Chương 12: Hình tam giác là hình vững chắc nhất
Tại một nhà hàng ở trên cao nhìn thẳng ra sông, ngồi thang máy có thể lên thẳng đến tầng 118, đây là độ cao mà Triệu Tư Tri chưa từng đặt chân tới.
Sau khi được stylist tạo hình tỉ mỉ, cô diện một thân hàng hiệu theo phong cách cổ điển, không bắt mắt nhưng vẫn trang nhã.
Vừa ra khỏi thang máy, một người phục vụ mặc đồng phục đã tiến đến dẫn đường cho Triệu Tư Tri và Lâm Uyển Thiến. Không gian ngắm cảnh 360° kèm màn diễn tấu của đàn dương cầm và hương thơm tràn ngập trong không khí khiến người ta thả lỏng tâm tình, thư thái hơn không ít.
“Cô Lâm, xin mời đi lối này.”
Hai người ngồi xuống trước cửa sổ sát đất, từ chỗ này có thể quan sát được toàn bộ quang cảnh thành phố giờ phút này đang sáng rực trong ánh đèn neon, còn có một du thuyền sang trọng đang lấp lánh trên mặt sông như một cái bóng đèn lớn.
Số lượng bàn ăn trong nhà hàng này không nhiều, hầu hết đều cách nhau rất xa. Phong cách trang trí của nhà hàng Pháp này cũng mang phong tình kiểu retro của Pháp, với đèn chùm cổ điển màu đồng, sàn nhà bằng gỗ và các đồ nội thất mềm mại màu trắng.
Sau khi gọi món giống với Lâm Uyển Thiến, Triệu Tư Tri ngắm nhìn bốn phía, có lẽ do bọn họ đến hơi sớm nên ở đây không có nhiều khách hàng.
Không ồn ào náo nhiệt như quán ăn nhỏ mà cô thường hay đi, tất cả mọi người đều nói chuyện với âm lượng rất nhỏ.
“Em nhất định phải thử bánh Opera của bọn họ, hương thơm êm dịu của cà phê và sô cô la như tan chảy trong miệng.” Khi nhắc đến món ăn yêu thích của mình, Lâm Uyển Thiếu mất đi một chút phong phạm của một lãnh đạo, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên sống động hơn, “Nhà hàng này phải đặt chỗ trước vài ngày đấy, đã đến đây rồi thì chúng ta thưởng thức mỹ thực đi.”
Cũng may không để bọn họ chờ quá lâu, nhân vật mục tiêu đã xuất hiện trước cửa nhà hàng.
Gần đây Sở Dật Kha thực sự không muốn ra ngoài, hắn đã nhờ thầy bói chỉ điểm cho hắn lời khuyên, nghĩ đến cơn ác mộng mấy ngày trước, hắn liền tức giận. Trong giấc mơ, hắn bị bạn gái cũ cắm sừng cho đầu xanh như thảm cỏ, bởi vì trải nghiệm quá mức chân thực nên sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, lúc hắn xuống cầu thang đã hoảng hốt, ngã lăn quay.
Hắn đã được bạn cùng nhà đưa đi bệnh viện ngay lập tức, phải biết tầm quan trọng của đôi tay đối với những người trình diễn cũng tương đương như tính mạng của bọn họ, ngay sau đó hắn đã vinh dự trở thành tiêu đề của đủ loại các tờ báo giải trí.
Mọi người đều đang suy đoán vì sao hắn lại bị Chu Thần Dương đưa đi bệnh viện ngay giữa đêm khuya.
Mà người này cũng tham gia vào hóng chuyện, còn cười nhạo hắn xuống cầu thang mà cũng có thể bước hụt.
Chu Thần Dương trấn an hắn, đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi, có lẽ vì người yêu cũ của hắn quá tệ và đã khiến hắn tổn thương quá sâu sắc, nên trong tiềm thức mới cảm thấy cô lẳng lơ, dâm đãng.
Sau khi nghe bạn mình nói mấy lời vô nghĩa, Sở Dật Kha cảm thấy an tâm. Hắn không có bệnh là tốt rồi, dù sao thì ai mà muốn mình bị cắm sừng đâu chứ.
Hắn lập tức gói ghém hết quần áo mũ nón màu xanh lục nhét vào kho ngay trong đêm.
Chu Thần Dương vừa bước vào nhà hàng đã nhìn xung quanh, không thấy được người mà mình chờ mong, có chút thất vọng. Nhưng sau khi nhìn thấy hai cô gái đang ngồi đối diện nhau, hắn đưa tay chọc chọc người đang thiếu kiên nhẫn bên cạnh: “Lãnh đạo công ty tôi đấy, có muốn sang chào hỏi một tiếng không?”
Sở Dật Kha cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ về lời mà thầy bói để lại cho mình —— “Thư giãn tinh thần, chớ dây dưa”, người nào đó đã nhìn sơ qua hướng mà bạn mình đã chỉ, thuận miệng nói một câu: “Đi.”
Chỉ cần một cái liếc mắt, hắn đã cứng đờ tại chỗ. Người phụ nữ ngồi đối diện với Lâm Uyển Thiến quay lưng về phía họ, chỉ thoáng lộ một bên mặt, phong cách ăn mặc cũng không giống như trước, nhưng cho dù cô có hoá thành tro, Sở Dật Kha cũng không thể không nhận ra cô.
Hai mắt hắn toé lửa, năm đó bị đá tàn nhẫn như vậy, hắn nhất định sẽ trả lại mối thù này.
Triệu Tư Tri không biết những điều này, cô đang chăm chú lắng nghe những lời tám nhảm của Lâm Uyển Thiến.
“... Năm đó Sở Dật Kha sống chết không chịu xuất ngoại, còn bỏ nhà trốn đi, nhưng không lâu sau lại trở về. Nghe nói cậu ta đã bị lừa ở bên ngoài…” Lâm Uyển Thiến hạ giọng, “Cả người cả của đều không còn… Lúc trở về như biến thành người khác…”
“......” Bản thân kẻ lừa đảo vẫn trầm mặc, lặng lẽ uống một ngụm nước lọc.
Nhưng khi đó cô thực sự không biết về hoàn cảnh gia đình của Sở Dật Kha, cô còn tưởng hắn là một sinh viên nghèo đang theo đuổi ước mơ như mình, nếu sớm biết gia đình hắn giàu có như vậy thì cô đã không cố kiếm nhiều tiền trước khi chia tay rồi.
“Lần đầu tiên Giang Mộng Viên đến nhà hàng này cũng là do chị dẫn đến, lúc đó cô ấy mới nhận được vai nữ chính, nhẫn nhịn lâu như vậy cuối cùng cũng tạo được dấu ấn…” Lâm Uyển Thiến hoài niệm về quá khứ, sau đó cười một tiếng, cầm cốc lên nhấp một ngụm rượu vang đỏ, “Thời gian trôi nhanh quá, em nhìn xem ba bàn chúng ta trông giống hình tam giác chưa kìa.”
Chủ đề của cô thay đổi rất đột ngột, nhưng Triệu Tư Tri nhìn thoáng qua liền hiểu.
Bàn của Chu Thần Dương và bàn của Giang Mộng Viên gần như ở phía đông và phía tây, bàn của hai cô ở giữa, tạo thành thế chân vạc.
“Hình tam giác là hình có kết cấu ổn định nhất.” Triệu Tư Tri nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, đưa miếng bít tết không có nước sốt vào trong miệng, “Không ngờ lại gặp lại.”
Tình tay ba chắc chắn không ổn định.
Các nam chính trong giấc mộng xuân của cô đều ở đây, thế nhưng lại không biết nữ chính là cô.
“Phùng Dục đã đặt chỗ trước, ai cũng biết Giang Mộng Viên thích nhất là dùng bữa ở nhà hàng này nên hầu như mỗi tháng đều sẽ tới đây. Không lâu sau đó, Chu Thần Dương cũng đặt chỗ.”
Triệu Tư Tri nhíu mày, salad rau củ dù ở đâu cũng đều khó ăn như nhau, kể cả nhà hàng cao cấp cũng không thể khiến nó ngon miệng hơn được: “Vậy là anh ta cố ý mời Giang Mộng Viên?”
Một khi suy nghĩ này được chứng thực, áp lực của Triệu Tư Tri sẽ tăng lên gấp bội. Nếu đối phương đã chọn được ứng cử viên, vậy những người khác cũng chỉ xem nhìn quơ quào đi ngang qua sân khấu, thậm chí có thể không cần phải đi ngang qua sân khấu cũng không chừng.
Bên kia, Chu Thần Dương mãi mới đợi được nữ thần của mình đến, trái tim đang treo lơ lửng đã quay trở lại vị trí ban đầu, đồng thời khuyến khích bạn mình cùng đi chào hỏi. Mà kể từ khi Phùng Dục tiến vào trong nhà hàng, lông tơ của Sở Dật Kha đều đã dựng hết cả lên.
Hắn đã nói hôm nay không thích hợp để đi ra ngoài rồi mà, cái cách mà Phùng Dục nhìn về phía bàn của bọn họ khiến cho hắn có ảo giác như thể bị nhìn thấu. Giống như việc lén lút viết pỏn về đối phương ở trên mạng, dù biết rất rõ sẽ không thể bị phát hiện, mà cho dù có bị phát hiện cũng sẽ không biết đó là mình, nhưng bản thân vẫn sẽ cảm thấy chột dạ và áy náy.
“Cậu không phải có bạn gái à? Ít tiếp cận nữ thần của cậu đi, huống hồ bạn trai người ta còn đang ở ngay bên cạnh.”
Chu Thần Dương vẫn còn hướng mắt nhìn về phía đó, không biết hai người kia nói cái gì, mà khoé miệng Phùng Dục khẽ mỉm cười, Giang Mộng Viên cũng cười cười dịu dàng ấm áp, một đôi tài tử giai nhân đẹp mắt.
Chu Thần Dương chua chát: “Đã nói 800 lần rồi, là người yêu hợp đồng cả thôi, hết thời kỳ tuyên truyền thì sẽ kết thúc. Cũng không biết chị Mộng Viên thích gì ở anh ta nữa, tiếc cho mối tình đơn phương của tôi quá đi.”
“Dù sao cũng tốt hơn là thích một đứa không có não như cậu.”
“Hắc hắc, tôi nói này đồng chí, hôm nay anh ăn phải thuốc nổ hả, sao đâm chọc không sót một ai hết vậy? Đời tình mình không suôn sẻ thì đừng có đến gần tôi, kẻo ảnh hưởng đến vận may của tôi.” Chu Thần Dương ra vẻ ghét bỏ, chỉ mong vận xui của Sở Dật Kha không lây qua mình, “Tôi sẽ không như người nào đó mất hồn mất vía chỉ vì một giấc mơ đâu.”
Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng chính sự thì vẫn phải làm. Dù hai người trông không đáng tin cho lắm, nhưng đều rất nghiêm túc với âm nhạc.
Dù có mâu thuẫn thế nào thì trên thực tế, Phùng Dục hoàn toàn không quen biết gì với hắn. Cũng không thể chỉ vì một giấc mộng không thể giải thích mà lại có ấn tượng xấu về người khác được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com