Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Giang Đường bị Fogalo cưỡng ép dắt đi, hai người đang đi đến nhà ăn của tầng này.

Nơi đó có một phòng bếp.

"Không phải định làm cơm sao."

Người đàn ông đột nhiên bực bội làm Giang Đường có chút bất an, em ngoan ngoãn đi ở phía trước.

Tới nơi, Fogalo "bang" một tiếng bật đèn lên, nhà ăn và phòng bếp lập tức trở nên sáng ngời.

Phòng bếp được ốp bằng đá cẩm thạch, nếu là một người yêu thích nấu nướng, chỉ sợ là sẽ hô to nơi đây là thiên đường.

Nhưng Giang Đường chỉ biết làm một ít đồ ăn cơ bản, hương vị cũng không được ngon lắm, đặc biệt là Fogalo còn dựa vào cạnh cửa, điều này làm em áp lực rất lớn.

Em mở tủ lạnh ra, bên trong là một loạt nguyên liệu nấu ăn được xếp chỉnh tề, có lẽ là trò chơi đổi mới mỗi ngày, mấy thứ kia đều rất tươi ngon.

Giang Đường do dự, tính toán làm salad rau dưa, lại nấu một chút canh, em cũng chỉ biết làm chừng đó, đó còn là thành quả mà em khắc khổ học tập.

Trước khi nấu, Giang Đường quay đầu nhìn Fogalo, vẫn nên hỏi ý kiến của người này một chút, nếu không gã đột nhiên nổi điên cũng sẽ không ổn lắm.

Cảm nhận được tầm mắt của Giang Đường, Fogalo nhướng một bên lông mày.

"Nhìn đây làm gì," Fogalo cười nhạo một tiếng, "Không nấu cơm sao?"

"Không phải là cậu hối hận chứ?"

Cơ thể người đàn ông hơi ngả ra trước, nhìn chằm chằm cái eo nhỏ kia, bị váy lụa thít chặt ra độ cong xinh đẹp, lúc này đang hơi đong đưa vì bất an.

Nếu cưỡi ở trên người gã......

Fogalo nghiến răng, ngăn chặn suy nghĩ ngày càng dơ bẩn của mình.

Giang Đường rửa sạch nguyên liệu nấu ăn xong, em bắt đầu vụng về xắt rau.

Gã lạnh giọng, cho vợ yêu không nghe lời của mình sự nhượng bộ cuối cùng: "Nếu muốn đổi ý, vậy còn kịp, cậu có thể suy xét việc hôn môi ta, chuyện đó rất nhẹ nhàng."

Sau một lúc, lại bổ sung: "Nhưng lần này cũng không dễ dàng như vậy, một cái hôn không đủ."

Tốt nhất là nên hôn gã thêm mấy cái nữa, rồi mở miệng ra, để gã vươn đầu lưỡi vào mút hôn, sau đó chủ động chui vào lòng gã, làm nũng muốn gã ôm em một cái.

Fogalo đương nhiên là không thích tiếp xúc thân mật với người khác.

Nhưng nếu là Giang Đường, gã cũng chỉ có thể cố mà làm, dùng thân phận người chồng, thỏa mãn yêu cầu của vợ yêu.

"Không có," Giang Đường ngoan ngoãn nói, "Tôi sẽ không đổi ý."

Em ngoan như vậy, nhưng buồn bực trong lòng Fogalo lại càng tăng lêm, sắp đốt cháy toàn bộ nội tạng gã.

Giang Đường không biết sử dụng dao phay, nhìn động tác của em làm Fogalo hãi hùng khiếp vía, người đàn ông đi ra sau em, rút dao phay khỏi tay em ra, sau đó đột nhiên ôm em vào lòng.

Giọng điệu cực kì hung tợn: "Ngốc chết đi được, cậu có thể nấu được cái gì chứ? Nấu cơm cho ta? Tài nấu ăn tệ như vậy, ngược lại mới đúng, ta mới là người phải chăm cậu thì có."

Giang Đường cho rằng Fogalo sẽ ra tay với mình, em hoảng sợ đá đạp lung tung trong lòng đối phương, lại bị người đàn ông đặt lên chiếc bàn lớn nhất, bị bắt nhìn đối phương từ dưới lên.

Eo của người đàn ông ở giữa hai chân Giang Đường, ép em phải tách hai chân ra, cẳng chân trắng nõn hơi phát sáng, đầu gối hồng hồng, bị một bàn tay không ngừng vuốt ve.

"Váy, rất đáng yêu."

Giang Đường không biết em nên làm ra phản ứng gì.

"Là tên kia mặc cho cậu đúng không?"

Sợ Giang Đường không nghe hiểu, Fogalo xoa làn váy em vài cái, "Chính là tên tóc bạc kia, chắc chắn cậu đã gặp tên đó."

Nếu không tại sao cơ thể toả hương thơm ngọt của Giang Đường lại xen lẫn một mùi hương không thuộc về em chứ, tràn ngập sự chiếm hữu của giống đực.

Lời nói của Fogalo như mang theo gai nhọn, "Cậu cũng nghe lời thật, tên kia bảo cậu mặc váy, cậu cũng lập tức mặc vào."

Vậy tại sao lại không muốn hôn môi gã chứ?

"Từ từ," Fogalo nheo mắt lại, giọng điệu kì quái, "Tên kia đã giao phối với cậu chưa?"

Trong mắt Giang Đường hiện lên một tia hoảng loạn, bị Fogalo thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com