Chương 37: Ngày thứ ba (9) (Tán tỉnh trong hầm rượu)
Trong hầm rượu.
Triệu Tư Tri dựa vào ghế sô pha, không chớp mắt mà nhìn Bách Trạch Xuyên chằm chằm, hắn nhẹ nhàng lấy nút bần ra, chất lỏng màu đỏ thuận theo thành chai chảy vào đáy bình.
Cô không biết nhiều về rượu vang đỏ, và cũng không có cơ hội để tiếp xúc và thử rượu vang đỏ cao cấp ngoài đời thực chứ đừng nói tới việc thích uống hay không. Có quá nhiều bản tin về những rắc rối mà con người mắc phải sau khi uống rượu, vì vậy đối với cô, quan trọng nhất là phải luôn tỉnh táo.
Nhưng chai rượu trong tay đối phương được cất riêng trong tủ đựng chuyên dụng, nhìn qua liền biết nó có giá trị không nhỏ.
Đĩa trái cây trên bàn trà và các món nhắm nguội khiến cô không khỏi nhớ đến vẻ mặt kinh hãi của hai cô hầu gái khi phát hiện hai người bọn họ đang đứng trong bếp, cô nhịn không được trêu chọc nhân vật chính của chủ đề trò chuyện: “Không biết với ngoại hình và dáng người của tôi, liệu có thể có cơ hội được Bách thiếu rót một ly không nhỉ?”
Bách Trạch Xuyên dừng động tác đang lau chai rượu lại, nghiêm túc nhìn cô vài giây: “Đương nhiên rồi, người đẹp.”
“Anh có thường đến đây uống rượu không?” Vẻ mặt quá mức chân thành của người đàn ông khiến cô phải quay đầu tránh ánh mắt sang chỗ khác, sau đó tò mò nhìn vô số chai rượu được bày biện xung quanh, mỗi loại rượu khác nhau sẽ được phân khu và cắm các loại cờ khác nhau.
Cô chú ý đến máy chiếu trên đầu mình, vô thức ngắm nhìn Bách Trạch Xuyên một chút, không ngờ lại bị hắn bắt gặp.
Người đàn ông hơi nhướng mày, khoé miệng cười như không cười, “Không thường đến đây đâu, rượu cũng phải mất một khoảng thời gian mới nếm được, có muốn xem trước gì đó không?”
“Khụ khụ… Tùy anh…” Trước mắt cô hiện lên những khoảnh khắc không mấy lành mạnh, mặc dù bọn họ đến đây là vì để đạt được sự hoà hợp của sinh mệnh, nhưng không giống với những lần trước, hai người không trực tiếp tiếp xúc thân mật, mà chỉ ngồi đối diện qua bàn trà, nói chuyện phiếm rất bình thường.
Cái này làm cô ngược lại có chút khó xử không biết phải làm sao, không đủ can đảm để làm đến cùng.
Ánh đèn trong hầm rượu trong nháy mắt tối đi, tấm màn trắng được hạ xuống, Bách Trạch Xuyên cầm điều khiển ấn mấy cái, kết quả cho thấy đã kết nối thành công.
“... Xong chưa?” Chưa thấy gì khác, cô nghi hoặc hỏi, tự hỏi không biết có phải hắn đang cố ý chơi khăm cô hay không.
Ngay khi màn hình sáng lên, cô liền biết đây là sự khiêu khích và trả thù trắng trợn.
Cảnh tượng trên màn hình chính xác là cảnh trong hầm rượu.
“Anh cũng quá nhỏ nhen rồi đấy?” Cô mặc váy ngủ cổ trễ, nằm sấp xuống khiến xuân quang trước ngực được bộc lộ, tóc được vén hết sau tai. Cô ngồi dậy, bước chân trần giẫm lên bàn trà, rồi dạng chân ngồi lên đùi Bách Trạch Xuyên.
“Như nhau thôi.” Tư thế ngồi dạng chân khiến gấu váy bị vén lên trên, Bách Trạch Xuyên nhìn thoáng qua, đưa tay kéo gấu váy của cô xuống.
Cô không hiểu, nhớ lại mấy lần trước cũng chẳng làm được gì cả.
Sao lại như thế nữa?
Bách Trạch Xuyên không quan tâm đến suy nghĩ trong lòng cô, trọng lượng trên đùi hắn quá nhẹ.
Khi hình tượng bị thay đổi lần nữa, khi hắn biết cha hắn sắp cưới một cô gái còn trẻ hơn cả hắn, hắn đã phản ứng ngay lập tức. Dù sao phong cách của hắn hay cha hắn đều sẽ đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu, không thể nào làm ra loại hành vi sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty như thế.
Kể từ khi nhận ra đây là giấc mơ của hắn, mặc dù hắn không thể nhớ được mối quan hệ giữa hai người ngoài đời thực, nhưng những cảnh ân ái hoang đường và mối quan hệ bất bình thường này đã buộc hắn phải suy ngẫm lại về những gì mà hắn thực sự mong muốn từ sâu thẳm trong lòng.
Có lẽ đúng như cô nói, hắn vốn muốn tận hưởng hết tất cả.
Không phải người ta đều nói giấc mơ là sự phản chiếu của tiềm thức sao?
Hắn đã quen với việc tối đa hoá lợi ích của bản thân, lúc này quyết định thuận theo những suy nghĩ trong nội tâm mình, hắn cũng muốn tìm hiểu về những khía cạnh khác của bản thân mà hắn chưa từng được khám phá.
Có thể dạo gần đây hắn quá bận rộn với công việc, thậm chí kể cả khi đi du lịch cùng bạn bè, hắn cũng đang xử lý một số công việc khẩn cấp trong công ty từ xa. Cấm dục quá lâu, nên chỉ cần một chút kích thích, hắn liền cứng ngay lập tức.
Đánh mất lý trí, trong mắt chỉ có cô.
“Cô nói, chủ nhân trước của cô là Phùng Dục?” Hắn nhịn không được mà hỏi về vấn đề này, quá kỳ quái, hắn không hiểu vì sao Phùng Dục lại có mặt trong tiềm thức của mình.
Chẳng lẽ hắn thực sự rất để ý đến bạn gái của Phùng Dục?
Nhưng bạn gái của Phùng Dục, hình như tên là Giang…
Triệu Tư Tri dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày nhíu chặt của người đàn ông, hắn luôn nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt dò xét, nếu không phải cô biết đây là giấc mơ của mình, cô thực sự sẽ hoài nghi người đàn ông trước mặt này có phải là Bách Trạch Xuyên thật không.
“... Ừm… Kỹ thuật của anh ấy tốt hơn anh nhiều… Chỗ này cũng… Dù sao cũng…” Cô mập mờ vuốt ve côn thịt, không nói hết câu, để chính hắn tự thể nghiệm phần còn lại đi.
“...” Nếu như trong tiềm thức hắn cảm thấy mình không bằng Phùng Dục, vậy thì thực tế hắn tự ti đến mức nào vậy chứ.
Chân mày hắn nhíu lại chặt hơn, liên tục tự hỏi liệu mình có cần đi gặp bác sĩ tâm lý hay không.
Triệu Tư Tri cưỡi trên đùi hắn, xoay người lấy bình đựng rượu đặt trên bàn trà, hắn vòng tay qua eo cô, để cô dễ rót rượu, còn đặc biệt kéo cô về phía trước.
“Uống một ly đi, tôi rót cho.”
“Cảm…”
Không ngờ, cô không dùng hai cái ly đế cao mà hắn chuẩn bị, cô nâng bình thủy tinh lên nhấp một ngụm, sau đó xoay người lại, nắm lấy cổ hắn, môi kề môi rót rượu cho hắn.
Chất lỏng rỉ ra không ít, nhỏ giọt trên quần áo của hai người, nhất là trên áo sơ mi màu trắng của Bách Trạch Xuyên, trở nên cực kỳ rõ ràng.
“Sao lúc nào anh cũng cài cúc đến tận trên cùng…” Cô dùng tay lau miệng, rồi vô tình cọ vào áo sơ mi trắng tinh của người đàn ông, trên đời này cô ghét nhất là màu trắng.
Thế giới của cô không có màu trắng thuần, toàn bộ tầm nhìn của cô chỉ toàn màu đen và xám.
Các yếu tố muốn phá hoại trong cơ thể đang ngo ngoe muốn động.
Giống như khi cô phát hiện Chu Thần Dương ngây thơ đơn thuần, thứ đầu tiên dâng lên trong lòng cô không phải là sự biết ơn vì hắn đã chọn cô, mà là sự kích động muốn phá hủy những điều tốt đẹp.
Cô dùng hai cánh tay giật mạnh cổ áo, cúc áo lập tức bật ra không thấy đâu, để lại một mảnh da thịt ửng hồng trên ngực.
“... Hài lòng chưa?”
“... Ừm... Không ngờ bề ngoài Bách tổng luôn vân đạm phong khinh, mặt không biến sắc tim không đập nhanh, bên trong lại sớm… có phản ứng giống bên dưới…”
Cô mỉm cười không chút sắc tình, hôn lên da thịt ửng hồng, cảm nhận đôi tay đang vần vò mông mình qua lớp váy. Cô dứt khoát vén váy đến bụng dưới, rồi ngẩng đầu hôn lên môi người đàn ông như ban thưởng.
“... Tối nay đừng đi được không..” Bách Trạch Xuyên phát hiện hắn hoàn toàn không thể khống chế được phương hướng của giấc mơ.
Không những không biết khi nào sẽ tỉnh, mà còn không biết cô có thực sự đi cùng cha hắn hay không…
Chỉ cần nghĩ đến, cho dù là ở trong mơ, cũng có loại cảm giác như bị phản bội.
Người này luôn xuôi chèo mát mái, muốn cái gì đều có thể đạt được, lần đầu tiên cảm nhân được không thể khống chế là cảm giác như thế nào.
Triệu Tư Tri sững sờ, không nghĩ tới Bách Trạch Xuyên sẽ dùng giọng điệu thương lượng để nói chuyện với mình, nếu lúc này cô không thuận thế trèo lên trên thì sẽ có lỗi với chính mình.
“Chỉ cần anh có thể khiến tôi không còn sức để đi… Thì tất nhiên tôi không đi được nữa…”
“... Không biết là… Anh nói xem… Là kỹ năng của anh tốt… Hay là anh…”
“Ưm…”
Cắn đau cô, bộ hắn là chó hả! Hay là con chó hoang trong bộ đồ vest!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com