Chương 35: Nếu không được thì làm mẹ hắn đi
Khi thực tập sinh chuẩn bị rời khỏi văn phòng, Bách Trạch Xuyên nhịn không được hỏi một câu: “Trợ lý Triệu đâu?”
“À, anh ấy đi trước rồi, vội lắm, hình như có chuyện gì đó quan trọng…”
Trên bàn có hai văn kiện hội nghị tương tự nhau, ánh mắt hắn sắc bén, vẻ mặt mơ hồ, cầm một trong hai cái bỏ vào trong máy cắt giấy để tiêu hủy.
Tiếng máy móc vù vù trong không gian rộng rãi và thoáng đãng này trở nên đặc biệt vang dội. Ánh đèn neon nhấp nháy bên ngoài cửa sổ, phảng phất như toàn bộ thành phố này đang nằm dưới chân hắn, và ngang tầm với hắn là bầu trời xám xịt kia.
Hắn cởi áo khoác cầm trên tay, rồi tắt đèn.
Toà nhà biểu tượng của sự giàu có và địa vị này đã khôi phục sự yên tĩnh.
“Không phải cô đi rồi sao?”
“Sao thế, Bách tổng không thích cấp dưới chăm chỉ à?” Triệu Tư Tri đội tóc giả ngồi ở chỗ làm việc, không hề tỏ ra ngạc nhiên trước diện mạo mới của người đàn ông.
“Nếu không có chuyện gì thì nhanh tam làm đi.” Hắn nói xong liền muốn rời khỏi.
“Chờ một chút, có một việc tôi không biết làm, muốn nhờ Bách tổng giúp một tay.”
Xuân quang bị mặt bàn che kín, tất cả đều được phô bày khi cô di chuyển.
Một cái áo khoác vest rộng thùng thình phủ bên ngoài, chiều dài của nó chỉ có thể che được chỗ kín, mỗi một bước đi có thể mơ hồ nhìn thấy lông mu màu đen bên trong, sâu trong cổ áo hình chữ V là đôi gò bồng đào trắng trẻo.
Cô không mang giày, trực tiếp và kiên định bước về phía về phía hắn, như lần đầu tiên khi bước từ trên giường xuống.
Bách Trạch Xuyên nhếch môi, cho đến khi cô đứng vững trước mặt hắn, mới phun ra một câu không đầu không đuôi: “Tóc ngắn nhìn cũng rất đẹp.”
Triệu Tư Tri liền sửng sốt, sau đó ung dung nắm lấy tay người đàn ông đặt lên đỉnh đầu mình, mặt mày cong cong.
Sau khi tháo bộ tóc xoăn giả, mái tóc ngắn lộ ra khiến cô trông khí khái hơn rất nhiều, là tạo hình mà cô chưa từng thử ngoài đời thực.
“Muốn tôi giúp cô làm gì?”
“... Đương nhiên là… làm… tình… A…” Cô nhón chân hôn lên yết hầu bị cổ áo trói buộc của hắn, kéo chiếc cà vạt màu trắng được thắt gọn gàng, vừa tìm kiếm môi hắn, vừa dẫn hắn vào văn phòng thư ký.
Không nhìn thấy phía sau, cô lảo đảo ngã ra sau, người đàn ông giữ chặt eo cô, tập trung để cô không bước hụt.
Cô ngồi lên bàn làm việc không biết của ai, nhưng vẫn không cao bằng Bách Trạch Xuyên, cô lại đứng dậy chất một đống tài liệu đệm dưới mông.
Tầm mắt cô thoáng cao hơn người đàn ông, một tay cô kéo chiếc cà vạt sớm đã nhăn nhúm, một tay khác bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.
Giống như một người chủ đang cầm dây xích chó và đang thuần phục con thú hoang chưa được thuần hoá.
Sức mạnh có lẽ sẽ có thể tạo ra một vết nứt trên lớp vỏ cứng rắn của một người.
“Triệu… Chỗ này là…” Áo khoác không biết đã rơi xuống đất từ khi nào, áo sơ mi cũng đang lung lay sắp đổ trên bờ vực bị xé rách, trong mắt hắn đầy vẻ khuyên nhủ, không tán đồng với hành vi hiện tại của cô.
Triệu Tư Tri đã có kinh nghiệm khi thành công “đè ngủ” hắn, căn bản không nghe lời hắn nói.
Không trực tiếp từ chối thì vẫn còn chỗ để xoay xở.
Chính là ngầm thừa nhận cho phép!
Nhưng Bách Trạch Xuyên lại tỉnh táo, kiên quyết tránh xa bàn tay đang cố cởi áo sơ mi của hắn, việc này khiến chút kiên nhẫn của cô cạn kiệt.
Cô chịu đủ rồi!
Đối tượng mộng xuân hai lần trước đều có cơ sở tình cảm với cô: Phùng Dục chủ động đưa tới cửa, cô chỉ cần thoáng đáp lại một chút, đối phương liền có thể tiếp tục vượt qua ranh giới; Tạ Triết Viễn xem cô như em gái, nhưng trời xui đất khiến lại không cẩn thận với Tạ Triết Vũ, nếu không phải nhiệm vụ bị ép gián đoạn, cô nghĩ dựa trên cơ sở tình cảm đó, công lược sẽ càng dễ dàng.
Nhưng lần này cô phải bắt đầu mà không có cơ sở tình cảm, cô có thể nghĩ đến cách nhanh nhất là chủ động đưa tới cửa, hoàn toàn không quan tâm đến lòng tự trọng của mình.
Như một con điếm, xâm chiếm cuộc sống của hắn mà không cho phép có sự từ chối.
Thật sự có người đàn ông nào có thể kiên quyết cự tuyệt sao?
Cô không tin.
May thay đây chỉ là một giấc mơ, vì trong hiện thực, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ tư thái của mình.
Cô không cố chấp cởi đồ đối phương nữa, nhẹ nhàng cởi cúc áo khoác của minh, bộ vest rộng thùng thình trượt nhẹ khỏi vai, chất trên bàn, che kín mông và vùng kín của cô.
Cơ thể phụ nữ bán khoả thân là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất trên thế giới, dẫn dụ người ta khám phá nhiều hơn, nhưng không có ai có thể diễn giải và định nghĩa đầy đủ về nó. Bản thân sự tồn tại của phụ nữ tràn ngập vô số những khả năng, ẩn chứa nguồn năng lượng cực lớn.
Mỗi một lần biểu hiện ra đều có thể truyền tải những ý nghĩa khác nhau.
Chiếc áo ngực trắng quấn quanh bầu ngực, khe rãnh sâu hun hút khiến người ta mê muội, trong mắt Bách Trạch Xuyên không chút dục vọng, không để ý đến đôi tay đang không ngừng cởi đồ hắn, mà giúp cô mặc lại áo khoác lên vai, cẩn thận cài cúc áo lại.
“Đừng để bị cảm.”
……
Lần nữa trở lại giao diện lựa chọn, Triệu Tư Tri có chút bối rối, đây là cơ hội cuối cùng, hơn nữa còn là câu hỏi điền khuyết không có bất kỳ gợi ý nào.
Chính vì đây là cơ hội cuối cùng nên cô chậm chạp không đưa ra quyết định.
Cô nửa đùa nửa thật nói: “Nếu không được thì để tôi làm mẹ hắn đi, tôi…”
[Đang chuyển hướng…]
Cô trợn to hai mắt, mặt mũi đầy vẻ “sao cũng được”, cảnh tượng nhanh chóng tải xong…
Đừng nói với cô là mẹ con play, cô không chịu nổi đâu.
Cái này khó chấp nhận lắm.
“... Hầu gái, bác sĩ gia đình, trợ lý… Mẹ kế…”
Năm giác quan còn chưa hoàn toàn trở lại bình thường, cô chỉ nghe thấy giọng của Bách Trạch Xuyên nói ra mấy từ khoá này.
Tiếng chuông trong lòng bắt đầu reo inh ỏi, tình huống này là thế nào vậy?
Sao lại có phần đánh giá về những vai trước đó?
Trong một góc không ai để ý, một nam một nữ đang đối mặt nhau trong tư thế vô cùng thân mật, tay người đàn ông đang nắm lấy khuyên tai ngọc trai trên vành tai người phụ nữ, vẻ mặt mờ mịt không rõ.
Triệu Tư Tri chưa hiểu rõ tình huống hiện tại nên không tùy tiện mở miệng, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Xung quanh là tiếng nhạc du dương và tiếng mọi người thì thầm kèm theo tiếng ly rượu va chạm vào nhau.
“... Phu nhân đâu? Lão gia đang tìm…”
“Sao cả thiếu gia cũng không thấy…”
Bách Trạch Xuyên không có ý định tránh ra, vẫn như cũ ngăn cản cô như một bức tường, âm thanh tìm kiếm hai người càng ngày càng gần.
“...” Nếu bị NPC trông thấy cô và con trai mình làm những chuyện không phù hợp với thân phận thì lại bị phán là thất bại nữa hả?
Cô còn chưa kịp làm gì, đối phương đã động.
“!” Cảm nhận được ướt át trên môi, cô không thể tin được.
Hoá ra Bách Trạch Xuyên thích kiểu này à?
Chẳng phải nếu biết trước như vậy thì gần như chắc thắng rồi sao?
Nhắm mắt đáp lại nụ hôn kỳ quái này, cô không đoạt quyền chủ động, cô đã chủ động quá nhiều lần rồi, lần này cô chỉ thuận theo tiết tấu của Bách Trạch Xuyên mà thôi.
Hắn hơi nới lỏng hàm, kỹ năng hôn của hắn vẫn vụng về y hệt như đêm đầu tiên.
Mặc dù lúc đầu chưa nắm bắt được trọng điểm, nhưng năng lực học tập cực mạnh khiến hắn có thể nhanh chóng làm tốt, thoát khỏi sự ngây ngô non nớt của mình.
Vội vàng công thành đoạt đất, chỉ vỏn vẹn mấy hơi thở đã khiến cô mềm nhũn cả chân.
“Phu nhân? Thiếu gia?”
“... Ừ…” Triệu Tư Tri ôm ngực, cơn đau nhói ở tim như đang cảnh cáo và trừng phạt.
[Điểm hợp lý hoá -1]
NPC như thể không thấy hành vi hiện tại của hai người họ bất hợp lý chỗ nào, bình tĩnh nói tiếp lời thoại.
“... Lão gia mời phu nhân cùng lên đài phát biểu…”
Góc trên bên phải đột nhiên xuất hiện điểm số, như một bản án tử hình, Triệu Tư Tri giãy dụa muốn thoát khỏi Bách Trạch Xuyên.
“Được…” Nhưng không đợi cô kịp hành động như một vị phu nhân, một giây sau, người đàn ông đã nhấc cô lên và bế cô trong tư thế bế công chúa.
“Cô không sao chứ?” Bách Trạch Xuyên lo lắng nhìn cô.
[Điểm hợp lý hoá -1]
!!!
[Điểm hợp lý hoá còn lại 3.]
Cái gì cũng chưa làm, chưa đầy hai phút mà cô đã mất hai cơ hội có thể mắc lỗi.
Trong đó một lần là uổng phí.
Chịu đựng cơn đau nhói trong tim, cô tức giận giơ tay tát Bách Trạch Xuyên một cái.
“Bỏ tôi xuống! Tôi là mẹ anh đấy!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com