Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Ngày thứ ba (5) (Lần đầu của lão xử nam)

“Muốn thử xem thuốc mới có tác dụng thế nào, thuận tiện kiểm tra chức năng cương dương của Bách tiên sinh.”

Hai tay Triệu Tư Tri bị cố định, nhưng ngón tay vẫn không an phận mà trêu chọc yết hầu Bách Trạch Xuyên, xuyên qua khe hở giữa các cúc áo vuốt ve da thịt bên trong.

“Là bác sĩ gia đình, tôi nghĩ tôi cần phải quan tâm đến sức khoẻ nam giới của Bách tiên sinh.”

Nước tràn ra ướt nhẹp chiếc quần tây đắt đỏ, miếng vải ướt kia dán chặt vào đùi rất không thoải mái, như một loại trói buộc.

Bách Trạch Xuyên chỉ bằng một tay đã khống chế được cả hai tay cô, tay còn lại giữ lấy eo cô, ngăn cô tự an ủi âm đế bằng cách ma sát vào đùi hắn.

“Đây cũng do chủ nhân trước của cô dạy sao?”

Thái độ của người đàn ông không rõ ràng, không biết hắn đang vui hay đang tức giận, mắt Triệu Tư Tri lại sáng lên, cơ thể dựa sát vào áo sơ mi trắng, giọng điệu tràn ngập vui mừng: “Đúng vậy, có thể anh còn quen…”

Hơi thở phả ra lướt trên quai hàm người đàn ông, “Anh ấy tên là… Phùng Dục…”

Bàn tay đang chế trụ cô có chút buông lỏng, nhắm chuẩn thời cơ, cô không chút do dự trực tiếp tấn công mục tiêu, thò tay vào trong quần, nắm chặt lấy vật cứng mà cô thèm nhỏ dãi.

“Ư…” Trong cổ họng Bách Trạch Xuyên phát ra một tiếng rên rỉ, nhưng không cự tuyệt động tác nhỏ của cô.

Quần lót cotton dính sát vào miệng chuông, ngón tay cái cách lớp quần lót đảo quanh quy đầu, ác ý ngăn chặn mã mắt còn đang chảy nước.

Người đàn ông bắt cô nắm lấy dương vật của hắn, trên cổ nổi đầy gân xanh, lông mày nhíu chặt trên mặt không có dấu hiệu nào cho thấy thân dưới của hắn đang bị người khác đùa bỡn trong tay.

Côn thịt bị móc ra ngoài, đứng thẳng tắp giữa cô và Bách Trạch Xuyên, có lẽ là do tác động của thuốc và bị nhịn quá lâu nên nó to như cánh tay của em bé.

Cô im lặng nuốt một ngụm nước bọt, có chút lo lắng không biết mình có thể nuốt trôi được hay không.

Âm đạo bên dưới không ngừng hé mở, cực kỳ giống một cái miệng nhỏ tham ăn đang chảy nước miếng ròng ròng, chảy đầy ra chân, thúc giục cô phải tranh thủ hành động, nhanh chóng nhét đại nhục bổng vào trong.

Lần trước chỉ kịp ăn khai vị, chưa kịp ăn món chính, cô cảm giác như thể cơn đói đã tích tụ từ lâu. Cô vuốt lung tung mấy lần, đầu gối quỳ xuống di chuyển vào, nhắm ngay hướng để ngồi xuống.

“Thô quá… Ư…” Một tay cô vịn, một tay chống trên ngực người đàn ông để ổn định trọng tâm, cửa hang chưa được mở rộng đủ, căn bản không nuốt hết vật lớn kia được.

Cô vội vàng dùng tay kia sờ vào hạt đậu nhỏ, dùng quy đầu trượt qua lại ở nơi riêng tư của mình, để cho dịch nhờn trơn trượt phân bổ ra khắp nơi.

Bách Trạch Xuyên dùng hai tay đỡ sau lưng cô, phòng ngừa cô ngã khỏi ghế.

Hai ngón tay cô mò mẫm căng cửa huyệt ra, ngập ngừng nhét một ngón vào, cô hoàn toàn có đủ cơ sở để nghi ngờ rằng nếu cứ cưỡng ép chen vào như thế này, cô sẽ vỡ mất.

Bàn tay trên lưng dùng sức túm chặt, doạ cô mềm nhũn cả chân, trực tiếp đi vào hết một nửa.

“... A… Đau quá… Hít… Tự dưng lớn thế làm gì…”

Không một người đàn ông nào có thể làm ngơ trước lời khen về bộ phận sinh dục của mình, lòng hư vinh của nam giới được thoả mãn đến tận cùng, Bách Trạch Xuyên cũng không ngoại lệ.

Những ngón tay thường xuyên cầm bút thò vào chỗ kết hợp giữa hai người, nhẹ nhàng xoa xoa, “Vậy sao đột nhiên ngồi xuống?”

“Còn không phải tại anh muốn đẩy tôi ra ngoài sao?” Nếu không tranh thủ thời gian rồi ăn, ai mà biết được vịt đến bên miệng có còn bay đi hay không.

“......”

Sau một hồi thích ứng, cộng thêm tác dụng của thuốc, rất nhanh cô đã có thể nuốt đại nhục bổng vừa cứng lại vừa nóng từ trên xuống dưới, cửa huyệt căng ra gần như trong suốt run run rẩy rẩy co rụt lại.

Tư thế nữ trên cực kỳ tiêu hao thể lực của cô, nhưng nếu cô dừng hắn cũng không chủ động, thật giống như cô đang cưỡng hiếp một con búp bê tình dục vậy.

Cô thấy còn không bằng dùng gậy mát xa điện.

“Cô…” Bách Trạch Xuyên nghe thấy lời này, nghẹn một hơi ở ngực.

Bị âm đạo bao bọc chặt chẽ, bên trong ấm áp và ẩm ướt như có vô số cái miệng nhỏ đang mút mát dương vật, cảm giác này khác hẳn so với khi dùng tay hoặc dùng dụng cụ, chỉ cần bao bọc thôi cũng đủ để muốn xuất tinh.

Huống chi hắn còn uống phải một loại thuốc không rõ nguồn gốc, phần thân dưới sưng to đến mức chỉ muốn hung hăng chịch người phụ nữ không biết sống chết trước mắt này.

Nhưng hắn sợ mình nhịn không được mà bắn sớm.

“Kỹ thuật của Phùng Dục tốt hơn anh nhiều, anh không… Á…” Những chữ còn lại nghẹn trong cổ họng.

Đàn ông có thể không quan tâm đến việc bị nghi ngờ về khả năng tình dục, hắn biết đó là nói xấu, nhưng hắn không thể chấp nhận việc bị so sánh với một người đàn ông khác, lại còn bị đánh giá là không bằng.

Khát khao chiến thắng trong chuyện này khiến hắn nhất định phải chứng tỏ bản thân mình.

Quan trọng nhất là Triệu Tư Tri còn đoán trúng đây thật sự là lần đầu của Bách Trạch Xuyên.

Là một gã trai già 32 tuổi còn trinh nguyên.

Lần này không cần Triệu Tư Tri phải phí sức lên lên xuống xuống, Bách Trạch Xuyên thoải mái bóp eo cô, chỉ bằng sức lực của cánh tay liền dễ dàng nâng cô lên hạ cô xuống.

Cơ bắp căng phồng khiến tay áo sơ mi phảng phất như thể sẽ nổ tung trong giây tiếp theo, cô đặt tay lên, cảm nhận sự thay đổi của cơ bắp khi dùng lực.

“...” Bách Trạch Xuyên nghiêng đầu liếc một cái, quan sát biểu cảm của Triệu Tư Tri, cô đối với cơ thể hắn có vui thích cũng có tò mò, hắn nhịn không được mà cong môi cười.

“... A… Chân tôi tê… A… Bách… Trạch Xuyên… Có thể… đổi tư thế… không…”

Lực đẩy mạnh mẽ khiến cô không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh, Bách Trạch Xuyên dùng sức phang cô mấy lần, sau đó từ từ rút hết ra ngoài, tiếp tục dùng ba ngón tay thay thế dương vật thọc vào trong cửa huyệt không khép lại được.

Cô nằm trên bàn làm việc, cảm thấy dâm đãng cực kỳ.

Trong phòng làm việc nghiêm túc đứng đắn, hạ thể cô không mảnh vải che thân, hai chân gác lên khuỷu tay người đàn ông. Hai tay hắn giữ chặt xương hông cô, mông cô lơ lửng, toàn bộ phải dựa vào Bách Trạch Xuyên chống đỡ mới không bị té xuống.

Mỗi một lần côn thịt ra vào đều sẽ làm dịch nhờn chảy ra, nhỏ giọt rơi tự do xuống sàn.

Hai người đồng thời đạt đến cao trào, cảm giác chướng bụng ngay lập tức ập đến, toàn bộ tinh dịch nóng hổi đều tưới hết vào trong âm đạo, cảm giác thoả mãn từ sâu thẳm trong tâm hồn khiến cô chỉ muốn cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Bách Trạch Xuyên dùng tư thế làm tình kia ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên gò má đang ửng hồng của cô.

Nếu như có thể tạm thời chết đi rồi sau đó sống lại, Triệu Tư Tri nhất định sẽ là người đăng ký đầu tiên.

Giây trước vừa mới tiết dục xong nằm lên bàn nghỉ ngơi, giây sau lại bị gọi vào phòng họp.

Người đàn ông giây trước còn đang ân ái với mình, giây sau lại khôi phục gương mặt chết chóc và tiến hành phê bình cô cực kỳ tàn ác.

Sau khi cô bày tỏ sự không hài lòng về kết quả và gửi yêu cầu khiếu nại, cô nhận được thông báo về lý do thất bại —— Là do cô đã sử dụng thuốc với Bách Trạch Xuyên, cái này được tính là hack vật lý.

Nghe được lời nhận xét này, cô rất muốn nói sao không cho cô biết ngay từ đầu.

[Không gian Mộng xuân cần năng lượng để duy trì vận hành cơ bản nhất.]

Nói tóm lại, chỉ có quan hệ tình dục mới có thể giữ cho nó tiếp tục hoạt động, mà cái gọi là nhiệm vụ là thứ giúp nó thu hoạch được nhiều năng lượng chất lượng cao.

Nhưng mà lần làm hầu gái kia rõ ràng cô đã sắp… Sao lại đột nhiên kết thúc…

Là bị nhận xét hai người không có khả năng làm tình… Hay là…

__________

Vở kịch nhỏ: 

Phùng Dục (ở nhà, hắt xì mấy cái, nhìn điều hoà đang mở 28 độ): Cảm hả ta?

Sở Dật Kha (vẽ vòng tròn nguyền rủa Phùng Dục): Vòng vòng vòng vòng vòng…

Chu Thần Dương (chàng trai ngây thơ đơn phương thất tình): Rốt cuộc là thích cái gì ở Phùng Dục chứ! Kinh tởm!

Bách Trạch Xuyên (mặt lạnh): Phùng… Dục?

Triệu Tư Tri (giả vờ ngắm cảnh):......

____________

Hội những người anti Phùng Dục: Hội trưởng Sở Dật Kha, Hội phó Chu Thần Dương, gián điệp hai mang Bách Trạch Xuyên :)))

Cười khùng với mấy ông tướng này :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com