Chương 34: Ngày thứ ba (6) (Làm trợ lý đặc biệt không dễ)
Trong giờ nghỉ giải lao, Triệu Tư Tri đứng trước cửa nhà vệ sinh, nhất thời không biết nên vào nhà vệ sinh nam hay nữ.
Cúi đầu nhìn bộ ngực bị ép gần như bằng phẳng của mình, cô đưa tay lên, sờ vào mái tóc ngắn đến ngang cổ.
Trên đường đi, thế mà không có ai cảm thấy cô kỳ quái, đều gọi cô là “Trợ lý Triệu”.
Thành thật mà nói, ở đây cũng không nhất thiết phải tôn trọng hiện thực đến thế chứ —— Trợ lý hay thư ký của Bách Trạch Xuyên đều là đàn ông.
Huống hồ cái kiểu “nữ giả nam trang” này của cô vẫn có thể bị nhìn thấu chỉ với một cái liếc mắt.
“Anh Triệu, sao không vào đi, đừng nói là anh không biết đi bên nào đó nha.” Thực tập sinh mới tới rất nhiệt tình, thân thiết vòng tay qua vai cô, “Bên này nè.”
Chàng trai vẫn còn nét trẻ con, nhưng lại học theo kiểu cách của mấy người thành đạt trên TV mà chải tóc vuốt ngược ra sau bóng loáng, mặc bộ vest đen cùng giày da, khiến hắn trông giống như đã ăn trộm quần áo của người lớn.
Cô cao 167 cm, nhưng kể cả khi đi giày da độn để tăng chiều cao thì vẫn thấp hơn hắn một chút, chỉ hơn nửa người hắn.
“Anh à, anh cũng gầy quá rồi đó, em cảm giác chỉ cần một đấm của em cũng đủ khiến anh bay màu mất.” Chàng trai vừa nói vừa ra hiệu như muốn đấm vào người cô, doạ cô sợ đến mức vội vàng che ngực.
“Chào Bách tổng.”
“...”
“Ừ…” Bách Trạch Xuyên rửa tay xong, vô tình liếc nhìn bàn tay nắm chặt của hai người.
Triệu Tư Tri thấy Bách Trạch Xuyên rời đi, không quên cảnh cáo bàn tay “không biết lớn nhỏ” kia: “Cấp trên và cấp dưới không nên quá thân thiết với nhau, đừng để người khác hiểu lầm cậu vào đây bằng quan hệ…”
“A, sao anh biết…” Chàng trai giật mình mở to mắt, vội vàng nhìn quanh trong nhà vệ sinh xem có ai khác không, “Em đâu có nói cho ai đâu…”
“...” Người này thực sự không thông minh cho lắm, không biết ngoài đời có như thế thật hay không.
“Anh Triệu, bồn tiểu bên này nè.”
“Tôi ngồi bồn cầu!”
“À…” Chàng trai gãi tóc, suy nghĩ hồi lâu rồi mới cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Vậy anh có muốn em đợi anh…” không?
“Tôi không phải con nít!” Ngực bị ép không thở nổi, tâm trạng Triệu Tư Tri vô cùng tệ, cô hét lên câu này rồi sửng sốt một lát, sau đó nhỏ giọng giải thích: “Xin lỗi, hôm nay tôi hơi bực, cậu xong thì cứ đi trước đi, tôi muốn một mình một lúc.”
“Không sao không sao, anh muốn hút thuốc lá không, em có…”
Giọng nói hồn nhiên vô tình của chàng trai cùng với tiếng nước tiểu tí tách truyền đến tai cô, cô lập tức nghĩ đến cảnh hắn dùng tay cầm dương vật của mình…
Triệu Tư Tri bị chính những suy nghĩ tào lao của mình doạ sợ, khàn giọng từ chối ý tốt của đối phương.
Trong công ty người đến người đi, muốn “quyến rũ” cấp trên thật sự không phải chuyện dễ dàng, trợ lý tổng giám đốc cũng không chỉ có mình cô.
Thân phận đàn ông mang lại cho cô rất nhiều lợi ích, nhưng chờ thêm mấy phút, cô đang tự suy đoán có phải sắp bị phân công làm việc riêng không, hay là thăng chức tăng lương.
Đã nhiều ngày liên tục không có cơ hội ở riêng với Bách Trạch Xuyên, tâm tình Triệu Tư Tri có chút phiền muộn, đành giết thời gian bằng cách hóng chuyện thực tập sinh kể trong phòng trà.
Cô lơ đãng nghe, vừa uống cà phê hoà tan, vừa tự hỏi không biết hôm nay Bách Trạch Xuyên có tăng ca không.
“... Đúng rồi anh Triệu, hôm nay tan làm anh ở lại một lát nhé, em không hiểu lắm về nội dung cuộc họp hôm nay…”
Cô vốn định từ chối, nhưng khi thấy Bách Trạch Xuyên đi ngang qua phòng trà, lại vui vẻ chấp nhận.
Dù thế nào đi nữa, tạo hình tượng tham công tiếc việc với cấp trên chắc cũng không tệ đâu nhỉ?
Đến giờ tan làm, các đồng nghiệp nhao nhao tắt máy tính, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, chỉ có Triệu Tư Tri và thực tập sinh vẫn ngồi im lặng ở chỗ làm việc.
Đồng nghiệp A: "Hai người hôm nay tăng ca à?"
Đồng nghiệp B: "Cuối cùng cũng đến lượt lão Triệu, thằng nhóc này hai ngày trước còn gọi tôi…"
……
Mấy người trong phòng thư ký tán dóc một hồi, chờ Bách Trạch Xuyên tan làm, trên cơ bản nếu không được thông báo trước, bọn họ sẽ tan làm đúng giờ.
Vào cuối ngày làm việc, người đàn ông thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bước ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc, không hề chớp mắt đi về phía thang máy chuyên dụng.
Triệu Tư Tri trơ mắt nhìn con vịt bay đi, yếu ớt vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
[Tôi có thể nghỉ việc rồi đổi đại sang người khác công lược được không, tôi thấy anh chàng bên cạnh tôi cũng…]
Mặc dù thời gian trong hiện thực đang tạm dừng, nhưng cô có thể cảm nhận được dòng chảy thời gian đang thực sự trôi qua trong mộng cảnh. Dù có thể tua nhanh và bỏ qua thời gian không thể tiếp xúc với Bách Trạch Xuyên, nhưng thời gian cô đi làm một ngày này lại là thật.
Đối mặt với việc mình sẽ không làm, còn phải giả vờ mình sắp làm.
Trong hiện thực đang đi làm, còn trong mơ thì vẫn là nô lệ của tư bản.
[Yêu cầu không được thông qua, xin hãy sớm hoàn thành nhiệm vụ.]
Lần sau có thể để cô làm phú bà được không, để người ta đến công lược cô, cô chỉ cần phụ trách nói thích hay không thôi.
Giọng nói của thực tập sinh kéo cô trở về với thực tại, trong lòng cô chỉ nghĩ đến chuyện trốn thoát, nên không chú ý lắng nghe những gì được nói trong cuộc họp.
Nếu không có gì bất thường xảy ra, khi cô tan làm và bước ra khỏi công ty, cô sẽ ngay lập tức nhảy sang giờ làm việc của ngày hôm sau, như những lần trước.
Trong văn phòng chỉ còn hai người, trên đầu hai người cũng chỉ có một ngọn đèn sáng, còn lại đều tối đen.
Tâm lý và sinh lý đều mệt mỏi, Triệu Tư Tri dựa đầu vào vai cậu bé thực tập sinh, khoe khoang về những gì mình vừa học được, trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng “quỷ dị và hài hoà”.
“Cộc cộc cộc.” Tiếng giày da đều đặn đạp lên lớp gạch lát, biển báo lối thoát hiểm nhấp nháy ánh sáng màu xanh lá yếu ớt trong bóng tối.
“Chết tiệt, có ma hả trời.” Cậu bé thay đổi hình tượng hổ báo thường ngày, người cao một mét tám mấy mà lại ôm chặt cánh tay Triệu Tư Tri.
“...” Cánh tay cô sắp gãy rồi, cái thằng nhóc chết bầm này.
Bởi vì biết tất cả đều là giả, dù bầu không khí trông giống hệt cảnh trong phim ma, cô cũng không sợ đến thế.
Tim cô đập nhanh, máu trong người tăng tốc tuần hoàn, cô vô thức nín thở, có bóng người từ ngắn dần dài ra, xuất hiện ở cửa văn phòng.
Cô thừa nhận, khi nhìn thấy Bách Trạch Xuyên, cô đã thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cô dùng tay chọc vào thực tập sinh bên cạnh đang nhắm mắt giả chết, ra hiệu rằng hắn có thể thả tay rồi.
“Cậu là thực tập sinh mới đúng không?” Bách Trạch Xuyên giơ cổ tay lên, cổ tay áo vén lên, để lộ chiếc đồng hồ có giá trị không nhỏ, “Mười phút nữa, cậu soạn lại tài liệu họp hôm nay, đem đến phòng làm việc của tôi.”
“A, vâng!” Chàng trai giật mình kêu lên, lúc đứng dậy còn bị trúng chân, xem ra mở mắt nhìn thấy lãnh đạo cũng sốc không kém gì nhìn thấy ma.
Cánh cửa văn phòng Tổng giám đốc đóng lại, chỉ có một luồng ánh sáng mờ nhạt lọt qua tấm kính một chiều.
Chàng trai vừa xoa chân, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không phải đã soạn xong một phần gửi qua rồi sao? Sao còn muốn nữa, tan làm về nhà đi chứ.”
“...” Triệu Tư Tri có dự cảm, trò chơi này sắp kết thúc.
Sao Bách Trạch Xuyên còn tự mình thúc giục tiến độ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com