Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Giọng nói hơi khàn vang lên trong phòng, mang theo sự tức giận không rõ.

"Kêu cậu động sao? Ngẩng đầu."

Giang Đường do dự nhìn gã.

F đang đứng ngược sáng, thân hình thon dài giãn ra, thản nhiên để Giang Đường nhìn kỹ gã. Đường nét khuôn mặt gã rất tuấn tú, mắt sâu, mũi cao thẳng, mái tóc màu vàng nhạt hơi xoăn.

Tóm lại, rất phù hợp với hình tượng người phương Tây trong lòng Giang Đường.

Chỉ nhìn mặt, chính là một người đàn ông trẻ tuổi xuất sắc, rất khó liên tưởng gã với một tên tội phạm giết người.

Mắt F hơi rũ xuống, che khuất một nửa đồng tử mơ hồ lộ ra màu xanh lục, gã nửa ngồi xổm xuống, duỗi tay nắm mặt Giang Đường, cẩn thận đánh giá......

Vợ yêu của bọn họ.

Đương nhiên, hiện tại Giang Đường chỉ là của một mình gã.

Mặt Giang Đường bị gã nắm hơi đau, em cũng không quên người này đã cầm dao đuổi giết em trước đó.

Khoé môi em bị ngón tay nắm chặt đến mức biến hình, nói chuyện cũng ấp úng.

"Đừng giết tôi," Đôi môi Giang Đường khép mở, như một con thú nhỏ, em nắm chặt ngón tay của người đàn ông, "F...... Xin anh......"

Mặt hơi ửng hồng, dưới ánh đèn vàng ấm áp trông như một miếng bánh ngọt toả hương thơm, cực kì ngon miệng.

Giang Đường trông cực kỳ đáng thương.

Dưới sự uy hiếp mạnh mẽ của người đàn ông, Giang Đường dùng một biểu cảm đáng yêu mà chính bản thân em cũng không nhận ra, cầu xin người chồng của mình.

Người đàn ông thả lỏng tay ra, nhưng gã vẫn giam cầm khuôn mặt Giang Đường.

"F? Thôi, cậu thích gọi thế nào thì gọi," gã nhíu mày, phát ra một tiếng hừ lạnh, "Chỗ nào cũng trông bình thường cả, lại còn gầy nữa," Gã khoa tay múa chân trên bụng Giang Đường một chút, đánh giá, "Chắc sẽ không chịu nổi một dao của ta rồi."

"Dao nhỏ đâm vào đây," ngón tay di chuyển một chút, "Lại rút ra, chắc chắn là sẽ rất đau."

Giang Đường tận lực giữ sự bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng em.

"Xin, xin lỗi...... Tôi không biết tên của anh."

Giang Đường vốn định gọi gã là F, lại sợ người đàn ông đột nhiên tức giận, lập tức ngậm miệng lại.

"Không có tên."

Người đàn ông ngồi dậy, túm Giang Đường từ sàn nhà vừa lạnh vừa cứng lên, xách em ngồi lên mép giường mềm mại.

"Ngốc chết đi được, cậu không có đầu óc sao, ta là quái vật, quái vật cần tên làm gì? Cũng chỉ là giả thiết trò chơi mà thôi, nếu cậu biết danh hiệu F này," một tay người đàn ông ấn lên ngực Giang Đường, "Vậy dùng ngôn ngữ của loài người mà nói, có lẽ tên của ta là Fogalo."

Giang Đường trợn mắt há hốc mồm.

Tên NPC tội phạm giết người này, biết, biết trò chơi tồn tại?

Sợi tóc vàng nhạt để lại bóng trên trán Fogalo, gã cười nhẹ, nói: "Theo ý của cậu, ta cũng là một NPC đúng không?"

"Đừng kinh ngạc như vậy, ta còn biết cậu là một 'người chơi'."

Fogalo ôm Giang Đường ngồi lên đùi gã, sờ đầu người trong lòng: "Muốn không giết cậu cũng được, phải cho lợi ích gì đó đã?"

"Có thể giúp ta giết người gì đó, hoặc là giúp ta xử lý thi thể."

Fogalo nhìn khuôn mặt Giang Đường ngày càng trắng bệch, tay nhẹ nhàng đỡ eo nhỏ đang run của vợ yêu.

Người đàn ông lộ ra một nụ cười thoả mãn, giọng điệu lại rất tùy ý, "Hoặc là, chủ động hôn ta một cái, miễn cưỡng chấp nhận cái này."

Giang Đường nuốt nước miếng.

Fogalo ghét em như vậy, Giang Đường đương nhiên sẽ không làm khó người khác.

"Anh nói những cái đó, tôi cũng sẽ không......"

Đồng tử hưng phấn của Fogalo chợt to lên, trên mặt vẫn lạnh lẽo như cũ.

Gã đã chuẩn bị tốt.

"Tôi sẽ nấu cơm, có thể nấu cơm cho anh ăn......"

Giang Đường xoa ngón tay, ấp a ấp úng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com