Chương 36: Ngày thứ ba (8) (Để mẹ dạy anh cách hôn)
Không ai có mặt ở đây mong đợi chuyện này sẽ xảy ra.
Không khỏi chụm đầu lại và bàn luận về những tin đồn mới nhất.
“Nghe nói lão Bách hình như đã uống phải bùa mê thuốc lú rồi…”
“... Không biết người phụ nữ này sao lại thượng vị được… Lại dám bỏ Bách tổng…”
“Lão Bách tổng còn không thèm quan tâm đến giá cổ phiếu của công ty… Chỉ quan tâm đến… Anh có thể đừng tự phụ như thế hay không…”
Bách Trạch Xuyên bị tát chỉ nhìn Triệu Tư Tri thật sâu vài giây, sau đó bình tĩnh đặt cô xuống, “Tôi biết.”
Cô có lợi thế thân phận, lần đầu tiên cảm nhận được cuộc sống của người có tiền là như thế nào.
Triệu Tư Tri bị đồn là rất được sủng ái sau khi chứng kiến tay nghề của đầu bếp của nhà họ Bách đã quyết định ăn thả ga, dù sao ngoài đời cô cũng sẽ không tăng cân.
Xem như đó là kỳ nghỉ của cô đi.
Đây không phải lần đầu tiên cô gặp lão Bách tổng, kỳ thực dáng dấp của Bách Trạch Xuyên trông giống mẹ hơn, nhưng khí chất của kẻ trên cao lại giống hệt cha mình.
Cha Bách chăm sóc bản thân rất tốt, dù đã ngoài 50 nhưng trông chỉ như khoảng 30, 40 tuổi.
Trước bữa tối, Triệu Tư Tri lề mà lề mề trong phòng bếp, hai cha con đang trò chuyện trong phòng ăn, khuôn mặt lạnh lùng giống nhau như đúc, bầu không khí áp suất thấp này khiến cô không muốn tham gia chút nào.
“Đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói trầm thấp của Bách Trạch Xuyên vang lên sau lưng cô, hắn đưa tay cầm lấy chai rượu vang đỏ chưa mở nắp trước mặt, nhìn một cái, “Cô thích uống vang đỏ không? Trong hầm rượu còn vài loại đặc biệt đấy, có muốn cùng đi xem không?”
“Anh đang chủ động mời tôi à?” Cô liếc mắt ra phòng bếp bên ngoài, dịch chuyển một bước đến điểm mù, cầm ly rượu vang đỏ trong tay, không ngừng lắc thứ chất lỏng màu đỏ hồng bên trong, “Anh muốn làm gì? Nối lại duyên cũ với tôi à? Vậy anh lấy thân phận gì? Chủ nhân cũ của tôi? Hay bệnh nhân cũ? Hay sếp cũ?”
“Hay là —— con trai bảo bối của tôi.”
Sự thăm dò của cô không đau không ngứa, biểu cảm của người đàn ông không hề thay đổi, chỉ hời hợt dùng một câu gạt phăng đi: “Đó là chuyện lúc trước.”
“Vậy anh cưỡng hôn mẹ kế mình thì sao, chuyện này mới vừa diễn ra đấy.” Cô hơi cao giọng, người đối diện vẫn không hốt hoảng chút nào, như thể hoàn toàn không thèm quan tâm xem cha mình có phát hiện ra hay không.
“Có phải trong lòng anh rất hưởng thụ cảm giác yêu đương vụng trộm, trêu đùa với đạo đức này hay không, cho nên anh sẽ không từ chối tôi, đúng không?”
Cô ngửa đầu uống nốt ngụm rượu vang đỏ, sau đó hôn lên môi Bách Trạch Xuyên, “Nếu anh nhớ không rõ, tôi sẽ giúp anh nhớ lại cái kỹ thuật hôn tệ hại đó của anh…”
Trong miệng vẫn còn đọng lại mùi thơm trái cây của rượu nho, hai đầu lưỡi liều chết triền miên, trao đổi nước bọt của nhau. Bàn tay không chút quy củ nhét vào trong áo sơ mi của hắn, trực tiếp sờ lên cơ bụng, vuốt ve vài lần rồi dần vươn móng vuốt về phía dương vật vẫn còn đang ngủ say.
Mặc dù nồng độ cồn không cao, nhưng nụ hôn này lại làm cho Bách Trạch Xuyên có ảo giác như đang say. Triệu Tư Tri nói không sai, hắn hẳn là nên hưởng thụ loại kích thích này, bằng không hắn đã không…
Cho dù có bị cười nhạo, hắn vẫn tự nhận mình sẽ là một học sinh rất giỏi.
Hắn bắt chước cô, vén chiếc váy ngủ hở lưng màu da lên từng chút một, sau đó luồn tay vào váy, nhẹ nhàng mơn trớn bụng dưới bằng phẳng rồi hướng dần lên trên, nhào nặn đôi núm vú đã cứng như đá.
“... Ưm…” Hai người ai cũng không chịu thua, mơ hồ cạnh tranh với nhau, hoàn toàn quên mất đây là phòng bếp, mà người chồng thực sự của ai đó aka cha ruột của ai kia đang ngồi trong phòng ăn thưởng thức bữa tối.
Cô không muốn chịu thua kém, dù sao cô cũng đã quan hệ với bốn người đàn ông có chút tư sắc, so với Bách Trạch Xuyên có thể được tính là tài xế lâu năm có kinh nghiệm phong phú.
Cô hung hăng xoa nắn côn thịt hai lần, ngả người ra sau để tăng khoảng cách giữa hai người, liếm đôi môi ẩm ướt sáng ngời, rồi cúi xuống cắn vào hạt đậu nhỏ qua lớp áo sơ mi.
“Ư.” Người đàn ông khẽ hé môi, khoái cảm ở thân dưới và cơn đau ở ngực đan xen tạo thành một loại khoái cảm không thể diễn tả bằng lời.
Cảm giác tuyệt vời khi dương vật được cắm vào trong sào huyệt ấm áp hiện lên trong đầu hắn, bàn tay đang nhào nặn bộ ngực vô thức tăng sức lực, dường như làm thế có thể khiến đối phương cảm nhận được ham muốn tình dục của hắn.
Cha Bách đợi rất lâu, con mình và vợ mới cưới của mình vẫn chưa ra khỏi bếp, từ góc nhìn của hắn chỉ có thể nhìn thấy nửa người Bách Trạch Xuyên.
Hắn nhịn không được đi vào phòng bếp, để xem bọn họ đang giở trò quỷ gì.
“Các người đang làm gì vậy?!” Thân hình cao lớn của người đàn ông gần như che khuất toàn bộ người phụ nữ, động tác khom người của Triệu Tư Tri khiến cha Bách nghĩ đến một số hình ảnh không mấy tốt đẹp.
Bách Trạch Xuyên đứng im một hồi, không nhúc nhích.
“?”
Ngay khi cha Bách muốn tiến lên xem thực hư, hắn bình tĩnh nghiêng người sang một bên, để Triệu Tư Tri lộ ra.
“Cúc áo sơ mi của con trai đột nhiên rơi ra.” Cô cầm một cái cúc áo tinh xảo, lắc lắc, tục ngữ nói trước lạ sau quen, loại việc này giờ đã dễ như trở bàn tay, cô đã có thể ngay lập tức tổng kết ra cách giải quyết nhanh chóng nhất, đó là dùng chút sức giật cúc áo của người đàn ông này xuống.
“Để mẹ xem làm sao để khâu nó vào.”
Đối với những cách xưng hô há mồm liền đến này, nếu có thể chiếm chút tiện nghi thì cứ chiếm, miễn nó thoải mái trong mơ là được.
Dù sao ngoài đời thực ai mà dám đối mặt với khuôn mặt chết chóc của Bách Trạch Xuyên mà gọi “con trai” đâu, ngoại trừ cha Bách mẹ Bách.
Thế giới thực đã đủ đè nén rồi, phải nói rằng mỗi lần rời khỏi không gian này, áp lực trong lòng cô sẽ được giải toả đi chút.
Hiện tại cô chỉ muốn vui vẻ ngủ với đàn ông, thay vì ngủ với đàn ông chỉ vì mục đích.
Thế thì cô khác gì với gấu bông động dục đâu.
Các nhiệm vụ được giao luôn bất đắc dĩ, nó buộc cô không thể không suy nghĩ về ý nghĩa tồn tại của cái “Không gian Mộng xuân” từ trên trời rơi xuống này.
Bách Trạch Xuyên thản nhiên đối diện với ánh mắt chất vấn của cha mình.
Nếu không chú ý đến áo sơ mi trên ngực hắn bị thấm nước bọt mà hơi hơi trong suốt, để lộ núm vú đỏ bừng cùng tư thế đứng khó chịu, thì hắn thực sự trông giống như đang chờ để được khâu cúc áo.
Cha Bách cau mày, quát lớn: “Cũng đâu phải không có người hầu, có thời gian thì không bằng làm chuyện chính sự đi…”
Thật khó để có thể lý giải được dòng suy nghĩ của những người trẻ tuổi, chỉ là cảnh tượng tuấn nam mỹ nữ đứng chung một chỗ thế này nhìn sao cũng thấy chướng mắt, vậy thì dứt khoát không nhìn nữa.
Chỉ là dặn Triệu Tư Tri tối nay ngủ ở phòng ngủ chính của hắn.
Chờ cho cha Bách rời đi, Bách Trạch Xuyên cúi đầu nhìn bàn tay vẫn đang nắm chặt hạ thể của mình, “Có thể buông ra được không?”
Vì góc độ và cả sự che đậy cố ý của Bách Trạch Xuyên, cha Bách không phát hiện gian tình giữa hai người.
Cái tay này cũng không hề dừng lại, khéo léo cọ xát cách lớp quần, thỉnh thoảng còn ân cần chăm sóc cả tinh hoàn.
“Làm chính sự gì?” Lời cô còn chưa dứt, đã bị cướp đoạt hơi thở, “Ưm… Có người…”
Những người hầu bên ngoài phòng bếp đang thu dọn bát đũa, nhỏ giọng xì xào bán tán, dường như không phát hiện hai người.
“... Dù sao thì trẻ vẫn tốt hơn già… Người đã 50 mấy mà còn yêu đương lúc xế chiều à…”
“Cô đừng có nói lung tung… Tôi thấy cô không muốn thì thôi… Nhưng đừng nói gì… Tôi có ngoại hình và dáng người giống cô ấy… Tối nay tôi sẽ bò lên giường tiểu Bách tổng…”
“... Sướng chết cô nha… Còn nói tôi nữa… Đừng tưởng tôi không biết cô sớm đã…”
“... Ai mà ngại… ngủ… ít…”
Hai cô hầu gái cười hì hì mang bát đĩa vào phòng bếp.
Triệu Tư Tri nghe thấy tiếng động càng ngày càng gần, chỗ này cũng không phải nơi tốt gì cho cam, hệ số nguy hiểm quá lớn.
“Ư… Đến… hầm rượu đi… Chỗ đó không có ai…”
Người đàn ông hôn rất chân hành, căn bản không hề dừng lại, môi mỏng áp vào môi cô, nói mơ hồ: “... Đừng sợ… Không sao đâu…”
Không sao cái đầu nhà anh, cô nhìn góc trên bên phải chỉ còn lại 3 điểm hợp lý hoá, cái này trong mắt cô chính là 3 điểm HP.
Nếu bị trừ hết toàn bộ, không chừng sẽ còn nguy hiểm hơn lần mê man hai ngày lúc trước.
“... Bách… Trạch Xuyên…” Cô đã có thể nhìn thấy bóng người rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com