhàng vang lên.
【 Người chơi Giang Đường, mục tiêu của bạn là, ở trong game này cố gắng tồn tại cho đến khi game kết thúc. 】
Đang nói gì vậy......
Giang Đường mê mang cau mày, đôi mắt to tròn ướt át, như chứa một dòng suối mát lành.
Đuôi mắt em hơi cong lên, lúc cau mày nhìn người, rất giống như đang làm nũng.
【 Game download xong, hiện tại bắt đầu. 】
Sau khi bị ném vào game này, Giang Đường đầu tiên là bị bắt tham gia một bữa tiệc được tổ chức trong một lâu đài kiểu Âu, lúc em đang nghiên cứu đồ ngọt trên bàn có thể ăn được hay không, một bàn tay nóng rực ôm chặt eo em.
Nho nhỏ thon thon, thậm chí còn có thể nhẹ nhàng bóp eo em, nâng cả người em lên.
Giang Đường quay đầu lại, trên khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn mang theo sự xin lỗi, mỉm cười nhìn em.
"Có thể làm phiền em, làm bạn nhảy của tôi được không?"
Giang Đường đang định từ chối, người đàn ông lại cúi người xuống, nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai em.
"Tôi biết em cũng là người chơi," Giang Đường đối diện với đôi mắt sâu thẳm khiêm tốn kia, "Muốn lập đội không?"
Giang Đường cắn môi, gật đầu.
Sau đó chính là tên tội phạm giết người đột nhiên rút dao ra, lẩn vào bữa tiệc.
Hai người tách ra trong hoảng loạn, Giang Đường hoảng hốt chạy vội, trốn vào tủ quần áo trong một căn phòng.
*
Giang Đường cẩn thận nhớ lại, thật sự là em không nghĩ ra được cái gì cả —— em quá ngu ngốc.
Thậm chí cũng không có ai nói cho em biết khi nào game mới kết thúc, kết thúc như thế nào.
Em nôn nóng cắn môi, vết nước mắt đã khô trên mặt lại bị nước mắt vừa chảy ra làm ướt.
Làm sao bây giờ......
Giang Đường không biết tên tội phạm giết người có thể quay lại hay không, bản thân em cũng nên rời khỏi nơi này hay không.
Em vặn vẹo cơ thể đau nhức do giữ một tư thế quá lâu, sau đó tay em sờ trúng cái gì đó vừa lạnh lại vừa trơn nhẵn.
Xúc cảm như là làn da.
Giang Đường lập tức cứng người lại, đang muốn rút tay về, cả người lại bị ôm chặt, không gian chật chội nóng nực, tay chân em nhũn ra, không thể động đậy.
Sau đó, đầu lưỡi dính nhớp mà lạnh lẽo liếm lên mặt em.
————————————
Quái vật: Vợ yêu sờ ta, có thể nhịn được hả, phải liếm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com