Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Người đàn ông thô bạo kéo Giang Đường vào lòng, gã dùng lực rất mạnh, thậm chí còn làm cái bàn lung lay nảy lên.

"Cậu để tên kia làm," Fogalo như đang xác nhận, "Cậu nhát gan như vậy, ngoan ngoan nghe lời như vậy, tên kia muốn bắn vào trong cậu, cậu sẽ chủ động tách chân ra, cầu xin tên kia bắn tinh dịch vào đúng không?"

Giống một con thú hoang tàn bạo, cẩn thận chất vấn vợ yêu của mình.

Mà vợ yêu của gã, không chỉ thuộc về gã, thậm chí còn bị người đàn ông khác giành chịch em trước.

"Bị tên kia chịch thoải mái không? Đã bị tên kia chịch sướng rồi chứ gì? Tên kia không chịch cậu, không phải là cậu sẽ cảm thấy không quen chứ?"

Câu hỏi liên tiếp được đặt ra, đổ ập vào Giang Đường.

Hành động cực kì hùng hổ đáng sợ, lại mang theo sự xúc phạm.

......

Fogalo che gò má nóng bỏng đang đỏ lên.

Giang Đường cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, tát gã một cái thật mạnh, tay em vẫn còn run rẩy dừng giữa không trung, lòng bàn tay vừa đau lại vừa nhức.

"Không thoải mái chút nào, tôi cũng không quen," Giang Đường đứt quãng nói, "Anh ta rất mạnh, tôi thậm chí còn không thể phản kháng......"

Không biết vì sao, trong lòng Fogalo dâng lên một cỗ sung sướng ngọt ngào, gã ngẩng đầu, lại lập tức ngây ngẩn cả người.

Vợ yêu của gã, đang mở to đôi mắt đen tròn tròn, rớt từng giọt nước mắt

Giang Đường như cực kỳ oan ức, em dùng mu bàn tay lung tung lau nước mắt, nhưng nước mắt lại không ngừng rớt như trân châu, vừa mới lau sạch, lại chảy ra tiếp.

Fogalo hoàn toàn hoảng sợ, gã chưa từng trải qua trường hợp nào như vậy, đương nhiên cũng sẽ không biết dỗ dành, gã vụng về lau nước mắt cho Giang Đường, lại bị cánh tay mỏng manh đẩy ra.

"Anh...... Hức, cút đi, đừng chạm vào tôi......"

Fogalo hoàn toàn hối hận.

Làm sao bây giờ.

Chân tay gã luống cuống đứng tại chỗ, lửa giận và ghen tuông đã sớm tan biến hết sạch.

"Xin lỗi, xin lỗi em, là ta sai rồi, ta trách oan em," Fogalo ý đồ lấy lòng Giang Đường, gã thò mặt lại gần, "Em đánh ta đi."

Gã cầm tay Giang Đường đặt lên mặt mình, lại bị ném ra.

Giang Đường thậm chí còn không muốn chạm vào gã.

Fogalo cố gắng làm tim đập nhanh quá mức của gã chậm lại.

"...... Vợ yêu ngại đánh ta sẽ làm tay đau, là ta không suy nghĩ chu đáo."

Fogalo dùng lực 10/10, hung hăng tự tát bản thân mấy cái, thanh âm cực kì vang dội, dấu tay lập tức in trên khuôn mặt tuấn tú kia.

Giang Đường không chịu ngẩng đầu, Fogalo chỉ có thể nửa quỳ trên sàn, nghiêng đầu, nhìn biểu cảm của em.

Đôi mắt to tròn khóc đến mức đỏ lên, hai má ửng hồng, Giang Đường mím môi, nhìn Fogalo không ngừng hôn lên lòng bàn tay đỏ bừng của em.

Một lát sau, Giang Đường mới chậm rãi mở miệng.

Fogalo cũng không dám thở mạnh, khuôn mặt nóng rát dán sát vào tay Giang Đường.

"Anh nói chuyện hung dữ quá, làm tôi rất sợ hãi."

"Tôi cũng sắp đói chết rồi, anh lại còn luôn làm tôi sợ," Giang Đường đẩy mái tóc vàng nhạt của gã ra, ý bảo gã nhìn khuỷu tay em, "Chỗ này, còn có đầu gối, bị anh làm cho trầy da rồi nè, chảy rất nhiều máu."

Thật ra cũng không chảy máu rất nhiều...... Giang Đường lén lút nói dối.

"Tuy có khả năng sẽ bị anh giết chết, nhưng tôi vẫn muốn nói ra, anh thật sự rất đáng ghét."

Giang Đường nhắm hai mắt lại: "Tôi nói xong rồi. Muốn ra tay thì cứ làm đi!"

Trong lòng Fogalo khó chịu muốn chết, gã vội vàng ôm Giang Đường vào lòng, nho nhỏ mềm mềm, mọi cử động đều làm gã si mê say đắm, Giang Đường là vợ yêu của gã, sao gã có thể, có thể nhẫn tâm tổn thương Giang Đường được chứ!

Giang Đường nhận mệnh dựa vào lòng đối phương, lông mi bởi vì khẩn trương mà run nhè nhẹ.

Nhưng chào đón em lại không phải là cái chết, mà là giọng nói gần như là hèn mọn của người đàn ông.

"Không ra tay, không ra tay...... Em muốn ta làm gì cũng được, em đừng sợ ta mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com